Cậu ấm T.A con quan lớn lợn học trường chuyên, dành riêng cho con lãnh đạo. Quốc tế thiếu nhi 1/6 năm ấy, xe hơi lũ lượt mang quà đến nhà tặng, chất đầy trong phòng. Bà mẹ tươi như một bông hoa diêm dúa toe toét tiếp hết đoàn này đến đoàn khác. Chờ khách về hết rồi, T.A hớn hở chạy vào trong phòng đóng cửa lại, đang định mở những hộp quà thì bà mẹ đẩy cửa bước vào, quát:
“Để yên đấy mẹ mở, không phải việc của con.”
T.A ấm ức:
“Nhưng là quà của con mà?”
Bông hoa diêm dúa ấy dơ 1 quyển sổ nhỏ và 1 cây bút lên bảo:
“Tiếng là tặng con, nhưng việc là của người lớn…”
Nói rồi bà cầm con dao Thái Lan, thoăn thoắt rạch các gói quà, bên trong toàn vàng, hột xoàn, nữ trang, tiền đô… Bà đếm cẩn thận, ghi chép đầy đủ, cả tên người tặng vào trong cuốn sổ. T.A đứng xem, tròn mắt thán phục. Bỗng ánh mắt của cậu bắt gặp 1 hộp quà không đề tên người tặng, bèn tiến đến gần, lừa lúc mẹ quay sang chỗ khác, lén nhặt lên đem dấu đi.
<!>
T. A nguyên là cậu bé sinh ra để làm học sinh giỏi, từ lúc còn học trường mầm non, năm nào cũng thủ khoa, song vẫn tỏ ra khiêm tốn, lễ phép... Năm ấy bỗng dưng trở chứng, đòi cô giáo phải đối xử với mình hơn hẳn những đứa khác. Cô nhẹ nhàng bảo:
“Cả lớp đều là con lãnh đạo cả. Ông nội em dẫu từng là lãnh đạo cao, bố em dẫu đang là lãnh đạo, thì các em vẫn phải bình đẳng chứ?”
T.A vênh mặt cãi lời cô:
“Mọi con vật sinh ra đều bình đẳng. Nhưng có những con vật bình đẳng hơn…”
Cô giáo choáng người, không dám nói gì nữa, đành phải dành cho T.A sự đối xử đặc biệt, chẳng hạn điểm 1 thì nâng lên thành 10, lỗi 10 thì chỉ dám xử 1… Bọn con lãnh đạo kia đứa nào cũng tỏ ra ganh tị, từ đó lớp đâm ra đại loạn. Cô giáo bất lực, không biết làm thế nào, đành phải báo cáo với hiệu trưởng. Hiệu trưởng cũng choáng, làm tờ trình lên vụ trưởng, vụ trưởng báo cáo bộ trưởng. Bộ trưởng liền nhấc máy, gọi cho quan lớn lợn…
Chiều hôm đó quan lớn lợn bỏ dở cuộc đánh gôn về nhà sớm, vào ngay phòng cậu quý tử kiểm tra. Phát hiện một cuốn sách đang đọc dở đặt trên bàn học. Cầm lên xem, chỉ là một cuốn truyện ngụ ngôn dành cho thiếu nhi. Mở bên trong, té ra là truyện TRẠI SÚC VẬT.
Quan lớn lợn tức lắm, gọi vợ ra hỏi, cô vợ giơ quyển sổ ra, trong đó ghi đầy đủ tên người nào tặng cái gì, biếu tiền gì, bao nhiêu…
Hôm sau đến cơ quan, quan lớn lợn vẫn còn hầm hầm tức giận. Tất là 1/6 vừa rồi, có một kẻ dưới quyền nào đó đem biếu hộp quà mà không ghi tên. Cậu chánh cẩu văn phòng thấy thần sắc của thủ trưởng như vậy, xưa nay nghe nhạc hiệu, liền đoán ngay ra chương trình, bèn kính cẩn thưa hỏi. Vỡ lẽ ra nguyên nhân, chánh cẩu văn phòng liền ghé tai quan lớn lợn, rằng nên làm như thế, như thế…
Quan lớn lợn nghe xong mừng rỡ. Vớ ngay lấy điện thoại, gọi cho bộ trưởng. Bộ trưởng nghe xong, liền gọi xuống vụ trưởng. Vụ trưởng vâng dạ rối rít, cuống đít gọi xuống cho hiệu trưởng. Hiệu trưởng liền ra lệnh cho cô giáo lập tức triển khai thực hiện. Từ đó lớp học lập lại được trật tự, đi vào nề nếp…
Cậu chánh cẩu văn phòng đã bày kế gì mà thần diệu như vậy? Đơn giản là cô giáo phải dùng ngay cuốn TRẠI SÚC VẬT làm sách giáo khoa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét