Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

Nỗi nhục cộng sản trăm năm - Trung Nguyễn

image.png
                                                                 Lãnh đạo CSVN nổ như tạc đạn.
“Nổ” như đại bác
Tiếp nối truyền thống “nổ” của các thế hệ cộng sản tiền bối, đương kim Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc liên tục có những lời hứa hẹn tưởng mới mà cũ về tương lai xán lạn của đất nước, chẳng hạn như: “Việt Nam không đặt tham vọng là người giỏi nhất, nhưng muốn là bạn của những người giỏi nhất trong nền kinh tế toàn cầu. Chúng tôi có khát vọng thành quốc gia thịnh vượng và đủ tự tin làm điều đó“. Hay như: “Việt Nam cần phải đi đầu về phát minh, sáng chế công nghệ. Đó là con đường duy nhất và tất yếu để hướng tới một quốc gia hùng cường. Dùng công nghệ nhân loại để giải quyết các bài toán Việt Nam, dùng Việt Nam làm cái nôi để đi ra toàn cầu“.<!>

Thậm chí ông Phúc còn tuyên bố, rằng ngày 9/5/2019 vừa qua, ông đã ngồi với một ngàn chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ, lãnh đạo bộ – ngành ngồi lại để bàn cách đưa đất nước “hóa rồng”. Chắc hẳn dân Việt Nam rất cảm động khi thấy Thủ tướng có những lời nói thể hiện quyết tâm và tấm lòng vì nước, vì dân như thế?  

Nhưng không hề, người dân lớn tuổi một chút chắc đã quá quen với những lời lẽ “đao to búa lớn” của các quan chức cộng sản từ xưa tới nay. Tiến đến “chủ nghĩa cộng sản, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”, “thế giới đại đồng, không còn người bóc lột người”,… mà đảng Cộng sản còn khoe là làm được thì “hóa rồng” ăn thua gì.

Đảng cộng sản, người chịu trách nhiệm về thất bại của Việt Nam
Tuy nhiên, như chính Thứ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông Phan Tâm “trăn trở”: “Về Khát vọng, chẳng lẽ mình cứ kém mãi, cứ thu nhập trung bình mãi, trong khi các nước xung quanh như Hàn Quốc đã hóa rồng trong vài thập kỷ?” Tức là trình độ lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt Nam cực kỳ kém cỏi, không thể so sánh được với trình độ của lãnh đạo các quốc gia trong khu vực châu Á và Đông Nam Á chứ đừng nói đến thế giới.
Và việc ông Thủ tướng Phúc bày đặt ngồi với một ngàn chuyên gia để tìm đường phát triển cho đất nước, cũng là việc chính thức thừa nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh xây dựng đất nước của đảng Cộng sản Việt Nam hoàn toàn không hề có ích gì cho việc phát triển đất nước, thậm chí còn có hại, kìm hãm sự phát triển của đất nước.
Rất nhiều panô trên đường phố Việt Nam có câu khẩu hiệu: “Đảng cộng sản Việt Nam, người tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”. Vậy thì đảng Cộng sản Việt Nam cũng phải nhận trách nhiệm về mọi thất bại của cách mạng Việt Nam, trong đó có việc đất nước “kém mãi”, “thu nhập trung bình mãi”. Các đảng viên cộng sản không thể trốn tránh trách nhiệm đó trước nhân dân.
Tuy nhiên, cũng cần nhấn mạnh là chỉ có người dân Việt Nam mới bị mắc bẫy thu nhập trung bình. Còn các đảng viên cộng sản trung và cao cấp đều là giai cấp tư sản với thu nhập rất cao. Bản thân ông Tổng bí thư đảng Cộng sản – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng còn không dám công khai tài sản cá nhân của ông ấy và các cán bộ cộng sản khác với lý do “khó”, “nhạy cảm”, “liên quan đến quyền đời tư, quyền bí mật cá nhân”.

Đám học trò tồi của Trung Cộng
Cộng sản Trung Quốc cũng có lối nói khoa trương, khoác lác, nhưng ít ra Trung Cộng cũng đã tạo ra nhiều thành tựu với đất nước Trung Quốc: phát triển khoa học kỹ thuật từ quân sự tới điện tử, không gian, đưa nền kinh tế lên thứ hai thế giới cạnh tranh với Hoa Kỳ…
Còn cộng sản Việt Nam giờ này vẫn loay hoay đi hỏi “chuyên gia xã hội chủ nghĩa” về con đường “hóa rồng”. Ngay cả những lời lẽ huênh hoang của giới lãnh đạo Việt Nam cũng chỉ toàn copy từ kiểu nói của giới lãnh đạo Trung Quốc.
Tập Cận Bình đã không giấu giếm tham vọng Trung Quốc trở thành cường quốc công nghệ vào năm 2049, năm kỷ niệm 100 năm Trung Cộng nuốt trọn Trung Quốc. Và bây giờ Nguyễn Phú Trọng cũng đi học mót lời ông anh Trung Cộng nhưng với thái độ đầy tự ti, khiếp nhược, vì biết rõ là đảng Cộng sản Việt Nam chắc chắn đưa dân tộc này xuống đáy bùn. 

VietnamNet thuật lại “lời vàng ý ngọc” của ông Trọng:
“Tổng bí thư cho rằng, Đại hội 13 không phải chỉ đến năm 2026 (giai đoạn 2021 – 2026) mà phải có tầm nhìn chiến lược dài hơn, nhìn lại cả quá khứ và hướng tới tương lai. Bộ Chính trị đã cho định hướng mốc là đến năm 2026 – kết thúc nhiệm kỳ Đại hội 13, đến năm 2030 là mốc 100 năm thành lập Đảng và đến năm 2045 là mốc 100 năm thành lập nước.
‘Vậy chúng ta định hướng, hình dung ra nước ta vào năm 2030 sẽ thế nào? Đến năm 2045, nước ta sẽ như thế nào?’, Tổng bí thư cho rằng đây là những vấn đề rất lớn, vô cùng khó”.
Ông Trọng là lãnh đạo cao nhất nước mà cũng không có tầm nhìn cho đất nước như thế nào trong vài chục năm nữa mà đi hỏi ngược lại đám cán bộ bên dưới. Đó là chưa kể ông Trọng cũng tuyên bố đảng Cộng sản chưa có ý định sửa đổi cương lĩnh xây dựng đất nước được viết từ năm… 1991.
Đúng là một đảng cầm quyền quái gở vì tình hình thế giới và Việt Nam thay đổi liên tục. Các chính đảng trên thế giới cứ mỗi kỳ bầu cử sau 4 hoặc 5 năm lại thay đổi cương lĩnh để phù hợp với hoàn cảnh mới. Duy chỉ có cộng sản Việt Nam là cứ bám vào những thứ cũ kỹ, lỗi thời, lạc hậu. Giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam không có não, không biết động não suy nghĩ, chỉ toàn đi học mót Trung Cộng mà cũng bày đặt có “giấc mộng trăm năm” như Trung Cộng.

Những lời hứa hão
Thử điểm lại những lời hứa của đảng Cộng sản Việt Nam với người dân trước đây để thấy rõ là họ không có cách nào thực hiện những lời hứa của họ hiện tại. Họ đã hứa, năm 2020 Việt Nam trở thành một nước công nghiệp hiện đại, nhưng rốt cuộc họ đã thừa nhận thất bại và dời lại mốc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đó tới năm 2030.
Năm 2006, ông Nguyễn Thiện Nhân, khi đó là Bộ trưởng Giáo dục, đã hứa đến năm 2010 giáo viên sống được bằng lương. Nhưng thực tế, năm nay là 2019, chưa có thầy cô giáo nào sống được bằng lương mà ai cũng phải lo đi dạy thêm để có thêm thu nhập.
Những lời hứa hão đó được các lãnh đạo cộng sản nói ra để ru ngủ dân vì họ thừa biết tới cái mốc mà họ hứa thì họ đã xuống chức, hết nhiệm kỳ. Rồi những lãnh đạo nhiệm kỳ sau lại tiếp tục hứa và hứa. Có lẽ khi chết, họ đều trở thành “con ma nhà họ Hứa”!

Do đảng Cộng sản không phải chịu trách nhiệm chính trị
Ở các nước dân chủ, đa nguyên, đa đảng, đảng cầm quyền không thực hiện được lời hứa với dân thì ngay lập tức đến kỳ bầu cử sau họ sẽ bị cử tri trừng phạt và bầu cho đảng khác lên nắm quyền.
Hứa hão kiểu như đảng Cộng sản Việt Nam, chắc chắn đã bị dân đưa xuống từ lâu qua bầu cử tự do và công bằng. Đó cũng là lý do mà giới lãnh đạo đảng Cộng sản rất ghét đa nguyên đa đảng. Họ muốn cai trị quốc gia theo năng lực bết bát của họ nhưng lại muốn cầm quyền vĩnh viễn, “quang vinh muôn năm”.
Họ đòi đi tìm hiền tài như bài viết của ông Trương Tấn Sang, một bài viết bộc lộ rõ kiểu tìm hiền tài của cộng sản là kiểu tìm hiền tài của vua chúa thời xưa, nhưng bản thân họ lại không dám cạnh tranh với các nhân tài chính trị khác như doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức, tiến sĩ Nguyễn Quang A,… mà chỉ biết đàn áp, bắt bớ, sách nhiễu.

Thực tế là mèo, đừng mơ hóa rồng hay hóa hổ
Đọc cái ước mơ “hóa rồng” của giới cai trị cộng sản, nhớ lại cuốn sách rất hay của cố giáo sư Phạm Văn Thuyết có tựa đề là “Việt Nam – Mãnh hổ hay mèo rừng“. Trong cuốn sách này giáo sư Thuyết đã chỉ ra các bất cập của Việt Nam như sau:
1. Cơ sở hạ tầng quá tệ
2. Chính sách bất cập do đặt nặng vai trò quản lý của Nhà nước
3. Định chế pháp luật thiếu minh bạch, dễ bị lợi dụng khai thác bởi quan chức
4. Giáo dục, đào tạo nhân lực kém vì độc tôn ý thức hệ
Từ thực tế này, giáo sư Thuyết đã đòi hỏi phải cải cách chính trị càng sớm càng tốt vì “nếu tổ chức chính trị không tốt thì kinh tế không tốt”. Và thể chế chính trị tốt là thể chế dung hợp, dân chủ, đa nguyên, đa đảng, tam quyền phân lập, xã hội dân sự, báo chí tự do.
Các “hiền tài” đưa ra đề nghị như giáo sư Thuyết đều bị đảng Cộng sản Việt Nam đưa vào tù, tiêu biểu như doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức. Cũng có nghĩa là giới cai trị cộng sản không hề thật lòng tìm kiếm hiền tài mà chỉ chăm chăm giữ độc quyền chính trị cho đảng Cộng sản. Cũng có nghĩa, giới cai trị cộng sản là tội đồ của dân tộc Việt Nam. Và rồi cái đảng Cộng sản này sẽ bị người dân Việt Nam đưa vào thùng rác của lịch sử.
Ước gì giới cai trị cộng sản đều “hóa rồng” hết, như rồng Komodo chẳng hạn, hoặc “hóa rồ” cũng được, như dân chúng vẫn gọi “Trọng Lú”, để dân tộc Việt Nam ở lại làm người. Có như vậy thì đến năm 2030 hoặc 2045, dân tộc này mới không phải chịu “nỗi nhục [cộng sản] trăm năm”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét