Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Con Lớn Của Bà Ngô Minh Hằng Lên Tiếng Công Đạo Cho Mẹ - Nguồn: Ba Cây Trúc - Diễn Đàn Độc Giả

(hình minh hoạ)
Thưa Qúy Ông Bà,
Xin giới thiệu với qúy vị tôi tên Ph.Diễm, con lớn nhất của bà Ngô Minh Hằng và ông Trần Văn Minh. Đáng lẽ thư này (phải nói là câu chuyện bất hạnh này của gia đình tôi do bố tôi tạo ra mới đúng) tôi kính gởi đến qúy vị từ lâu, nhưng lần nào tôi định gởi mẹ tôi cũng ngăn cản. Mẹ tôi bảo, bố tôi đã đem mẹ tôi ra nói xấu suốt mấy chục năm rồi, nay tôi lại đem chuyện bố tôi ra mà nói, dù là sự thật và để giải oan cho bà đi nữa, cũng là vạch áo cho người xem lưng. Mẹ tôi bảo mình bố tôi nói thì chỉ có một mẹ xấu. Nếu tôi nói sự thật này ra thì có thêm bố xấu và chúng tôi lại thêm đau lòng. Nhưng sự việc ngày càng thêm tệ hại, vì bố tôi, ông Trần Văn Minh cứ cung cấp những tin không chính xác về mẹ tôi cho các bạn của ông là Nguyễn Hồng Vân và bà ca sĩ cải lương Kim Tuyến. Những người này tung hứng cùng những kẻ vô lương tiếp tục giúp bố tôi bôi xấu mẹ tôi và nhất là khi bố tôi tiết lộ cả danh tánh Ông Bà Ngoại tôi, những người đã khuất hơn nửa thế kỷ, mà một thời đã là bố mẹ vợ của ông cho kẻ vô đạo lăng nhục chửi rủa thì đó là điều mà đạo nghĩa Đông, Tây, kim cổ không ai chấp nhận.
<!>
 Vì thế, tôi buộc lòng và đau lòng lên tiếng. Tôi biết rằng sau khi đọc lá thư rất tỉ mỉ và chi tiết này, người cảm thông rất nhiều, chúng tôi xin chân thành biết ơn. Và chắc chắn sẽ có đôi kẻ bất lương, những dư luận viên, những tay sai VC nhảy vào xuyên tạc, khai thác, như chúng đã và đang khai thác mấy bài thơ do bố tôi cung cấp để đấu tố mẹ chúng tôi, vu cáo mẹ tôi làm thơ ca tụng CS, là người vợ bỏ chồng trong truyện của ông Lê Phi Ô và xuyên tạc bài thơ Phải Lòng là mẹ tôi ca tụng mối tình cán ngố.
Chuyện bố tôi nói xấu mẹ tôi từ năm 1995 chớ không phải mới đây nhưng chỉ trong vòng bạn bè và những người quen biết của ông. Đến tháng 10/2018, một người xưng là CTCT Nguyễn Hồng Vân, chồng ca sĩ cải lương Kim Tuyến, đem chuyện mẹ tôi do bố tôi cung cấp rao bán trong buổi trà dư tửu hậu và ông giáo sư tiến sĩ NLGO, Nguyễn Kim Qúy, có sự đồng tình của ông Vân, đã tung chuyện bêu xấu mẹ tôi lên các diễn đàn, vu mẹ tôi bỏ nuôi tù lấy VC cho bọn bất lương hứng lấy và tiếp tục xuyên tạc, phỉ báng mẹ tôi, sỉ nhục ông bà Ngoại tôi, đem cả tên chị em chúng tôi bêu riếu từ đó đến nay. Là con, là cháu, chúng tôi không thể để bố tôi tiếp tục dùng tay kẻ khác vu cáo mẹ tôi, sỉ vả ông bà ngoại tôi, làm nhục chúng tôi mãi được. Đại diện các em tôi, tôi xin đưa ra những lá thư do chính bố tôi viết để chứng minh mẹ tôi không phải là người vợ tàn tệ như bố tôi dựng đặt. Với những bước chân đi vào tuổi tri thiên mệnh, tôi đã đủ chín chắn để nhận định đúng sai, thực giả và đối diện với bố tôi về chuyện gia đình. Vì thế, thư này tôi viết để gởi đến qúy ông bà, đến những người lương thiện, có lòng công chính, trọng lẽ phải, trọng đạo đức chớ tôi không gởi cho những kẻ gắp lửa bỏ tay người, những dư luận viên, hoặc bọn tay sai VC và những kẻ đang cùng bố tôi lập toà án nhân dân để đấu tố mẹ tôi. Những thành phần này, như ông Phúc Lâm đã viết: "Những loại nham nhở chống đối Bà chưa bao giờ thể hiện được tinh thần Quốc Gia liêm chính. Mà chỉ có bọn VC, Việt gian tay sai nằm vùng và một số ít cựu Quân Nhân Cán Chinh VNCH bị VC mua chuộc mới đánh phá người quốc gia chống cộng như Bà một cách điên cuồng suốt 10 năm qua. Chứ những người Quốc Gia lưu vong chân chinh, người tử tế, lương thiện có giáo dục gia đình và khôn ngoan biết phải trái thì không bao giờ đặt điều bịa chuyện, không nói có để vô cớ thóa mạ cho một chiến sĩ đấu tranh hàng đầu ở Hải Ngoại.... Bọn này tuy không nhiều, đếm chưa đầy 10 đầu ngón tay nhưng chúng lợi dụng tư do ngôn luận để bóp méo sự thật, làm mất đoàn kết, lũng đoạn Cộng Đồng làm lợi cho VC để kiếm đô la." Xin cảm ơn lời công đạo của ông Phúc Lâm cho mẹ tôi. 
Từ ngày vượt biên 1980 đến nay, 39 năm mẹ tôi chưa hề về VN dù lòng bà đau đáu nhớ thương. Ngoài việc làm thơ kể tội VC và VG, mẹ tôi không làm điều gì gian ác, không thương luân bại lý, không lừa bịp, không trí trá tham lam, không dối gạt hại người, không mưu danh cầu lợi, không vu điều đặt chuyện và luôn nhẫn nhịn. Như vậy, những kẻ vu cáo cho mẹ tôi đủ thứ chuyện trên diễn đàn nếu không là tay sai của cộng sản thì là kẻ bất lương. Riêng tôi, tôi tin vào luật nhân quả và cảm thấy thật tội nghiệp cho họ vì ngay trong hiện tại, họ đang ngụp lặn trong sân si, trong ác độc của ngôn ngữ, của ý tưởng gian tà và rồi đây, sớm hay muộn, con cháu và chính bản thân họ sẽ phải đau khổ để trả cái khẩu nghiệp mà họ đã tạo ra. 
Chuyện bố tôi bôi xấu mẹ tôi mấy chục năm nay là điều bất hạnh của gia đình chúng tôi, là khẩu nghiệp do bố tôi tạo ra. Nếu bố tôi không dựng chuyện mẹ tôi bỏ nuôi tù, lấy cán bộ CS để bôi lọ danh dự và đức hạnh của mẹ tôi, nếu bố tôi không cố tình làm giảm đi gía trị những bài thơ chống cộng của mẹ tôi khi vu bà làm thơ ca tụng VC bằng những bài thơ mà hơn 40 năm trước chính bố tôi đã nhờ mẹ tôi làm để ông nộp cho ban quản giáo trong tù mà vì tình nghĩa vợ chồng, vì cơn quốc biến, mẹ tôi đã giúp ông, nếu bố tôi không tiết lộ tên Ông Bà Ngoại của chúng tôi cho những tên vô giáo dục nguyền rủa chửi bới trên khắp diễn đàn, nếu người mang danh sĩ quan CTCT của QLVNCH là ông Nguyễn hồng Vân không đem chuyện đời tư của mẹ tôi do bố tôi dựng bịa mà bày bán trong bàn tiệc, nếu ông tiến sĩ, giáo sư, NLGO Nguyễn Kim Qúy không nói xấu một người phụ nữ mà ông chưa từng quen biết để cốt làm tổn thương danh dự của mẹ chúng tôi trên các diễn đàn, nếu những kẻ tự nhận mình là người QG chống cộng biết tôn trọng sự thật, lẽ phải và đời tư của người khác, không cùng đồng bọn kẻ tung người hứng, xuyên tạc gởi đi khắp nơi những tin tức sai lạc về người phụ nữ VN hai phần ba cuộc đời làm thơ chống cộng vô vụ lợi mà chỉ vì lương tâm và trách nhiệm của người công dân khi tổ quốc trên bờ vực thẳm thì tôi đâu có phải mất thì giờ để viết thư này. Khi viết thư này, tôi phải tìm và đọc lại những thư bố tôi viết từ hơn 1/4 thế kỷ trước đây, phải trích từng đọan tôi cần để minh chứng cho sự thật, phải năn nỉ mẹ tôi kể lại quá khứ đau buồn của bà. Phải nhìn những giọt nước mắt của người mẹ 73 tuổi, cả đời vất vả, chịu đựng, hy sinh cho chúng tôi, tôi đau lòng lắm. Bởi thế, tôi không thể để mẹ mình chịu hàm oan mãi được. Nếu qúy vị ở vào chỗ của tôi, chắc qúy vị cũng không làm khác được. Xin qúy vị thông cảm cho tôi. 
Thưa qúy vị, mẹ tôi đưa chúng tôi vượt biên năm 1980. Lúc ấy tôi 10 tuổi. Ở tuổi 8,9,10 dù không hiểu biết tất cả chuyện người lớn nhưng những chuyện trong nhà ra sao, có những gì lạ hay biến cố quan trọng xảy ra trong gia đình thì một đứa trẻ tuổi ấy đã nhận biết và ghi vào trí nhớ. Những gì tôi viết ra đây đều có bằng chứng, bút tích của bố tôi và có Trời Đất, có linh hồn hai bên Ông Bà Nội, Ông Bà Ngoại và em tôi, Long Giao, chứng giám vì đó là chuyện của gia đình và là Sự Thật. 
Tôi xin đi vào những mục chính mà bố tôi vu cáo mẹ tôi: 
1- bỏ thăm nuôi tù.
2- lấy cán bộ VC là Thoại Lâm.
3- cấm chúng tôi gặp bố.
4- những bài thơ bố tôi nhờ mẹ làm dùm hơn 40 năm trước là của bố, nay bố tôi quay ngược, tố là mẹ làm để ca tụng VC. 
1/ bỏ thăm nuôi tù cải tạo
Điều này hoàn toàn sai sự thật. VC không đưa bố tôi ra Bắc nên khi nhận phiếu thăm nuôi mẹ tôi đã không bỏ một chuyến nào. Khi thăm nuôi, tôi nhớ mẹ tôi dùng bao gai, bao đựng gạo loại nhỏ 50kg để đựng đồ ăn và vật dụng, nhưng đồ ăn là chính. Mỗi lần thăm, ông bà nội tôi gởi cho bố một bánh thuốc lào còn mọi phí tổn khác, một mình mẹ tôi gánh vác.
Lương mẹ tôi một tháng bắt đầu từ 40 đồng và năm 1980 thì được 60 đồng. Đồ ăn rất đắt, sau khi đổi tiền, 5 đồng một bó rau muống. Mỗi lần thăm nuôi, mẹ tôi xài trên dưới 500 đồng mới có được 40kg tới 50kg thực phẩm và cứ ba hay bốn tháng mẹ tôi lại nhận phiếu thăm nuôi bố tôi một lần. Qúy vị sẽ thắc mắc lương giáo viên 60 đồng một tháng, nuôi 5 miệng ăn không đủ, tiền đâu mà mẹ tôi có để thăm nuôi? Dư luận viên VC có kẻ sẽ la làng là mẹ tôi lấy cán bộ VC để có tiền. (xin nhớ, VC năm 1980 còn đói, cán bộ cũng không có tiền, ngoại trừ một số ít VC gộc cướp vàng từ dinh Độc Lập và chia nhau những vụ đánh tư sản.) VC chỉ khá lên từ khi nhận thấy cộng đồng tị nạn tại hải ngoại là những con bò sữa, chúng cho cán bộ nằm vùng, cho người móc nối làm kinh tài cho chúng. Tiếp đến, chúng bán tài nguyên của quốc gia, khai thác du lịch v...v... chúng mới giàu lên từ cuối thập niên 90 - Ai quan tâm đến quê hương cũng biết điều này. 
Riêng tôi, tôi thấy câu trời sinh voi, trời sinh cỏ là có thật, ít nhất là với gia đình tôi. Mẹ tôi biết xem tử vi, trước 75 mẹ tôi xem cho bạn cầu vui. Mỗi lần mẹ tôi lên đơn vị thăm bố tôi, một số sĩ quan của tiểu đoàn hay nhờ mẹ tôi xem. Ai ngờ sau 75 lại là nguồn sống. Đồng nghiệp trong trường đều biết mẹ tôi coi tử vi để kiếm thêm và ngay cả cô hiệu trưởng, từ miền Bắc vào cũng mời mẹ tôi đến nhà riêng xem giúp cả gia đình, bạn hữu. Rồi người này đồn người kia. Lúc ấy người tìm lối vượt biên rất đông. Nhiều người đi thoát, họ gởi quà về vừa cảm ơn, vừa giúp mẹ tôi trong hoàn cảnh khốn cùng. Tôi nhớ một miếng vải 3 thước, mẹ tôi bán được 270 đồng. Một gói bột ngọt bán 350 đồng. Một hộp kem đánh răng 120 đồng. Nhờ xem tử vi và nhờ những thùng quà đó mẹ tôi nuôi chúng tôi và thăm nuôi bố tôi trong tù cải tạo. Lúc đó, tất cả còn rất khó khăn, mẹ tôi coi tử vi cũng phải coi lén. Công an khu vực là cô Bích, đương nhiên biết mẹ tôi coi tử vi, những lúc cần, chính cô cũng nhờ mẹ tôi coi giúp và thỉnh thoảng mẹ tôi còn tặng chút quà ngoại quốc nên cô ấy không làm khó dễ. 
Những lần mẹ tôi đi thăm bố một mình, bố tôi có thể nói là không, nhưng những lần có người cùng đi với mẹ thì bố tôi không thể chối được là:
1- Ông bà nội tôi đi với mẹ một lần.
2- Bác Th. chị gái mẹ tôi đi với mẹ một lần.
3- Một lần mẹ tôi phải nhờ bà bạn hàng xóm đi cùng để giúp mẹ tôi khiêng bao đồ ăn vì mẹ tôi bị bịnh.
4- Năm 1979, Trung cộng đánh biên giới phía Bắc. Mùa hè, mẹ tôi nhận phiếu thăm nuôi nhưng phải đi học chính trị và không được phép nghỉ, ngoại trừ tang chế của tứ thân phụ mẫu. Mẹ tôi mua bán nấu nướng như thường lệ rồi đem lên nhờ nội tôi đi thăm giùm. Lần thăm đó không biết nhà nội tôi ai đi nhưng không có mẹ tôi.
5- Một lần mẹ tôi cho hết 4 chị em chúng tôi cùng đi.
6- Lần cuối cùng là lần mẹ tôi được phiếu thăm nuôi đặc biệt. Lần đó mẹ tôi đi một mình và nói cho bố tôi hay nếu có cơ hội, mẹ tôi sẽ đưa chúng tôi vượt biên. Vì thế, sau này, năm 1982, 1983, viết thư cho tôi, bố tôi có nhắc chuyện vượt biên của mẹ tôi mà tôi sẽ viết ở đoạn sau. 
Mỗi lần nhận được phiếu thăm nuôi, mẹ tôi bận rộn nhiều ngày mua sắm nấu nướng. Chúng tôi thường ngồi quanh xem mẹ nấu nướng gói ghém từng thứ một và những món ăn như thịt chà bông, thịt gà luộc, xôi, thỉnh thoảng được mẹ bớt ra, cho chị em tôi mỗi người một miếng. Ngoài các món khô ăn dần, mẹ tôi còn mua 2 con gà, một con kho mặn, một con luộc và nấu nhiều xôi. Mẹ bảo, để bố cùng ăn với bạn tù. Ngày thăm, mẹ tôi đi rất sớm. Trước khi đi, mẹ gọi tôi dậy, cho tôi nắm xôi, dặn dò tôi phải coi chừng các em, cho các em ăn xôi và thịt gà mà mẹ tôi đã gỡ xương, chia đều từng phần để trên bàn rồi chiều mẹ tôi sẽ về. Tuổi này tôi đang ham ngủ, mỗi lần mẹ tôi đi thăm bố, tôi đều bị mẹ đánh thức dậy, dặn dò coi em, khoá cửa sau khi mẹ đi và khi các em tôi thức dậy, chúng tôi đều được ăn xôi và thịt gà nên tôi rất nhớ. 
Vừa đi thăm trước Tết năm Canh Thân, qua Tết, đầu năm 1980, mẹ tôi bất ngờ lại nhận phiếu thăm đặc biệt. (không hiểu do bố tôi học tập tốt hay vì nhờ mấy bài thơ mẹ tôi làm giúp bố tôi) Lần thăm nuôi ấy mẹ tôi nói cho bố tôi biết là nếu có cơ hội, mẹ tôi sẽ đem chúng tôi vượt biên. Vì thế, sau này, năm 1982 và 1983, khi bố mẹ tôi đã ly dị, tôi nhận 2 thư bố tôi viết cho tôi từ VN, một thư có đoạn : " Bố cao thượng nên mới không tố cáo mẹ chúng mày vượt biên chớ nếu bố nói một tiếng với cán bộ quản giáo là mẹ mày vượt biên, họ liên lạc ngay về phường thì thử hỏi xem mẹ mày có mang chúng mày đi được không" Trong thư thứ hai bố tôi viết: "Tuy ngày ấy bố trong tù nhưng bố vẫn xếp đặt cho mẹ mày mang chúng mày đi vượt biên chứ cả như mẹ mày thì làm sao mà lo được." và " hiện tại, bố vẫn nhờ bạn bố, các bác, các chú đến thăm và giúp đỡ mẹ con con". 
Lúc đó tôi 13 tuổi, việc bố tôi "cao thượng" mà không tố cáo mẹ tôi vượt biên, tôi không quan tâm nhưng tôi thắc mắc suy nghĩ khi thấy hiện tại không đúng như những lời bố tôi viết: "hiện tại, bố vẫn nhờ bạn bố, các bác, các chú đến thăm và giúp đỡ mẹ con con" Lúc đó, bố tôi ra tù nhưng còn ở VN, mẹ con tôi chỉ gặp gỡ có vài người Mỹ ở nhà thờ bảo lãnh và bác Hà là người Việt nam duy nhất, làm trong USCC thỉnh thoảng đến thăm, ngoài ra không thấy chú bác nào của bố đến thăm và giúp đỡ như lời bố tôi viết trong thư.
Mẹ tôi không bỏ thăm nuôi bố tôi và cũng không lấy cán bộ VC như lời bố tôi tung ra để hại danh dự và làm giảm giá trị những bài thơ chống cộng của mẹ tôi như ông đã viết trong thư gởi cho chúng tôi năm 1995. Nếu mẹ tôi bỏ bố tôi và lấy cán bộ như bố tôi nói là thật thì Bác Kỳ, chị ruột của bố tôi năm 1982, đã không viết cho mẹ tôi lá thư lưu luyến như sau:
 Xin chép lại nguyên văn và tô màu cho rõ: 


Tân Định 6 -7- 82
Minh Hằng cùng các cháu thương yêu,
Chị vừa nhận được thùng quà thứ 3 của Hằng, đủ cả, khg mất gì, Hằng ạ. Chị đã đưa thuốc cho Minh với cái quần Jean. Chị cũng sai cháu đem 1 gói bột ngọt với cục xà bông thơm về biếu thày mợ, nói là của mợ Minh gởi biếu Ông bà. Ông bà cảm động lắm, nhờ chị chuyển lời cảm ơn Hằng, thăm Hằng cùng các cháu. Và nhắn Hằng khi nào có chụp hình cho các cháu, thì gởi cho ông bà xin một tấm. Chị thấy buồn vì cha mẹ không hiểu được lòng con cháu. Đến khi hiểu được thì đã muộn. Hạnh phúc của con mình đã bị ảnh hưởng rồi.
Hằng thương, mỗi lần có dịp tới bưu điện, được chứng kiến tận mắt, cảnh người ta lũ lượt xếp hàng, chờ đợi chầu chực, chen chúc từ 4,5 giờ sáng, để gửi quà. Chị vô cùng cảm động, khi nghĩ đến Hằng cũng đã phải bỏ biết bao thì giờ và công lao, để đi gửi quà cho mẹ con chị Vì vấy, tất cả những gì Hằng đã gửi cho, chị đều nâng niu, qúy trọng và cất giữ. 


Và chính bố tôi cũng viết " Em lo cho anh từng chút" năm1982: 
Xin viết lại nguyên văn


" Hơn nữa con lúc đó còn nhỏ nuông chiều quá sẽ hư. Em yêu, em lo cho anh từng chút khi đau ốm thì anh làm sao lại bỏ em khi cần tới anh, ngoại cảnh đã làm đắng cay trong cuộc tình mình, anh không phải con người..."
Nếu mẹ tôi bỏ bố tôi để lấy cán bộ thì năm 1994, bố tôi đã không tha thiết viết cho mẹ tôi khi ông đang sống bên cạnh người vợ sau và con gái ở Quận Cam: 
Xin chép lại nguyên văn:


" Anh nói ra đây không phải ngụy biện không phải van xin cầu khẩn, chúng ta mỗi người một ngả rồi - Anh muốn nói cho em biết em đã chọn không lầm người.
Em yêu, em vẫn còn tất cả, những mộng mơ ngày nào thời con gái anh vẫn giữ trọn cho em.
Anh không dối lòng, anh không gạt gẫm và cũng không quấy động cuộc sống của em, anh chỉ muốn đem ước mơ của em thành hiện thực
Chúng ta bây giờ tóc đã điểm sương, ai oán làm chi khi em vẫn còn tất cả"
Với sự trình bày của tôi ở trên và kèm theo thư của chị gái bố tôi, bác Kỳ, viết cho mẹ tôi, báo tin đã chuyển quà của mẹ tôi gởi cho bố và thư của bố tôi viết là mẹ tôi chăm lo từng chút cho bố khi đau... Trong thư, bố tôi đầy tiếc nuối, ân hận, kể lể yêu thương, không một lời trách hận mẹ tôi bỏ nuôi tù, hay oán mẹ tôi lấy cán bộ VC. Như vậy, đủ biết việc mẹ tôi bỏ thăm nuôi tù, lấy cán bộ là không có, hoàn toàn không có. 
2/ lấy cán bộ VC là Thoại Lâm
Tôi không gia nhập diễn đàn nhưng mấy người bạn forward cho tôi thư của ông Nguyễn Kim Qúy, NLGO đề ngày 27/10/2018 có đoạn viết về mẹ tôi như sau:
"... Không hiểu lan man thế nào mà nhà thơ Ngô Minh Hằng tình cờ được đề cập đến. Bà này làm thơ tố Cộng (nhưng tôi không quen, không đọc nên không biết thơ bà hay dở ra sao), đang tỵ nạn ở Mỹ, được người khen kẻ chê khá ồn ào trên Mạng Ảo. Hồng Vân cho bàn tiệc biết, chồng cũ của bà này là một cựu SVSQ/ĐHCTCT đồng khóa 1 của các anh hiện diện, tên là Trần Văn M…, đang còn sống, trong lúc vô tù cải tạo bị bà bỏ rơi, ôm cầm sang thuyền của một cán bộ tên L… Dĩ nhiên, điều này là một khám phá mới mẻ, tuy không liên quan, đối với tôi, nhưng tôi cũng kể lại, với sự đồng ý của Hồng Vân, vì ông chồng cũ là một cựu SVSQ/NT1, và vì thấy có ích cho các Netizens khi cãi vã về lý lịch trích dọc trích ngang của thi sĩ đang lên NMH. Thế thôi."
Trước Trời Đất, Thánh Thần và hương linh ông bà Nội, Ngoại và em trai tôi, Long Giao chứng giám, tôi xin khẳng định những gì bố tôi nói, ông Hồng Vân kể và ông Tiến sĩ Nguyễn Kim Qúy viết về mẹ tôi hoàn toàn không đúng sự thật. Đây là một sự vu cáo, chụp mũ có xếp đặt với mục đích bôi lọ danh dự, phẩm hạnh để trả thù của bố tôi. Tôi sẽ chứng minh sự trả thù ấy trong thư bố tôi gởi cho chúng tôi năm 1995 ở đoạn sau. 
Gia đình tôi gồm 5 mẹ con sống trong căn nhà nhỏ khoảng 2m8x12m tại ấp Hoà Bình, khu Ông Tạ. Nhà và bếp có bức vách ngăn. Từ ngoài cửa nhìn vào thấy được mọi thứ trong nhà và thấy phân nửa bếp. Hai cô giáo tên Lan và Cậy dạy cùng trường với mẹ tôi ở đầu và cuối xóm, nhà tôi ở giữa, cách nhà cô giáo Cậy độ 5, 6 căn. Đối diện nhà tôi và hai bên cạnh đều có hàng xóm, vách tường xây nhưng nói lớn hay con nít khóc là mọi người đều nghe. Tôi phải tả rõ thế để qúy vị thấy là ở VN, những xóm bình dân như nơi chúng tôi ở, chuyện gì lạ của nhà ai cũng được lan truyền thật nhanh và không ai giấu ai được điều gì, nhất là khi gia đình tôi là gia đình "Ngụy", công an phường và công an khu vực qua lại dòm ngó hàng ngày. Nếu mẹ tôi có nhân tình hay lấy cán bộ VC như bố tôi nói thì không cách gì giấu kín. Họ sẽ đồn ầm lên và phường, xóm, bạn bè, đồng nghiệp hoặc người quen đều phải biết. Qúy vị biết đặc tính của phần lớn người VN chúng ta mà. Chuyện không còn mọc chân thì chuyện có phải mọc cánh. Chỉ cần một người biết là nhiều người biết và gia đình nội tôi phải biết. 
Từ ngày bố tôi đi tù cho đến ngày chúng tôi vượt biên, ông nội tôi đi chùa Vĩnh Nghiêm và ghé nhà tôi mỗi tháng hai lần, Rằm và mồng Một. Bác Kỳ, chị bố tôi mỗi lần đến thăm thường ở chơi cả buổi, có khi ăn cơm với chúng tôi. Chú Hưng, em họ bố tôi hiện đang ở Nam CA, (tôi đoán chú ở không xa bố tôi) Ngày ở tù về, chú đạp xích lô. Chú hay ghé thăm, khi gặp bữa mẹ tôi mời chú ăn cơm. Bác Ngắn và bác Bang là anh và chị họ của bố tôi cũng ghé thăm. Có lần bác Ngắn đến, mẹ tôi không có nhà, chúng tôi không cho bác vào. Khi mẹ tôi về, bác kể lại và cười mãi. Tôi tin rằng khi bố tôi ra tù, ai đó đã kể cho bố tôi nghe nên bố tôi mới biết và viết lại cho mẹ câu chuyện này với lời kết, tôi đọc và còn nhớ: "họ hàng ai cũng khen là em đảm đang, tháo vác, các con thì ngoan ngoãn và sạch sẽ làm anh vui và vô cùng hãnh diện." (thư này bố tôi viết cuối năm 1981, khi mới ra tù. Đã gần 40 năm, mẹ tôi không còn giữ được tất cả thư bố tôi gởi nhưng trước vong linh Ông Bà Nội và Long Giao, bố tôi không thể chối cãi được là bố tôi đã không viết thế cho mẹ tôi) Nếu như mẹ tôi bỏ thăm nuôi bố tôi trong tù, có nhân tình hay lấy cán bộ VC thì họ hàng bên nội tôi có ai còn muốn đến thăm mẹ tôi như đã đến và Bác Kỳ, chị ruột bố tôi có viết thư nói thương yêu mẹ tôi và trân trọng từng món quà mẹ tôi gởi về không? Nếu mẹ tôi có nhân tình hay lấy ai thì ít nhất một trong những người của gia đình bố tôi phải bắt gặp vì họ thường đến nhà tôi. Nhưng sự thật thì không một ai, ngay cả ông nội tôi một tháng ghé hai lần cũng không gặp "tên cán bộ Thoại Lâm" nào của bố tôi trong nhà tôi cả. Và chính tôi, tôi chỉ thấy mẹ tôi bận rộn suốt ngày, với soạn giáo án, với đi dạy, với chấm bài, với thủy lợi, với học chính trị, với họp phường, họp trường, với khách coi tử vi, với cơm nước, lau nhà, giặt giũ tắm rửa cho chúng tôi, tôi không thấy mẹ tôi có thì giờ để truyện trò riêng tư với ai. Nhà tôi cũng không hề có mặt người đàn ông nào lạ. Cô giáo Cậy là hàng xóm ở VN với chúng tôi, chỉ cách nhà tôi đô 5 căn. Cô đi sau chúng tôi, hiện nay ở Orange County, CA. Tết vừa qua, Cô viết thăm mẹ tôi, có đoạn:
Xin chép lại nguyên văn:


"Nhớ mỗi lần Minh Hằng đi thăm nuôi chồng, học sinh lớp của Minh Hằng thì mọi thày cô khác chia nhau dạy đỡ rồi còn tìm mọi cách để Minh Hằng đi thăm nuôi
Kể chuyện sau 1975 thì nhiều lắm, không giấy tờ nào ghi cho đủ, bút nào viết ra cho hết được.
Tết Kỷ Hợi, cho mình chúc Minh Hằng khoẻ mạnh, vui tươi, một cái Tết tha hương đầm ấm. Xin nhắc sức khoẻ là quan trọng, mình có đọc tin ở trên mạng nói nhảm nhí về Minh Hằng, đừng quan tâm đến điều không có sự thật. Thân ái.
Cậy.
(Tôi không hiểu ý cô giáo Cậy trong ba chữ "tìm mọi cách" tôi hỏi thì mẹ tôi nói, chắc cô Cậy muốn nói đến các thày cô trong trường góp phần thuốc xuyên tâm liên hàng tháng trong phần nhu yếu phẩm tặng cho các cô có phiếu thăm nuôi chồng trong tháng đó) 
Cô Dung dạy lớp Ba, cùng trường với mẹ tôi như Cô Lan và cô Cậy nhưng đặc biệt, cô Dung là cô giáo của tôi. Cô thường đến nhà tôi chơi và hoàn cảnh gia đình tôi ra sao, cô biết rõ. Thấy những điều bố tôi nói không đúng và oan ức cho mẹ tôi, cô Dung rất bất bình. Cô hiện ở LA và cũng như tôi, Cô không tham gia diễn đàn nhưng bạn hữu hay forward tin tức cho cô. Cô bảo Cô sẵn sàng làm nhân chứng cho Sự Thật và đây là địa chỉ email. Ai thắc mắc, xin cứ email hỏi Cô. Cô sẽ trả lời nếu đó là câu hỏi của người lương thiện và chính đáng. Email của cô giáo Dung: cindy_pham14702@yahoo. com . Xin cảm ơn cô.
Bố tôi nói với mọi người quen của ông là mẹ tôi không thăm nuôi, bỏ ông trong tù, lấy cán bộ và làm thơ ca tụng VC. Nếu thật thế, quá khứ ấy là quá khứ đáng xa lánh, đáng ghê tởm chớ tại sao bố tôi lại "tôn thờ nâng niu quá khứ": khi ông đã lấy vợ, vui vầy duyên mới từ năm 1982- mà năm 1992- 1994 vẫn viết nhiều thư cho mẹ tôi, tỏ vẻ thiết tha tiếc nuối. Thư năm 1994, bố tôi viết:
Xin chép lại nguyên văn:


" Hiện tại cuộc sống của anh rất đầy đủ, anh không quên trách nhiệm hiện tại và anh cũng không thể chôn vùi quá khứ của cuộc đời anh, anh vẫn nâng niu và tôn thờ nó.
Em yêu! bây giờ nói ra thì biết mấy cho vừa...
Và bố tôi vẫn thiết tha:
Xin chép lại nguyên văn:


"Sóng gió qua rồi, trên đầu đã hai thứ tóc, tại sao chúng ta không trút bỏ những đắng cay oan nghiệt, Tại sao không đem lại cho nhau những khát vọng của cuộc đời, tại sao không đem lại cho nhau những nét đẹp của nhân gian, bù đắp những thiệt thòi thời tuổi trẻ hãy mở rộng vòng tay, đem lại cho nhau những ý nghĩa cuộc đời lúc tuổi đã về chiều....
Có hay không? một ngày đẹp trời nào đấy dưới bầu trời ấm áp miền Tây Nam, đôi tình nhân đẹp nhất căn cứ Long Giao ngày nào lại sánh bước bên nhau dạo phố Bolsa-Thủ đô tỵ nạn - hoặc dưới khung trời lộng tuyết miồn Đông Bắc đôi tình nhân ấy lại dìu nhau từng bước, từng bước thầm...."
Và bố tôi viết cho mẹ tôi năm 1993: 
Xin viết lại nguyên văn:


"Đầu năm mới - vì hôm trước đang viết dở dang thì có khách đến thăm phải ngưng hôm nay sở nghỉ làm anh lại viết tiếp cho em, viết để nói lên tình anh đối với em, để em xem và hiểu anh hơn biết tình anh đối với em chứ không phải kể lể gợi cảm tình riêng tư cầu mong ân huệ hay lợi lộc gì, anh là 1 con người với tâm hồn hướng thượng rất tự trọng và tự ái rất cao luôn giữ tư cách không để bị ai chê bai...."
Tết năm 1982 là Tết đầu tiên bố tôi ra tù, mẹ tôi gởi tiền về VN cho bác Th tôi, có phần bố tôi và bác Kỳ trong đó. Sau khi đến nhà bác tôi nhận tiền, bố tôi viết sang cho mẹ tôi, nói về việc chia tiền của bác tôi như sau:
Xin viết lại nguyên văn


"... anh chỉ gạt đi và an ủi chị đừng bận tâm suy nghĩ anh không quan tâm về việc ấy để chị em khỏi mất lòng vụ anh chị ấy tự phân chia quà hôm tháng 12 vừa rồi khác với ý của em và còn giữ lại phần của bác Kỳ làm vốn tết chờ thư xác nhận của em mới đưa, anh đọc thơ em và anh hiểu dĩ nhiên là dưới số em dành cho anh nhưng anh vẫn lơ đi và không nói để tình cảm đẹp vững bền, anh kể đây là để em hiểu về con người của anh không đần độn ngu dại đâu và cũng không phải hình thức mách khéo với em đâu để chị em mất lòng, chỉ muốn nói với em khía cạnh của cuộc đời, con người và cách đối xử của anh với những người thân.. Em yêu, đã chọn em làm vợ, ít nhất em cũng có những điểm hợp với ý anh, em là đàn bà mà còn biết nghĩ..."
Tôi tin rằng với những đoạn thư của bố tôi và sự trình bày của tôi, qúy vị đã nhìn ra SỰ THẬT. Cả khi bố tôi ra tù, mẹ tôi mới đến Mỹ khoảng gần một năm, dù mẹ tôi phải dưỡng bịnh nhưng vẫn vừa đi làm, vừa đi học, vừa chăm sóc nấu nướng giặt giũ cho chúng tôi nhưng vẫn chắt mót dành dụm gởi quà và tiền về cho bố tôi và bác Th, chị gái mẹ vì mẹ tôi thương bác đông con. Vậy, chuyện mẹ tôi bỏ bố tôi trong tù, không thăm nuôi và lấy cán bộ VC là chuyện hoàn toàn bịa đặt, không đúng với bản chất của mẹ tôi. 
Khi bố tôi nói với bạn bè của ông là mẹ tôi bỏ ông trong tù đi lấy cán bộ, bố tôi lại "quên" nói chuyện khi mẹ tôi về nhà chồng được nửa năm, có thai tôi chừng hai tháng, người anh rể của bố tôi, chồng của chị gái thứ hai ở chung nhà với nội, đã sàm sỡ và có thái độ bất chính với mẹ tôi. Mẹ tôi hoang mang sợ hãi. e dè kể lại cho bà nội. Bà nội nghe xong, bảo mẹ tôi kể cho chị gái bố tôi. Sau đó, mẹ tôi kể cho bố tôi nghe. Bố tôi không có phản ứng gì. Thấy thế, sau một thời gian, chị gái bố tôi phê bình ông nhu nhược rồi bà rửa tiếng xấu cho chồng, đổ ngược lại là lỗi do mẹ tôi. Vì quá đau buồn uất ức, mẹ tôi mua thuốc ngủ tính dùng cái chết để minh oan nhưng còn do dự vì tôi đang tượng hình trong mẹ. Bố tôi biết ý định ấy của mẹ tôi, một lần về phép, lén lấy thuốc vất đi. Điều này chính bố tôi năm 1982 viết cho mẹ tôi:
Xin chép lại nguyên văn:


"Em yêu, biết sự thiệt thòi của em anh đã đối với em bằng tất cả chân thật Em còn hờn giận điều gì nữa em yêu, Em đã định làm gì với mấy ống thuốc ngủ và em đã đọc được những gì trong đó? Hiểu gì chưa em dấu ái".
Cùng là mấy ống thuốc ngủ đó, bố tôi lại nói với bà ca sĩ Kim Tuyến khác đi, và bà KT đã viết cho bà HLC như sau: Việc bà Hằng định tự vận: "Anh nói bà Hằng đòi về ở riêng trong căn nhà của gia đình bà Hằng, anh Minh không bằng lòng vì ông Trưởng ấp cho anh Minh biết là căn nhà kế bên là của VC. Vì sự an toàn cho vợ con và anh là quân nhân, bà Hằng làm nư tự vận nên anh Minh mới biết trút thuốc bỏ, nếu không hạnh phúc thì làm sao có 4 đứa con." 
Bố tôi lại nói sai sự thật. Khi ông Ngoại tôi mất, vì hoàn cảnh đơn côi, đám cưới chạy tang và mẹ tôi về ở nhà chồng. Căn nhà của ngoại tôi ở gần nhà thờ Ba Chuông, anh trai mẹ tôi trong quân đội nên căn nhà Ngoại tôi bỏ trống. Nhà nội đông người, chỗ ở của mẹ tôi quá chật và không có một chút riêng tư. Không gian của chúng tôi chỉ có một cái giường, che ngang bằng tấm màn gió và mọi người trong nhà có thể tự do gạt tấm màn gió để ra sân thượng, nơi phơi quần áo. Khi có thai người con thứ ba, năm 1972, muốn cho tôi và em tôi có chỗ chạy chơi thoải mái nhưng không có tiền mua nhà, mẹ tôi xin ra riêng và dọn về căn nhà của Ngoại. Mẹ tôi sanh 3 đứa em tôi tại căn nhà đó. Bố tôi chưa bao giờ gặp ông trưởng ấp. Hàng xóm, mấy gia đình lính, công chức và những người dân lương thiện buôn thúng bán bưng ở chung quanh. Những khi về phép thăm chúng tôi, bố tôi cũng ở căn nhà đó, an toàn, không có VC nào ở nhà bên quấy rầy chúng tôi.
Chúng tôi chỉ rời căn nhà của ngoại tôi sau tháng 5/1975 vì anh trai mẹ tôi rã ngũ trở về và mẹ tôi trả nhà cho ông. Ngày 28/4/75 VC pháo kích vào sân bay Tân Sơn Nhất dữ quá, nhà lại gần sân bay, mẹ tôi một mình với 4 đứa con nhỏ, sợ cho an nguy của bày con, mẹ tôi ôm các con chạy về nhà nội gần Quân Vụ Thị Trấn, đường Lê Văn Duyệt, Sài Gòn. Sau 30/4 bố tôi về, gặp mẹ ở nhà Nội, sau đó, gia đình tôi lại trở về căn nhà Ngoại. Chúng tôi ở đó cho đến khi bố mẹ tôi mua nhà ở ấp Hoà Bình, chỉ vài ngày trước khi bố tôi đi tù cải tạo. Sự thật là vậy, căn nhà của Ngoại tôi không liên quan gì đến những ống thuốc ngủ, đến ông trưởng ấp, đến VC. Vậy mà bố tôi nói với bà ca sĩ Kim Tuyến khác đi và ông bà này gởi đi cùng khắp.(xin xem thư ông Hoàng Phương Nam tôi đính kèm.)
Bố tôi cũng "quên" nói với ông bà Kim Tuyến- Hồng Vân là năm 1971 khi bị thương nhẹ ở bàn tay, bố tôi được phép ở nhà ít tuần. Lúc đó mẹ tôi mang thai người con thứ hai, em kế tôi được 7 tháng rưỡi. Tối hôm đó bà nội tôi sai mẹ tôi và chú út Dũng, em bố tôi, lúc đó 15 tuổi, kéo bao gạo 100 kg từ ngoài cửa vào nhà trong. Ngay đêm đó mẹ tôi bị động thai và 1 tuần sau bà sanh sớm. Em trai tôi chết. Ở nhà thương về, bà nội không cho mẹ tôi ăn cơm, bảo rằng con trai nhờ đức mẹ, mẹ thất đức nên con trai chết. Bố tôi nghe lời cũng bỏ đói mẹ tôi. Đến khuya, mẹ tôi đói quá và vì cần sức để nuôi tôi, mẹ tôi đành nói với bố tôi là mẹ đói. Lúc đó, bố tôi mới lấy cho mẹ tôi nửa tô cơm nguội. Trong việc này năm 1982, bố tôi viết:
Xin chép lại nguyên văn: 


"Bây giờ anh có thể cho em biết sự thật việc đó anh rất rát ruột, anh buồn 1 nỗi buồn kinh khủng và bất mãn vì sự đối xử của gia đình anh trước hạnh phúc của chúng mình, em đau nằm một chỗ anh lo cơm nước cho em bị nhà mắng cho rằng em vờ để làm nũng anh, nhưng anh biết và trình bày thì bị mắng phủ đầu, còn đâu tình cảm, anh cũng biết sự chung đụng có nhiều phức tạp cũng chính vì vậy mà anh có những cử chỉ để em hiểu lầm anh không phải thanh minh với em đâu, lòng anh lúc nào....
Bà Yến là vợ sau của bố tôi. Con gái của bà Yến và bố tôi muốn cho mọi người thấy là mẹ tôi xấu, nhà nội tôi tốt, nên đã cắt và tung ra những đoạn thư mẹ tôi viết từ Mỹ gởi về thăm gia đình nội tôi. (thư mẹ tôi gởi cho Nội tôi từ 39, 40 năm trước tại sao cô ta lại có và cô ta lấy tư cách gì để tung thư riêng của mẹ tôi gởi cho nội tôi ra công chúng nếu không có bàn tay của bố tôi dự phần vào?) Trong những thư đó, mẹ tôi đều nói tốt về gia đình chồng. Tánh mẹ tôi là thế, luôn nói những lời tốt cho mọi người. Nhưng sự thật gia đình bố tôi đối xử với mẹ tôi tốt hay xấu, không do mẹ tôi nói mà do chính bố tôi viết gởi cho mẹ tôi sau khi ly dị như sau:
Xin chép lại nguyên văn:

"Danh dự, tự ái không cho anh đánh mất nhân phẩm, ý tự lập của anh đã có từ nhỏ, em có biết đâu gia đình cũng đã có sự đối xử chênh lệch và hẹp hòi với anh từ thuở còn thơ, có những bữa cơm vừa nuốt vừa rơi lệ nhưng anh muốn...."
 Năm 1982, bố tôi viết về các em của bố đối xử với mẹ tôi:
Xin chép nguyên văn :


"Còn chuyện các em nó nhỏ dại hay kém suy nghĩ để có những lời va chạm đến danh dự, tự ái của chúng ta anh đã dùng lòng quảng đại của người anh để chỉ bảo cho nó (bỏ ba chữ đọc không được) biết rằng khi biết suy nghĩ chúng sẽ hối hận như hiện tại không thấy em thư từ gì về cho anh chúng cũng ước đoán một bất hạnh đến với anh, đã hối hận và xin anh lượng thứ anh tin nếu em còn mãi mãi bên anh em cũng sẽ sẵn sàng tha thứ sự nông cạn của đám em chồng, sự thật gia đình...."
trích:
"như hiện tại không thấy em thư từ gì về cho anh chúng cũng ước đoán một bất hạnh đến với anh, đã hối hận và xin anh lượng thứ" Thưa qúy vị, chỉ một đoạn ngắn trên bố tôi viết cũng đủ thấy sự mâu thuẫn với câu chuyện mẹ tôi bỏ nuôi tù và lấy cán bộ VC do bố tôi tung ra. Tất cả thư bố tôi viết cho mẹ tôi từ sau khi ra tù và cả mấy năm sau đó, tôi không tìm thấy bố tôi hay chị gái bố tôi nói là mẹ tôi lấy cán bộ, bỏ nuôi tù ở bất cứ dòng nào. Câu chuyện này chỉ thấy vào năm 1995, do bố tôi nói, sau khi mẹ tôi từ chối trở lại sống với bố tôi. Nếu thật sự mẹ tôi bỏ nuôi tù, lấy cán bộ khi bố tôi còn trong tù như bố tôi nói, thì CÁI BẤT HẠNH đó đã đến với bố tôi TỪ LÚC ẤY chớ đâu có chờ đến hơn một năm sau, ngày bố tôi ra tù, khi không thấy thư mẹ tôi gởi về rồi các em bố tôi mới ƯỚC ĐOÁN ra điều bất hạnh. Lại nữa, nếu mẹ tôi là người chị dâu đã tàn tệ bỏ anh trai họ trong tù, bó chúng tôi lại cho nội nuôi, mang vàng của anh trai họ đi lấy cán bộ Thoại Lâm thì tại sao các em của bố tôi lại phải hối hận và xin bố tôi lượng thứ ??? 
Bố tôi cũng "quên" nói với ông bà Hồng Vân - Kim Tuyến và mọi người là khi nhà trường chuẩn bị mở cửa, VC thông báo giáo viên trình diện và đi học chính trị trước khi được đi dạy lại. Ông Bà Ngoại tôi đã khuất nên chúng tôi không có Ngoại để cậy nhờ, mẹ tôi dắt chúng tôi về nội nhờ nội trông chừng dùm cho mẹ tôi đi học chính trị. Ông bà nội không nói gì nhưng chú Hà, em trai bố tôi không phải đi tù cải tạo, có vợ hai con, ở chung với nội lớn tiếng: "Thằng anh tao ngày xưa tao đéo nhờ cái gì, bây giờ đừng đứa nào đến đây mà vớ vẩn!" Mẹ tôi khóc đem chúng tôi về. Bác Bang, anh họ bố tôi thấy thế đạp xe đạp chạy theo chúng tôi. Bác an ủi mẹ: "Bố mẹ anh em mà như thế thì từ nay không cần bố mẹ anh em nữa" Không biết do đâu bà nội tôi nghe được, oán trách bác Bang. 
May mắn, người cháu họ của mẹ tôi, chị Hạnh, đến ở với mẹ, coi chúng tôi được vài năm. Sau ngày nhà trường mở cửa được ít tháng, phòng giáo dục gọi mẹ tôi đi nhận việc trong ban đời sống. Làm việc này, thỉnh thoảng cửa hàng quốc doanh bán thêm cho mẹ một phần thực phẩm. Khi mua được con cá to, bông xúp lơ ngon, mẹ tôi mang lên biếu nội. (bà nội tôi thích ăn xúp lơ) Có lần mẹ tôi lên biếu thì gặp bà thím tôi, tức mẹ của chú Hưng cũng đến thăm. Bà thím khen mẹ tôi là dâu thảo, bà Nội tôi nói với Bà thím "Nó ăn thừa mới đem cho tôi đấy." Sau này gặp mẹ tôi ở CA, chú Hưng có nhắc với mẹ tôi chuyện này. Có lẽ bà thím tôi kể lại với chú. Qúy vị ai cần kiểm chứng cứ hỏi, tôi tin chú Hưng là người tốt và sẽ trả lời trung thực. Email của chú Hưng tôi: hungtran020389@yahoo.com
Xin lỗi chú Hưng, cháu chưa xin phép mà đã công bố email của Chú. Thưa chú, chú là người công chính, cháu tin rằng khi chú thấy mẹ cháu, thấy danh tánh ông bà Ngoại của cháu bị bố cháu đưa ra cho người xúc phạm, cháu rất đau lòng mà lên tiếng, mong chú không trách cháu. 
Sau khi bố tôi ra tù, không biết ai nói với bố tôi về việc chú Hà xua đuổi mẹ con tôi, trong một thư cho mẹ năm 1982 bố tôi viết:
 Xin chép lại nguyên văn:


"Làm anh làm chị những sự thiếu sót của em út nên tha thứ và hướng dẫn chúng chỉ cho chúng cái sai cũng như lần chú Hà đã có lỗi với em nên có lần đã chở chú Hợi xuống thăm để xin lỗi em gì đó. Em yêu, Qúy và Dũng bây giờ chỉ còn biết ân hận vì sự thiển cận của chúng đã tác hại trên hạnh phúc của chúng ta, ân hận thì chuyện cũng đã rồi, nhưng anh đã sẵn sàng tha thứ và dậy dỗ thêm cho chín chắn..."
Trong đoạn thư này viết cho mẹ tôi, bố tôi xác nhận rõ ràng: " Qúy và Dũng bây giờ chỉ còn biết ân hận vì sự thiển cận của chúng đã tác hại trên hạnh phúc của chúng ta, ân hận thì chuyện cũng đã rồi" Vậy là rõ ràng, chính bố tôi đã xác nhận hạnh phúc của bố mẹ tôi tan vỡ là do tác hại của gia đình bên bố tôi, nguyên nhân tan vỡ không do mẹ tôi bỏ bố tôi trong tù, lấy cán bộ VC. Câu chuyện mẹ tôi bỏ bố tôi trong tù, lấy cán bộ Thoại Lâm rõ ràng là hoàn toàn do bố tôi tạo dựng bôi xấu mẹ tôi với mục đích trả thù. 
Bố tôi chỉ nói về các cô chú tôi mà không hề nói chuyện về giữa bà nội và mẹ tôi trong khi bố đi tù. Có lẽ không ai nói cho bố tôi hay và nội thì chắc giữ kín cho đến khi tạ thế. Vậy thì tôi xin nói. Xin Trời Đất Thánh Thần hương linh Ông Bà Nội Ngoại và em Long Giao chứng giám điều tôi nói ở đây. Sau khi bố tôi đi tù, bà nội, cô Qúy, và hai chú Hà, Dũng và người chị gái thứ hai của bố tôi như không còn biết đến chúng tôi. Họa hoằn lắm, họ ghé khi có việc bà nội sai ghé và chỉ ở ngoài hàng ba nói vài câu với mẹ tôi rồi đi chớ không hề ở lại chơi với chúng tôi như bác Kỳ. Bà nội thì không bao giờ tới. Ai có hỏi bà là có thăm chúng tôi không thì Nội nói là bố tôi đi tù, để lại cho mẹ tôi cả triệu, Nội không dám đến vì đến sợ mẹ tôi bảo là đến chia của! 
Sau ngày 30/4/75, anh trai mẹ tôi rã ngũ về, trước khi bác đi tù, mẹ tôi trả nhà cho bác. Lúc đó, các vùng quê miển Nam đang vào hợp tác xã, không được tự do đưa thực phẩm vào thành phố. Ở thành phố, thực phẩm khan hiếm và đắt như vàng. Mẹ tôi lo đông con, sợ con đói, bàn với bố mua tạ gạo 100kg và vì không có nhà, bố mẹ tôi đem gởi nội. Trước khi bố tôi đi tù vài ngày, bố mẹ tôi vét tất cả tiền họ có, các thêm cái đồng hồ quả quýt để mua căn nhà ở ấp Hoà Bình mà tôi nói ở phần trên. Sau khi bố đi vài tuần, nhà hết gạo, mẹ lên nội xin gạo về cho chúng tôi ăn. Nội sai chú Dũng đem cho mẹ tôi 50kg. Vài tháng sau ăn hết 50 kg gạo, mẹ tôi lên Nội xin 50kg gạo còn lại. Nội nói là trước khi đi tù, bố tôi mượn nội 10 ngàn và bảo nội trừ vào nửa tạ gạo. Cho đến bây giờ mẹ tôi cũng không biết là bố tôi có mượn 10 ngàn của nội hay không và mượn để làm gì mà bố tôi không nói cho mẹ tôi biết. VC nói sĩ quan cấp úy đi học tập 10 ngày. Mua xong căn nhà là sạch tiền, mẹ tôi đã bán cái xe Honda mẹ có từ hồi con gái, cũng là vật đáng giá nhất của gia đình, đưa cho bố 2 ngàn tiêu dùng cho 10 ngày học tập thì sao bố tôi còn phải mượn 10 ngàn của nội. Thời gian đó trường học đóng cửa, mẹ tôi không có việc làm, đồ ăn thì đắt, hai tay ôm bày con 4 đứa, tuổi từ 6 tháng đến 5 tuổi, tiền bán xe Honda qua mấy tháng đã gần hết, họ hàng thân tộc chẳng ai giúp được nhau, Nội trừ 50kg gạo vào tiền bố tôi mượn làm mẹ tôi chới với.
Chuyện thứ hai là khi em gái tôi đau nặng phải nằm Nhi Đồng, mẹ tôi ở bịnh viện nuôi em và nhờ bạn mẹ là cô Thanh coi chúng tôi ở nhà. Lúc ấy mẹ tôi học chính trị xong rồi nhưng vì vợ Ngụy nên chưa được xếp lớp cho dạy mà chỉ được làm trong ban đời sống. Ban đời sống là người đến các cửa hàng quốc doanh tìm mua thêm thực phẩm cho trường. Ở nhà thương, mẹ tôi sợ em tôi chết, bà nội lại buộc tội mẹ như cái chết của Long Giao ngày trước nên mẹ tôi nhờ người nhà nằm cùng giường với em tôi báo tin cho nội. Hai ngày sau, sáng sớm bà nội tôi đến nhà thương, mẹ tôi đang ôm em trong tay ngồi trên chiếc ghế bố chia với một người mẹ khác. Nội, một tay chống nạnh, một tay xỉa vào trán mẹ tôi trước mặt mọi người trong phòng: " Tao truyền đời báo danh cho mày biết, thằng Minh, con tao nó về, mày bỏ nó thì thôi, mày còn ở với nó, tao không nhìn mày là dâu nữa!" Trong hoàn cảnh vô cùng khốn khổ, bơ vơ và hết sức khó khăn của mẹ, lời bà nội làm nước tràn ly, mẹ tôi không nhịn được nữa, bà không khóc nhưng nói: "Được rồi, mợ yên tâm, Minh về, con sẽ bỏ". Đó là lần duy nhất mẹ tôi cãi mẹ chồng và đó cũng là một lý do thêm vào những lý do để mẹ quyết định bỏ bố tôi khi ông ra tù. Sau đó ít lâu, thấy mẹ tôi có việc làm và chúng tôi không nhờ vả phiền toái nội, một hôm, bà nội sai em gái bố tôi là cô Qúy kêu mẹ tôi đưa chúng tôi về ăn giỗ.
3/ Mẹ cấm chúng tôi gặp bố 
Đây lại thêm một điều bố tôi nói sai về mẹ. Tôi nhớ năm tôi sắp lên đại học, nghe thấy việc bảo lãnh HO, mẹ tôi gọi chúng tôi lại và nói: "Bố và mẹ đã ly dị, mẹ không bảo lãnh bố được nhưng các con thì được. Vậy nếu các con muốn bảo lãnh bố, mẹ sẵn sàng giúp các con lo thủ tục." Tôi và các em tôi lúc đó nghĩ là chúng tôi còn đang trong high school, chỉ mình tôi vừa 18, đang chờ vào đại học, chưa làm gì có tiền và việc bảo lãnh gia đình bố là trách nhiệm quá lớn. Chúng tôi hỏi ý kiến nhau và nói với mẹ tôi: "Chúng con còn đang đi học, làm sao có tiền lo cho bố và vợ con mới của bố. Qua đây thời gian đầu, cái ăn chỗ ở cho bố và vợ con bố, tiền đâu con làm việc này, chả lẽ lại đưa gia đình bố về đây ở chung với mẹ. Chúng con không làm thế được." Mẹ tôi trả lời "Thì làm mẹ, mẹ cũng phải nói cho các con biết kẻo sau này lỡ ra các con lại trách là sao mẹ không nói để các con không biết mà lo cho bố các con." Việc trong nhà, mẹ tôi xử như thế mà bố nói mẹ cấm chúng tôi nhìn bố là bố vu oan, một sự vu oan vô cùng ác độc. 
Từ ngày sang Mỹ, bố tôi đi làm lo cho vợ con mới của bố. Điều đó tốt và rất đúng. Chưa bao giờ bố tôi đi tìm thăm chúng tôi, chưa hề gọi điện thoại hỏi chúng tôi học hành ra sao và cũng chưa hề mua cho chúng tôi được một cây bút chì hay cuốn vở.
 Cho đến cuối năm 1994, sau khi viết rất nhiều thư cho mẹ chúng tôi nhưng thấy mẹ tôi nhất định không trở lại thì bố tôi mới quay sang viết cho chúng tôi. Đây là lá thư đầu tiên bố tôi viết cho chúng tôi từ sau ngày ông đến Mỹ:
Xin chép lại y nguyên văn:


Cali 28/12/94
Các Con thân yêu!
Gởi đến các con lời chúc tốt đẹp và lòng thương nhớ vô bờ.
Sự việc của ba, mẹ các con đừng bận tâm hãy lo học hành, ba không có ý xấu và hèn hạ đâu Ba rất tôn trọng hạnh phúc của mẹ các con và các con.
Tiếp theo:
Xin chép lại y nguyên văn:


Trong hiện tại ba chỉ muốn thăm hỏi và khích lệ việc học hành của các con vì các con quá thiệt thòi trong quá khứ, có hai bao giờ cũng hơn một- chiến tranh đã cướp của các con - Ba lưu tâm vì các con mang dòng máu của Ba, các con có thể chối bỏ tất cả nhưng không phủ nhận được việc này, Ba muốn cho các con hiểu các con mang dòng máu tốt, hãy hãnh diện và hưởng những phước thiện do Ba tạo cho.
Thưa qúy vị, lúc này chúng tôi chưa ai xong đại học. Tôi chưa ra trường, em út tôi mới năm đầu nhập học. Chúng tôi chưa ai làm ra xu nào. Nhờ chịu khó học, tiền học phí, chúng tôi được một phần scholarship và mượn nợ. Ngoài tiền học phí ra, các nhu cầu khác đều do mẹ tôi lo. Bao nhiêu năm dài, cứ mỗi hai tuần, một mình mẹ tôi lái xe đến trường thăm chúng tôi và mua đầy tủ lạnh thực phẩm cho bốn chị em. Ngoài lá thư của bố tôi, chúng tôi không thấy ông đâu, không thấy "NHỮNG PHƯỚC THIỆN" của bố tôi tạo ra ở chỗ nào cho chúng tôi "hưởng" như lời ông viết.
Bố tôi viết tiếp:
Xin chép lại nguyên văn:


Tấm lòng cha luôn rộng mở và rất thông cảm cho mẹ các con, ở nơi Ba mẹ các con vẫn còn tất cả, cha vẫn đợi chờ sự đón nhận, luồng sinh khí của những tâm hồn đồng điệu từ hơn 20 năm nay rồi.
Về vật chất Ba quá đủ, không cần các con phải quan tâm, Ba chỉ cho chứ không thiếu. Hàng tuần Ba vẫn dành riêng 1 chiếc xe và thì giờ để làm việc thiện giúp đời hoàn toàn vô vị lợi. 
Mở đầu thư, bố tôi bảo chúng tôi đừng bận tâm chuyện của bố mẹ, bố tôi không có ý xấu và hèn hạ...: "Sự việc của ba, mẹ các con đừng bận tâm hãy lo học hành, ba không có ý xấu và hèn hạ đâu"
Vậy mà ngay cùng một trang giấy, bố tôi lại dùng chúng tôi mà nhắn mẹ:
" Tấm lòng cha luôn rộng mở và rất thông cảm cho mẹ các con, ở nơi Ba mẹ các con vẫn còn tất cả, cha vẫn đợi chờ sự đón nhận, luồng sinh khí của những tâm hồn đồng điệu từ hơn 20 năm nay rồi."
Ai có 4 người con còn trong tuổi học hành thì biết là cha mẹ phải hy sinh đến thế nào. Gia đinh tôi cũng vậy. Cả mấy chục năm dài, một mình mẹ tôi xoay trở lo toan cho chúng tôi trong cảnh khó khăn chật vật, thiếu trước, hụt sau. Trong khi đó bố tôi không cho chúng tôi được cuốn vở, cây bút nhưng lại khoe với chúng tôi rằng "Về vật chất Ba quá đủ, không cần các con phải quan tâm, Ba chỉ cho chứ không thiếu. Hàng tuần Ba vẫn dành riêng 1 chiếc xe và thì giờ để làm việc thiện giúp đời hoàn toàn vô vị lợi."
Sự thật vai trò của bố tôi trong cuộc đời chúng tôi là thế đó. Theo như ông viết trong thư, vào năm 1994, khi nhiều người VN đến Mỹ tị nạn còn rất vất vả túng thiếu thì bố tôi đã dành riêng một chiếc xe và thì giờ để làm việc thiện giúp đời. Bố tôi làm việc thiện giúp đời nhưng chưa bao giờ ông làm bổn phận làm cha với chúng tôi. Chưa bao giờ bố tôi đi tìm chúng tôi hay gọi điện thoại cho chúng tôi, ngoại trừ một lần duy nhất. 
Đó là lần duy nhất tôi nói chuyện với bố tôi, lúc ông sang NJ làm chi tôi không rõ. Lúc đó tôi đã xong đại học và đi làm. Buổi tối, bố tôi gọi, mẹ tôi nhắc máy và đưa cho tôi. Lần đầu nói chuyện, bố tôi trách móc mắng mỏ tôi và nói xấu mẹ tôi đủ điều. Bố bảo mẹ theo trai, bỏ bố. Bố bảo chúng tôi bất hiếu vì nghe lời mẹ. Tôi đã rất đau lòng khi phải nói với bố tôi "điều bố nói không đúng và tôi không muốn có người bố nói xấu mẹ như thế" và tôi gác máy. Ngoài lần đó, bố tôi không gọi nữa. Ngày mới tới Mỹ, bố tôi chăm viết thư cho mẹ chúng tôi, đến khi biết chắc mẹ tôi nhất quyết không trở về với bố thì bố đổi 180 độ. Bố tôi nhờ con trai của ông Liên, bạn cùng khoá CTCT Nguyễn Trãi 1 viết thư bằng Anh ngữ gởi về trường đại học nơi tôi và các em kế tôi đang theo học. Đó là năm 1995. Trong thư bố tôi nói xấu mẹ chúng tôi cùng cực, xấu đến độ không có gì xấu hơn được nữa. Hình ảnh mẹ tôi do bố tôi vẽ là người vợ phản bội, dối gian, đĩ thoã, người mẹ ác độc tàn nhẫn, bỏ con lại cho nhà chồng rồi theo trai khi chồng tù..... Đọc thư bố tôi viết cho chúng tôi năm 1995 và thư bố tôi viết cho mẹ chúng tôi trước đó, từ 1982 đến 1994, tôi cứ nghĩ là bố viết về hai người phụ nữ khác nhau. Thư bố tôi viết cho chúng tôi:
Xin chép lại nguyên văn: Your address and phone number, I bought them from the communist Vietnamese post office. Your mom and Aunt / Uncle Luc concealed them so that you and I cannot communicate.(Google translate : Địa chỉ và số điện thoại của các con, bố đã mua chúng từ bưu điện Việt Nam cộng sản. Mẹ và dì / chú Luc của các con che giấu địa chỉ để các con và bố không thể liên lạc với nhau.)
Bố tôi nói chuyện này lạ, chúng tôi không biết có thật hay không. Ông bà nào ở VN có thể làm ơn cho tôi biết rằng bưu điện VC năm 1980-1992 có lưu trữ địa chỉ và số phone của người tị nạn VN ở Mỹ và BÁN cho người cần mua thật không? Nếu không thì bố tôi lại đặt chuyện nữa rồi. Nếu bác Lục tôi giấu địa chỉ của mẹ tôi thì bác Kỳ, chị bố tôi có địa chỉ của chúng tôi. Hơn nữa, khi tiền mẹ tôi gởi về, bố tôi đến nhà bác Lục (Th) để nhận. Sau đó bố tôi còn viết thư cho mẹ tôi nói là bác tôi chia tiền không đúng như ý mẹ tôi và bố tôi nhận dưới số tiền mẹ tôi dành cho nữa mà. Rồi năm 1982, 1983 bố tôi gởi cho tôi hai lá thư. Nếu mẹ tôi giấu địa chỉ thì sao năm 1984 bố tôi có địa chỉ mà gởi đơn nói mẹ tôi bảo lãnh cho bố, cho người tình của bố là bà Yến cùng các con và cháu nội của bà? Đây là đơn bố tôi đứng tên, ghi mẹ tôi là vợ, người bảo lãnh (dù đã ly dị năm 1982) chúng tôi là con, (phần này tôi bỏ vì có nhiều chi tiết gia đình.) bà Yến là benefactor và các con bà là foster child như sau:
Cũng trong thư gởi cho chúng tôi năm 1995, bố tôi viết:
 Xin chép lại nguyên văn: Your mom was concealing the truth and not communicating with anyone in the family because she was afraid of being exposed her true character or intention. After receiving something, she denied of such thing so that when being asked to return, she blamed that no one was helping her.( I think your dad is referring to the money order that his cousin Hung or Thang sent to your mom. Your mom received the money order and cashed it, but she told Hung/Thang that she did not. So, Hung/Thang called the bank to ask for a refund. Then the bank made your mom pay back.) I sent letters to you all and were returned, and uncle Trung forwarded one of my letters to you four; he was nagged by your mom for days. (Google translate : Mẹ của các con đã che giấu sự thật và không giao tiếp với bất cứ ai trong gia đình vì bà sợ bị phơi bày tính nết hoặc ý đồ thực sự của mình. Sau khi nhận được một cái gì đó, bà chối là không nhận được để khi bị yêu cầu trả lại, bà trách móc rằng không ai giúp đỡ bà [Ý kiến của ngưòi viết thư dùm bằng tiếng Anh = Tôi nghĩ rằng bố các người đang đề cập đến phiếu gởi tiền mà chú Hùng hay Thắng đã gởi cho mẹ các người. Bà ấy đã nhận được và đã đổi thành tiền mặt, nhưng không nói cho Hùng / Thắng biết rằng bà đã nhận được. Vì vậy, Hùng / Thắng đã gọi ngân hàng để yêu cầu hoàn lại tiền. Sau đó, ngân hàng đã đòi mẹ các người trả lại.] Bố đã gởi nhiều thư cho tất cả các con nhưng thư đều bị trả lại, và chú Trung chuyển một trong những lá thư của tôi cho bốn đứa con; chú ấy đã bị mẹ các con cằn nhằn nhiều ngày. )
Bố tôi vẫn tiếp tục vu oan cho mẹ. Cuối năm 1980, ra khỏi trại tị nạn và định cư ở Mỹ. Sau vài tháng chờ nhà thờ mướn nhà và chọn trường học cho chúng tôi, cuộc sống tạm ổn định, mẹ tôi liên lạc với bác Kỳ năm 1981 và bác Kỳ cho địa chỉ của chú Thắng tại CA. Đến năm 1982 hoặc 1983 mẹ tôi mới liên lạc với chú Thắng, em họ của bố tôi và là anh ruột của chú Hưng. Chuyện bố tôi nói chú Thắng /Hưng gởi money order cho mẹ con tôi (không nói thời gian) là bố tôi tưởng tượng. Năm 1981 lúc chúng tôi ở Mỹ thì chú Hưng vẫn ở VN. Chúng tôi không biết chú Hưng đi Mỹ năm nào và chỉ gặp lại chú Hưng ngày tôi đã đi làm và đến CA chơi. Chú Thắng đi du học bên Nhật từ trước ngày mẹ tôi mang thai tôi, và cho đến nay, 2019 mẹ tôi và chú Thắng chưa hề gặp lại. Mẹ tôi chưa hề nhận một đồng nào của bất cứ ai bên gia đình bố tôi giúp đỡ từ ngày bà lấy bố tôi cho đến khi tôi viết thư này. Tôi ít gởi money order nên không rành lắm. Theo tôi hiểu thì money order không giống check cá nhân. Check gởi ra rồi thì còn cancel được, money order thì không. Khi gởi money order cho ai mà người đó cashed rồi thì đòi lại cách nào? Vậy mà bố tôi có thể dựng nên câu chuyện ly kỳ như thế để bôi xấu người vợ đã có với mình 5 mặt con.
Chép lại nguyên văn:
-- Sending the four of you to the paternal grandparents in order to go study politic or returning you all (to the paternal grandparents) so she could elope? (Google translate : Gửi bốn đứa con đến cho ông bà nội để đi học chính trị hoặc trả lại tất cả các con (cho ông bà nội) để bà ấy có thể trốn đi ?)
--- I rather lose the jewelry ̣(I think your dad hid some valuables in the house when he was imprisoned) than revealing the location to her so she could take the jewelry and elope with Thoai-Lam, leaving you all in desperation while daddy was still in prison. (Google translate : Thà mất đồ châu báu [Tôi nghĩ rằng bố các người đã giấu một số đồ vật quý giá trong nhà khi ông ấy bị cầm tù] còn hơn là tiết lộ vị trí cho bà ấy để bà có thể lấy đồ châu báu và trốn đi với Thoai-Lam, khiến các con phải tuyệt vọng trong khí bố vẫn còn trong tù.)
Đoạn thư trên vẫn là vu oan cho mẹ. Như tôi đã viết ở trên, lúc mẹ tôi mang chúng tôi lên nhờ nội coi dùm để đi học chính trị thì mẹ con tôi bị chú Hà, em bố tôi xua đuổi. Khi viết cho mẹ tôi về việc này ở đoạn trên, bố tôi viết chú Hà có lỗi với mẹ tôi và đã xin lỗi. Vậy mà khi viết cho chúng tôi, bố tôi biến nó thành mẹ tôi đem trả chúng tôi về nội để ...theo trai và bố tôi còn đặt thêm dấu hỏi. Phần tiếp theo bố tôi viết là thà bố tôi mất số vàng mà bố tôi giấu khi đi tù còn hơn là cho mẹ tôi biết để mẹ tôi lấy số vàng đó mà đi theo Thoại Lâm, bỏ lại chúng tôi đau khổ tuyệt vọng khi bố tôi vẫn ở trong tù. Qúy vị nghĩ xem đoạn này bố tôi viết có hợp lý không? Theo ý bố tôi thì trước khi đi tù, bố tôi đã giấu vàng, không cho mẹ tôi biết nơi ông giấu vì ông BIẾT là nếu cho mẹ tôi biết chỗ giấu vàng, mẹ tôi sẽ lấy vàng đi theo Thoai Lam và bỏ chúng tôi lại cho bên nội khi ông vẫn đang trong tù. Viết thế, có nghĩa là bố tôi BIẾT RÕ những gì sẽ xảy ra khi ông trong tù nên đã chuẩn bị đối phó trước khi nó xảy ra. Nếu vậy, tên cán bộ VC Thoại Lâm của bố tôi đã hiện hữu từ trước khi ông đi tù? Ông còn biết trước là mẹ tôi sẽ lấy tên cán bộ VC này nên mới giấu vàng vì sợ mẹ tôi lấy vàng, trả chúng tôi lại cho Nội mà đi theo hắn? Nếu vậy, sao khi viết cả chục lá thư cho mẹ tôi từ năm 1982,1983 đến 1994 bố tôi không hề nói đến "tội" này của mẹ tôi mà cả bố tôi cùng bác Kỳ, chỉ viết là nuối tiếc yêu thương và ân hận? Bác Kỳ thì nói vì cha mẹ không hiểu con nên hạnh phúc bị ảnh hưởng. Bố tôi thì xác nhận do tác hại của gia đình, do các em của bố gây nên và vẫn yêu thương mẹ.
 Sự thật là sau khi sang Mỹ, không thuyết phục được mẹ tôi trở lại, chung sống kiểu một chồng hai vợ, bố tôi trả thù. Sẵn có những bài thơ bố tôi nhờ mẹ tôi làm dùm để ông đưa cho quản giáo lúc còn trong tù và tập nháp của mẹ vất lại mà bố tôi xin từ chị gái mẹ tôi, trong đó có những truyện ngắn mẹ tôi viết dở dang mà những nhân vật trong truyện thường là Lâm, là Thoại. Lâm là tên người cháu, con bác Th, chết vượt biên mà mẹ tôi rất yêu thương. Thoại là bạn thân của anh Lâm tôi và cũng chết trong chuyến đi đó. Bố tôi gom những thứ ấy lại, dựng nên câu chuyện mẹ tôi bỏ bố tôi trong tù, trả chúng tôi về nội, để rảnh rang cầm một ký lô rưỡi vàng lấy tên cán bộ VC Thoại Lâm, làm thơ ca tụng CS, cấm chúng tôi nhìn bố.... Có thể bố tôi cho rằng, dùng những thứ vũ khí chính trị độc hại và nhạy cảm ấy, những luân lý khuôn vàng thước ngọc khắt khe hình như chỉ áp dụng cho giới phụ nữ ấy, những hình ảnh thương tâm của người lính VNCH bị vợ phản bội trong khi ở tù ấy thì sẽ giết chết danh dự, phẩm hạnh một người vợ, một người mẹ, một người phụ nữ làm thơ chống cộng dễ dàng. 
Khi xong đại học và đã đi làm, có lần mẹ con tôi sang CA chơi. Chú Hưng báo cho bố tôi biết. Ông không đến tìm tôi nhưng nhờ chú Hưng bảo tôi là tôi gọi bố, xin lỗi bố rồi gặp bố. Tôi nói với chú Hưng "cháu có lỗi gì mà phải xin lỗi bố?" Chú Hưng không trả lời. Sau đó, tôi được người quen cho biết là bố tôi nói với họ trước khi đi tù, bố tôi để lại cho mẹ tôi một kilo rưỡi vàng. (1kg500) Mẹ tôi lấy vàng bỏ chúng tôi cho nội và trốn theo nhân tình. 
Đây là đoạn thư bố tôi viết cho chúng tôi năm 1995 nói rất rõ ràng về cách thức, bằng chứng, ý định ông trả thù mẹ tôi:
Xin chép lại nguyên văn:
"Because of you-all's future and honor, I did not expose her true character on the local Vietnamese new media (in and around New Jersey). If they know that Poet Minh Hang Ngo, Hung Yen, or Song Chau Diem Ngoc Nhan (your mom's pen name) is actually a wife of a former officer of the Republic of Vietnam Army, had an affair with a Communist personnel when her husband was still in prison, wrote poems praising the Vietnamese Communist regime arrived in the promised land (USA) and hurriedly divorce and married an American, wrote poems to revile Bang Van Le a Vietnamese - Communist ambassador to the United Nation... would the Dan Chu Moi Newspaper print her articles? Would the readers still admire a poet who betrayed the ideal of liberty and her husband and lied to her children? And how will all you fell when your friends or acquaintances ask about this? Now in America there are many Vietnamese. Wherever there are Vietnamese arriving in the U.S. via the H.O. program (a program initiated by the U.S. for the resettlement of former officers.) -  Google translate :  "Vì tương lai và danh dự của tất cả các con, bố đã không tiết lộ tính cách thực sự của bà ấy trên các phương tiện truyền thông mới của Việt Nam (trong và xung quanh New Jersey). Nếu họ biết rằng Nhà thơ Minh Hằng Ngô, Hùng Yên hoặc Song Châu Diễm Ngọc Nhân (bút danh của mẹ các con) thực ra là vợ của một cựu sĩ quan của Quân đội Việt Nam Cộng hòa, đã ngoại tình với một nhân viên Cộng sản khi chồng bà vẫn còn ở trong tù, đã viết những bài thơ ca ngợi chế độ Cộng sản Việt Nam, đã đến vùng đất hứa (Hoa Kỳ ) và vội vã ly hôn và kết hôn với một người Mỹ, đã viết những bài thơ để chửi rủa ông Bang Van Le một đại sứ Việt Cộng tại Liên Hợp Quốc ... liệu báo Dân Chủ Mới có in bài báo của bà ấy là người đã phản bội Tự do và chồng và nói dối con không ? Và tất cả các con sẽ cảm thấy như thế nào khi bạn bè hoặc người quen của các con hỏi về điều này? Bây giờ ở Mỹ có nhiều người Việt Nam. Ở đâu cũng có người Việt đến Mỹ thông qua chương trình HO (một chương trình do Hoa Kỳ lập ra để cho tái định cư các cựu sĩ quan VNCH.)
Thưa qúy vị, qúy vị vừa đọc xong bản "cáo trạng" bằng Anh ngữ bố tôi nhờ con ông CTCT Liên viết để kết án mẹ tôi và đã nhờ vợ chồng ông CTCT Nguyễn Hồng Vân- Kim Tuyến, NLGO Nguyễn Kim Qúy và những kẻ quá rảnh, chuyên nói chuyện người, bọn dư luận viên, lũ tay sai VC đấu tố mẹ tôi trên các diễn đàn như qúy vị đã thấy. Tôi thật đau lòng và ước gì người viết bản cáo trạng kia không phải là bố tôi để tôi còn chút lòng thương kính. Từ bé đến trưởng thành, chúng tôi chỉ biết có tình thương và sự hy sinh vô bờ của mẹ. Năm 1985 mẹ chúng tôi lập gia đình lần thứ hai, cưới hỏi đầy đủ. Bố dượng tôi là người bản xứ, ông là kiến trúc sư, là con duy nhất và mẹ tôi là người vợ đầu tiên và cũng là cuối cùng của ông chớ không như những kẻ xấu lòng phao vu gian xảo. Năm 1986 chúng tôi có thêm một em trai. Năm chị em chúng tôi đều nhờ một tay mẹ mà trưởng thành lành mạnh, có nghề chuyên môn vững vàng và là những công dân tốt trong xã hội Hoa Kỳ.
Từ năm 1995 bố tôi đã nói xấu mẹ tôi với chúng tôi và bạn bè ông. Từ tháng 10/2018, bố tôi đã và đang thực hiện chiến dịch trả thù mẹ tôi y hệt những gì ông tính toán và viết trong thư gởi cho chúng tôi năm 1995. Bà ca sĩ Kim Tuyến là người liên lạc với bố tôi đã viết cho bà HLC: "Út ơi, Mình có hỏi anh Minh rồi, nhưng anh Minh nói: “Chừng nào HLC biết rõ bộ mặt thật của NMH thì lúc đó tôi mới nói chuyện với HLC. Nếu đập ông Quý thì người bị thiệt hại trước tiên là bà NMH. Những gì ông Quý viết là đúng cả, nhưng còn thiếu nhiều lắm! Tất cả bằng chứng tôi nắm trong tay, sở dĩ tôi chưa công bố là vì tôi nghĩ đến danh dự bốn đứa con của tôi.
Những lời bố tôi nói và bà Kim Tuyến lập lại trên đây cho thấy bố tôi đã nắm trong tay tất cả bằng chứng để tiêu dịệt danh tự và đức hạnh của mẹ tôi mà chỉ vì danh dự của bốn chúng tôi mà bố tôi chưa công bố. Nhưng từ 10/2018 thì bố tôi đã công bố rồi đó. Bố tôi không chỉ chà đạp lên danh dự của mẹ chúng tôi mà ông chà đạp lên danh dự của chúng tôi và cả danh dự của chính ông để công bố hết những "tội" của mẹ tôi do ông sáng tác. Ông đã tung ra những "tác phẩm" do chính ông dày công nghiên cứu để bôi bẩn danh dự và đức hạnh mẹ của các con ông và làm nhục chúng tôi. Đây là một việc vô phúc cho chúng tôi khi bố tôi cung cấp vũ khí cho bạn bè ông, cho những tên bất lương, mở chiến dịch "đấu tố" mẹ chúng tôi, theo đúng chiến thuật, chiến lược ông sắp đặt trong thư ông viết từ năm 1995 và y hệt nghị quyết 36 của CS. 
Tôi nghĩ bố tôi đúng là người sĩ quan CTCT tài giỏi và nhiều mưu trí. Tiếc rằng ông không dùng mưu trí và sự tài giỏi ấy để đánh VC, kẻ thù chung của dân tộc VN, kẻ nhốt ông, đày ải ông trong tù mà ông lại dùng mưu chước ấy để hãm hại người vợ đã chắt chiu nuôi bày con thay ông từ thơ ấu đến trưởng thành. Người vợ đã hai lần săn sóc khi ông bị thương và năm năm thăm nuôi ông trong trại tù CS. Để hãm hại mẹ tôi, bố tôi không ra mặt nhưng đứng phía sau hậu trường, đóng vai người đàn ông bị vợ phản bội và cung cấp những điều ông bịa đặt về mẹ tôi cho bạn bè ông và cho những thành phần bất hảo.  
Bây giờ thì bố tôi đã công bố những gì mà ông gọi là "BẰNG CHỨNG" về mẹ tôi rồi và những kẻ nghe bố tôi nói xấu vợ cũ thì không cần biết thực hư, phải quấy đã hăm hở, hí hửng diễn trọn vở tuồng do bố tôi đạo diễn. Những kẻ này đã "hồ hởi phấn khởi" tung hứng với nhau nào mẹ tôi bỏ chồng tù, nào ngoại tình, nào lấy cán bộ CS tên Thoại Lâm, nào cấm con không nhìn bố và gian ác tung ra những bài thơ mà chúng gọi là "thơ đỏ" mà chỉ có bố tôi sở hữu. Đó là những bài thơ mà hơn 40 năm trước, chính bố tôi là người nhờ mẹ tôi làm dùm để ông đưa cho ban quản giáo của trại tù, hy vọng chúng cho về sớm hay ít nhất cũng được dễ thở hơn. Những bài thơ đó nếu bố tôi không xin thì mẹ tôi đâu có để mà cho. Khi bố tôi đã xin và mẹ tôi đã cho thì chúng LÀ CỦA BỐ. Tôi tự hỏi, khi bố tôi đưa những bài thơ ấy cho bọn quản giáo trong tù, bố tôi có nói là thơ của mẹ tôi không nhỉ. Nhưng tệ hại hơn cả là vẫn là chuyện bố tôi đã đưa tên ông bà Ngoại chúng tôi ra cho kẻ bất nhân chửi rủa. 
Những người quan tâm và có lương tâm trên diễn đàn đều thấy rằng từ tháng 10/2018, qua tay bạn bè và những kẻ ác tâm, có thể cả tay sai CS nữa, bố tôi đã trả thù mẹ tôi bằng tất cả ý đồ ông hoạch định từ mấy chục năm về trước. Khi mẹ tôi đi thăm nuôi kỳ đặc biệt đầu năm 1980, nói với ông là nếu có cơ hội, mẹ tôi sẽ đưa chúng tôi vượt biên. May mà lúc đó bố tôi không tố cáo mẹ tôi với bọn quản giáo như ông đã viết cho tôi. Tội vượt biên là tội có thật của mẹ tôi. Nếu ngày đó ông tố cáo tội thật của mẹ tôi như năm 2018 ông tố cáo tội giả do chính ông dàn dựng thì không biết số phận chúng tôi đã ra sao. Còn mẹ tôi, tôi tin là đã bị CS bỏ tù vì tội vượt biên và đã chết vì bịnh lao phổi, kết quả của 5 năm vất vả nuôi chúng tôi và thăm nuôi bố tôi trong tù cải tạo. 
Đọc đến đây, tôi nghĩ là quá đủ để qúy vị nhận định trắng đen. Sau đây, tôi xin dành vài dòng cho người mà mẹ chúng tôi khuyên chúng tôi phải gọi là bố cho đúng với đạo lý làm người dù cho ông không nuôi dưỡng bảo bọc chúng tôi, dù ông đã tàn tệ với mẹ tôi và với ông bà Ngoại chúng tôi như qúy vị đã thấy. 
Thưa bố, lá thư này sẽ không bao giờ được viết ra, những gì bố viết trong thư cho mẹ và cho 4 người con của bố sẽ không ai đọc được nếu như bố không nhờ tay người khác tung biết bao tin do bố tạo ra để cố tình bôi bẩn danh dự, đức hạnh của mẹ và danh dự cả của 4 người con đã trưởng thành của bố từ bao chục năm nay. Nếu bố không vui khi SỰ THẬT trong những lá thư của bố về gia đình chúng ta bị phơi bày ra công chúng thì bố cũng phải hiểu nỗi đau của những người con đã trưởng thành khi thấy bố chúng từ năm này qua năm khác nói xấu mẹ chúng, người mẹ đã tận tụy, hy sinh cả cuộc đời nuôi chúng từ bé đến trưởng thành. Có khi nào bố nghĩ lại về những điều bố dựng ra, nói với vợ chồng ông Nguyễn Hồng Vân, với nhiều người khác để bêu xấu mẹ bao lâu nay không? Nếu có, bố ân hận hay tự hào về việc này? Bố với mẹ ly dị đã 37 năm. Hơn 1/3 thế kỷ, hai người đã có hai đời sống riêng tư. Bố đã có vợ khác từ năm 1983. Con của bố có lẽ đã 34, 35 hay hơn. Vậy thì bố còn thiệt thòi gì khi bố và cả bác Kỳ đều biết là cuộc hôn nhân giữa bố và mẹ gãy đổ do tác hại của gia đình bên bố? Và nếu bố còn điều gì chưa vừa ý, sao bố không thẳng thắn đối diện với mẹ và 4 người con đã trưởng thành để giải quyết chuyện gia đình như một bậc trượng phu mà bố lại phải đi mượn tay kẻ khác tung điều gian ác ra public để bôi xấu mẹ, người từng nuôi bố trong tù, chăm sóc bố lúc bị thương, và một mình nuôi 4 người con của bố nên người và thành đạt như hôm nay? Bố thấy có người đàn ông nào nói xấu vợ mà được xem là quân tử? Bố có thấy ai dựng chuyện nói xấu người khác mà được xem là lương thiện? Bố có thấy người đàn bà nào có chồng, rồi ngoại tình mà lại ngu xuẩn đến nỗi viết nhật ký ghi lại chuyện mình ngoại tình, rồi nhờ chị gái chuyển cuốn nhật ký đó cho chồng như câu chuyện của bố không? Bố biết là mẹ yêu thơ và hay viết truyện ngắn mà. Bố có biết rằng bố lấy những bài thơ bố nhờ mẹ làm dùm bố trong trại tù và những mẩu truyện ngắn trong cuốn tập nháp mẹ vất lại, đặt tên là "thơ NMH làm ca tụng CS" và "nhật ký" rồi cho người tung ra public mong làm tổn thương mẹ lại có phản ứng ngược không? Bố tưởng bố nói xấu mẹ thế là mẹ bị tổn thương như bố mong muốn đấy à? Không đâu. Người bị tổn thương trầm trọng là bố. Thứ nhất, chút cảm tình cho bố trong lòng những người con đã trưởng thành, biết suy nghĩ của bố đã tan biến sạch. Thứ hai, một tổn thương to lớn nữa của bố là trong xã hội bố đang sống, những người tử tế, biết nhận định phải trái, giữa lương thiện và tàn ác, giữa sự thật và gian trá, những bậc trượng phu, đã đánh giá và xếp hạng bố từ ngay từ ngày đầu họ thấy bố bêu xấu mẹ rồi. Nói thật với bố, trừ những kẻ có cùng quan điểm, ngoài ra. những bạn bè của bố, những kẻ giúp bố phát tán chuyện bố nói xấu mẹ, giúp bố chửi Cha Mẹ vợ cũ của bố cũng chưa hẳn cho bố là người tử tế đâu. Ai cũng hiểu người tử tế không làm những việc như bố đã làm. Những kẻ này chỉ dùng bố́ để đạt mục đích của họ thôi. Mục đích của họ là gì? Là triệt tiêu danh dự mẹ, là bôi dơ những bài thơ mẹ làm cho quê hương, cho dân tộc. Bố đã tạo cho những kẻ bất lương, cho bọn tay sai VC một cơ hội tốt chúng hằng tìm kiếm đấy. Chúng đã vin vào những điều bố nói mà đấu tố mẹ, mong làm hình ảnh mẹ và những bài thơ đấu tranh của mẹ xấu đi như ý bố muốn và như VC muốn. Tất cả những điều bố làm chỉ lợi cho VC thôi bố ạ. Những người hiểu biết đều nói như thế đó. Bố có biết truyện ngắn và thơ tình phần nhiều là do hư cấu, do óc tưởng tượng phong phú của những nhà thơ, nhà văn không bố? Đặng Trần Côn không là chinh phụ mà có áng văn chương Chinh Phụ Ngâm tuyệt vời cho hậu thế. Nhưng Chắc bố không biết được điều đó đâu. Vì nếu biết, bố đã không vu những mẩu truyện ngắn mẹ viết nháp là chuyện thật rồi tung ra bêu xấu mẹ. Bố có biết con trai của bác Th, chị gái của mẹ tên là Lâm và anh Lâm đã chết khi vượt biên không? Bố có biết mẹ rất thương anh Lâm và hay dùng tên anh cho nhân vật trong truyện của mẹ không? Bố hãy nghe cái youtube này, người ta đọc truyện mẹ viết đấy. Nhân vật trong truyện cũng tên Lâm. Câu truyện này mẹ nói về đời sống sau cái chết, bố cũng cho là truyện thật đó à?
Lại nữa, bố không nên cho con gái của bố và bà Yến được quyền xía vào chuyện của bố và mẹ. Cô ấy không có tư cách gì để nói chuyện với mẹ hết. Trong chuyện bố bêu xấu mẹ, và danh tánh ông bà Ngoại bị xúc phạm thì nạn nhân là mẹ và 4 người con chung của bố và mẹ chứ không phải cô ta, con riêng của bố và bà Yến. Bố tiếp tục để cô ta hỗn hào viết bậy, đòi ba mặt một lời với mẹ thì những người biết lẽ phải, biết đạo lý sẽ cho là bố không dạy cô ấy đấy. Khi bà Yến bị ung thư, bà Yến vu cáo là mẹ "thư" bà Yến nên bà ta bị bịnh. Bố nghe nhưng làm thinh, những người con của mẹ có binh mẹ mà nói gì với bà Yến đâu. Xin bố hiểu rằng chỉ có bố mới đủ tư cách nói chuyện với mẹ và 4 người con của bố mà thôi. Nhưng từ khi bố đưa tên ông bà Ngoại, tức Cha Mẹ vợ cũ của bố cho những kẻ bất lương chửi rủa thì bố đã làm mất đi những tư cách đó rồi. Bố thử tưởng tượng thôi nhé, tưởng tượng là nếu một người đàn bà nào đó đưa tên bố mẹ chồng của bà ta cho những kẻ vô loại chửi rủa thì bố nghĩ là người đàn bà ấy thuộc loại gì? Bàng dân thiên hạ sẽ nghĩ về bà ta ra sao? Chỉ tưởng tượng thế thôi là bố đã có câu trả lời cho hành vi của bố rồi đó. Xin bố nhớ cho rằng trong chuyện tùm lum đáng xấu hổ này của gia đình ta, bố là kẻ mở đầu chứ không phải mẹ. Bắt đầu từ việc bạn bố là vợ chồng ông Hồng Vân Kim Tuyến nói xấu mẹ trong bàn tiệc, ông giáo sư Nguyễn Kim Qúy gởi email lên DĐ, tiếp theo là những kẻ chuyên đánh người chống cộng trên các DĐ tung mấy bài thơ mà chúng gọi là "thơ đỏ" do bố đưa cho chúng. Chúng gian ác đề thêm tên mẹ dưới bài thơ và gắn thêm cờ đỏ của chúng vào rồi đồng ca bài ca do bố sáng tác là ngày ở VN, mẹ lấy cán ngố và làm thơ đỏ tung hô VC. Làm lợi cho VC thế, làm xấu hổ cho bốn người con của bố thế, bố hài lòng chưa? Còn chuyện bố ngoại tình hay không thì bố hãy hỏi vợ bác Đức, bạn cùng đơn vị của bố và những người vợ lính trong trại gia binh ở Long Giao. Người ta sẽ kể lại chuyện một ông Đại úy có lòng nhân đạo đã chui vào mùng cô gái bán bar từ Sài gòn đến thăm em trai là chú K. (người mang máy truyền tin của tiểu đoàn) để đập muỗi cho cô ấy vì ông Đại úy sợ muỗi Long Khánh cắn cô. Mẹ cũng kể rằng có lần bố về thăm nhà thì khoảng một giờ sau có cô đến tìm bố. Hai người nói chuyện ở phòng khách. Mẹ từ dưới bếp lên, cô ấy gật đầu chào. Bố không giới thiệu cô ấy với mẹ nhưng đã cùng cô ta đi khỏi nhà ngay trước mặt mẹ. Mấy giờ sau bố về, mẹ hỏi bố đi đâu, bố bảo đến nhà người bạn, mẹ hỏi cô ấy là ai, bố nói cô ấy là chị của người bạn. Trước vong linh Ông Bà Nội và con trai bố là Long Giao, bố có dám nói là không hề có chuyện này không? 
Anh Vinh con bác Th. cũng kể nhiều chuyện vui về bố ..... nhưng thôi, chỉ những lá thư bố viết là đủ lắm rồi. 
Xin cám ơn qúy vị đã đọc câu truyện dài, những tình tiết mà bố tôi đã viết trong thư cho chúng tôi. Tôi rất đau lòng mà phải tiết lộ những chuyện của gia đình để lấy lại công đạo cho mẹ chúng tôi. Tôi tin qúy vị là người tốt, đã đọc thơ của mẹ tôi từ năm 1980 đến nay, đã hiểu rõ lập trường quốc gia kiên định và tư cách của mẹ tôi nên tôi gởi thư này đến qúy vị, nhờ qúy vị chuyển rộng rãi đến những người quốc gia. Còn với những tay sai VC, từng mở toà án nhân dân đấu tố mẹ chúng tôi trên các diễn đàn, tôi không quan tâm vì tôi nghĩ đó là mission của họ hoặc họ cần tiền nên được băng đảng nào thuê mướn. Chỉ thấy tội nghiệp cho bố tôi đã bị họ lợi dụng lòng thù hận với mẹ tôi mà bố tôi đã tự biến ông thành công cụ cho bọn xấu sử dụng và lợi dụng. Những hòn đá bố tôi đưa thêm cho họ để họ ném mẹ tôi chính là bố tôi đã tiếp tay làm lợi cho CS và ném tủi hổ vào chúng tôi. Cuối cùng chính bố tôi đã làm chúng tôi, mẹ tôi và cả bố tôi nữa đều mang những thương tích khó mà phai nhạt.
Tôi không có thì giờ và sẽ không viết qua viết lại với bất cứ ai. Những gì tôi cần nói, tôi đã nói, có chưng đủ bằng chứng và chỉ nói một lần. Thay mặt các em tôi, chúng tôi xin chân thành cảm ơn qúy vị. 
Kính thư
Ph. Diễm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét