‘Viết Văn, Đọc Văn’ , những sự việc thông thường, có gì
phải nói ? Vâng, chẳng có
gì phải nói, nhưng ‘cách
viết, cách đọc, đấy là vấn đề .‘
‘Văn’ gồm lời và chữ. ‘Viết Văn’ là dùng Lời (câu văn) và Chữ diễn đạt ý mình,
trước tiên cho mình, sau đó cho kẻ khác, cho độc giả nói chung. ‘Đọc
Văn’ là qua ‘lời và chữ’ của tác
giả trong tác phẩm, nhìn ra những ‘trao gởi’ của tác giả với cuộc đời
trong đó có mình. Do đó, ‘viết văn, đọc văn’ là một hình thức ‘đối
thoại với mình, với người’. Ngoài
lời nói miệng ra, Văn dù dưới hình thức, thể loại nào, vẫn là phương
tiện giao lưu, truyền thông lâu đời và hữu hiệu. Ngày nay, trên Internet,
người ta cũng sử dụng ‘Văn’ (lời và chữ, thêm âm thanh, hình ảnh) để giao lưu (các điện
thư, các diễn đàn internet) dù
rât giới hạn càng nhiều càng tốt tính cách dông dài.
<!>
A.-
Viết Văn :
a/-
Viết Văn là cách thức đối thoại với mình. Viết văn là để ‘giải thoát’ mình, nói
theo Sainte Beuve : ‘écriture c’est délivrance’. Các Bà, các Ông
VN cao niên nơi hải ngoại hiện nay, dù vốn không là nhà thơ, nhà văn nhưng
cũng thích làm thơ, làm văn, kể cả họa thơ hay viết lách nầy nọ là để
giải tỏa những phút trống vắng đó, để được ‘sống’ lại những gì ‘đã
chết’ nơi mình (tức chuổi ngày quá khứ) hoặc để qua cái thời gian rỗi
rảnh, để ‘tâm sự’ với mình và dụng ý lưu truyền một kỷ niệm để đời
cho con cháu. Lớp trẻ cũng làm thơ, viết văn để bày tỏ những ý tình,
những suy nghĩ vế vấn đề nầy nọ, nói lên những dậy dàng của tâm tư,
tình cảm, ý kiến trao gởi với bạn bè, thân hữu, người yêu mọi cảm
nghĩ của mình.
Viết
Văn là giúp mình ‘tự sống’ với mình, giúp mình ‘tự tìm hạnh phúc’ (niềm vui sáng tác) qua những rủi ro, bất
hạnh, khổ đau, những vui sướng, hạnh phúc, những thái độ, việc làm ,
những cách thế ứng xử trước từng cảnh đời của nhân vật trong tác
phẫm mình dù nhân vật đó là chính mình. ‘Viết Văn, vì thế, là một
‘đối thoại với mình’ để khơi dậy những gì sôi nổi, rộn ràng,
bức xúc, những gì còn kín nhiệm, u uẩn, những ẩn ức tiềm tàng nơi tự
thân mình do nhu cầu ‘giải tỏa’ một ‘trống rỗng’, của tâm tư hay một
‘bức bách’ của cảnh ngộ hoặc do một hướng vọng của thần trí hầu
thiết lập một ‘an bình’ cho mình, cho người hay góp phần giúp cuộc đời,
cuộc sống sáng sủa, tươi vui hơn. Thường khi viết một tác phẩm (tiểu
thuyết, truyện ngắn, biên khảo, tiểu luận, tạp văn,…) người viết đứng
trước bốn vấn đề : ‘Viết về cái gì , Viết cho ai, Viết
thế nào, Viết nhằm chủ đích gì’. Từ đó, chủ đề, đề tài, thể loại,
tìm ý, cách hành văn, bố cục, xây dựng nhân vật trong từng môi trường
thời đại,… đến với tác giả qua kinh nghiệm, kiến thức, xúc cảm, tưởng
tượng, qua cái ‘nhìn’ về nhân tình, thế sự, về cuộc đời của nhà văn.
Nhà văn đã ‘đối thoại với mình qua mình’ trong những điều
trên. Viết văn là cách tự mình ‘phản quang hồi chiếu’ lại mình, tìm
tòi lại mình, phát hiện ra mình, tra vấn về̀ mình với mình, tự ‘hỏi,
đáp’ về mình, tự « sửa chữa » mình, tự đào luyện mình không
chỉ về nghệ thuật mà còn về thái độ, cách sống của mình. Không một
tác phẩm nào không ít nhiều phản ảnh chính nhà văn về mặt tâm tình cũng
như tư tưởng và nhân cách của tác giả.
b/-Viết
Văn còn là đối thoại với người : Cái ‘Dụng’ của ngôn ngữ là để
thông giao, thể hiện tính cách ‘hữu thể tương giao’ (être
relationnel) nơi con người. Trên bình diện ‘Hữu Thể học’ :
‘Không có Trời ta sống với ai ?’ ; trên bình diện ‘Hữu
tại thế’ : ‘Không có người, ta sống với ai ?’,
viết văn là cách thế dùng ngôn ngữ (chữ và lời) thể hiện cả hai mối tương
giao đó. Một tác phẩm dù tả chân, khách quan, hiện thực đến mấy, vẫn
bàng bạc mang chở tác giả nhằm phơi bày, đả kích hay thông cảm, tán đồng
một cảnh đời nào đó, một sắc thái hiện hữu nào đó qua nhân vật hay
qua từng khung cảnh sinh hoạt của xã hội trong môi trường thời đại. Mỗi
tác giả, dù muốn dù không, luôn luôn là kẻ ‘sống’ cùng lúc « với
tư cách một ‘chủ thể cá thể’ vừa với tư cách một phần tử xã hội vừa
là một ‘đại diện’ cho thời đại » (Il est engagé à
la fois comme individu et comme membre d’une société, comme représentant d’une
époque’ – Joseph Emile Muller : ‘L’Art moderne’, Le Livre de Poche, Paris
1963, trang 27).
Trong mối tương giao đó, mọi tác phẩm dù
khiêm tốn bảo là ‘tự sự riêng tư’ nhưng một khi được in ấn, xuất bản
là đã ‘bày tỏ’ với kẻ khác để đón
nhận mọi ‘đồng tình, đồng điệu’ hay ‘khác ý, khác quan điểm’ với tác
giả. Một tác phẩm dù chỉ nói về tác giả không thôi (như hồi ký, bút
ký, nhật ký, tự truyện,..) cũng ít nhiều mang chở một số điểm chung
cùng nào đó của kẻ khác trong cùng một môi trường xã hội và thời đại.
Viết cho mình ít nhiều cũng là viết cho người, cho đời. Xin mượn lời
Victor Hugo : « Không một ai trong chúng ta có vinh dự sống
cuộc đời chỉ của riêng mình. Cuộc sống tôi là cuộc sống của anh, cuộc
sống anh là cuộc sống của tôi, anh sống những điều tôi sống ; định
mệnh chỉ một…Người ta phàn nàn nhiều nhà văn chỉ nói về mình. Hãy nói
với chúng tôi về chúng tôi, họ bảo thế. Than ôi ! Khi họ nói với
các anh về tôi, tôi đã nói với các anh về các anh. Vì lẽ gì các anh
không nhận ra ? Ôi ! hỡi kẻ gàn dở kia, sao lại nghĩ rằng tôi
không là anh ? » (Nul de nous n’a l’honneur d’avoir une vie
qui soit à lui seul. Ma vie est la vôtre, votre vie est la mienne, vous vivez
ce que je vis ; la destinée est une…On se plaint quelquefois des écrivains
qui disent moi. Parlez nous de nous, leur crie-t-on. Hélas ! quand je vous
parle de moi, je vous parle de vous. Comment ne le sentez-vous pas ?
Ah ! insensé, qui crois que je ne suis pas toi » :- V.
Hugo : ‘Les Contemplations’, Préface, bản in tháng 3/2002, édt.
Gallimard, Paris, trang 28). Như
thế, viết về mình cũng là gián tiếp viết về người và mặc nhiên đã ít
nhiều đối thoại với người qua mình.
Khi
viết, nhà văn thường nhắm đến đối tượng nào sẽ đọc tác phẩm mình,
thuộc thành phần nào, trình độ nào, trong môi trường sinh hoạt nào,…. Như
thế là đã ‘gián tiếp đối thoại’ với độc giả ngay trong khi đang viết.
Với những nhà văn có khuynh hướng ‘hướng thượng’, tác phẩm đề cập đến
những liên hệ không riêng giữa người và người mà còn giữa ‘người với
Trời’, với lẽ huyên vi, nhiệm mật nào đó đã an bài cảnh sống thế gian
hoặc để oán than, trách móc hoặc để hướng đến, tìm về thiết lập cảnh
đời tươi vui, thánh thiện. Đấy là khuynh hướng hướng về ‘Chân, Thiện,
Mỹ’ hằng có nơi con người. Với khuynh hướng đó, tác giả đã mặc nhiên
‘đối thoại’ với lẽ Huyền Vi trong khi viết, thể hiện nơi chủ đề, chủ
đích, nơi nội dung tác phẳm. Đề cập đến Trời cũng là đề cập đến người
và ngược lại. Mối liên hệ ‘Trời - Người – Ta’ luôn được thể hiện
nơi từng tác phẩm có nội dung sâu sắc rõ ràng, minh thị hay ẩn tàng,
kín đáo.
Vậy
nên, Viết Văn dù thuộc thể loại nào cũng ít nhiều mặc nhiên là một
cách đối thoại với mình, với người, cả vời Lẽ Huyền Vi.
B.-
Đọc Văn :
‘Đọc
Văn’ cũng là một đối thoại với mình, với người qua một hệ thống
quy chiếu tức tác phẩm của tác giả.
a) ‘Đối thoại với mình’ là ‘ta tự sống
với ta’, tự hỏi về ta, tự tra vấn, tự chiêm nghiệm về ta đối chiếu với
những gì đang đọc. Do những gì tác giả đã viết, ít nhiều ta thấy những
gì tác phẩm đã viết cũng phản ảnh con người của ta, cách sống của
ta cùng của xã hội.
b) Đối thoại vớI người’ là nhận xét, phẩm bình, đánh
giá bức ‘thông điệp’ tức những gì tác giả muốn trao gởi đến mọi người
qua nội dung tác phẩm cùng cách hành văn nơi tác phẩm để hoặc ‘thông cảm,
đồng tình, tán đồng’ hoặc ‘phản biện, chống đối, bác bỏ’ lúc đối
chiếu tác phẩm với ta, với cuộc sống, cuộc đời.. Qua tác phẩm, ta đang
‘đối thoại’ với tác giả vì nhận ra tâm hồn, ý nghĩ, suy tư cùng tư cách,
nhân cách của tác giả, cách xử sự của tác giả ở từng trường hợp với
người, với đời.
« Phép
đọc sách là gì ? Là mượn sách của người để tự mình tư tưởng. Vậy
thì sách gì giúp được mình tư tưởng, gợi được cái tư tuởng của mình
là sách hay, nên đọc cả. Có khi giúp cách trực tiếp, có khi giúp cách
gián tiếp. Giúp trực tiếp là sách đồng
ý với mình, giúp nghị luận được xác thực, phô diễn được rõ ràng,
khiến cho mình nhân đấy mà suy cứu cái tư tưởng của mình cho đến cùng
cực. Giúp gián tiếp là sách trái với ý mình, bày cái tư tưởng ra một
phương diện khác hẳn của mình, khiến cho mình phải sát hạch lại tư tưởng
của mình, phải gia công biện bác, thảo luận cho vỡ lẽ. Mà cách gián
tiếp có khi lại bổ ích hơn là cách trực tiếp, vì nó kích thích tư tưởng
của mình một cách mạnh bạo hơn » (Vũ Ký :
‘Nghệ thuật đọc và viết văn’, nxb Nguồn Sống, in lần thứ năm tại Hoa
Kỳ cuối 1996, trang 77).
Dĩ
nhiên Viết Văn khó hơn Đọc Văn. Viết Văn cần phải chú trọng cả
Hình thức lẫn Nội dung. Hình thức là Chữ, Lời, Bố cục. Nội dung là Ý,
Tình, Tư tưởng. Chữ dùng phải chính xác, trong sáng, gợi được hình ảnh,
cảm xúc, tạo ấn tượng nơi người đọc. Lời văn phải trau chuốt, văn
hoa, truyền cảm, dù tả thực, tả chân, lãng mạn, siêu thực hay tượng trưng,
lời văn phải sát đúng với sự vật, sự việc, hợp vời ngôn ngữ, tâm
trạng nhân vật, phải mạch lạc nói lên được diễn tiến của sự kiện
khách quan, của diễn tiến nội tâm nhân vật cùng nội dung tư tưởng người
viết muốn đem vào trong tác phẫm. Bố cục phải hợp lý, vừa đúng theo
diễn tiến sụ việc vừa tạo bất ngờ, thích thú. Ý, Tình, Tư tưởng
phải hàm súc, cô đọng, phải phơi bày được tất cả sắc thái sâu sắc,
chìm lắng của sự việc, sự vật, của nhân vật cùng lúc mang tác dụng
hướng dẫn người đọc nghĩ suy để cùng hướng về thiết lập, xây dựng cho
nhau những cảnh đời càng nhân bản hơn.
Đọc
Văn, thật ra cũng không phải dễ. Nếu chỉ đọc cho qua thì giờ thì
không có gì phải nói. Nhưng đọc trong ý thức và nhu cầu ‘đối thoại
với mình, với người’ thì cũng lắm điều phải nói. : ‘’ đoc
cái gì, đọc loại sách nào, đọc làm sao, đọc nhằm mục đích gì ?,…’’.
Đọc để giải trí hay đọc để hiểu mình, hiểu người ; đọc để
phong phú kinh nghiệm, kiến thức hầu để ứng xử tốt đẹp với mình, với
người ; đọc để tìm tòi, khám phá, thu nhận thêm những gì mới lạ
giúp mình thêm vững chắc trong mọi dự định sáng tạo về mặt nầy mặt
nọ. Tiếp nhận một lời văn là nắm bắt cái thông điệp của tác giả, cái
ẩn ý, cái mới lạ, cái khác thường, cái hay, cái đẹp của ý tình tác
giả cùng cách thức trình bày, diễn đạt sinh động của tác giả để
phong phú hóa mình hơn dù mình không đồng ý, đồng tình với tác giả.
Ðọc văn ai, ta có thể phán đoán về tác giả qua văn phong của họ : tế nhị,
lịch sự, biết tôn trọng mình, tôn trọng người hay chỉ khoe khoan,
khoác lác, sĩ vã, phỉ báng, bôi nhọ, chửi mắng nhau.
‘Văn
chính là người’ (Le style, c’est l’homme même ) nói theo Buffon. Cơ sở nơi
số tác phẩm của một nhà văn và nơi số sách đã đọc nơi một người nào đó,
ta có thể biết được phần nào khuynh huớng nghệ thuâṭ cùng khuynh hướng
sống của người đó, nhiều khi cả tâm hồn và nhân cách người đó. Viết
Văn, Đọc Văn là cách giúp ta với bắt cái PHẦN CON NGƯỜI SẼ TRỞ NÊN CỦA
MÌNH (Vũ
Ký, sđđ, trang 49) , sẽ
trở nên về nhân cách, phẩm giá ; sẽ trở nên kinh nghiệm hơn, sáng
suốt hơn, minh mẩn hơn trong suy tư, ứng xử ; sẽ trở nên phong phú
về kiến thức, trí tuệ, về ‘tay
nghề’ của mình để góp phần xây dựng hiệu quả cuộc sống, cuộc đời
tốt đẹp, tươi sáng̉ hơn.
Nguyễn Thùy

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét