Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2018

Syria - : Sự phản bội của Trump - RFI

mediaLính Mỹ tuần tra tại khu vực Kurdistan Syria gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh ngày 04/11/2018Một mình chống lại tất cả, hay gần như tất cả. Trên đây là câu mở đầu trong bài xã luận của báo Le Monde « Syria : Sự phản bội của Trump ». Tổng thống Mỹ đã ra lệnh rút quân đội khỏi Syria. Hôm 19/12, chủ nhân Nhà Trắng viết trên Twitter : « Chúng ta đã thắng tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo ». Rồi sau đó, trong một đoạn video, tổng thống Donald Trump nói : « Chúng ta đã chiến thắng. Đã đến lúc các đội quân của chúng ta trở về nhà. Tất cả họ sẽ trở về, và họ sẽ về ngay từ bây giờ ».<!>
Khi nhắc đến 2.000 quân nhân Mỹ đóng ở Syria, Donald Trump cho thấy ông đang thực hiện một trong các lời hứa trong chiến dịch tranh cử tổng thống. Nguyên thủ Mỹ cũng dự kiến rút một nửa số quân khỏi Afghanistan. Kể từ khi tổng thống George W.Bush chọn cách đáp trả vụ tấn công 11/09/2011 bằng các cuộc chiến, hai tổng thống kế nhiệm là Barack Obama và Donald Trump đã đắc cử với lời hứa ngưng can thiệp quân sự vào Afghanistan.
Nhưng theo Le Monde, vấn đề nằm ở chỗ quyết định của tổng thống Trump, trong tình trạng xung đột hiện nay, là vô cùng nguy hiểm. Trái ngược với những điều mà ông khẳng định, tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo chưa bị đánh bại. Từ hai năm nay, Daech mất các thành phố và vùng lãnh thổ đặt căn cứ địa, nhưng thủ lĩnh Daech, Abou Bakr Al Baghdadi vẫn còn sống. Daech vẫn còn 20.000-30.000 chiến binh ở vùng biên giới Irak - Syria.
Một vấn đề khác là quyết định của chủ nhân Nhà Trắng chỉ làm hài lòng một bên là Matxcơva, Teheran, Damas và bên kia là Ankara. Tuy nhiên, không ai trong liên quân chống Daech hài lòng. Và chính Washington lại là nơi Donald Trump bị phản đối nhiều nhất. Bộ trưởng Quốc Phòng James Mattis và đặc phái viên bộ Ngoại Giao Mỹ tại liên minh chống Hồi Giáo cực đoan, Brett McGurt, đã ngay lập tức từ chức.
Mọi chuyện diễn ra cứ như thể Donald Trump đã quyết định một mình, mang lại lợi ích cho Matxcơva và Ankara, mà không thương lượng đổi chác điều gì. Tổng thống Nga Valdimir Putin, người từng nhận xét « Donald có lý », mới là người chiến thắng. Còn về Recept Erdogan, chính sau khi bàn luận với tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ mà Donald Trump thông báo quyết định rút quân khỏi Syria : Thổ Nhĩ Kỳ trở thành « cánh tay vũ trang » của Mỹ trong cuộc chiến chống Daech ở Syria. Đổi lại, Erdogan được Trump bật đèn xanh cho phép tiêu diệt dân quân Kurdistan.
Le Monde nhận định quyết định của Donald Trump thật đáng xấu hổ, đó là « một sự phản bội ». Lực lượng dân quân Kurdistan đã từng là đồng minh tốt nhất của liên quân quốc tế chống Daech ở Syria. Dân quân Kurdistan vẫn ngày ngày chống phiến quân Hồi giáo cực đoan, giữ không cho hàng ngàn chiến binh Daech tỏa ra khắp thế giới, nhất là không để họ thâm nhập vào châu Âu. Bị Hoa Kỳ bỏ rơi, dân quân Kurdistan sẽ rơi vòng kìm kẹp của Ankara và Damas.
Bài xã luận của Le Monde kết luận là giờ đây, ai cũng lường trước một điều : lời nói của tổng thống Mỹ không có nghĩa lý gì. Quý vị có thể tham gia vào một cuộc chiến mà cả thế giới nhìn nhận là chính đáng, mất hàng ngàn chiến binh, rồi sau đó bị bỏ rơi, chỉ đơn giản bằng một tin Twitter. Sự phản bội này là một tin tức tốt đẹp nhất mà phong trào Hồi Giáo cực đoan mong chờ từ bao lâu nay.
Trung Quốc dự kiến ngưng kiểm soát tỉ lệ sinh đẻ
Nhìn sang châu Á, trong lĩnh vực xã hội, báo Le Figaro cho biết « Bắc Kinh dự kiến ngưng kiểm soát chuyện sinh con từ năm 2019 ». Bốn mươi năm sau khi ban hành chính sách một con gây nhiều tranh cãi, rất có thể chính quyền Trung Quốc lại xóa bỏ hoàn toàn những quy định hạn chế số con của mỗi gia đình. Theo một tờ báo pháp luật của nhà nước, Bắc Kinh đang chuẩn bị thay đổi bộ luật dân sự, bỏ điều khoản liên quan đến kiểm soát sinh đẻ. Theo dự kiến, luật mới sẽ được Quốc Hội thông qua vào năm 2020. Tuy nhiên, một số chuyên gia dự báo Trung Quốc sẽ hủy bỏ mọi quyết định về hạn chế số con trong các gia đình ngay từ năm 2019.
Chính sách một con được ban hành năm 1979 nhằm tránh việc dân số tăng quá nhanh, kìm hãm sự phát triển kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, mọi chuyện đã chệch hướng một cách khủng khiếp, chẳng hạn nhiều người bị cưỡng ép triệt sản hay phá thai. Không những thế, chính sách một con còn đẩy mạnh tốc độ lão hóa dân số. Vào cuối năm 2013, chính phủ đành phải điều chỉnh chính sách, cho phép những gia đình - mà một trong hai phụ huynh là con một - được sinh con thứ hai. Từ đầu năm 2016, theo quy định mới, mọi gia đình ở Trung Quốc đều có thể sinh 2 con.
Tuy nhiên, Le Figaro nhận định Trung Quốc đang phải đối mặt với « một quả bom nổ chậm ».Theo dự báo của nhà chức trách nước này, vào năm 2050, 35% dân số Trung Quốc sẽ trên 60 tuổi. Tình trạng này sẽ làm suy yếu hệ thống y tế, hưu trí và đe dọa nền kinh tế quốc gia.
Trong khi đó, các quy định mới về dân số lại chưa thể phát huy ngay tác dụng. Tỉ lệ sinh tăng mạnh vào năm 2016, rồi lại giảm trong năm 2017. Theo một cuộc thăm dò ý kiến do Hiệp hội phụ nữ Trung Quốc thực hiện năm 2016, hơn 53% số hộ gia đình có 1 con không muốn sinh thêm con, do chi phí giáo dục, chăm sóc sức khỏe và chi phí cho nhà ở quá cao.
Theo nhiều chuyên gia, để tỉ lệ sinh tăng trở lại, cần có những cải cách triệt để về mọi mặt, như chế độ an sinh xã hội phải có tác dụng khuyến khích người dân sinh con, giảm chi phí nhà cửa, giáo dục và chăm sóc sức khỏe, chế độ nghỉ thai sản cho người làm công ăn lương phải do Nhà Nước chứ không phải chủ doanh nghiệp gánh vác …
Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng phải mất 30-50 năm thì các biện pháp mới phát huy tác dụng, bởi vì chính sách kế hoạch hóa gia đình trong gần 40 năm qua đã phá hủy cơ cấu dân số của Trung Quốc. Và các vấn đề không thể được giải quyết « chỉ trong ngày một, ngày hai ».
Châu Âu : Vì sao doanh nghiệp khó tuyển dụng lao động ?
Trong lĩnh vực kinh tế, báo Les Echos tìm hiểu tại sao « Tình trạngthiếu việc làm ngày càng phổ biến ở châu Âu ». Trong khi nhiều nước Nam Âu như Ý, Tây Ban Nha đang cố gắng giảm tỉ lệ thất nghiệp thì tại nhiều nước Bắc Âu và Đông Âu, dù việc làm không thiếu, nhưng các doanh nghiệp đều than phiền ngày càng khó tuyển dụng lao động. Ẩn sau hiện tượng này không hẳn là do nền kinh tế tăng trưởng kém, mà chủ yếu là vấn đề « thất nghiệp do cơ cấu ».
Ở Đông Âu, Ba Lan, Hungary và Cộng Hòa Séc là những nước có tỉ lệ tăng trưởng kinh tế cao ở châu Âu. Nhưng tình trạng lão hóa dân số, kèm theo đó là làn sóng người lao động chạy sang Tây Âu tìm kiếm việc làm có thu nhập cao hơn, đã khiến các nước Đông Âu thiếu nhân công. Giới chuyên gia đề xuất nhiều biện pháp, chẳng hạn tăng lương, giảm thuế cho lao động có thu nhập thấp và tiếp nhận di dân quốc tế một cách có tổ chức để bù đắp thiếu hụt lao động. Tuy nhiên, cho đến nay, chính phủ các nước này vẫn từ chối giải pháp tiếp nhận lao động nhập cư.
Còn ở Tây Âu, Bắc Âu, các nước Phần Lan, Áo, Đức vốn có tỉ lệ thất nghiệp thấp nhất châu Âu, lại là những quốc gia đầu tiên mà các doanh nghiệp phải đối mặt với tình trạng khó tuyển dụng lao động trên diện rộng, trong nhiều lĩnh vực ngành nghề, từ y tá tới kỹ sư. Tại Đức, dân số già cũng khiến tình trạng thiếu lao động thêm nghiêm trọng. Chính phủ Đức mới đây đã phải thông qua dự luật tạo điều kiện thuận lợi để các di dân có trình độ, tay nghề được tham gia thị trường lao động ở Đức, kể cả người nhập cư tới từ các nước ngoài Liên Hiệp Châu Âu.
Có một nghịch lý là ngay tại các nước Nam Âu vốn có tỉ lệ thất nghiệp cao, thì việc tuyển dụng cũng gặp nhiều khó khăn. Đó chính là tình trạng tạm gọi là « thất nghiệp cơ cấu », có nghĩa người lao động thiếu năng lực, kỹ năng làm việc nên khó được tuyển dụng. Giám đốc nghiên cứu của Natixis nhấn mạnh chính ở các nước có tỉ lệ thất nghiệp cao như Tây Ban Nha, Ý và Pháp, tỉ lệ thất nghiệp cơ cấu cũng rất cao. Tăng trưởng kinh tế không thể giải quyết được vấn đề này, giải pháp là phải cải cách mạnh mẽ giáo dục, đào tạo.
Tựa trang nhất các báo Pháp
Báo Le Monde nhận định « Tại Châu Âu, sự thụt lùi của các đảng lớn làm suy yếu chính phủ của các nước ». Có 14/28 nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu có chính phủ liên minh mà các thành viên đều không có đa số tại Quốc Hội. Từ Anh Quốc, Thụy Điển, đến Bỉ và Tây Ban Nha, tình trạng này bộc lộ sự bấp bênh, mong manh của các đại diện chính trị. Một trong các nguyên nhân là sự suy tàn của các đảng truyền thống, bảo thủ, Dân Chủ - Thiên Chúa Giáo hay Xã Hội - Dân Chủ. Theo chính trị gia người Bỉ, Pascal Delwit, thực trạng này cũng là hậu quả của sự lớn mạnh của các đảng phái theo khuynh hướng cực đoan.
Quan tâm tới thời sự nước Mỹ, báo Libération chạy tít : « Trump : Người gây hại cho Wall Street ». Trong khi tình trạng shutdown đe dọa nền kinh tế Mỹ, tổng thống Mỹ gây ra nỗi ngờ vực cho các thị trường và gợi lên nỗi ám ảnh về một cuộc khủng hoảng.
Báo công giáo La Croix nhìn vào thế khó của Pháp sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rút quân khỏi Syria : « Vấn đề người Kurdistan : Thế tiến thoái lưỡng nan của Pháp ».Quyết định của Trump khiến liên quân quốc tế chống Daech ở Syria tan rã. Sự can thiệp của riêng nước Pháp không đủ để bảo vệ người Kurdistan.
Trong khi đó, báo Le Figaro chú ý đến sự trở lại của nhà văn Houellebecq. Trong cuốn tiểu thuyết thứ bảy của ông mang tên Serotonin, tác giả Houellebecq đưa người đọc về vùng nông thôn Pháp ngày nay, vẫn với một cái nhìn phê phán về sự vận động của xã hội.
Còn báo kinh tế Les Echos chú ý đến tiền ảo. Giá trị của bitcoin sụt giảm 80% một cách nhanh chóng, nhanh không kém gì so với khi đồng tiền ảo này tăng giá chóng mặt hồi năm 2017.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét