Một thiếu nữ đi ngang qua, thấy dân tự thiêu chống cướp nhà cưóp đất, lấy điện thoại quay đã bị bắt. Bị bắt vì quên ở VN , người ta cấm nhìn, cấm nghe, cấm nói, cấm quay phim, chụp hình.. Có luật nào cấm như vậy không ? Khỏi cần luật, Đảng là dân, những gì Đảng làm là đúng luật, đã hiện hành, hay...sẽ được quốc hội phê chuẩn. Đảng là trí tuệ loài người, những gì Đảng làm , trên nguyên tắc là chí lý. Cãi là phạm luật cấm cãi Cấm nhìn, cấm nghe, cấm nói, cấm đi bên phải, cấm đi bên trái. Vượt xanh bị phạt, vượt đèn đỏ cũng bị phạt . Chạy chậm quá bị phạt, chạy nhanh quá…
<!>
Cấm tùm lum, làm cách nào biết cái gì cấm , để khỏi bị bắt, bị ăn đòn, hay bị tự tử ? Rất đơn giản, có người đã nói : trong một xứ dân chủ, người dân có quyền làm bất cứ cái gì luật pháp không cấm, trong một xứ độc tài, người dân có quyền làm cái gì luật pháp cho phép. Hay đúng hơn : không có quyền làm cả những điều luật pháp cho phép.
Làm cách nào biết luật pháp cho phép cái gì, khi luật pháp không ai hiểu nổi, kể cả, nhất là , những người gọi là dân biểu đã soạn luật, hay đang ngủ trưa, bị bất ngờ đánh thức dậy, để bỏ phiếu thuận 100% ?
Cách đơn giản nhất là cái gì có lãnh đạo, hay cán bộ lớn dính vào, cái đó không cấm.
Lấy một thí dụ : chuyện tụ tập đông người . Thế nào là đông ? Quá một người là đông, vài triệu người là chưa đủ đông. Khi thắng một trận banh, hàng triệu người xuống đường, hàng chục thanh thiếu niên bỏ mạng, nhưng không thiếu một đỉnh cao nào nhe răng tranh nhau chụp hình, là tụ tập tốt . Thời Cộng Sản, một người Ba Lan nói : '' tất cả những gì không cấm, đều là chuyện bắt buộc '' Khi tụ tập về chuyện Formosa, Trường Sa.. , không thấy bóng dáng một cán bộ nào, chắc chắn là chuyện xấu. Cứ để ý, cái gì lãnh tụ làm là làm theo, cán bộ đi ngả nào, nhắm mắt đi ngả đó. Vừa đi vừa cầu trời khấn Phật các ông ấy thông minh, dẫn mình tới chỗ tốt. Nếu tới chỗ bùn lầy là do cái số của mình nó như vậy.
Tóm lại, không cần hiểu, chỉ cần nhạy cảm, biết cái gì không nên dính vào, cái gì phải hưởng ứng. Khôn chết, dại cũng chết, biết thì sống. Cái biết căn bản, cha mẹ của tất cả những cái biết, cái bảo hiểm nhân mạng, là BIẾT SỢ. Mỗi tối, trưóc khi ngủ, nên đọc kinh 300 lần : '' Tôi biết sợ, tôi biết sợ..''
Bên Pháp, thời cách mạng 1968- Mai 68-, người ta viết biểu ngữ la liệt trên tường : ‘’ Il est interdit d’interdire ‘’ ( cấm không được cấm ). Ở VN ngày nay, phương châm trở thành : ‘’ Interdit ! " ( Cấm ! ), đáng lẽ phải dán ở khắp nơi để răn bá tánh.
Sống ở một xứ độc tài là ăn, ngủ, làm tình, thức dậy với chữ CẤM.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét