Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 26 tháng 9, 2018

Phải nghĩ gì về các bố già ? - Fb. Từ Thức|

alt
Hai bloggers Trương Đình Khang và Nguyễn Hồng Nguyên đã bị lôi ra tòa, lãnh án 1 và 2 năm tù ở  về tội viết Phê tê Bóc “xúc phạm đến uy tín, danh dự và nhân phẩm của lãnh đạo”. Vấn đề là lãnh đạo có uy tín, danh dự, nhân phẩm không, để bị xúc phạm ?
Không thể xâm phạm, làm hư hại một cái gì không có thực, không hiện hữu. Không thể nói thời gian đã tàn phá nhan sắc Thị Nở. Với luật An ninh mạng, bất cứ ai cũng có thể ngồi chơi xơi nước nhà tù. Tất cả tùy sự suy diễn của cái gọi là tòa án nhân dân. <!>
Và tòa án nhân dân là con cháu trong nhà, gọi dạ bảo vâng. Chưa gọi đã dạ.
Nếu tôi là quan tòa, tôi sẽ bỏ tù mục xương những anh nào viết “bộ trưởng X, chủ tịch xã Y, tỉnh uỷ Z, tướng N, chánh án L.”. 
Suy luận thế này: dưới chế độ này, làm bộ trưởng, chủ tịch xã, tỉnh ủy, tướng tá là phải ăn cắp, ăn cướp, hay ít ra lem nhem, để làm giầu.
Chỉ nêu tên cúng cơm của họ, gắn với các chức vụ đó, là có ý chửi cha người ta tham nhũng, ăn cắp, ăn cướp, là xúc phạm đến uy tín, 
altdanh dự và nhân phẩm của lãnh đạo. Nhắc đến chức tước càng to, tội xúc phạm nhân phẩm càng nặng.
Nói “nghĩa trang của chủ tịch rộng 3 ha” là xúc phạm, vì sẽ có người nghĩ phải bất nhân, lố bịch mới làm chuyện đó.
Viết “thủ tướng tuyên bố”, “Tổng bí thư nói” là xúc phạm, vì mỗi lần thủ tướng, TBT nói cái gì cũng có đứa ôm bụng cười.

 Bloggers Trương Đình Khang và Nguyễn Hồng Nguyên

Nhiều khi không cần kê khai chức tước. Chỉ cần viết “bà Nguyễn thị Kim Tiến” cũng phạm tội. Vì người đọc, chỉ thấy tên bà này đã nghĩ ngay
tới chuyện thuốc giả, chuyện reo rắc ung thư. Viết “Tô Lâm” người đọc nghĩ ngay tới chuyện thiên hạ rủ nhau vào đồn công an tự tử. Trong 
trường hợp này, phải kết án người viết hay người đọc ? Cả hai.
Mỗi công dân, trước khi đi ngủ và khi dụi mắt thức dậy, phải tự hỏi: đêm hôm qua, trong lúc nằm mơ, mình có nghĩ, có nói lảm nhảm gì 
xúc phạm đến lãnh tụ hay không.
Về các lãnh tụ kính yêu, nghĩ thầm (nghĩ thôi, cho ăn kẹo cũng không bô bô giữa chợ): thôi, các ông chết quách đi, cho dân khỏi mắc 
hết tội này tới tội khác. Nhưng nghĩ lại: nếu các ông chết, lại chiếm hết đất của dân cày. Cuối cùng, lúng túng. Chỉ nghĩ thầm thôi, 
cũng không biết phải nghĩ gì, phải làm gì với các bố già Godfathers./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét