Hôm nay trời Bergen Na Uy chuyển cơn mưa cuối hạ.
Ngồi bên song cửa, tôi miên man nhìn mưa rơi ngoài hiên nhà.
Những giọt mưa buồn lăn dài trên cành lá, như đang chảy sâu vào đáy tim tôi, làm thấm ướt cả hồn tôi.
Bất giác, tôi nhớ lại những ký ức vui buồn lúc tôi còn ở Lagi, một thành phố nhỏ thuộc tỉnh Bình Thuận Việt Nam.
Thuở còn thơ ấu, dưới mái nhà êm ấm trong làng quê Lagi, Ông Nội tôi hay ngồi thổi sáo vào những buổi trưa hè. Tôi còn nhớ mãi hình dáng Nội phương phi với bộ râu dài, tay cầm gậy như các Ông Tiên trên núi!
Nội tôi khỏe lắm! Nội hay dắt tôi đi thả diều do chính tay Nội làm.
Nội còn gắn lên diều một cây sáo nhỏ, khi diều bay lên cao, tôi nghe tiếng sáo diều vi vu trên không, hòa lẫn với tiếng ve sầu cuối hạ.
Nội tôi đã qua đời lâu lắm rồi, nhưng nụ cười rạng rỡ trên môi Người vẫn còn hằn sâu trong tiềm thức tuổi thơ của tôi.
Và... Mẹ tôi cũng không còn với tôi trên cõi đời này nữa!
Từ Na Uy xa xôi, một hôm tôi được tin người nhà cho biết Mẹ tôi đang lâm chung!
Tôi vội vã thu xếp bay về Việt Nam gặp Mẹ lần cuối!
Tôi cố gắng nói chuyện với Mẹ, nhưng Mẹ đang hấp hối không đủ sức nhìn tôi!
Trong những giờ phút cuối bên cạnh Mẹ, tôi mở cho Mẹ nghe bài Vọng Cổ "Cho Tròn Chữ Hiếu" để thay lời tôi muốn nói với Mẹ rằng
"Con bất hiếu thương Mẹ, con không biết làm sao để con đền đáp Công Ơn Sinh Thành Dưỡng Dục của Mẹ!"
Mẹ nghe bài vọng cổ, Mẹ không mở mắt nhưng từ khóe mắt, hai hàng nước mắt Mẹ lăn dài trên má!
Tôi đau đớn bật khóc khi nhìn thấy Mẹ khóc!
Chắc Mẹ hiểu và tha thứ những lỗi lầm của tôi với Mẹ.
Và tôi hát cho Mẹ tôi nghe Bài Thánh Ca:
“Cao cung lên khúc nhạc Thiên Thần xuống
Hoà trong làn gió, nhè nhẹ vấn vương
Ôi linh thiêng lắng nghe thoang thoãng tiếng đàn ...”
Và rồi Mẹ tôi đã ra đi...
Hàng xóm Xứ Đạo khi đến viếng thăm chào vĩnh biệt Mẹ, ai cũng nói về Mẹ:
"Bà là một Bà Thánh! Chúa đã đón Bà về Thiên Đàng"
Cả đời Mẹ sống hiền lành, vậy mà cuối cùng Mẹ cũng ra đi!
Khi tẩm liệm Mẹ, tôi đau đớn khóc gào gọi Mẹ, không muốn cho người ta bỏ Mẹ vào quan tài!
Đứa cháu gái phải ôm tôi và nói:
"Dì ơi, dì đừng khóc nữa, hãy để cho Bà Ngoại được yên lòng ra đi. Bà đã về Thiên Đàng với Chúa rồi!"
o O o
Chiều nay bầu trời Bergen giăng mắc khói sương trên đỉnh núi.
Tôi ngồi nhìn mưa, những giọt mưa buồn cuối hạ ở thung lũng Arna.
Mùa Thu lại đến, mang theo bao nỗi niềm thương nhớ.
Từ nay khi về thăm làng quê Lagi, sẽ không có Mẹ mừng rỡ gặp con!
Sẽ không còn Mẹ nghe con hát như có lần Mẹ nằm liệt trên giường bệnh, Mẹ nói:
"Vịt Con, hát cho Mẹ nghe đi con!"
Nhưng Mẹ ơi, con sẽ hát cho Mẹ nghe.
Con sẽ hát theo tiếng mưa rơi trên thềm.
Con sẽ hát theo làn gió mông lung đưa áng mây về với Mẹ.
Con sẽ hát không ngừng, cho nấm mồ của Mẹ bớt lạnh khi mùa Thu đến!
o O o
Ngoài trời mưa vẫn rơi...
Tôi vẫn còn ngồi đây nhìn mưa mà trong lòng nhớ nhà, nhớ quê hương, nơi đó có Mẹ tôi đang nằm yên một mình trong lòng đất lạnh ...
Và tôi hát, hát một mình, trong cơn mưa cuối hạ....
Arna 3.6.2018
Mây Tím "VTAH"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét