Trung ơi! Cho thiếp hỏi chàng:Thiếp đâu có đẹp dịu dàng như NgaCũng không giàu giống Qatar…Tại sao chàng vẫn cứ sà vào yêu?Việt ơi! Nàng chớ hỏi nhiềuTuy em không đẹp yêu kiều, mộng mơNhưng ta yêu nét ngây thoNgây thơ đến mức ngu ngơ của nàng<!>
Bao phen ta lỡ sỗ sàngThế nhưng em vẫn nhẹ nhàng bỏ quaCòn dâng ta cả song SaMặc cho con cái lu loa khóc gào!Thân em ta cũng sờ vàoĐầu, chân, ngực, rốn… chỗ nào cũng ngonVân Phong, Phú Quốc, Vân Đồn…Nàng đều bịt miệng các con dâng mìnhTrung ơi! Chàng quả có tìnhĐể em chờ đợi tình hình bớt căngEm cho chàng 99 nămChàng tha hồ đến ăn nằm với em!Thích gì chàng cứ dựng lênCác con khóc mãi cũng quen thôi màMai sau thống nhất một nhàCon chàng – con thiếp đều là họ Trung!Cảm ơn nàng nhé Việt cưngAnh thề suốt kiếp chẳng ngừng yêu em !Mong trời xe chỉ, kết duyênVợ chồng Trung – Việt đổi tên thành Tàu!
Nhìn Ra Bốn Phương
▼
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét