Tôi với chàng quen nhau thật tình cờ. Không ai nghĩ rằng chúng tôi có thể yêu nhau. Nếu mặt trăng mặt trời khác nhau làm sao thì tôi với chàng khác nhau như vậy. Tôi ham tranh đua, tôi thèm châm biếm ..., chàng thì hiền như cục đất. Trước khi chàng nói yêu tôi, tôi đã biết gần hết cuộc đời ái tình và sự nghiệp của chàng qua những bài viết xuất hiện đó đây trên các tạp chí Văn học tỵ nạn. Chàng tuy là dân trường Tây, người Bắc nhưng suốt đời chưa tán gái, vợ chàng dân tỉnh lẻ miền Trung, chàng gặp nàng, yêu nàng và thành vợ chồng. <!>
Sau đêm tân hôn để trở thành đàn ông thứ thiệt, chàng lấy bổn phận làm kim chỉ nam cho cuộc đời. Mà bổn phận của người đàn ông, theo chàng, là "sợ vợ", và đi làm đem hết tiền về cho vợ, mọi chuyện khác vợ lo. Rồi chàng có con, vậy là hướng đi của chàng còn rõ ràng hơn, không được nhìn người đàn bà nào khác ngoài vợ, vợ là "tình đầu", vợ là "tình cuối", vợ cười là lòng chàng vui, vợ nhăn mày là lòng chàng héo hắt ... Mấy chục năm trôi qua, từ trong nước ra đến hải ngoại, cuộc đời chàng lặng lẽ an bình ....
Vậy mà ma đưa lối, quỷ dẫn đường sao chàng lại gặp tôi và ... đòi yêu tôi. Chắc cuộc đời của chàng sau mấy chục năm làm chồng êm đềm quá nên chàng thèm sóng gió. Nếu muốn yêu, muốn có người tình bé nhỏ để "dối già" thì thiếu gì những em gái hậu phương, hiền lành, ham tiền, ham danh vọng để chàng dấu diếm vợ đem đi xây lâu đài tình ái trong hóc kẹt nào. Rồi sau đó, trong những giờ chàng có quyền đi ra khỏi nhà, nói trắng ra, đi làm đem tiền về cho vợ tiêu, chàng có nơi có chốn cho tình cảm phiêu lưu và có cảm tưởng rằng mình là người hào hoa phong nhã, vợ sợ như thần, vẫn có "người tình nhí" như ai ... mặc dù sau những giờ phút đó lại trở về nhà đóng vai người chồng gương mẫu. Nhưng sao chàng lại chọn tôi, người tình không "nhí" cũng không "hiền" cho cuộc đời của chàng tan tác như lá mùa Thu ? Ui ... có trời mới hiểu nổi. Lúc đầu, những lời tỏ tình ngây ngô của chàng làm tôi vui vui, tôi nghĩ chàng này người Bắc mà giả bộ vậy chứ đến tuổi của chàng thì còn yêu ai ... nhưng rồi ngày qua ngày ... cái "ngây ngô" của chàng đã làm cho con tim tôi rung động và tôi cũng trả lời những lá thư tình của chàng một cách đều đặn, bụng cứ nói thầm "A sợ vợ mà dám chơi trèo, ta sẽ cho nhà ngươi khốn khổ" ... Mà mới nhìn qua thì cán cân chênh lệch quá nhiều, chàng hiền lành, tôi tai quái, chàng có vợ (mà lại sợ nữa chứ), tôi độc thân ... thấy rõ ràng chàng thua là cái chắc. Vậy mà nói cho chàng nghe, chàng "tỉnh bơ" trả lời "không sao, anh chịu được" ... Rứa là chàng ... chết. Cuộc tình chênh lệch của chúng tôi cũng như mặt trận Quốc Cộng, mỗi ngày mỗi lan rộng.
Những tưởng rằng cuộc tình có lớn đến đâu rồi cũng sẽ tan mau như tuyết trắng trên núi Big Bear của miền Cali hai mùa nóng lạnh, vậy mà tình của chúng tôi đã qua hai mùa lá rụng vẫn chưa phai ... Ui, hai mùa Thu rồi chứ ít ỏi gì! Nó lạ lùng vì tôi là con người không yêu ai lâu hơn vài tháng và chàng thì mấy chục năm chỉ có một vợ hiền. Lá thư tình đầu tiên chàng viết cho tôi vào một đêm mùa Thu khi vợ chàng đi vắng, chàng ở nhà buồn buồn nhớ vợ nên viết cho tôi, chàng viết rằng đêm hôm trước chàng nằm mơ thấy tôi và chàng đi lang thang ngoài bãi biển nhưng rồi nhìn lại tôi đã biến mất, chàng bàng hoàng thương nhớ xót xa ... Đọc thơ chàng tôi cười muốn ngạt thở nhưng nghĩ lại chàng hiền lành nên lâu lâu nói dóc không sao. Tôi không nỡ viết thơ lại "móc họng" chàng, lần đầu tiên tôi biết "thương xót" đàn ông tỏ tình lạc điệu. Tôi nổi tiếng đanh đá mà ! Có một chàng cũng nổi tiếng "độc" hay làm thơ tình tặng tôi đã bị tôi "quay" như dế, tôi càng "quay" chàng càng "cay" và nhiều người đã ngạc nhiên không hiểu sao chàng này mồm thuộc loại ăn mắm ăn muối, chưa ai đụng tới đã nhảy đông đổng mà lại quá dịu dàng với tôi, họ đâu biết rằng chàng thuộc loại "ưa tìm thương đau", con tim càng nhỏ lệ, thơ chàng càng nồng nàn .… Mà tôi lại lạc đề rồi ... trở lại chuyện tình của tôi với người đàn ông sợ vợ.
Tưởng tôi với chàng suốt đời đi song song, chàng sống mãi bên vợ hiền, lâu lâu thả hồn mơ mộng cho làm loạn phút giây, còn tôi mãi mãi độc hành với con tim bọc sắt không biết yêu. Vậy mà ... chúng tôi yêu nhau đã hai năm ... Hai năm dài như hai mươi năm mà cũng có thể ngắn như hai ngày. Tôi càng tai quái, chàng càng dịu dàng. Những câu chuyện chúng tôi nói với nhau, người ngoài nghe được … sẽ cho rằng hai đứa tôi loạn trí. Chuyện không đầu không đuôi, tôi ủ ê xin chàng tấm hình hai vợ chồng chàng chụp chung, nói rằng để thấy chàng hạnh phúc tôi sẽ yên bụng và sẽ thương chàng hơn, tôi làm trận, tôi làm giặc và chàng anh dũng trả lời có sá chi ba chuyện lẻ tẻ, cuộc đời của chàng đã đi quá nữa, chàng yêu tôi hơn bản thân của chàng thì còn sợ gì mà không làm cho tôi vui lòng. Vậy là chàng gởi cho tôi hình hai vợ chồng chàng âu yếm bên nhau ... Nhận được hình buổi sáng, buổi trưa chàng hết làm việc ... Tôi rú lên rằng xin vĩnh biệt chàng, chàng hạnh phúc quá mà, vợ chàng không đẹp, không đáng cho tôi ghen ... Rồi máu ghen nổi lên, tôi chê bai, tôi mai mĩa. Chàng mệt nhoài im lặng chịu trận cái điên của tôi, không một lời chê vợ cho tôi vừa lòng, cũng không nịnh tôi chữ nào cho tôi mát ruột! Chàng cứ im và tôi cứ gây ... để rồi sau cùng tôi cười xòa xin lỗi chàng nhìn nhận rằng tôi ghen, vợ chàng đẹp tôi cũng ghen, không đẹp tôi cũng ghen ... vậy thì tốt nhất là chàng nên quên hết những lời tôi đã nói. Chúng tôi lại tiếp tục tâm sự với nhau, chúng tôi kể cho nhau nghe những giấc mơ vô tưởng nhưng chưa một lần chàng nói gì về việc sẽ rời xa vợ hiền, chàng chỉ nói rằng chàng sẽ yêu tôi suốt cuộc đời còn lại của chàng, chàng mơ một ngày nào đó tôi sẽ ngồi bên chàng hát cho chàng nghe, cười cho chàng vui ... Chàng đã quên cơn điên ồn ào mà chàng than rằng đã làm cho ruột gan chàng bào bọt. Dù chàng vẽ ra một cuộc sống chung thật êm đềm thơ mộng, những buổi chiều mùa Đông hai đứa cầm tay nhau đi dọc theo bờ sông Seine nhìn mưa rơi, ăn trái châtaigne rang nóng bỏng của anh chàng Rệp đầu đường Rivoli, hay những buổi tối tôi ngồi đàn cho chàng nghe, không bao giờ chàng cho biết chàng sẽ cất vợ chàng nơi nào để có thể thực hiện những mơ ước đó với tôi. Những khi tôi làm bộ nhu mì hỏi thăm về đời sống gia đình của chàng thì chàng hớn hở kể cho tôi nghe lại những câu chuyện giữa hai vợ chồng chàng, những dự tính tương lai cho nhà cửa, con cái ... để rồi sau đó chàng lặng ngắt nghe tôi ray rứt kêu chàng là Sở Khanh, nói yêu tôi, đòi chung sống với tôi mà vẫn mê vợ nồng nàn. Tôi bù lu bù loa nói rằng may mà chàng chưa cầm tay tôi, chưa vuốt tóc tôi chứ không thì tôi nhục mà chết ... Ôi, không biết chàng mắc nợ tôi kiếp nào mà kiếp này vài ngày lại trả nợ, tôi cười, chàng hớn hở cười theo, ba hoa kể chuyện tương lai, ngậm ngùi kể lại sự nhớ nhung khi hai đứa xa nhau không liên lạc được hàng ngày, tôi gây, chàng nín lặng, tôi la hét, chàng dịu dàng nói rằng tôi đang điên chàng không chấp. Cuộc tình cứ thế mà trôi qua theo ngày tháng. Một năm chàng đi du lịch với vợ chừng năm lần ... Đi xa hay đi gần chúng tôi vẫn tìm cách liên lạc được với nhau. Những lần điện thoại bị cắt ngang vì vợ chàng thình lình xuất hiện sau lưng, chàng ú ớ thanh minh rồi nhét máy vào túi để cho tôi điên lên vì tự ái rồi sau đó chàng lại kiếm một hóc kẹt nào để tỉ tê năn nỉ cho lòng tôi dịu xuống, cho tim tôi tan thành nước ... Những ngày chàng lênh đênh trên mặt biển không nói chuyện được với nhau, hai đứa tôi đều cùng như bị bệnh ..., như người nghiện ma túy, mỗi ngày chúng tôi cần tâm sự với nhau vài câu, thiếu tiếng nhau như người nghiền thiếu thuốc, cả hai, khi gặp lại, đều tả cho nhau nghe sự nhớ nhung của mình và đều thấy rằng chúng tôi cùng có một triệu chứng và ... cơn đau nổi lên cùng một thời ... Chàng hay cười nói với tôi là không bao giờ tôi xa chàng được nữa, sự cảm thông giữa hai chúng tôi quá nặng, cái "Télépathie" quá rõ ràng, chàng buồn tôi sẽ buồn hơn, chàng buồn quá chết đi thì tôi sẽ "ngáp ngáp" theo mà thôi! Tôi thường nỉ non than vắn thở dài với chàng rằng tôi yêu chàng vì chàng trung hậu, có lòng, bao nhiêu người theo tôi mà tôi dửng dưng đùa giỡn vì họ không có lòng như chàng nhưng cũng chính cái "trung hậu" của chàng làm cho chúng tôi xa nhau mãi mãi ... Tôi dịu dàng than thở, chàng khổ sở an ủi tôi, tôi nổi cáu, nổi ghen dọa sẽ có bồ như chàng có vợ, như vậy tôi với chàng đều tội lỗi như nhau chàng sẽ khỏi nghe tôi chì chiết, chàng hét lên chàng chịu được tánh khí bất thường của tôi vì đó là cái giá chàng phải trả ... Chàng ngây thơ nhưng ngoan cố cứ than tôi khó tính chứ vào địa vị một người nào khác mà được chàng thương yêu như vậy sẽ quá hài lòng mà an hưởng mối tình của chàng. Chàng cứ xuýt xoa rằng sao hai chúng tôi hạp nhau thế này (chắc ý chàng muốn nói "Les extrêmes s’attirent, chàng dân học trường Tây mà, suy nghĩ như Tây, hành động như ông đồ nho sợ vợ!) mà ngày chàng còn độc thân không cho chàng gặp, phải được vậy cuộc đời sẽ đẹp biết bao. Rồi chàng nói đến sự bất công của ông Trời và tiếp tục thở vắn than dài. Ui, ui sao chàng không nói rõ ra rằng ngày đó chàng đã quá tuổi lập gia đình và tôi thì còn mặc quần xà lỏn chơi cò cò với mấy con bạn cùng xóm ? Mà cũng không hiểu tôi với chàng hạp nhau cái gì? Tôi ồn ào, chàng lặng lẽ, tôi thèm gây chiến, chàng thích nhịn thua, chàng thật thà, tôi tai quái ... Vậy mà tôi không làm sao quên chàng được. Biết bao nhiêu lần tôi kể cho chàng nghe tôi đã cố gắng quên chàng, tôi đi tìm quên trong những nơi ồn ào náo nhiệt, tôi uống thuốc an thần cho giấc ngủ đến thật nhanh ... vậy mà tôi có quên chàng được đâu. Chàng cũng nói với tôi rằng chàng đã tìm cách xa tôi nhiều bận, tôi ám ảnh chàng mọi giờ, mọi phút trong ngày ... thôi thì không xa nhau được, cũng chẳng làm hại ai sao chúng tôi không yêu nhau hơn vì tuổi chàng đã lớn không còn sống được bao lâu. Bàn tới bàn lui rồi chàng vẫn khuyên tôi nên yêu chàng nhiều hơn nữa! Tôi hỏi chàng ngày xưa chàng có yêu vợ nhiều bằng ngày hôm nay chàng yêu tôi hay không, chàng hóm hỉnh trả lời, ngày xưa chàng yêu vợ nhưng không gởi hôn cho gió gởi tình cho mây ... Tôi nói chàng giải thích, chàng nói ngay "thông minh nói ít hiểu nhiều"! Chàng vẫn cho tôi là thông minh, tôi vẫn cho chàng là láu cá vì chúng tôi ít khi nói hết câu với nhau, đứa nào cũng chỉ bắt đầu câu nói là đứa kia đã hiểu trọn câu ngọn ngành. Chúng tôi cứ đùa là nếu ở chung với nhau chắc sẽ chẳng cần nói chuyện, nhìn nhau đã biết người kia muốn gì ... Vì vậy, tôi đề nghị ... nên xa nhau mãi mãi, cho tình đẹp, cho nghĩa bền, cho chàng được tiếng là người chồng tốt. Tôi vẫn tự cho mình khôn ngoan và chàng cù lần, chàng tán không ồn ào nhưng dai dẳng, tôi đùng đùng la hét để rồi ỉu xìu chấp nhận mình thua. Chàng thường ngạo tôi "khôn ngoan không qua tình ái" mê nhau rồi ... đầu óc bỏ đi. Tôi trả lời, tui không mê chàng, tui đùa chơi cho chàng tưởng bở, chàng trả lời đùa làm chi cho mất ngủ, cho ủ ê, cho chàng cảm thấy được yêu thứ thiệt ... Ui chao ơi, con cóc đã mở miệng nên tôi đành dùng độc kế, tôi hét lên rằng từ đêm tân hôn với vợ chàng không còn trong sạch để nói chuyện yêu thương, tôi yêu chàng vì tôi yêu tôi, tôi nói chuyện với chàng không cần gìn giữ, không thèm làm dáng, tui nói như nói với chính tôi. Chàng cười lớn "vậy thì hai đứa mình là một rồi em ơi!" ... tôi thở dài than thở, lấy vợ gần bốn mươi năm rồi chàng còn gì cho tôi nữa đâu, chàng trả lời còn nguyên, còn vẹn, sông cạn rồi sông đầy ... Đúng là tôi khôn cho lắm cuối cùng cũng thua, chỉ còn vớt vát chê chàng là Bắc kỳ lẻo mép.
Vậy mà hai năm đã qua từ lá thư tình đầu tiên chàng viết cho tôi một đêm vợ chàng đi vắng. Giờ đây tôi có cả ngàn lá thư tình của chàng, tôi nhìn mà không dám đọc lại sợ tim mình thổn thức, sợ hồn mình bâng khuâng. Thơ đầu tiên của chàng làm tôi cười đến ngạt thở, thơ mới viết của chàng làm tim tôi nhói buốt vì nhớ nhung.
Bây giờ đang mùa Thu, nắng Cali dịu dàng, hoa tường vi đủ màu đủ sắc nở khắp đường phố. Tôi với chàng vẫn hạnh phúc ủ ê trong cuộc tình đến muộn. Sau giờ làm việc chàng lại về nhà đóng vai người chồng yêu vợ thương con, tôi vùi đầu tìm quên cái "khùng" của mình trong sự chờ đợi điện thoại của chàng. Mỗi ngày nghe chàng cười chừng mươi lần, nhớ chàng ray rứt ngày đêm, con người ngổ ngáo của tôi đã bay đi chốn nào không hẹn ngày trở lại. Tôi mơ một chuyến đi xa, biệt tăm biệt tích ... nhưng tiếng cười của chàng làm cho tiếng đập con tim của tôi nhẹ lại, không nghe tiếng chàng tôi sẽ bị bể tim ra mà chết! Cứ lý luận vậy, biết ngày nào tôi xa được chàng ?
Hai năm đã qua mà mối tình vẫn không có lối thoát, tôi với chàng sắp xa nhau hai tháng. Chàng đi Tây với vợ, tôi đi Tàu một mình. Chưa đi Tàu tôi đã khoe chữ nho với chàng, tôi than "Tri giao quái ngã sầu đa mộng", bạn bè ngạc nhiên sao tôi cứ mơ mộng cho nhiều rồi buồn bã, chàng trả lời ngay "Thiên hạ hà nhân bất mộng trung" (thử hỏi trong đời có ai là người không ở trong mơ) ... Vậy mà tôi dại dột dám nghĩ chàng cù lần, chậm lụt nên nhảy vào cùng chàng ca khúc yêu đương! Hai tháng xa nhau ít dịp liên lạc, ra khỏi nước Mỹ mỗi đứa mỗi nơi, trời đất bao la, điện thoại nhiều nơi không có, tôi có quên được chàng hay không ? Chàng có vẻ tự tin nhưng cũng dặn hờ tôi đừng nghe lới Tàu cộng, trong đời không có người nào yêu tôi bằng chàng, cứ yên tâm yêu chàng hết mình rồi một ngày kia chàng sẽ thuộc về tôi, tôi mỉm cười muốn trả lời chàng rằng ngày xưa khi rời xứ Huế bước chân ra đi, mẹ tôi có dặn dò đừng bao giờ tin lời trai già dụ dổ ... Nhưng rồi tôi nhớ đến tiếng cười của chàng mổi ngày cho con tim tôi nhẹ nhàng bay bổng nên chỉ viết cho chàng mấy câu thơ của một tác giả tôi không nhớ tên:
Anh ơi,
Khi chiếc lá xa cành
Lá không còn màu xanh
Mà sao em xa anh
Tình vẫn xanh vời vợi ...
Thanh Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét