Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 21 tháng 3, 2018

Diệt Trùng thế thôi! - Việt Nhân


(HNPĐ) Quen đã lâu, nhưng chưa bao giờ tôi hỏi tuổi em, nhưng thấy mấy đứa con em bằng lứa mấy đứa cháu mỗ tôi, thì tuổi em không còn trẻ gì, đâu đó như mấy đứa con tôi, có ít thì cũng phải ngoài bốn mươi, chú cháu xưng hô cũng không gọi là quá, nhưng thấy xưng tôi gọi em thì cái thân tình vẫn đậm hơn, nên tôi vẫn một thế ấy mà dùng trong lúc nói chuyện.<!>
Bài viết hôm nay, là câu chuyện trao đổi giữa em và tôi vì một câu em hỏi, trước em cũng đã có nhiều người hỏi tương tự, nhưng với họ cái giải thích của mỗ tôi không chút khó khăn, họ là những người đã từng bầm dập vì cộng sản, vốn sống của họ có được trong hai chế độ cũng tạm gọi là đủ để biết bên nào đục trong. Còn em, để trả lời mà tôi đâm khựng, khựng vì phải lựa lời sao cho em hiểu, cùng để xóa đi cái đánh giá sai, mà tôi đã nhận ra ngay trong câu em hỏi, và bài viết này được post lên cũng vì cái băn khoăn, rằng sẽ không ít em khác có cùng một ý đó.
Câu em hỏi: Nhiều bài viết của chú bấy lâu, con thấy cách giải quyết những con người, mà chú vẫn gọi là dân xã nghĩa, một khi cái chế độ cộng sản không còn, cái cách ‘dọn rác’ của chú nói có nặng tay lắm không, con không dám dùng mấy chữ sắt máu, nhưng thấy ra như trong bài ‘quét sạch chúng đi’chú vừa viết, làm vậy thì mình có khác gì cộng sản? Qua câu em nói, cách dùng chữ khi đặt câu hỏi, rõ ràng là có sự cân nhắc và tránh né, chắc chắn nếu không ngại tôi phật lòng, thì câu em hỏi nó sẽ là: Nếu làm vậy thì mình ác có khác gì cộng sản đâu? 
Mình và cộng sản khác nhau một trời một vực, như trắng với đen như nước với lửa, và cũng chính vì vậy mà mình thua! Mỗ tôi đã viết nhiều rồi cái câu đó, thời gian nằm trong các nhà tù cộng sản khá dài, có dư để mà ôn lại ngay chính bản thân, chú bác trong gia đình, không bị giết thì cuộc đời cũng lâm cảnh khốn nạn, cái xấu đã đánh bại cái tốt, cái ác đã thắng cái thiện. Cha tôi đi tù do Việt Minh điềm chỉ cho Pháp, ngay trước cửa nhà Bác tôi bị bắn chết, Cậu tôi bị bắn mang thương tật… thời đó chúng là hung thần, cái ác đã giúp cho chúng nên việc.
Nhìn lại 02/09/1945 cái buổi đầu Hồ về Hà Nội lượm chính quyền, với một dúm chưa tới trăm lâu la, cũng ra mắt quốc dân, cũng đọc tuyên ngôn độc lập (ăn cắp), nhưng sau đó chỉ hai ngày là phát động tuần lễ vàng để hốt tiền bạc của dân. Những người thời đó nay còn sống như cụ Fugitive, cho biết lúc Hồ về Hà Nội khi đó đám vô lại đổ dồn về tham gia, không khác gì nước chảy về chỗ trũng, ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà đồng bọn ngày thêm đông, với thành phần như vậy đã tạo nét riêng cho Việt Minh, đây cũng là lúc dân bắt đầu gọi chúng là Vẹm.
Nếu được một phần nhỏ như chúng làm thì chúng ta đã không phải thua! Ai mượn tay Pháp để triệt các đảng phái Quốc Gia, nếu không là Hồ  Hiệp định sơ bộ (06/03/1946) và Tạm ước (14/09/1946) với Pháp. Ai đã hai lần gửi thư cho Stalin xin chỉ thị giết dân trong cải cách ruộng đất, mà 172.008 nông dân bị chết, nếu không là Hồ để rồi sau đó đóng kịch bằng những giọt nước mắt cá sấu, và gần đây thôi xin hưu chiến để dân ăn tết Mậu Thân, để rồi xua quân giết hàng ngàn thường dân vô tội. Hãy còn nhiều lắm với đầy đủ chứng cứ tội ác!
Đã bao năm nay chúng đã thành tinh, mà chúng ta vẫn không chút đổi thay, không dám nói là ngu nhưng thực tình đã thiếu khôn ngoan, giết rắn độc để cứu người thì ngại gì tiếng thị phi mà không mạnh tay, còn diệt kẻ ác cho thế gian này sạch sao lại cho đó cũng là hành động kẻ ác? Đất nước dân tộc sẽ ra sao, khi mãi ngoảnh mặt làm ngơ trước cái ác, nghĩ thế nào mà mặc áo cà sa để đi với ma, xin đừng hành xử nhân đạo với lũ bợm cộng sản, như chúng ta đã từng bấy lâu, để hôm nay đất nước dân tộc này đang gánh lấy hậu quả tang thương.
Còn nói lấy cái nhân mà đối thử hỏi liệu có đủ sức, trong khi loài trùng độc chúng sanh sản ngày càng nhiều, có những đứa trẻ tuổi vừa trưởng thành mà chúng đã là thứ trùng độc nặng, thấy ra chỉ triệt bỏ chứ không sao cải hóa được. Mỗ tôi xin chỉ đơn cử một trường hợp thôi: Trong tháng 02/2018 có chuyện nhà nước Úc phá một ổ trồng cần sa của đám du sinh xã nghĩa, rằng sẽ đuổi chúng ra khỏi Úc, cũng như nạn ăn cắp của đám du sinh xã nghĩa tại Nhật đã tăng gấp tám lần hơn, nhà nước Nhật đã thuê riêng một chuyến phi cơ để tống xuất chúng về.
VOA đăng tin, và như lệ thường mọi người lên tiếng góp ý, hầu hết đều nói là buồn, vì đám dân xã nghĩa từ lũ cán bộ cấp đại sứ nhà nước Ba Đình, đến đám du sinh đít đỏ hôm nay, đi đến đâu làm nhục người Việt đến đó, những lời buồn phiền này đã được các cháu ngoan của Hồ ‘địt con mẹ’ đáp trả. Mỗ tôi chỉ xin trích ra một, có kèm theo link để tùy mỗi người suy nghĩ. Tuấn Nguyễn · HDV Designer at Noi Bai International Airport Terminal 2toàn lũ già khú già khắm sắp xuống lỗ rồi còn lắm mồm, buồn vì mang dòng máu này thì chết đi là khỏi buồn nữa.
Đó là câu nhẹ nhất không chửi tục, nhưng thấy ra như thằng cháu ngoan bác Hồ này, liệu có còn giáo dục được, liệu còn có cách nào đó để dạy cho nó nhận thức được đúng sai, để làm người nữa không, hay lại phải đành đào hố sâu năm thước, rắc vôi bột mà chôn nó? Chúng không còn là con người chứ đừng nói là người Việt, giữ chúng lại làm gì mà không cho chúng đi theo bác chúng? Và có gì sai khi ta làm như ông cha đã dạy: Cầm chính đạo để tịch tà cự bí, hồi cuồng lan nhi chướng bách xuyên, (trừ tà để ngăn điều bất chính, chận sóng dữ để giữ trăm sông).
Thiên đàng xã nghĩa nay đã rõ là địa ngục, sống với trùng độc cộng sản, cái ác đã đi vào máu không chỉ nhà nước ác với dân, mà ngay giữa người dân cũng xử ác cùng nhau, cái đáng sợ đó là dùng thực phẩm độc hại china giết nhau. Mọi người từ nhà nước đến người dân, tất cả đều biết đó là tội ác, nhưng vẫn không chút áy náy mà làm, hóa chất độc hại không có chân mà từ Tầu tràn qua khắp hang cùng ngỏ hẹp, nhà nước mặc nhiên để vậy đã hàng chục năm rồi, ngày càng nhiều bệnh độc lạ giết dân nghèo, trung tâm ung bướu nay đã quá tải và đang bó tay.
Xin hãy nhìn quanh xem trùng độc đã lan sang tới đây rồi, xóm nhỏ Bolsa của người Việt tị nạn cách xa một nửa vòng trái đất, hôm nay đã không còn như xưa nữa, các thứ tệ nạn cờ bạc đĩ điếm bây giờ đã có đủ, có từ khi quan đỏ bỏ tiền triệu đô mua nhà lót ổ, có từ ngày người nhà quan sang định cư làm ăn bằng thẻ xanh EB.5, người bản xứ đã được nghe tiếng chửi địt mẹ luôn mồm nơi quán ăn fast food của đám trẻ đít đỏ cháu ngoan bác, và được thấy đám lớn hơn tụ bên máy đánh bạc trong các quán café tiếp viên quần xì áo lót.
Trên mạng đã có ông viết bài báo động rằng: Lại thêm một Saigon nữa sắp mất. Cái tựa bài nghe như câu than chua xót, khi nhìn thấy đảng sang tận đây bám gót chân ông… Để kết, xin thật lòng nói cùng em, nếu một đánh sập được lũ trùng độc xã nghĩa (giấc mơ dân Việt), thì chuyện rắc vôi bột, đem chôn chúng sâu dưới năm thước đất đâu có gì là ác, chỉ là chuyện khử trùng thông thường sau một cơn dịch mà thôi.

Việt Nhân (HNPĐ) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét