Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 18 tháng 2, 2018

“Nhà” ai đang chờ đợi gió “Xuân” - Hoàng Tâm


Trong một bài trước, tôi muốn hỏi: Đã sáng mắt chưa? Nhưng hình như ít có sự sáng mắt! Hôm nay vẫn còn hương vị của ngày Tết Nhâm Thìn, 2012, tôi xin gửi đến quý độc giả với những tấm hình của những người dân tại đất nước Việt Nam, dưới sự thống trị của cái quái đản... g cộng sản.
<!>
Tôi xin nhắc lại, để cho giới trẻ ở trong và ngoài nước đều biết, chứ tôi không muốn nói với những người đã già, vì già rồi, thì phải khôn, chứ không thể ngu, mà nhắm mắt đi theo bọn cộng sản và tay sai của chúng cho được. Tôi xin nhắc lại:  Trước kia Hồ Chiếu Manh đã từng nói: “Đánh thắng giặc Mỹ, ta xây dựng hơn mười ngày nay”, và sẽ có “Sữa cho em thơ, lụa cho cụ già”.

Còn nhớ, khi mới cướp đoạt miền Nam tự do, thì bọn chúng đã bắt người dân, nhất là đàn bà, con gái của miền Nam phải mặc quần đen, áo bà ba, chứ không được mặc quần tây, áo dài; kể cả những người là giáo sư trong các trường Đại học, Trung học, cũng phải mặc quần đen, áo bà ba khi đứng trên bục giảng, những hình ảnh vô cùng khó coi, nhưng ít ai biết được, khi các bà, các cô vì không được mặc những loại y phục ấy, và cũng vì quá nghèo, nên đã đem ra chợ trời để bán, thì bọn cán ngố liền đi đến những nơi đó mua sạch, để đem về ngoài Bắc làm quà.

Chắc ít ai hiểu được là bọn chúng đã rất sợ người dân miền Bắc khi vào Nam sẽ thấy được người dân của miền Nam đã từng có một đời sống sung túc, và chúng muốn lừa những người dân miền Bắc khi vào Nam để thấy được rằng dân miền Nam cũng “đói rách” như dân ngoài Bắc, như những lời tuyên truyền trước đó nên phải “giải phóng miền Nam”. Chúng cũng kiếm cách để ăn cướp cho sạch sẽ của người dân miền Nam, bằng những cách đánh “tư sản mại bản”.

Thế rồi sau những chiến dịch ăn cướp, chúng đã vơ vét được một số tài sản của người dân miền Nam, từ tiền bạc, quý kim ở các ngân hàng, cho đến những bất động sản, chúng không chừa một thứ gì cả. Tiếp đến là chúng đã cùng nhau đem những tài nguyên của quốc gia, cho đến các cổ vật quý giá để bán cho người ngoại quốc, để chia nhau bỏ vào túi riêng, nên có tên có cả hàng tỷ, hàng triệu Mỹ kim, Âu kim tại những ngân hàng ngoại quốc, còn tại Việt Nam, thì nào những biệt thự sang trọng, những chiếc máy bay riêng, những chiếc xe hạng sang nhất, mà dù trước kia cả hai nền Đệ nhất, Đệ nhị Cộng Hòa cũng không một ai có được.

Còn chúng ta, những người đã một thời bị bọn ác thú Việt cộng hành hạ, bóc lột cho đến tận cùng của những đôi đũa, cái chén.v...v... mà tôi đã chứng kiến khi bọn chúng đã kéo nhau vào những cư xá sĩ quan rồi cầm, ngắm một cách say mê và giành giựt những chiếc quần lót của đàn bà con gái của những người đã bỏ chạy, hoặc đã di tản.

Tôi phải nhắc lại như thế, để mong quý vị hãy nhìn xem, những cái được gọi là “nhà” của đồng bào ruột thịt thân yêu của chúng ta tại quê nhà, tất cả đang chờ đợi để đón những làn gió “Xuân” trước Tết Nhâm Thìn, 2012 đấy.

Xin mọi người hãy nhớ cho rằng: Khi chúng ta nâng một chén rượu mừng Xuân, khi ngồi trước những đĩa bánh, mứt, hoặc đứng trước những khu chợ Tết, thì xin hãy nhìn vào những tấm hình này. Những “căn nhà” mà nếu có bão đi qua, thì cũng không có gì gọi là tài sản để mất, ngoài những thứ chỉ có thể làm củi đối với người nghèo, chứ đối với những tên Việt cộng đang ăn trên, ngồi trước, thì có cho chúng cũng không thèm lấy để làm gì, vì chúng đang sống trong gấm nhung, êm ấm, những cuộc sống xa hoa, có kẻ hầu, người hạ, còn hơn những người giàu có ở các nước Âu-Mỹ nữa.

Ngày xưa, khi chưa ăn cướp đoạt đất nước và tài sản của Việt Nam Cộng Hòa, thì bọn chúng thường rêu rao bằng hai chữ “cách mạng”. vô cùng lếu láo.

Còn ngày nay, nếu chúng ta, tất cả những người đang bị những cái ách, cái xích, cái xiềng cộng sản đang siết chặt, đang phải chịu muôn ngàn đau đớn, thì không có cách gì bằng, là chúng ta phải tự tìm cách để cùng nhau đứng lên, để phá tan xích, xiềng nô lệ, chúng ta phải tự cứu lấy mình, và cứu lấy con cháu của mình ra khỏi chốn đọa đày có kém gì là địa ngục ở trần gian này chứ?!

Tại sao chúng ta lại có thể chịu khoanh tay để sống một cuộc đời lầm than, đói khổ như thế, chúng ta hãy cùng nhau đứng lên làm một cuộc cách mạng, để xóa tan những cuộc đời thê lương, rách nát.

Một lần nữa, xin hãy nhìn xem, những cái được gọi là “nhà” này có bằng một góc của những cái cầu tiêu của bọn “Đại gia” trong bọn cầm quyền cộng sản Hà Nội hay không?









 
Những đôi mắt còn sáng, hãy tạm ngưng chén rượu mùng Xuân, để mở cặp mắt thật to, mở banh ra,  để nhìn cho thật kỹ đi. “Nhà” của đồng bào ta đó, “giường ngủ” của đồng bào ta đó, và cái bếp đang chờ Xuân Nhâm Thìn, 2012 đó!!!

Xin những kẻ đang dìu dắt nhau về quê làm “cô Thắm”, nếu không đui mù, không điếc, không què, mà vẫn tiếp tục sống nhởn nhơ, vẫn vui cười hớn hở trong dịp Xuân trên những cảnh sống khốn cùng, thì chính những kẻ ấy, còn thua cả loài cầm thú, vì loài cầm thú, như những con chó, nhưng chúng cũng biết thương đồng loại;, mà thật ra đó là một lũ chó hai chân mà thôi.

Hỡi những con chó hai chân, những cái gì mà các “con” không, như không đui mù, không điếc, không què, thì với những lòng dạ bất nhân như thế, thì chắc chắn phải đến một ngày, tất cả những gì mà các “con” không, đều sẽ trở thành có.

1 nhận xét:

  1. Đây là mặt trái những xa hoa phung phí của chế đọ CSVN hiện nay.
    Tôi nghiep người dân lao động.TN

    Trả lờiXóa