Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 20 tháng 2, 2018

CÂU HỎI ĐẦU XUÂN - Thơ HUY VĂN



Đồng Bào ơi!

Vì sao mãi cúi đầu và nhẫn nhục
vác cùm gông trong cuộc sống từng ngày!?
Chúng đã làm được gì suốt 80 năm nay
hay chỉ hăm hở làm gia nô cho giặc?!

80 mùa Xuân! Đã bao giòng nước mắt
khóc thương cho Dân Tộc mãi điêu linh
Là vì ai?- Vì cái xác ướp ở Ba Đình
mang tà thuyết, dùng bạo tàn cai trị!<!>

Hãy nhận diện kẻ thù xuyên thế kỷ
là bạo quyền đang dày xéo quê hương
Có lẽ nào cứ gánh mãi đau thương
mà không đứng vùng lên mong thoát ách?

Cộng phỉ từ lâu vốn đã không nhân cách
huống hồ chi đang lộ mặt Việt gian!
Chúng noi gương bọn Hán tặc hung tàn
làm đồ tể giết lương dân vô tội!

Từ lúc giang sơn lọt vào tay Hà Nội
Dân được gì?! Đất nước đã ra sao?!
Bên cạnh phồn hoa là máu của đồng bào
và nước mắt khi nhà tan, đất mất!

Nay bạo quyền đã phơi bày mặt thật
là nô tài hèn trước giặc, ác với Dân!
Việt Nam ơi! Hãy vùng dậy! Chớ phân vân
nếu không muốn mang xích xiềng nô lệ!

Đứng vùng lên! Đừng chần chừ kẻo trễ!
Hãy giành quyền tự quyết của non sông!
Còn nhớ chăng ngày Xuân giữa sông Hồng
Dân Đại Việt đập tan quân xâm lược?!

Mỗi độ Xuân về trên mọi miền Đất Nước
là hào khí Tây Sơn ngất ngưỡng với lòng người
Không tiêu diệt quân thù làm sao có Xuân tươi
làm sao sống cảnh Tự Do và Dân Chủ?!

HUY VĂN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét