Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 23 tháng 1, 2018

Khi những tên ma-cô nắm vận mạng đất nước - Đỗ Đăng Liêu

Cách đây 10 năm, ông Nguyễn Minh Triết lúc đang là Chủ Tịch Nước đã có chuyến viếng thăm Hoa Kỳ vào khoảng Tháng 6, 2007. Sau chuyến đi này, khi trả lời phóng viên của PVB, ông Triết đã nói như sau: “Này nhé. Tôi đã đem về cho đất nước hơn mười tỉ đô la của các công ti Mỹ mà không phải tốn nhiều công sức. Chỉ tốn chút nước miếng, đem khoe với các ông chủ tịch công ti là Việt Nam ngày nay có nhiều con gái đẹp lắm, mà giá nhân công rất rẻ. Thế là họ tranh nhau xin kí hợp đồng. Các công ti đối tác của mình kí xong, tôi phải đặt bút phê chuẩn cũng mỏi cả tay.” (*)<!>
Trừ những kẻ không còn liêm sỉ, những ai còn chút sĩ diện đều cảm thấy vô cùng xấu hổ và nhục nhã khi nghe một người ở vị trí đứng đầu nước phát biểu… rất “ma cô.”
Nói như vậy, dù nhìn từ bất kỳ góc cạnh và cương vị nào, Nguyễn Minh Triết đã xúc phạm nặng nề danh dự của người phụ nữ Việt Nam, từ những người mẹ Việt Nam khả kính, đến những người chị, em, thím, bác, cô, dì,... của chúng ta.
Cứ tưởng tượng một người nước ngoài đến hỏi chúng ta là “Chủ Tịch Nước của Anh/Chị nói như vậy để mời gọi người nước ngoài đến Việt Nam nghiã là thế nào”, chúng ta sẽ trả lời ra sao?
Thật không may cho vận nước, câu chuyện nói trên lại bị ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ Tướng CSVN bồi thêm, xoáy vào vết thương cũ. Lần này, khác với đàn anh của mình, Nguyễn Xuân Phúc chỉ phát biểu trong buổi họp với Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư chứ không phát biểu trực tiếp với người nước ngoài. Nhưng thực tế thì cũng không khác gì, vì lời nói có cánh cũng đã bay xa!
Nguyễn Xuân Phúc nói: "Phải cố gắng biến Việt Nam từ một cô gái đẹp trở thành con hổ mới của kinh tế châu Á". 
Thật lạ lùng!
Người ta phải tự hỏi nguồn gốc từ đâu mà các lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng CSVN lại có cái tư duy kỳ quặc, luôn mang sắc đẹp của người phụ nữ Việt Nam ra để rao hàng với người nước ngoài.
Phải chăng những người như ông Triết, ông Phúc và hầu hết các quan chức cao cấp trong bộ máy đảng và nhà nước quen thói quen tật khi mời khách đến nhà, đều rao hàng là có phụ nữ đẹp trong nhà để chiêu đãi khách?
Để rồi, nay được ngồi ở vị trí đại diện quốc gia, cũng lại quen thói quen tật đem phụ nữ Việt Nam ra để mời người ngoại quốc.
Thật là tư duy bệnh hoạn!

Từ lúc được đảng đưa lên làm Thủ tướng vào tháng 2, 2016 cho đến nay, mỗi lần ông Phúc phát biểu đã biểu hiện sự nông cạn và thiếu kiến thức trầm trọng của một người đứng đầu chính phủ. Tệ hơn nữa ông Phúc không có khả năng diễn đạt tiếng Việt, mẫu tự dùng không thông, trở thành trò cười cho thiên hạ.
Không những thế, chẳng rõ ban tư vấn của Thủ tướng hay quân sư quạt mo nào bày vẽ, đi đến đâu Nguyễn Xuân Phúc cũng vung vít tuyên bố là nơi đó phải là “đầu tàu cho cả nước” và Việt Nam thì thành hổ thành rồng? Nói cách khác, thay vì nói những điều thực tế, tìm giải pháp giải quyết thực trạng lạc hậu kéo dài quá lâu trên đất nước, ông Phúc lại thích phóng đại tô màu nào là Quốc Gia Khởi Nghiệp, Cách Mạng 4.0 trong khi đất nước chưa có khả năng vươn tới.
Vì thế mà đa số dư luận coi Nguyễn Xuân Phúc như một người học lực tiểu học mà bắt đứng giảng bài ở Đại Học, chẳng hiểu đầu đuôi tai nheo gì nên phát biểu như người bị ngộ chữ.
Không chỉ có ông Phúc. Qua phiên tòa xét xử 21 cán bộ cao cấp trong Tập Đoàn Dầu Khí đang diễn ra ở Hà Nội, nghe những giải thích của Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh vì sao bị sai phạm và những giọt nước mắt nghẹn ngào xin khoan hồng vì gia cảnh, đã cho thấy khả năng và bản lãnh của hàng ngũ lãnh đạo không xứng tầm với trách nhiệm.
Dân tộc Việt Nam không thể để cho những tên ma-cô tiếp tục làm nhục.
---
Talawas ghi chú là “Cuộc phỏng vấn được ghi âm, thu hình đầy đủ và lưu trữ tại trang nhà của báo PVB và của Đảng. Phần ghi lại dưới đây đúng bản gốc 100%, không thừa một dấu chấm, không sai một dấu phẩy.” 

Không chỉ có ‘vây cá mập’

Trân Văn
23-1-2018
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2018/01/H1-214.jpg
Hình ảnh vây cá mập được phơi trên nóc nhà Đại sứ quán Việt Nam tại Chile. Ảnh: El Mostrador
Câu chuyện các viên chức của chính phủ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam phơi vây cá mập trên mái một căn nhà ở Santiago, thủ đô Chile giờ đã trở thành sự kiện gây ngạc nhiên và bất bình cho cả thế giới, chứ chẳng riêng người Việt.
Dân chúng cư ngụ quanh căn nhà mà các viên chức Việt Nam vừa cư trú, vừa làm việc, bất bình bởi hành động đó gây ô nhiễm môi trường sống của họ, còn các chính phủ, các tổ chức quốc tế bảo vệ môi trường thì bất bình vì các viên chức Việt Nam công khai phỉ báng những nỗ lực, vi phạm những cam kết quốc tế nhằm bảo vệ môi trường sống, trong đó có bảo vệ cá mập để loài này không tuyệt chủng, không khiến đại dương mất cân bằng về sinh thái…
Lúc đầu, người ta cho rằng các viên chức Việt Nam gây ra scandal làm việc trong ngành ngoại giao. Mới đây, theo những thông tin mà chính phủ Việt Nam cung cấp cho hệ thống truyền thông Việt Nam thì đó là trụ sở của Thương vụ Việt Nam tại Chile. Cơ quan này thuộc Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ của Bộ Công Thương.
Không có scandal này, chẳng mấy ai biết, song song với hệ thống ngoại giao vốn đã có các Tùy viên Thương mại, Việt Nam còn có hệ thống xúc tiến thương mại thuộc Bộ Công Thương rải khắp thế giới.
Muốn biết hoạt động của các Tùy viên Thương mại và hệ thống Thương vụ thuộc Bộ Công Thương hoạt động hiệu quả thế nào thì cứ nhìn vào kim ngạch xuất cảng của Việt Nam hàng năm – những dữ liêu liên quan tới xuất cảng cho thấy, xuất cảng của Việt Nam tiếp tục phụ thuộc vào việc moi tài nguyên đem bán và đáng ngại không kém là càng ngày càng phụ thuộc vào hoạt động của các tập đoàn ngoại quốc đã đầu tư vào Việt Nam, giờ đang ồ ạt xuất cảng sản phẩm làm tại Việt Nam đi các nơi.
Một số chuyên gia đã từng nêu thắc mắc, tại sao ngành ngoại giao Việt Nam cũng có các Tùy viên Thương mại, ngành Công Thương có hệ thống Thương vụ rải khắp thế giới như thiên hạ nhưng doanh nghiệp Việt Nam, nông dân Việt Nam càng ngày càng lệ thuộc vào thương lái và thị trường Trung Quốc? Tại sao nông sản nói chung (bao gồm cả sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi) liên tục rơi vào tình trạng “được mùa thì mất giá”, thương lái và thị trường Trung Quốc lắc đầu là hàng triệu người Việt rơi nước mắt bởi trắng tay? Các Tùy viên Thương mại của ngành ngoại giao, hệ thống Thương vụ rải khắp thế giới của ngành Công Thương nuốt mỗi năm bao nhiêu tiền từ công khố song đã làm được những gì cho dân, cho nước?
Thật ra, Cơ quan Thương vụ tại Chile phơi “vây cá mập” chỉ là một ví dụ.. Trong quá khứ còn hàng chục ví dụ tương tự…
Năm 2006, ông Nguyễn Khánh Toàn, một Tùy viên thương mại của Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi bị cơ quan công lực Nam Phi bắt quả tang đang tìm cách đưa chín ký sừng tê giác ra khỏi Nam Phi. Hai năm sau – cuối 2008 – báo chí Nam Phi công bố một loạt bài điều tra về việc bà Vũ Mộc Anh, Bí thư thứ nhất của Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi, buôn lậu sừng tê giác. Lúc đầu, ông Trần Duy Thi, Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi vào thời điểm đó, phủ nhận cáo buộc của báo chí Nam Phi. Chương trình truyền hình có tên 50/50 của Nam Phi lập tức công bố một video clip cho thiên hạ tận mắt mục kích bà Vũ Mộc Anh nhận sừng tê giác từ tay một kẻ chuyên săn trộm tê giác. Trong video clip vừa kể, người ta còn thấy một người Việt khác cũng đứng tại đó, cạnh một chiếc xe hơi của viên tham tán có tên là Phạm Công Dũng mà theo tàng thư của cảnh sát Nam Phi thì hồi đầu 2008, chiếc xe mang biển số ngoại giao này đã từng bị tạm giữ bởi được dùng để vận chuyển 18 ký sừng tê giác… Cuối cùng, Bộ Ngoại giao Việt Nam phải triệu hồi bà Vũ Mộc Anh về nước. Ông Trần Duy Thi phải nhìn nhận đúng là thuộc cấp của ông đã tham gia buôn lậu sừng tê giác và phân bua đó là điều… đáng tiếc do… hám lợi!
Vì… hám lợi rồi làm những điều… đáng tiếc không chỉ có những Bí thư thứ nhất, Tham tán, Tùy viên Thương mại, Đại diện cơ quan Xúc tiến thương mại mà còn có cả các… đại sứ – đại diện cho nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở ngoại quốc và… Liên Hiệp Quốc.
Năm 1994, báo chí Mỹ đồng loạt loan tin ông Lê Văn Bàng – Đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc bắt sò trái phép ở East Hampton’s Hog Creek – New York, khi bị các nhân viên công lực lập biên bản, ông Bàng chống chế là ông không biết tiếng Anh, rồi vì không được… thông cảm, ông mới xưng là Đại sứ và đòi hưởng quyền “miễn trừ” dành cho các viên chức ngoại giao.
Năm 2001, báo chí Hồng Kông đồng loạt loan báo, ông Nguyễn Viết Hưng, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Hồng Kông bị cảnh sát bắt giữ vì vỗ mông một phụ nữ ở khu Causeway Base. Do Việt Nam yêu cầu tôn trọng đặc quyền “miễn trừ” dành cho các viên chức ngoại giao nên sau khi bị tạm giữ vài ngày, ông Hưng được trả tự do nhưng phải rời khỏi Hồng Kông.
Năm 2013, tới lượt ông Nguyễn Thế Cường – Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ bị hải quan phi trường Frankfurt ở Đức tạm giữ vì mang 20.000 Euro mà không khai báo. Theo báo điện tử Bild của Đức thì cảnh sát Đức tiến hành thẩm vấn ông Cường vì nghi ông Cường rửa tiền. Cho dù ông Cường một mực khẳng định, đó là tiền do Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ quyên góp để giúp những nạn nhân bão lụt tại Việt Nam nhưng trang web riêng của Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ không có bất kỳ thông tin nào liên quan tới hoạt động quyên góp, cũng như kết quả quyên góp hỗ trợ nạn nhân bị bão lụt tại Việt Nam. Tuy Tổng lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt lên tiếng phản đối chính quyền Đức tạm giữ ông Cường là vi phạm hiệp ước bảo đảm quyền miễn trừ dành cho các viên chức ngoại giao nhưng ông Cường vẫn chỉ được cho tại ngoại sau khi đã đóng khoản tiền thế chân là 3.500 Euro
Cũng trong năm 2013, Liên minh Bài trừ Nô lệ mới ở Châu Á (CAMSA), công bố một số đoạn băng ghi âm, cho thấy, việc buôn người sang Nga, gây sức ép buộc 15 cô gái bán dâm có sự tiếp tay của một số nhân viên ngoại giao làm việc trong Đại sứ quán Việt Nam tại Nga. Cả Đại sứ quán Việt Nam tại Nga lẫn chính phủ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam không thèm trả lời.
***
Vào thời điểm El Mostrador – một tờ báo điện tử và MEGA – một đài truyền hình ở Chile, công bố sự kiện “vây cá mập”, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng tổ chức họp báo. Nội dung chính của buổi họp báo nhằm yêu cầu cộng đồng quốc tế “nhìn nhận một cách khách quan, toàn diện, cân bằng về nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền con người”.
Giống như trước đây, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam tiếp tục khẳng định: “Nhân quyền là giá trị chung của nhân loại, song vẫn có những khác biệt về cách tiếp cận và ưu tiên về quyền con người, xuất phát từ khác biệt về lịch sử, văn hóa, thể chế chính trị, trình độ phát triển”.
Điều 21 của Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền viết như thế này: Mọi người đều có quyền tham gia vào việc điều hành xứ sở của mình một cách trực tiếp hay qua các đại biểu được tuyển chọn một cách tự do… Ý muốn của người dân phải là nền tảng của quyền lực chính quyền. Ý muốn này phải được thể hiện qua các cuộc bầu cử định kỳ và thực sự, bằng phiếu kín, qua phương thức phổ thông và bình đẳng đầu phiếu, hay các phương thức tương đương của bầu cử tự do.
Khi Việt Nam vẫn khăng khăng bảo vệ các “tiêu chuẩn riêng” đối với những giá trị phổ quát của nhân loại thì dưới sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng CSVN, đại diện cho cả thể diện lẫn lợi ích của Việt Nam ở bên ngoài Việt Nam đã và sẽ chỉ là những cá nhân vừa được nêu trên. Họ là những cá nhân được “qui họach do “vừa hồng, vừa chuyên” nên hôm qua họ bắt sò, vỗ mông, buôn lậu sừng tê, vận chuyển tiền không khai báo,… hôm nay là phơi “vây cá mập”, còn ngày mai là gì? Chưa biết, nhưng sẽ chẳng khác và không khá hơn.
Bình Luận từ Facebook
 
Diễn quá “tài”
23/01/2018
Nguyễn Quang A
23-1-2018
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2018/01/Ảnh-do-TXT-chụp-300x169.jpg
Ảnh: internet
(phỏng theo một phỏng vấn thực với một báo nước ngoài chiều 22-1-2018)
Chào ông tôi là X từ báo Y muốn hỏi ông vài câu hỏi về vụ đại án tham nhũng vừa kết thúc hôm nay.
Vâng chào cô, cô cứ hỏi.
Q: Phiên xử vụ đại án tham nhũng đã tuyên phạt Đinh La Thăng 13 năm tù vì tội cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng, ông Trịnh Xuân Thanh 14 năm tù vì tội cố ý làm trái và chung thân vì tội tham ô tài sản. Theo ông hình phạt như thế là nặng hay nhẹ?
A: Vụ này khá lý thú và tôi chỉ giới hạn ở những gì mà bên công tố đã đưa ra và chỉ dựa vào các lập luận, chứng cứ được báo chí tường thuật và những điều tôi nói dưới đây không hề có nghĩa là tôi ủng hộ mấy bị cáo đó (thực ra tôi rất khinh họ, nhưng đó là chuyện khác không dính đến luật pháp hay vụ xử này).
Nếu chỉ dựa vào các căn cứ như được báo chí tường thuật, mà một nền tư pháp độc lập hoạt động với luật trị (rule of law) nghiêm minh phải làm, thì tôi nghĩ lẽ ra tất cả họ (chí ít 13 bị cáo bị quy tội cố ý làm trái) chứ không chỉ ông Thăng phải được tuyên vô tội và được trả tự do ngay sau khi phiên toà kết thúc.
Q: Sao lại lạ thế, ông có thể làm rõ thêm?
A: Hãy chỉ xét đến tội cố ý làm trái (các quy định kinh tế) gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là một tội không có ở bất kỳ một nền tư pháp tiên tiến nào và tôi nghĩ chỉ có trong luật Việt Nam. Tội danh này cũng đã bị loại bỏ khỏi Luật hình sự số 100/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 27-11-2015 và lẽ ra đã có hiệu lực từ ngày 1-7-2016; nhưng luật này đã bị hoãn thi hành bởi một Nghị quyết của Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội ngày 29-6-2016 (chưa đến 48 giờ trước khi nó có hiệu lực) và sau đó được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 12/2017/QH14 ngày 20-6-2017 có hiệu lực từ 1-1-2018. Luật số 12/2017/QH14 tuy vẫn bỏ tội cố ý làm trái các quy định kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng lại bổ sung 9 tội danh mới [trong đó có a) vi phạm quy định về quản lý và sử dụng tư sản nhà nước gây thất thoát lãng phí; b) vi phạm về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng; c) vi phạm quy định về đầu tư công trình gây hậu quả nghiêm trọng]. Và 15 bị cáo (trong đó có Đinh La Thăng) đã bị truy tố theo mấy điều bổ sung này (ngoài 10 bị cáo bị buộc tội tham ô trong đó Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận cũng bị cáo buộc cả tội cố ý làm trái). Như thế vở diễn đã bắt đầu từ khá lâu, chí ít từ 29-6-2016.
Các công tố viên đã cáo buộc Đinh La Thăng gây thất thoát 119 tỷ đồng do ứng trước cho PVC để xây dựng nhà máy nhiệt điện được chỉ định thầu chứ không phải qua đấu thầu (vi phạm một hay tất cả các điểm bổ sung a), b), và c) kể trên. Thực ra con số 119 tỷ này là thất thoát tưởng tượng vì đó là lãi giả định nếu số tiền ứng trước đó đươc gửi tiết kiệm ở ngân hàng lúc đó. Như thế cáo buộc này là phi lý và không thể chấp nhận được.
Tôi chưa bàn đến tội tham ô mà các bằng chứng được báo chí loan tải cũng chưa thuyết phục.
Q: Tại sao không quy tội tham ô hay tham nhũng đối với ông Thăng?
A: Tôi không biết, nhưng có thể là khó tìm ra bằng chứng. Cũng có thể nó sẽ dính đến hàng loạt các vị to hơn ông Thăng và làm thế thì không tiện cho họ.
Q: Có lẽ ông Thăng còn có nhiều vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng khác lớn hơn 119 tỷ bị cáo buộc rất nhiều mà sao không thấy nhắc đến.
A: Cái “tài” của vở diễn là ở đó. Nếu tính đến ba tội danh bổ sung a), b), và c) kể trên và nhắc đến những thất thoát như việc đầu tư vào Venezuela (mất trắng gần 1 tỷ USD) thì tất cả các cựu Uỷ viên Bộ Chính trị của ĐCSVN và nhiều uỷ viên đương chức khác và rất rất nhiều ông bà tai to mặt lớn phải ra toà. Thế thì bình chắc hẳn vỡ tan.
Q: Vụ án này được coi là đại án tham nhũng và được nhiều người ủng hộ, có lấy lại được uy tín của ĐCSVN không?
A: Những người cộng sản nói chung, và cộng sản Việt Nam nói riêng rất tài trong việc nhồi sọ người dân, và với các thủ thuật lành nghề như vậy nhiều khi họ đã được sự ủng hộ của không ít người, kể cả một số trí thức có đầu óc. Đến các đài báo quốc tế mà cũng gọi vụ này là đại án tham nhũng thì có thể thấy họ làm việc thao túng dư luận rất hiệu quả trong ngắn hạn. Nhưng về dài hạn thì là phản tác dụng.
Q: Vì sao ạ?
A: Vì dần dần người dân (chí ít gia đình, anh em họ hàng và người thân của những người bị kết án này) hiểu ra vấn đề rằng người ta diễn khéo đến thế nào (đến mức mà một số báo đài quốc tế cũng tin cơ mà), thì cái niềm tin phù du ấy sẽ tan thành mây khói. Đó là chưa nói đến ai cấm được người dân suy luận về rất rất nhiều vị khác cũng vi phạm các điều “hơi kỳ quái” của luật hiện hành như ba điểm bổ sung a), b), và c) kể trên.
Tôi hiểu rồi, xin cám ơn ông
Không có chi.
Bình Luận từ Facebook 

Đất nước tanh bành, vì đâu nên nỗi?
Bùi Tín
22-1-2018
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2018/01/H1-210.jpg
Những người nông dân đang lên thành phố bán sức lao động tại Hà Nội. (Hình: Nguyễn Đình Hà)
Những ngày đầu năm, tỉnh dậy là nhớ đến quê hương, đất nước, dân tộc ta, nhân dân ta. Càng ở xa, lại càng nhớ, da diết, thiết tha.
Đất nước ta, quê hương ta tài nguyên, gia tài tổ tiên cha ông để lại gồm có những gì, nay ra sao, rất cần được cháu con ngày nay điểm lại, đánh giá tỷ mỷ kỹ càng.
Hơn 20 vụ đại án đang được đưa ra xét xử cho thấy tiền của tài nguyên của đất nước đã được quản lý tùy tiện, vô trách nhiệm ra sao, khi hàng trăm ngàn tỷ đồng bị thất thoát một cách « nhẹ nhàng » trong một thời gian dài hàng chục năm, mà những người đứng đầu chính phủ, đứng đầu đảng, đứng đầu Nhà nước, đứng đầu Bộ Chính trị phải chịu trách nhiệm trước ai hết, nay mới đưa ra xét.
Xét cho cùng, những Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh… cũng chỉ là những tội phạm kiêm nạn nhân của một chế độ chính trị lạc hậu quá mức mà ông Tổng bí thư đến nay vẫn không nhận ra, khi ông quyết định khai trừ mọi đảng viên đòi xây dựng chế độ Tam quyền (lập pháp, hành pháp, tư pháp) phân lập và xây dựng các tổ chức xã hội dân sự. Ông định sẽ còn sống với ai trên đất nước và trên thế giới này?
Nền độc lập là cấu thành đầu tiên của đất nước có chủ quyền, đã thu lại được từ tháng Ba, 1945 sau khi Nhật Bản hất cẳng thực dân Pháp qua đảo chính 9/3, tô đậm thêm qua « cướp chính quyền 19/8/1945 » và sau đó với chiến thắng Điện Biên Phủ, đến nay còn gì? Còn ít, ít lắm, khi chính quyền độc đảng vừa cam kết với chính quyền bành trướng Trung Quốc « cùng có chung một tương lai gắn bó keo sơn, núi liền núi, sông liền sông », lại còn cam kết hợp tác chặt chẽ « đào tạo cán bộ cao cấp các ngành, kể cả ngành quốc phòng và ngoại giao », cam kết hợp tác giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam với khu tự trị Choang tỉnh Quảng Tây / Trung quốc, cứ như trong một quốc gia thống nhất vậy! Vậy thì còn đâu là độc lập? Rõ ràng là mang chất Bắc thuộc rồi! Lời thề gìn giữ độc lập 2/9/1945 đã tan biến.
Độc lập kiểu gì mà từ Bắc chí Nam người Trung Quốc nhập cảnh đi về như trên đất nước họ, hàng giả, hàng nhái, hàng lậu, hàng độc lan tràn mọi ngả, các công ty Tàu giành mọi gói thầu béo bở nhất về khai khoáng, nhiệt điện, thủy điện, hóa chất, giao thông cầu đường, trồng rừng, gang thép, phân bón, bô-xít, thủy sản, không thiếu một ngành nào, một nơi nào.. Đây là thuộc địa kiểu mới hoàn chỉnh mẫu mực của bọn bành trướng. Có người Việt nào không phẫn nộ và không cảm thấy nhục?
Tài nguyên cơ bản đất nước là ruộng đồng, rừng, biển thì quyền sở hữu ruộng đất của tư nhân trong nông nghiệp từ ngàn đời bị đảng nghiểm nhiên tịch thu theo cái « quyền sở hữu toàn dân do Nhà nước (của đảng) thay mặt quản lý » để nông thôn xơ xác, nông nghiệp lụn bại, nông dân thành tá điền nghèo khổ làm thuê cho đảng, đến mức em sinh viên luật Đỗ Thúy Hằng phải lên tiếng khóc cho một nền nông nghiệp bị đảng nhẫn tâm bức tử, với vô vàn nông dân bị các quan chức cộng sản cướp đất, bị trắng tay.
Tài nguyên rừng từ thời nguyên thủy vốn có hằng triệu héc ta, hằng trăm loại gỗ quý, hàng ngàn động vật chim muông quý hiếm, đã bị thu hẹp hơn 2/3 diện tích chỉ trong 70 năm cộng sản cầm quyền, thành địa bàn tàn phá chia chác của các quan chức kiểm lâm – chúa sơn lâm, bọn hải quan, công an – cảnh sát, hành chính địa phưong, xuất khẩu gỗ quý theo giá rẻ mạt, đua nhau làm các biệt thự biệt phủ lỗng lẫy kiểu của các vua chúa ngày xưa.
Cô giáo Trần Thị Lam ở Hà Tĩnh đau lòng than rằng:
Đất nước mình buồn quá phải không anh?
Rừng đã hết, và biển thì đang chết!
Cả đất Việt hướng mặt ra biển cả, đại dương, cá và muối nuôi sống dân tộc từ nghìn xưa, « cơm với cá như mạ với con », nay cá chết trắng khắp dọc bãi biển miền Trung, ô nhiễm lan rộng kéo dài do kẻ tội phạm Formosa đến từ đất Tàu, ngư dân bị ngăn chặn cấm đoán, tàn phá người và phương tiện làm nghề do tàu tuần dương từ đảo Hải Nam đổ xuống.
Cho đến cát là sản phẩm tự nhiên rẻ nhất cũng bị bán đổ bán tháo đi rất nhanh, bị Tàu cho tàu hút cát khổng lồ, một giờ hút trộm 600 ngàn tấn cát để phun lên các đảo nhân tạo ở biển Đông, số cát này mỗi chuyến có thể chất đầy một sân vận động. Sau « địa tặc » – cướp đất, « lâm tặc » – cướp rừng, « hải tặc » – cuớp biển, « ngân tặc » – cướp tiền bạc, « đạo tặc » – cướp của, nay đến « sa tặc » – cướp cát, chúng vơ vét không trừ một thứ gì?
Mang danh lãnh đạo chính trị, bảo vệ đất nước, đảng cộng sản đã bảo vệ được những gì?
Mang nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ, đất đai, thì người Trung Quốc thả sức thâm nhập ; chủ quyền quốc gia bị xem nhẹ dưới danh nghĩa hợp tác toàn diện cả về nội trị, quốc phòng, ngoại giao.
Mang nhiệm vụ bảo vệ tài nguyên rừng biển, thì cho họ vào hợp tác trồng rừng, đánh cá, tự do khai thác cướp phá mọi thứ trên rừng, ven biển, dưới biển.
Lãnh đạo kinh tế là hướng dẫn chỉ đạo cuộc khởi nghiệp xây dựng kinh tế, phân chia thành quả phát triển cho công bằng, thu chi ngân sách hợp lý, không để rơi vãi thất thoát, thế nhưng thực tế tham nhũng lan tràn, ngân sách thất thoát hàng trăm nghìn tỷ đồng, khi xử tham nhũng không thu hồi nổi 5%, nợ quốc gia vượt quá Tài sản quốc gia PNB một năm, vậy là thất bại hoàn toàn về kinh tế. Tài chính thu không đủ chi, không đủ tiền trả lãi nợ quốc gia hằng năm, ngân hàng phá sản hàng loạt, hiệu quả lãnh đạo kinh tế tài chính hầu như là con số âm.
Lãnh đạo xã hội là xây dựng mối đoàn kết quốc gia keo sơn, cuộc sống dân chủ, tiến bộ, bình đẳng văn minh, nhưng họ nuốt lời hứa hòa giải hòa hợp dân tộc, họ cai trị miền Nam như cai trị kẻ thù theo kiểu ân oán tàn bạo ác độc nhất.
Nền giáo dục quốc gia cực kỳ lạc hậu, giáo điều, nhồi sọ cổ lỗ, bằng giả bằng dỏm tràn ngập, không một trường đại học Việt nào được xếp trong số 300 trường khá nhất ở châu Á.
Nền y tế suy đồi đi ngược với phương châm « thầy thuốc như mẹ hiền », theo kiểu tiền thầy bỏ túi, thuốc giả tràn lan, thầy thuốc giết bệnh nhân.
Xã hội đảo điên, người yêu nước chống bành trướng, bênh dân oan bị tuyên án nặng nề, trong khi các quan lớn có bồ nhí, có biệt phủ hàng vài chục tỷ đồng, tội rất nặng chỉ bị khiển trách như phủi bụi. Đạo đức lao dốc cùng cực, mất tính người, vợ chặt cổ chồng, ông và bố cưỡng hiếp cháu gái, con gái mới 5, 6 tuổi.
Lãnh đạo đất nước mà lại hèn với giặc, ác với dân. Vậy mà còn huênh hoang khuyên dân ta « không nên ngủ quên trên vòng nguyệt quế ». Chuyên nói phét, nói không biết ngượng, vòng nguyệt quế ai cho? Bắc Kinh à?
Có còn gì để mà « ngắm nhìn, rung đùi tự khen tự sướng đất nước ta chưa bao giờ đẹp như thế này! ». Khi ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên TƯ đứng trước mức án tử hình và tù chung thân, khi các đồng chí thù địch tìm cách hãm hại nhau, đuổi bắt nhau như những kẻ tử thù chỉ vì kèn cựa ngôi thứ và bổng lộc phi pháp.
Cả xã hội đều nhìn thấy trước năm 2018 vừa khởi đầu sẽ là năm các đồng chí cộng sản thù địch nhau sẽ làm thịt nhau không thương tiếc, không phải vì công bằng, vì lý tưởng gì cao siêu mà chỉ vì chức quyền, chiếc ghế quyền lực cùng những lợi ích vật chất phù phiếm nó mang lại.
Đảng cộng sản đến cuối năm 2017 và vào đầu năm 2018 đã lộ nguyên hình là kẻ đã tàn phá có hệ thống, tận gốc, tanh bành cuộc sống tinh thần và vật chất của xã hội ta, từ hạ tầng cơ sở – hiến pháp, pháp quyền đến thượng tầng kiến trúc – đạo đức xã hội của đất nước ta.
Nhìn lại thảm cảnh đất nước mà căm giận, mà tủi nhục dâng tràn. Đảng Cộng sản cứ như có một cơn đại hồng thủy bão quét Tsusami vừa đi qua tàn phá triệt để mọi giá trị vốn có, cứ như có một đạo quân ô hợp giặc ngoại xâm cùng giặc nội xâm hung hãn nhất trong lịch sử vừa tràn qua từ Bắc chí Nam, san bằng đất nước tươi đẹp từ ngàn xưa bỗng trở thành đất nước lụi tàn tan hoang và hấp hối.
Vì ai nên nỗi? vì đâu có cảnh đất nước điêu tàn? Bi đát hơn thời phong kiến. Lạc hậu hơn thời thực dân. Cực nhục đau đớn hơn thời chiến tranh quyết liệt.
Cả xã hội ta, trong và ngoài nước, xin bà con ta hãy bàn bạc tập thể về hiện tình đất nước tan nát, tanh bành ra sao, xã hội tha hóa đến mức nào, đâu là nguyên nhân thật sự và cùng nhau hành động có trách nhiệm để cứu dân cứu nước, tự cứu mình ra khỏi cuộc trầm luân khổ ải này.
Bình Luận từ Facebook
 
Ngồi yên và chờ chết?
 
Ng. Dân (Danlambao) - Xin lỗi, bài viết này có thể làm cho một số phật ý, không hài lòng. Tuy nhiên, đây là ý thật với tấm lòng của một con dân khi nghĩ về đất nước hôm nay - đất nước và dân tộc Việt Nam.
Trước mấy mươi năm trong chiến tranh loạn lạc, rồi yên bình (mà chưa yên ổn), đến bây giờ, không ai mà không thấy rõ bộ mặt thật của đảng cộng sản Việt Nam. Bộ mặt dối lừa toàn thể dân tộc trong cuộc chiến gọi là đấu tranh giành độc lập, chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, để có độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc.
Vì sao? Độc lập, tự do: hoàn toàn không có. Và ấm no, hạnh phúc: lại càng không.
Nhìn vào đất nước hôm nay, người ta không thể lầm tin là: từng giai đoạn, và từng bước, CSVN đem dâng đất nước cho Tàu cộng. Luôn lệ thuộc Tàu. Phải gọi xác thực là: bán nước và hại dân.
Sau cái ngày gọi là “giải phóng hoàn toàn” (đúng ra là cướp trọn miền Nam – VNCH). Đất nước VN thống nhất, người CS nắm trọn quyền thống trị, thì họ đã:
- Thực thi cướp đoạt: cướp tất cả những gì cần cướp, qua chính sách tự đưa ra (không bao giờ có ý kiến dân) là: đánh tư sản và tận diệt “ngụy”. Cướp hết tài sản, của cải trên toàn thể…
- Và sau đó là cướp đất: tạo nên vô số “dân oan” kéo dài không dứt.. Dân đói khát, lầm than khốn khổ để cho người cs trở nên giàu có vinh sang.
- Rồi kế đến là: nhượng đất, nhượng biển. Dâng, nhượng cho CS Tàu, qua hình thức là giao hảo tình đồng chí anh em, với phương châm “16 chữ vàng và 4 tốt”.
- Với “chủ trương lớn” của đảng, lần lượt nhượng giao (qua hình thức cho thuê 50 – 70 – 99 năm) các vùng lãnh thổ khắp cùng từ Bắc chí Nam, cao nguyên, miền biển, cả những đảo xa bờ…
Rồi với trên 20 năm (từ 1986 – 2006), mãi đến sau này. Kết quả ra sao?
- Mất dần lãnh thổ. Bao hợp đồng (xây dựng) đều là thua lỗ. Đất đai bị chiếm lần mòn. Biển đảo bị chiếm và bị mất. Từng nhà máy do Tàu cộng ồ ạt nổi lên.. Đâu đâu đều thấy bóng dáng người Tàu. Họ vào làm ăn, tậu nhà, mướn đất, thuê rừng… và từng bước chiếm lĩnh.
CSVN cầm quyền, họ đã làm gì đối với Tàu cộng và đối với người dân?
- Với Tàu cộng thì từng bước đi thăm, đi viếng, khúm núm cúi lòn, ký kết hiệp ước bán, nhượng (trong âm thầm, giấu diếm). Người ta chỉ biết và thấy: Tàu đến, Tàu ở, Tàu làm việc một cách rất tự do, thao túng, càng lúc càng đông trên đất nước VN.
Và:
- Từng số người dân phản kháng, chống đối, có bất cứ hành vi nào gọi là “chống Tàu” đều bị nhà cầm quyền đàn áp, đánh đập, bắt bỏ tù không nương tay.
- Ngư dân chết thảm trên biển cả. Nhiễm độc lan tràn trên toàn đất nước VN, mọi thứ đều từ Tàu đưa đến. Nhà nước VN không bao giờ ngăn chặn.
Tất cả mọi thứ: đảng luôn bưng bít, nhà nước che dấu, với luận điệu là “hợp tác làm ăn”, là “dựng xây đất nước”… Để rồi, đến hôm nay:
- Một nền kinh tế suy kiệt. Một đất nước tan tác (mất hết tài nguyên, và lũ nguồn tai họa). Đời sống đại đa số người dân cơ cực đói nghèo. Duy chỉ có: đảng, giới chức thế quyền thì giàu sang sung túc.
Và đất nước trước nguy cơ: bị xâm lăng, bị lấn chiếm. Và, một dân tộc trên bước đường bị lệ thuộc.
Bao điều vừa kể nêu trên, nếu cần, xin thách thức: đảng và nhà nước có lời minh bạch rõ ràng phản biện. Xin đừng “cả vú lấp miệng em”, ỷ thị quyền uy mà cho lệnh tìm bắt bỏ tù. Đảng nhé! Người ta bảo rằng: đảng CSVN, một đảng cúi lòn và bán nước.
Trong những ngày qua, cả nước đã có chính sách thu gom tiền bạc (từ dân) - dự đoán 500 tấn vàng và hằng bao tỷ đô la dân đang cất giấu – Thu góp để cứu nguy kinh tế? Không biết có phải thế không? Hay là tóm thâu để… chạy?
- Cả nước đã có lệnh “động viên” bắt con dân vào đoàn ngũ chống xâm lăng? - làm bia đỡ đạn, làm “vật hy sinh” - Một chính sách đưa dân vào chỗ chết, nếu một khi có biến loạn? Làm lá chắn để quan chức đảng và nhà nước ta có thì giờ tẩu tán, tiếp tục bám theo “địch” để yên ổn sống còn.
Và còn lại một dân tộc “ngoan cường”, đương đầu và… chịu chết.
Người ta - đại đa số những ai có nhận định và thức thời - từ những tháng ngày qua luôn cảm thấy lo: lo sợ rằng đất nước dân tộc VN sẽ trở thành Tây Tạng thứ 2 - lệ thuộc Tàu, làm dân nô lệ. Vì bao việc xảy ra như đã thấy rõ.
Mọi cấp lãnh đạo đảng và nhà nước vẫn luôn một mực hèn yếu và thần phục. Họ phải thần phục Tàu cộng để được sống còn, và giàu sang thụ hưởng. Nhân dân ta có yên lòng, và chấp nhận vậy không?
Hay ngồi yên và chờ chết? Nhất định là không..
Mưu đồ của đảng CSVN, nhà nước cầm quyền, toàn dân đã nhận định và thấy rõ. Một dân tộc bất khuất, một dân tộc phải được trường tồn. Một dân tộc không thể ngồi yên chờ chết.
Bằng cách nào?
- Một số người vẫn cố lạc quan, cho rằng: rồi đây sẽ có “minh vương” xuất thế? Theo sấm, giảng, kinh cho biết vậy? Sẽ có một tài ba xuất thế cứu độ dân mình? Có nên nằm chờ sung rụng?
- Một số có ý nghĩ trông chờ, dựa vào thế lực nước ngoài cứu giúp ta… Như Mỹ, Nhật?... Thiển nghĩ: e rằng hoang tưởng.
Trong mọi công cuộc đấu tranh, trước tiên phải tự sức mình. Chủ yếu là toàn dân trong nước, và… dân ta từ hải ngoại, đồng lòng góp sức giữ quê hương. Tự mình phải biết cứu mình thì người ngoài mới giúp. Lòng tin và kết đoàn là quan trọng. Niềm tin “chính nghĩa thắng hung tàn”, xưa nay vẫn luôn là như vây. Đó là sức mạnh của dân tộc, để tiêu diệt tay sai bán nước và bè lũ xâm lăng.
Phải tin rằng: bọn tội đồ dân tộc – CSVN - phải bị diệt vong. Diệt để chúng không còn cơ hội chạy theo bọn giặc Tàu. Gieo nhân phải gặt quả. Tội lỗi, tội ác của CSVN, nhất định phải được trả giá.
Bằng cách nào? Dân tộc ta luôn có cách.
22/1/2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét