Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 26 tháng 11, 2017

Đàn Bà Và Thuốc Phiện - Trần Mộng Lâm

Cách đây khoảng trên 20 năm, tại Montréal, tôi quen một gia đình người Việt, gốc Bắc. Gia đình anh làm chủ một nhà hàng chuyên bán các món ăn Việt Nam như Phở (dĩ nhiên), bò thui tương gừng, bún thang…v..v  gần chỗ tôi làm việc. Anh chủ tiệm rất vui vẻ, hay nói chuyện, nên gần như tuần nào tôi cũng lại quán của anh để ăn, vì nói gì thì nói, món ăn Việt vẫn dễ nuốt hơn là pizza hay hamburger, riêng đối với tôi. <!>
Một anh bạn tình cờ thấy tôi hay ăn tại quán này hỏi tôi :
            -Anh thường ăn tại quán này có biết anh chủ quán là ai không ??
            -Tôi làm sao biết được, chỉ thấy là người mình thôi.Anh hỏi có chuyện gì.
            -Anh cẩn thận, nghe nói anh ta là một cựu đại úy công an Việt Cộng, không hiểu vì lý do nào trôi dạt sang đây.
            -Ặn thua gì, mình chỉ đến ăn thôi mà.
Vài tuần sau, một người quen khác nói với tôi :
-Chỗ anh hay lại ăn  có nhiều điều mờ ám, anh nên để ý
Dò hỏi mãi, người ta cho tôi biết tại đây có đường bán những món đồ sang trọng đánh cắp tại các nhà may mặc nổi tiếng. Tôi thấy cũng không có gì đáng ngại vì chẳng có gì để mua bán với ai .
Thời gian qua đi, bỗng một hôm tình cờ đọc một tờ báo mà lâu rồi, tôi không nhớ rõ là tiếng Việt hay tiếng Pháp thuật chuyện một người đàn bà Việt Nam dính líu tới việc chợ đen, chợ đỏ ma túy gì đó, hình như là họ cho ma túy vào một bức tranh rồi gửi bằng bưu điện qua Canada. Canada biết được nên ngầm báo cho phía Việt Nam biết, và người đàn bà phạm pháp bị bắt tại Việt Nam. Điều làm tôi hết hồn là người đàn bà này chính là vợ ông chủ quán, cựu đại úy VC nếu lời người bạn tôi đúng sự thực. Tôi nghĩ nếu là cựu đại úy công an, thì ông chủ quán thế nào chẳng chạy cho vợ ông ta khỏi tội. Tôi đã lầm, vì những tin sau đó cho biết người đàn bà đó đã bị xử tử hình.Việc chính quyền Việt Nam xử tử hình một người đàn bà buôn lâu ma túy làm tôi cho rằng cái chính quyền đó không đến nỗi tệ, vì dám trừng trị thẳng tay những người có vai, có vế trong xã hội, chứ không phải là bọn dân ngu khu đen.
Câu chuyện rồi cũng qua đi với cuộc sống tất bật tại xứ người. Tôi đọc được nghiều tin nói xấu chế độ hiện tại tại Việt Nam nhưng hình ảnh những người dân Việt Nam ăn chơi gửi từ Việt Nam qua face book khiến tôi không biết đâu là sự thực,vì từ khi bỏ nước ra đi, tôi không một lần quay về Việt Nam .Tình cờ mới đây, một người bạn bên Pháp cho biết  là một bài phóng sự đặc biệt trên đài truyền hình Télévision/France 2 đã làm dân bên đó đau sót, phẫn nộ . Lý do là bài phóng sự này đề cập tới thân phận xót xa của những người đàn bà Việt Nam dưới chế độ Công Sản hiện nay. Trên TV Pháp, người ta được biết có việc mua bán đàn bà Việt Nam . Tên của bài phóng sự này là Les Branches esseulées : Trafic de femme vietnammiennes en Chine.
Branches esseulées dịch từ chữ Hán Guang-gun có nghĩa là cây gậy trơ trụi, không có lá. Chữ này nói về tình trạng nhiếu người đàn ông Tầu ế vợ, phải tìm sang Việt Nam mua các cô gái được đem bán như những con vật, chịu nhiều điều bỉ ổi như phải trần chuồng cho người mua lựa chon trước khi mua. Hai ký giả Patricia Wong và Gael Caron đã bỏ mấy tháng trời theo dõi một người Trung Hoa đi mua vợ tại một vùng gần Sài-Gòn. Tên người đàn ông này là Xiao Lu, 30 tuổi, công nhân đồn điền trà, ở một làng tên là Ting Xia. Sau đây là quang cảnh việc mua bán diễn ra, theo như tài liệu tôi nhận được : Các quang côn (đàn ông ế vợ Tầu) được tập trung tại một khách sạn rồi được đi xem mặt hàng là các cô gái Việt Nam ở tuổi 20. Một chuyến đi mua vợ như vậy tốn khoảng 500 đồng euro (8000 đơ Mỹ). Những cô gái còn trinh được trả giá cao hơn. Mua bán phụ nữ Việt Nam giống như các siêu thị và cửa hàng bách hóa lớn bên Mỹ, khách mua hàng nếu không ưng ý, có quyền đổi (échangeable). Bọn buôn người gồm cả người Tầu và người Việt.  Trong gian phòng khách sạn, nhà báo quay cảnh Xiao Lu gặp cô dâu tên là Thu Yến, một cô gái quê sợ sệt, nhút nhát. Mấy ngày sau, họ về làng của cô gái vùng đồng bằng sông Cửu Long làm lễ cưới. Sau đám cưới, bà mối người Tầu tên là bà Vương đưa cho Thu Yến một visa nhập cảnh qua Trung Quốc. Việc mua bán coi như xong và hợp pháp, không có ai bị đưa ra sử tội gì hết.
Tôi viết bài này chỉ để nêu lên 2 sự kiện và một câu hỏi. Hai sự kiện là : Mua bán Ma túy : Tội Tử Hình. Mua bán đàn bà Việt Nam : chưa thấy đạo luật nào liên quan đến việc việc này. Câu hỏi là :  Từ xưa tới nay, có người nào bị tử hình vì buôn bán đàn bà Việt Nam chưa?? Sở dĩ câu hỏi được đặt ra là vì tôi không muốn kết luận bừa bãi.
Mua bán ma túy bị tử hình, việc đó tôi thấy rồi, chắc chắn rồi,
 Nhưng mua bán đàn bà thì Luật Việt Cộng xử ra sao ??
Tài liệu tôi nhận được cho biết là có thể coi phóng sự trên Website của France Télévision, đài France 2, chương trình ENVOYE SPECIAL. Tôi không hứng thú làm việc này vì chỉ đọc những dòng chữ nói trên cũng đủ ghê rợn rồi.
Trần Mộng Lâm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét