Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 4 tháng 10, 2017

NGUYỄN CHÍ THIỆN VÀ NHỮNG CÁT BỤI BÊN ĐƯỜNG - NGUYỄN THIẾU NHẪN

Inline image
“Ta van cát bụi bên đường
Dù nhơ, dù sạch đừng vương gót này”
Vũ Hoàng Chương
Năm 1995, nhà thơ tranh đấu Nguyễn Chí Thiện vừa mới đến Hoa Kỳ. Ông là một nhà thơ nổi tiếng khá lâu trước khi ông đặt chân lên đất Mỹ. Nhiều người trông đợi được thấy ông đặt chân lên phần đất tự do sau bao nhiêu năm tù đày.
<!>
Sự nổi tiếng của ông có những lý do của nó. Trước hết, ông là một người vào tù ra khám ở miền Bắc, vì những tư tưởng chống lại sự độc tài phi nhân của chế độ cộng sản Hà Nội. Kế đó là những bài thơ của ông, những bài thơ mà ông đã khiêm tốn nhận xét là không mang tính văn chương cao; nhưng phải công nhận là mang một tinh thần đấu tranh mãnh liệt.
Trong những tháng đầu khi ông mới đến được bến tự do, các cộng đồng Việt Nam hải ngoại khắp nơi đều muốn gặp gỡ, tiếp xúc chào đón ông. Có thể nói, báo chí Việt ngữ ở hải ngoại, mà đặc biệt là ở Hoa Kỳ vào năm 1995, gần như không ngày nào là không có loan tin về nhà thơ Nguyễn Chí Thiện.
Ông lên tiếng kêu gọi đồng bào hải ngoại không nên gửi tiền và thuốc men về cho thân nhân “vì chỉ vỗ béo cho VC, chứ không đến tay thân nhân bao nhiêu.” Ngay lập tức, ông bị nhà văn Nhật Tiến, người đã từng đoạt giải Văn Chương Toàn Quốc của VNCH, kết tội ông là “cấm vận từ thiện.” Ông Nguyễn Chí Thiện đã điềm đạm giải thích và khuyên nhà văn Nhật Tiến “không nên bênh vực VC còn hơn chúng nó bênh vực chúng nó”.
Vào ngày 11 tháng 11 năm 1995, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã phát biểu trong một cuộc họp báo tại vùng Hoa Thịnh Đốn một bài phát biểu nói về trách nhiệm của người cầm bút như sau:
“Cộng sản Lenin cách đây gần một thế kỷ có bảo rằng chủ nghĩa đế quốc là giai đoạn giẫy chết của chủ nghĩa tư bản. Nhưng nó đã giẫy một thế kỷ rồi, chẳng những không chết mà cứ khoẻ mãi ra. Còn cái chính quyền của ông ta dựng lên, thì nó đã… chết không kịp giẫy. Bây giờ, chính quyền CSVN cũng đang ở giai đoạn hấp hối. Nhưng đây là giai đoạn hấp hối của lịch sử. Nó có thể kéo dài một năm, hay ba năm, chứ không phải là hấp hối của một con người chỉ trong một hai hôm. Chúng ta kiên nhẫn chờ đợi, nhưng kiên nhẫn chờ đợi không phải là thúc thủ. Người Mỹ có câu: “Ngòi bút còn mạnh hơn lưỡi gươm”. Cho nên nhiệm vụ của chúng ta – ở hải ngoại cũng như ở trong nước thì lấy đâu ra vũ lực mà chống đối. Vì vậy, chúng ta nên dùng ngôn luận, nên dùng ngòi bút, dùng tiếng nói để soi sáng cho người nào còn tăm tối, còn bị chúng mê hoặc, lừa bịp. Số người này ở trong nước còn nhiều, thậm chí có một số kiều bào ở hải ngoại về cũng có những nhận thức thật sai lầm.
Trách nhiệm của chúng ta là phải đưa được ánh sáng chân lý, đưa được lẽ phải, làm thế nào cho dân tộc Việt Nam hiểu được thế nào là tự do, hiểu thế nào là nhân quyền; nhiều người còn mù mờ, ngay cả ý thức về tự do, về nhân quyền họ vẫn chưa có. Nếu làm sáng tỏ được tất cả những điều đó thì vấn đề (giải thể chế độ độc tài để quang phục quê hương) sẽ mau chóng được giải quyết”.
*
Lời kêu gọi của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện cách đây 17 năm đã chẳng làm cho chế độ VC sứt cọng lông chân nào, lại còn sống hùng, sống mạnh, nói chi đến chuyện… chết không kịp giẫy – như chế độ cộng sản Liên Sô đã giẫy chết ngay cái nôi của nó.
Lý do rất dễ hiểu là với tiền bạc thủ đắc từ tham nhũng, từ tiền tỷ đô-la từ Việt kiều gửi về cho thân nhân mỗi năm, từ tiền bán đất, dâng biển cho ngoại bang, VC đã tung tiền mua chuộc bọn tay sai tại hải ngoại qua nghị quyết 36.
Chúng đã cho tay sai mua chuộc một số đảng phái ở hải ngoại làm đối lập cuội để “liên kết trong ngoài”. (Chính nhà thơ Nguyễn Chí Thiện bị mang tiếng là đảng viên của đảng Việt Tân). Các đảng phái này tìm cách len lỏi vào các Ban Đại Diện Cộng Đồng để khống chế hoạt động theo đường lối có lợi cho VC. Nơi nào không len lỏi được thì tìm cách phá bĩnh bằng cách thành lập thêm một Ban Đại Diện thứ hai, thứ ba để gây chia rẽ, làm suy yếu lực lượng chống Cộng.
Tìm mọi cách làm phân hóa, xé đôi, xé ba các tổ chức cựu quân nhân QLVNCH, các Lực lượng Cảnh Sát, các Khu hội cựu tù nhân chính trị, các Ủy ban chống Cộng, Ủy ban Bảo vệ Chính nghĩa Quốc Gia v.v…
Dùng những nhà báo vốn là những cựu tù nhân mà VC đã móc ngoặc, mua chuộc, rúng ép trong những đợt cựu tù nhân qua Mỹ theo diện HO len lỏi vào các tờ báo Việt ngữ đăng tải những bài viết gây tranh luận như bài thơ ca tụng các lãnh tụ VC của một ông thầy bói làm lịch trong số báo Xuân của nhật báo Người Việt ở Nam Cali. Bài viết có hình Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ trong chậu rửa chân. Mới đây nhất là bài viết của tên độc giả Sơn Hào đăng trên nhật báo Người Việt mạt sát “chế độ VNCH là tay sai của đế quốc Mỹ” khiến tờ báo này đã bị trên 150 tổ chức hội đoàn lên tiếng tẩy chay.
Tìm cách móc nối, mua chuộc các cơ quan truyền thông chống Cộng trước đây. Một thí dụ là ở Bắc California, trước kia một đài phát thanh mỗi tháng người giám đốc đài đều phải vay mượn tiền để trả tiền thuê đài. Nay, đài phát thanh này lại cho ra đời thêm một đài truyền hình thì thử hỏi tiền ở đâu ra?
Đặc biệt, trong mấy năm gần đây, với sự phát triển của hệ thống internet, có thể nói hầu như đa số các trang mạng đều do tay sai VC khống chế. Có tờ điện báo công khai tuyên bố do người trong nước điều hành. Và những nick ma, nick quỷ trên tờ điện báo này đã biạ điều, đặt chuyện vu cáo, mạ lỵ Ban Đại Diện CĐVN/BC ròng rã từ năm này sang năm khác. Có tờ thì lập trường hàng hai, chuyên đăng tải những bài gây tranh luận vô ích núp dưới chiêu bài “yêu nước”: “Chuẩn bị cho một nước Việt Nam tự do, dân chủ trong tương lai”.
Trong khi đó, thì người đưa ra phương thức tranh đấu để VC sẽ “chết không kịp giẫy” – như đàn anh Liên Sô thì lại bị “đánh” te tua, ngay sau khi đưa ra lời kêu gọi.
Nhóm Vạn Thắng bịa đặt đủ điều để đánh phá nhà thơ Nguyễn Chí Thiện. Nào là ông NCT này là giả, NCT thật đã chết ở trong tù. Nào là tập thơ Hoa Địa Ngục là của ông Lý Đông A. Nào là ông NCT là “chủ động điếm ở quán Mau”… Thôi thì đủ thứ bà dằn!
Lần đánh phá có kế hoạch và khốc liệt nhất là do bà Đào Nương Hoàng Dược Thảo, chủ nhiệm, chủ báo tuần báo Sàigòn Nhỏ ở Nam Cali phát động, núp dưới chiêu bài “Nghi vấn Văn học” với mục đích quảng cáo cho tờ báo. Lần này thì bà chủ báo dùng “âm binh” để đánh phá nhà thơ NCT. Những bài viết để đánh phá toàn là nặc danh. Ngay cả người cộng tác với bà chủ báo này là Tú Gàn, tức cựu Thẩm phán Nguyễn Cần cũng đã lên tiếng tố cáo là “có VC đứng sau lưng tờ tuần báo này” nên bà chủ báo đã sa thải ông này.
Nhà thơ NCT đã dùng “người thật, việc thật” thách thức bà chủ báo khiến bà này đã phải cụp đuôi và im lặng từ bấy đến nay.
Tuy nhiên uy tín của nhà thơ cũng có phần nào sứt mẽ. Điều đó cho thấy VC lúc nào cũng muốn triệt hạ nhà thơ NCT; trong khi đó thì vẫn có một số người cứ nhất quyết nhà thơ NCT là “tay sai VC”. Nhưng, ông vẫn im lặng, không lên tiếng, sau lần vì chẳng đặng đừng, mà phải lên tiếng một lần cho tất cả đối với chiến dịch đánh phá khốc liệt do bà Đào Nương phát động.
Khi ông NCT bị đánh phá, có người hỏi tôi tại sao có quen biết với nhà thơ mà không lên tiếng bênh vực ông ta. Tôi mỉm cười: “Ông ta là kim cương bất hoại, những kẻ muốn đánh phá ông ta chỉ càng làm cho màu sắc của kim cương càng thêm lóng lánh.”
Lý do tôi dám khẳng định như thế vì tôi làm việc chung với bào huynh của ông ta là cựu Trung Tá Nguyễn Công Giân ở Bộ Tổng Tham Mưu/QLVNCH. Trong khi đó thì bà chủ báo đưa ra bằng chứng là “năm 1972 ông Nguyễn Công Giân ra Bắc gặp ông Nguyễn Chí Thiện.” Bà “Đào Mương” này đúng là kẻ “làm báo nói láo ăn tiền!”
Và tôi cũng có biết nhà thơ NCT làm bài thơ “Bóng hồng dương thế”(*) là nói về nhà thơ nữ Vũ Triều Nghi ở San José. Bà này là con gái của cụ Vũ Mạnh Hùng, bạn tù của nhà thơ NCT.
Theo nhà văn Huy Phương thì, nhà thơ NCT đang sống một mình trong một căn phòng trong một chung cư giành cho người già ở Nam California. Và ông đang viết hồi ký.
Hồi ký của một người tù 27 năm, hồi ký của một người đã không có tuổi thanh xuân, hồi ký của một người phải chịu khổ nạn vì tội làm thơ, hồi ký của một người bước vào tuổi “cổ lai hy” đau yếu, bệnh hoạn, không có một mái ấm gia đình nơi đất khách quê người. Tất cả chỉ vì nghiệp dĩ muốn dùng ngòi bút để chống lại Cái Ác!
Và theo tôi, bây giờ ông cũng không cần phải nói với ai. Với tôi, ông là “con sói già cô đơn” của Alfred de Vigny:
“Crier, pleurer, gémir c’est également lâche,
Fais énergiquement ta longue et lourde tâche
Dans la voie où le sort a voulu t’appeler
Puis comme moi. Souffre et meurt sans parle”
Tạm dịch:
“Rên khóc, khẩn cầu đều là hèn nhát
Mạnh bạo lên tròn nghĩa vụ khác thường
Trên đường đời số mệnh sẵn đoạn trường
Cam lòng chết không một lời than khóc”.
*
Đường lối tuyên truyền xuyên tạc để đánh phá những người chống Cộng trên diễn đàn điện tử toàn cầu ngày càng tinh vi hơn.
Bọn bồi bút tay sai VC tung ra những bài viết tố cáo VC về những chuyện mà ai cũng biết, để sau đó, đưa vào bài viết những bịa điều, đặt chuyện một cách trắng trợn để vu cáo, mạ lỵ người Việt Hải ngoại như trong bài viết “Món võ “chụp mũ” của tác giả Người Yêu Nước phổ biến trên diễn đàn điện tử cách nay mấy năm, như sau:
Sau khi đưa ra những thủ đoạn vu cáo, chụp mũ do CSVN áp dụng thời Cải Cách Ruộng Đất đến vụ án Nhân Văn Giai Phẩm do tên cai thầu văn nghệ VC Tố Hữu phát động mà mọi người đều biết qua các quyển sách của cố học giả Hoàng Văn Chí viết, tác giả Người Yêu Nước (NYN) phóng tay chụp mũ người Việt tỵ nạn cộng sản hải ngoại như sau:
“Những tưởng chỉ có những người CS giỏi chụp mũ. Nhưng dần dần thấy rằng một số vị người Việt hải ngoại cực đoan cũng giỏi chụp mũ không kém. Một nhà văn nổi tiếng ở Hà Nội được mời sang Mỹ. Ông đã có dự định nếu được một số người Việt mời về nhà chơi, ông sẽ tâm sự cho nghe không biết bao nhiêu chuyện xấu xa xảy ra ở trong nước. Thế nhưng rồi mấy vị Việt kiều ấy mang cà chua, trứng thối ra tiếp, với các khẩu hiệu như đả đảo bọn nhà văn CS bồi bút khát máu. Nhà văn đó kể lại rằng nhìn thấy các vị người Việt hải ngoại đó đứng bên ngoài, trời nắng chang chang hô khẩu hiệu, mà thấy tội nghiệp. Tội nghiệp hơn nữa là mấy cháu nhỏ, có biết cái gì đâu, mà cũng phải mang khẩu hiệu, hô vang bọn cộng sản khát máu. Ai có tư tưởng ủng hộ các tiến bộ trong nước, hoặc chỉ đơn giản về thăm quê hương, là cũng bị chụp mũ “bọn theo chân CS, bọn ăn cơm thừa, canh cặn của CS”.
Đây mới chính là “món võ chụp mũ” người Việt hải ngoại của tên bồi bút “Người Yêu Nước” (NYN).
Nhưng tên “NYN” này có gian mà không có ngoan. Bởi vì đây chỉ là một câu chuyện hoàn toàn bịa đặt theo cái đầu óc ngu dốt của tác giả. Tại sao tôi dám khẳng định như thế? Bởi vì ở hải ngoại không có một người Việt nào “hưỡn” để đi biểu tình chống một ông nhà văn nổi tiếng ở Hà Nội. Do đó, những diễn tả biểu tình với cà chua, trứng thối với các khẩu hiệu này nọ sau đó chỉ là “món võ chụp mũ” rẻ tiền.
Từ trước đến giờ người Việt hải ngoại chỉ biểu tình phản đối những nhân vật chóp bu của VC như Phan Văn Khải, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng… buộc các ông này đi vào cửa trước nhưng lại phải chui “hậu môn”, tức cửa sau mà ra về.
Mấy ông nhà văn VC toàn là những người âm thầm đến Trung Tâm William Joiner do những tên Việt gian trong Trung tâm này mướn để viết tờ căn cước đỏ cho 3 triệu người Việt tỵ nạn CS. Và sau đó họ lặng lẽ ra về sau khi được các “Việt kiều yêu nước” quen biết đưa đi mua sắm ít hàng hóa của “đế quốc Mỹ” về để làm quà cáp cho thân nhân thì làm gì có chuyện biểu tình đả đảo với cà chua, trứng thối đối với họ.
*
Tất cả những trò ma của VC và bọn tay sai mà tôi đã trình bày trên chính là những nguyên nhân giải thích vì sao VC chưa… chết không kịp giẫy, sau 17 năm kêu gọi của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện.
Nhưng, chưa… chết không kịp giẫy, không có nghĩa là sẽ không chết không kịp giẫy, trước trào lưu dân chủ hóa trên toàn thế giới!
Tiếc thay! Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã bỏ chúng ta mà đi vào ngày 2 tháng 10 vừa qua khi chưa được nhìn thấy chế độ CS giãy chết trên đất nước Việt Nam – như lòng mong ước của nhà thơ.
Nguyễn Chí Thiện – “con sói già cô đơn” trên đường chống lại Cái Ác đã bỏ chúng ta mà đi!
Xin mượn hai câu thơ của thi sĩ Vũ Hoàng Chương tặng linh hồn Thomas More trên đường về nước Chúa:
“Ta van cát bụi bên đường
Dù nhơ, dù sạch đừng vương gót này!”
NGUYỄN THIẾU NHẪN
tieng-dan-weekly.blogspot.com
*********************
(*) Nội dung bài thơ
Bóng hồng dương thế
Có người thiếu nữ mắt bồ câu
Lưu lạc, ly hương từ thủa xuân thì
Đất Mỹ
Trời Âu
Xa lắm
Nơi rừng sâu
Người cha rầu rầu
Thường mang ảnh con mình ra ngắm
Đêm tù
Âm khí âm u
Mấy chàng trai
Mắt trũng
Chân phù
Thờ thẩn cầm nàng trong tay
-Cầm cả mùa xuân hạnh phúc –
Bóng hồng dương thế xa bay.
(Hoa Địa Ngục, trang 397)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét