Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 21 tháng 9, 2017

Tứ trụ giang hồ - Ông Bút

1
Thời gian qua báo tự do tha hồ đoán già, đoán non về sự vắng mặt của Trần Đại Quang, trong lúc đoán, đảng núp trong xó cười thầm, vì thời gian ngắn sẽ có ông bầu hê một tiếng TĐQ xuất hiện ra sân khấu, giống như giựt việt vị, để báo tự do quê chơi. Đồng thời câu thêm like cho đảng.
<!>
Nhưng sự thật đâu có đơn giản như đảng nghĩ, bởi từ khi lập đảng tới nay, đảng chuyên lừa bịp, nạn nhân cả thế kỷ, từ thầy tu, trí thức, tới gái đĩ (1) đảng lừa được tất. Tà quyền của đảng, giữa thời đại văn minh vẫn còn bưng bít như thuở nào hang bắc bó. Vì vậy bàn dân thiên hạ đoán sai, cũng không ai nỡ chê. Người dân chỉ khinh bỉ cái đảng trương khẩu hiệu quang vinh, mà mãi mãi hành động đen tối.
Hôm nay đảng xô TĐQ ra, để nói: “Tau khỏe mà, có chi mô,” cũng không sao sạch được bàn tay máu, với những cú chết ngoạn mục: Lâm Đức Thụ, Dương Bạch Mai, của các đại tướng: Nguyễn Chí Thanh, Chu Văn Tấn, Hoàng Văn Thái, Lê Trọng Tấn, thượng tướng Đinh Đức Thiện và Phạm Hùng, Võ Văn Kiệt…
Hồ Chí Minh, “bác muôn vàn kính yêu” của Cộng đảng, từng sống dỡ, chết dỡ bởi hai tên Lê Duẩn, Lê Đức Thọ. Võ Nguyên Giáp cùng số phận, trước cầm quân, sau cầm quần, trơi đời thế gian, chưa chuyển sang từ trần là phước.
Giết người là trò chơi lý thú của Cộng đảng.
Bên trời Nga Stalin từng sát hại 2/3 ủy viên BCT, 3/4 ủy viên trung ương đảng, thời Lê Nin và ước chừng hai chục triệu dân Nga.
“Mao vĩ Đại” của đảng CSVN, xơi tái Lâm Bưu, chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ cùng vợ con chết thảm, Bành Chân, Bành Đức Hoài, Đặng Tiểu Bình “đạt kỷ lục Guiness” với 3 lần bị hạ bệ, sém chết và sáu chục triệu dân Trung Hoa bị giết.
Đến ngày nay, thế giới mới dựng đài tưởng niệm NẠN NHÂN CỘNG SẢN, e rằng khá trễ.
Có người thấy TĐQ vắng mặt bất thường, nên đâm lo đất nước và thủ đô vô chủ. Thật ra cái đám tứ trụ này được phân công theo vùng và giới tính, chứ không phải do tài năng, hay đức độ.
TĐQ người miền Bắc, nhận vai CT nước, Nguyễn Xuân Phúc, người miền Trung, Thủ Tướng, bà kia “nắm” quốc hội nhờ giống cái, với người miền Nam, còn lại TBT dành cho thằng nào lú nhất!
Cai trị nước Nam, thật sự từ Bắc Kinh, thông qua Trọng Lú, và đám lâu la, trong BCT, ba cái chức danh chủ tịch nước, thủ tướng, quốc hội, chỉ là thứ bù nhìn, báo đài vixi, chuyên đưa những câu nói chủ tịch, thủ tướng, quốc hội, nhằm “lăngxê” (lancer) để người dân tưởng có thực quyền, thật ra rỗng toét.
Mánh cũ gặm lại, như Hồ Chí Minh, từng mời vua Bảo Đại làm cố vấn, cụ Huỳnh Thúc kháng, cụ Nguyễn Tường Tam làm bộ trưởng. Một ngàn TĐQ, NXP (con mẹ kia khỏi bàn) vắng mặt, nước VN và thủ đô vẫn có chủ. Chủ là ma, là quỷ, ẩn hiện khó lường.
Những chức danh kia, nếu có thật quyền, ai cho Trọng lú “dạt vòm” (vay chữ của Babui) đi đây, đí đó, ký kết hết văn kiện này, tới văn kiện kia? Tổng bí thư, đại diện cho chính phủ được sao?
Ai mơ Nguyễn Tấn Dũng làm Góc Ba Chốp? (Gorbatschow)
Đất nước đã đi tới cùng khổ, khổ triền miên, nên người ta thường mơ hảo, giống như đói quá, khiến mơ được ăn ngon! Nếu có tài năng, ngay lúc “không kỷ luật đồng chí X,” Trọng lú cúi đầu lau nước mắt, 3 X tút kiếm chém phăng đi. Làm chính trị phải quyết đoán, hành động trong chớp mắt, như quạt lò than nóng nướng sợi lông, chần chừ, do dự, mong Trọng lú khoan hồng là chết tới nơi.
Liên Sô có Góc Ba Chớp (Gorbatschow), VN có N T Dũng 3 chớp, 3 nháng, Cộng Sản chỉ là đám ngu, đần độn, nhờ gặp thời mà lên thôi.
Tàu xâm lấn VN bằng muôn kế, kế nào cũng sâu độc, nham hiễm. Toàn dân từ đứa con nít cũng biết, tứ trụ giang hồ câm như thóc. Chưa có 1 “đại biểu quốc hội” nào dám đặt vấn đề vấn nạn người Tàu tràn ngập đất nước, cá chết khắp nơi sông hồ, biển cả. Người dân đang “ngắm” cái chết ngấm dần vào cơ thể hình chữ S, đành chịu.
Gộp lại bộ chính trị, trung ương đảng, quốc hội bù nhìn, không bằng một sợi lông của những nhà yêu nước sau đây:
Bùi Hiếu Võ, Bùi Văn Thâm, Bùi Văn Trung, Cấn Thị Thêu, Đinh Nguyên Kha, Đỗ Thị Hồng, Đoàn Đình Nam, Đoàn Văn Cư, Hoàng Đức Bình, Hồ Đức Hòa, Hồ Văn Hải (BS Hồ Hải), Lê Duy Lộc, Lê Đức Động, Lê Thanh Tùng, Lê Phúc, Lê Thu Hà, Lê Trọng Cư, Lương Nhật Quang, Lưu Văn Vịng, Ngô Hào, Ngô Thị Minh Ước, Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn Danh Dũng, Nguyễn Dinh, Nguyễn Đặng Minh Mẫn. Nguyễn Đình Ngọc (Nguyễn Ngọc Già), Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Kỳ Lạc, Nguyễn Hữu Quốc Duy, Nguyễn Hữu Thiên An, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Quốc Hoàn, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Văn Điển, Nguyễn Văn Đức Độ, Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Văn Hữu, Nguyễn Văn Oai, Nguyễn Văn Tèo, Nguyễn Văn Thiện, LM Nguyễn Văn Lý, Phạm Thị Phượng, Phạm Văn Trội, Phan Kim Khánh, Phan Thanh Tường, Phan Thanh Ý, Phan Trung, Phan Văn Thu (Trần Công) Tạ Khu, Trần Kim Anh, Trần Hoàng Phúc, Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Linh, Trần Phi Dũng, Trần Quân, Trần Thị Nga, Trần Thị Thuý, Trương Minh Đức, Từ Công Nghĩa, Từ Thiện Lương, Võ Ngọc Cư, Vỗ Thành Lê, Võ Tiết, Vũ Quang Thuận, Vương Tấn Sơn, Vương Văn Thả…(2)
  • Một người dân ở trong nước, dám dấn thân, họ đã hy sinh rất nhiều, mất mát rất lớn, không phải chỉ cá nhân họ, mà cả gia đình, người thân, đều bị CS khủng bố tinh thần, đều bị gieo rắc những đớn đau, những phiền toái vô kể.
Xin nghiêng mình thán phục quý vị, một trong quý vị, mới là cần thiết và niềm vạn hạnh của tổ quốc.
Xin đừng nói đất nước này vô chủ, khi một trong tứ trụ giang hồ vắng mặt, chúng nó là “cơ chế” là ma quỷ, khi ẩn, lúc hiện. Đặc biệt họ vắng mặt toàn diện và vĩnh viễn là hạnh phúc lớn của toàn dân, là quốc khánh đích thực của đất nước.
Ông Bút
Chú thích
(1) đọc bài thơ: Tiếng hát sông Hương, của Tố Hữu, để thấy đảng hứa xạo.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét