Bài bản dàn-dựng cho các tội-ác trên được dàn- dựng giống hệt nhau từ vài năm nay trong vùng Washington Metropolitan area. Có lẽ vì đã từng nghe kể qua những câu chuyện trên nên hôm nay gia-đình chúng tôi thoát nạn trong đường tơ kẻ tóc.
1. Khoảng 11:30am sáng nay, trong khi chỉ có con gái tôi và tôi ở nhà thì một solicitor bấm chuông cửa. Tôi nhìn ra từ một lỗ nhỏ ở front door, nhưng không mở cửa. Anh ta ghi ghi chép gì đó vào một xấp folder cầm tay rồi bỏ đi. Đây là cuộc thám sát sơ-khởi để có thể khẳng-định rằng có 2 xe đậu trongdriveway nhưng nhà không có người.
2. Khoảng 03:00pm chiều, một cô solicitor cũng làm giống hệt như thế và hai bố con chúng tôi cũng phản-ứng giống hệt như buổi sáng. Đây là cuộcthám-sát thứ nhì, vì 2 xe vẫn còn đậu trong driveway.
3. Khoảng 09:30pm tối, trong khi hai vợ chồng chúng tôi đang xem TV trong family room thì nghe một tiếng động thật lớn, không rõ xuất
phát từ đâu. Chúng tôi lên lầu hỏi cháu gái xem có làm rớt vật gì nặng trên floor không thì cháu bảo không. Cháu bảo cũng nghe thấy một tiếng động lớntừ hướng backyard.
Khoảng 09:40pm, chúng tôi lại nghe một tiếng động thật lớn nữa. Lần này thì tôi đã xác-định được đó là tiếng động phát ra từ hai cánh cửa nấp hầmbasement rất nặng-nề ở sau nhà (mà hôm nay tôi lại quên lock từ bên trong). Như vậy rõ ràng là kẻ gian định đột-nhập từ phía sau nhưng vì dù đã qua được lớp cửa thép thì lại không sao mở được lớp cửa kế-tiếp bằng gỗ dày có khóa.
Tôi nhận-định rằng kẻ gian sẽ phán-đoán rằng giờ này trong nhà không có đàn ông (vì hai lần ồn-ào mà không thấy đàn ông ra xem xét) vậy thì thế nàohắn cũng sẽ tìm cách đột-nhập trong đêm nay.
Đúng 09:50pm, tôi nép mình trong màn cửa sổ của phòng khách nhìn ra thì y như rằng: một thanh-niên tóc đen, xỏa dài, cao chừng 5'07", nặng chừng 140lbs từ trong bóng tối của driveway bước vụt ra đến cửa chính. Tất cả 4 bóng đèn pha tự-động bật lên cùng một lúc.
Khi anh ta vừa đưa tay lên bấm chuông thì từ phía trong nhà, tôi dùng tay đập thật mạnh vào thành cửa sổ và hét to "Shoot him". Anh ta chạy bán mạng về hướng nhà ông doctor bên cạnh, và vì tôi bị khuất tầm nhìn nên không rõ anh ta có chạy núp tạm vào mấy bụi cây
trong vườn nhà hay không.
Chúng tôi vẫn không bước ra khỏi nhà, vợ tôi gọi báo cho cảnh-sát Fairfax tức-khắc.
Họ đến hỏi-han và lục-soát sân sau, nhưng không tìm thấy ai cả. Cả cảnh-sát và tôi đều đã từng biết qua các màn trộm cướp hiếp-dâm quen thuộc trong vùng Washington DC-Virginia- Maryland như thế này nên chúng tôi trao đổi rất vắn-tắt và lại hiểu nhau rất cặn-kẽ.
Tôi không nói suspect là người VN, nhưng tôi bảo kẻ gian không phải là Mỹ trắng, không phải Mỹ đen, cũng không phải là Hispanic.
Những vụ ăn hàng thế này, trong quá-khứ, đã được chúng điều-nghiên rất kỹ. Thậm-chí chúng còn biết cả tên tuổi của bè bạn của anh chị em, tên tuổi củabè bạn của con cái của anh chị em. (trong quá khứ: kẻ vào nhà cướp là những tên đến từ Florida , tin-tức thu-thập là do các thành- viên băng-đảng ở địa-phương cung-cấp). Nếu anh chị em mở cửa, chúng sẽ xông vào và áp-đảo ngay bằng cách đánh vào đầu bằng một vật-dụng thật cứng. Nếu anh chị em còn ngần-ngại, không mở cửa, vẫn đứng trong nhà hỏi han thì chúng sẽ nói chính-xác tên tuổi của một người quen nào đó của thành-viên trong gia-đình anh chị, nhờ chúng mang món gì đó cho anh chị hay cho con anh chị v...v...
Đây là một câu chuyện thật 100%
Vì tôi đã nghe kể qua nên mới có được những sự cảnh-giác cần thiết.
Vì thế tôi cũng muốn anh chị phải đuợc nghe tôi kể một lần.
Thân mến,
HUYNH TRUNG-TRUC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét