Chị gọi điện thoại đến Công ty của chồng, bảo vệ báo:
- Sếp vừa đi ăn tối ở nhà hàng.
Linh tính cho chị biết đó là... “nhà nàng” chứ không phải “nhà hàng”. Sau khi cho các con ăn xong, chị phóng xe máy đến nhà nàng. Ô tô của sếp đang đỗ ở trong sân. Linh tính đã không đánh lừa chị. Có cái gì đó rất nóng, trào lên nơi cuống họng, nhưng chị đã kịp nuốt vội nó xuống. Chị không ấn chuông, không đập cửa, cũng không gào thét, chỉ lẳng lặng cởi một chiếc giày bên chân phải của mình, thò tay vào bên trong, máng nó lên cánh cổng rồi lên xe về nhà.<!>
Đã hơn 10 giờ đêm, sếp vội vã chỉnh trang lại y phục, vuốt lại mái tóc rối bù, chuẩn bị ra về. Trong bộ áo ngủ mỏng tang, nàng ra mở cổng cho sếp . Hai người cùng giật mình khi nhìn thấy một chiếc giày của ai đó đang máng trên cánh cổng. Một chiếc giày phụ nữ bên chân phải rất đẹp và đắt tiền.
- Chắc là của bọn nhỏ lượm được đâu đó rồi nghịch phá. Thôi, em vào ngủ đi.
Trên đường về nhà, sếp cứ nghĩ vẩn vơ về chiếc giày. Của ai? Vì sao nó được treo bên trong cánh cổng?
Sếp mở cổng thật khẽ. Đánh xe vào garare. Khi vào nhà sếp chợt giật nảy mình, một chiếc giày chân trái được đặt ngay ngắn trên bậc cửa ra vào. Đôi mắt sếp như bị đóng đinh vào chiếc giày. Sếp nín thinh không nói tiếng nào, sau đó rón rén lên phòng ngủ. Sếp không muốn nghe vợ cằn nhằn, đay nghiến.
Tối hôm đó sếp trằn trọc mãi không sao ngủ được. Tại sao không khí trong nhà hôm nay lại tĩnh lặng như thế này? Hay đó là sự im ắng trước những cơn bão lớn. Rồi nước mắt, rồi tiếng la hét và cuối cùng một lá đơn ly hôn. Hai đứa nhỏ sẽ chán đời bỏ nhà đi bụi đời. . . . . Sếp thiếp đi trong giấc ngủ với những cơn ác mộng hãi hùng.
Sáng hôm sau mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Bát phở bò thơm ngát vẫn được để ngay ngắn trên bàn cùng với mấy dòng chữ của vợ,
“Em đưa con đến trường. Anh ăn sáng rồi đi làm. Hôm nay trời u ám nên anh phải mặc bộ vét màu sáng, thắt cà vạt màu sáng. Em đã ủi kỹ, treo trong tủ”.
Vừa vào đến cơ quan, sếp đã vội vã gọi điện cho nàng,
“Chiếc giày tối hôm qua treo ở cổng là của vợ anh. Em đừng vứt đi nhé.”
Bên kia đầu dây, giọng nàng có vẻ hốt hoảng:
- Trời ạ! Anh làm sao thì làm chứ để chị đến nhà em làm ầm lên chắc em phải bán nhà đi nơi khác. Chiều nay có rảnh anh tạt qua nhà lấy mang về.
Đã nhiều ngày trôi qua trời vẫn không có bão. Chắc lần này đài khí tượng báo nhầm? Thái độ của vợ sếp vẫn bình thản, song chiếc giày bên trái vẫn nằm im trên bậc cửa, như trách móc, than thở, hờn dỗi cho thân phận lẻ loi của nó. Sếp cảm thấy áy náy không yên.
Rồi một buổi chiều, sếp lấy hết can đảm, lôi chiếc giày lâu nay vẫn giữ trong cốp xe ra đặt ngay ngắn bên chiếc giày còn lại của vợ.
Lúc đi làm về, khi nhìn thấy đôi giày được đặt ngay ngắn trên bậc cửa, chị đứng lăng người, rồi sau đó chạy nhanh vào ôm lấy chồng mà hôn tới tấp.
Sếp cũng ôm chặc lấy vợ thì thầm:
- Anh ngàn lần xin lỗi em.
Rồi sếp nghẹn ngào không nói thêm được tiếng nào, để mặc cho hai giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét