Nhớ quá một thời ăn quà và dạo phố . Món tôi thích nhứt là bò biá và phá lấu đường Lê Lợi , sau đó đến nước miá Viễn Đông thơm mùi cam sành , những trái cam sành vỏ xanh mượt ruột vàng ươm cắt ngang bày trong tủ kiếng . Nước miá ở đây ngon nhứt là nhờ ép tới đâu bán tới đó nên bọt trắng phau nổi trên vài viên đá đập dập . Mình dạo Lê Lợi , ghé vào Khai Trí đọc sách cọp rồi thơ thẩn ra Viễn Đông uống nước miá , đó là cả một thời tuổi trẻ vui tươi hồn nhiên dưới vòm trời miền Nam Tự Do , một thuở mà người dân còn an cư lạc nghiệp . Ăn quà vặt chẳng sợ thuốc độc cuà Tàu phù . Ôi ! Một thời mà thế hệ cha anh và thế hệ cuả tôi còn thương tiếc mãi ! <!>Sài Gòn có nhiều thứ đáng nhớ lắm na, nhưng nhớ tới nhớ lui lại nhớ cái mâm nhôm phá lấu của mấy người Hoa đội trên đầu, cái ghế xếp đeo vai, và tiếng kéo thép đen lách cách thay cho tiếng rao hàng ... Bụi bậm thì có, nhưng không gài độc, hay thịt thối như bây giờ đâu ... Cuộc sống không xô bồ xô bộn, thấy êm ả cách chi, tình người tràn đầy, mặc dù ... đêm từng đêmem hằng thao thức:" Mang thương nhớ về chàng trai lính chiến ...Từng đêm buồn, gác bên súng, ... vào thơ ...Phương trời xa, theo ánh hỏa châu mờ ...
Nhìn Ra Bốn Phương
▼
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét