Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 31 tháng 5, 2017

Thằng Út ra Trường - Huỳnh Tâm Hoài

alt

Chờ hoài, mong hoài…! Rồi thì thằng Út của vợ chồng tôi cũng ra trường. Nhớ cái lúc sinh ra nó, vợ tôi ở vào cái tuổi hơn bốn mươi, còn tôi xém tới năm mươi. Sở dỉ có thằng Út là vì do sự khiếu nại của đứa con gái. Nó nói : chỉ mình con…buồn quá. Hai anh lớn chơi với nhau, còn con chơi một mình. Ba má ráng cho con một đứa em.Tôi nhìn vợ tôi .Vợ tôi nhìn tôi, hai người cùng cười với nó và nói: Ừ ba má ráng cho con một đứa em…mà trai gái gì thì chưa biết nha. Nó cười vui và nói: Trai gái gì cũng được, miển có em chơi cho vui…! <!>Thế là vợ chồng tôi lại ráng…Ở cái tuổi lớn nầy mà ráng cũng hơi khó, vã lại lâu quá không có bầu…sợ kiếm không ra!. Lúc đó vợ chồng tôi mới qua Mỹ được mấy năm, ban ngày còn đi làm đủ thứ chuyện để lo cho cuộc sống.Tối tối lại cùng nhau đi học ESL ở một trường Đại Học Cộng Đồng. Cực nhọc thế nầy mà kiếm thêm con thiệt tình cũng hơi lo….Lo miếng ăn ướt lưng áo, có con nữa thì thời giờ đâu châm sóc cho con.Vợ chồng tôi tính tới tính lui hoài mà không dám ráng cho con bé nhà tôi có thêm em. Tôi bàn với vợ tôi:Trời sanh voi sanh cỏ…mình ráng đẻ đứa con chánh gốc Mỹ Quốc cho vui nhà vui cửa, bất quá mình chia giờ ra để lo cho đứa con, nếu ráng được, vã lại con bé cũng hơn 12 tuổi rồi có thể giữ em phụ được…Thế là vợ chồng tôi quyết định RÁNG. Kết quả lần đầu vợ tôi bị xảy thai khi bước lỡ chân trên bậc thềm nhà trường trong lớp học đêm, lúc cái thai gần 2 tháng. Khi trượt chân nhẹ, nhưng lúc về nhà thì vợ tôi nghe bụng oàn oặn đau. Khi đưa vợ tôi đi bác sĩ khám, thì bác sĩ khuyên nên nằm yên vài tuần để dưởng cái thai.Vợ tôi nằm nghĩ cả tháng, nhưng cuối cùng…đứa con vẫn không ở lại với chúng tôi. Vài tháng sau vợ tôi lại cấn thai…Thú thiệt vợ tôi mắn đẻ lắm…hồi mới cưới nhau. Liền tù tì đứa trước thôi nôi thì lôi qua đứa thứ 2 đầy tháng. Đứa con gái sinh ra là sau lúc tôi bị đi tù “Cải Tạo” về…Kế tiếp vì đời sống bấp bênh chúng tôi không dám sinh them, nên phải cẩn thận ngừa sinh…chứ không thôi chắc vợ tôi cho ra nhiều đứa nữa.
Cuối cùng thằng Út ra đời năm 1993. Chúng tôi chia ra người làm ngày, kẻ làm đêm để lo cho thằng Út. Tôi nhìn con còn nằm nôi và nói với vợ tôi: “Không biết mình còn sống để nhìn con ra trường đại học không đây? Lúc đó tôi hơn năm mươi…muốn thấy con ra trường Đại học thì ít nhất cũng hơn 20 năm kể từ thằng nhỏ vào lớp Kingarden, như vậy vị chi chừng khoảng hơn 25 năm nữa. 
Ngày tháng trôi qua.Thằng Út tốt nghiệp Trung Học, rồi thằng Út lên Đại học. Hồi còn ở Trung Học thì nó học một mạch và ra trường. Lên Đại Học nó đổi ngành hai ba lần.Tôi buồn buồn nói với nó.: “Ba năm nay hơn 70 mươi rồi, má thi hay bị bệnh, con ráng ra trường cho ba má còn sống mà đi dự lể với con. Nó nói: con ráng mà…!
Năm nay nó ra trường nhầm ngày 20 tháng 5 2017. Trước đó nó nói là khoảng 25 tháng 5 năm 2017, chúng tôi BOOK chuyến du lịch xa… định sẽ về ngày 22 tháng 5 năm 2017 và 3 ngày sau sẽ đi dự lể ra trường của thằng Út. Nhưng khi biết chắc ngày ra trường của con, thì chúng tôi đã lỡ chuyến về với nó. Chúng tôi nhận được và xem cái Utube của thằng Út ra trường trên FB khi còn ở Florida, lòng vui vui và tiếc tiếc vì mất cơ hội mà chúng tôi mong đợi từ lâu…
Lời cuối cùng cho thằng Út.
“ Con yêu quý của ba má, thế là ba má còn sống và còn khoẻ mạnh cho tới ngày con ra trường Đại Học. Con là đứa con ngoan nhất, từ non hỏn cho tới lớn. Ba má mặc dù bận rộn với con, nhưng những ngày tháng đó là niềm vui tràn ngập gia đình. Ba má chia việc đi làm để lo cho con. Con là đứa con mạnh khoẻ và rất dể. Sáng ba đi làm đêm về, bỏ con lên chiếc Car-seat đặt trên giuờng, ba nằm cạnh lắc lắc cho con ngủ để ba cùng ngủ. Má chuẩn bị sữa để trong tủ lạnh và đi làm chiều tối mới về. Đôi lúc ngủ say giật mình nghe con khóc khẻ, ba ngồi dậy lấy sữa cho con bú. Ba lắc lắc chiếc Car-seat. Con bú no lại ngủ tiếp và ba cũng ngủ tiếp. Những ngày canh chửng con trên giường ngủ đi qua. Những ngày đưa con đi học lúc lên 3 cho tới con 18 tuổi. Ba má thay nhau dành thời giờ để đưa rước con đi học và về nhà. Rồi con tốt nghiệp Trung Học. Con tự lái xe. Con tự lo cho mình không còn đợi ba má chỉ dẩn. Con tự thu xếp cho mình mọi thứ. Con đã trưởng thành. Và con tốt nghiệp Đại Học. Con sẽ có việc làm toàn thời gian nơí con làm bán thời gian. Ba bây giờ già yếu. Má bây giờ hay đau bịnh. Bá má vẫn vui và hảnh diện vì con và các anh chị của con. Các con đã thành đạt. Lòng vui sướng và mản nguyện của ba má thật vô biên. Các con đã trưởng thành trong một xã hội an toàn và thanh bình. Tương lai các con là tính ra được trong từng bước hoạch định của chính các con. Không như ba má có một thời trẻ lớn lên trong một đất nước chiến tranh. Cuộc đời bấp bênh vô định. Rồi sau ngày mất nước. Rồi những ngày ba bị đi tù gian khổ, má vất vã mua bán, gánh gồng để nuôi các anh chị con và nuôi ba còn ở trong trại tù “Cải Tạo”. Rồi những cuộc vượt biển hải hùng. Rồi có ngày đưa các anh chị con đến được bến bờ Tự Do. Rồi ngày con có mặt trên cõi đời nầy và tốt nghiệp Đại Học trong một đất nước an bình, tư do, nhân ái. Ba má cầu mong cho các con và thế hệ kế tiếp sẽ lớn lên, sẽ có cơ hội trở về quê hương khi không còn Cộng Sãn. Các con cùng thế hệ trẻ cùng lứa khắp nơi trên thế giới về góp tay với tuổi trẻ còn ở quê nhà, xây dựng một nước Việt Nam Tự Do, có Nhân Quyền và Chủ Quyền thực sự. Lúc đó ba má chắc không còn. Ba má sẽ mĩm cười nơi cõi nào vì các con, những mầm non dân tộc đang hàn gắn vết thương, đẫy lùi thù hận, nối kết tình người và xây dựng một nước Việt Nam trường tồn hoa gắm.! 

HTH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét