Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 28 tháng 5, 2017

“HÃY ĐỂ MẶC TÔI YÊU EM” TRONG NHỮNG CA KHÚC DIỆU HƯƠNG

Cali Today News – Có lẽ khi Thượng Đế thổi hơi vào nắm đất để biến đất thành Con Người, Ngài đã thổi luôn vào tâm hồn loài người nỗi cô đơn, để từ những cô đơn, mà Con Người mới khao khát đi tìm hạnh phúc. Vì thế, mà luôn luôn, trong mỗi Con Người, đều có Cô Đơn, Khát Vọng, và Hạnh Phúc chen lẫn với nhau. Tùy theo cá nhân, hoàn cảnh mà yếu tố này vượt trội hơn yếu tố khác, để tự sâu thẳm trong trái tim, những dấu hiệu Cô Đơn hay Hạnh Phúc thể hiện ra bề ngoài qua nụ cười hay qua nước mắt. Bên cạnh những dấu chỉ dễ nhận ra đó, lại có những mâu thuẫn khó giải trừ, như trong nụ cười đôi khi lại lẫn nước mắt, ngược lại đôi khi lệ đang tuôn chẩy, một nỗi mừng vui tràn ngập khiến nước mắt rạng rỡ như những hạt ngọc long lanh.
<!>
Âm nhạc của Diệu Hương là như thế đó. Trong hầu hết các sáng tác của Diệu Hương người thưởng ngoạn đều thấy những phản đề chan hòa trong từng câu nhạc. CD “Hãy để mặc tôi yêu em” là một thể hiện rõ nét những tương phản đau đớn như tiếng vặn mình của cây cối trong những cơn mưa bão, khi lá và thân cần nước để vươn lên, nhưng cũng đồng thời sợ hãi thái độ vũ phu của cơn bão có thể làm cây ngạt thở. Diệu Hương viết: “Hãy để mặc tôi yêu em. Tình yêu là những ước mơ trong từng đêm chờ…Hãy để mặc tôi lênh đênh. Trên biển vô ngàn dịu dàng cơn sóng êm… Hãy để mặc cho con tim. Đi tìm giấc mộng còn trong viễn vông. Ôm niềm khát vọng buồn theo gió đông. Đêm tàn hoa rụng lòng thôi ước mong. Nhưng hãy để mặc tôi yêu người.” Tại sao lại phải yêu một cách thôi thúc như vậy chứ? Tại sao lại phải năn nỉ tình yêu, môt tình yêu mông lung, không điểm khởi đầu và không có kết thúc? Ôi chao! Tình yêu là chi mà con người cứ phải đi tìm? Có thể chỉ là những điểm nóng trong tâm hồn của mỗi người, từ khi trở thành người biết nhớ, biết chờ thì tình yêu chợt nở hoa. Giản dị như thế thôi. Tại sao lại không nhỉ? Diệu Hương đã gói tình yêu vào trong trái ô mai, vào một cánh hoa phượng đỏ và tự mình trả lời, như trong bài “Tại sao là không?” như sau: “Sao không là cánh chim tìm về? Sao không là tiếng vui tràn trề? Sao đi về những đêm buồn bã hoang mê? Sao không là giấc mơ một đời? Sao không còn với nhau một thời? Sao không và tại sao là không?” Đúng thế! Tại sao lại không yêu nhỉ? Con chim nhỏ bé kia còn biết yêu nữa là con người!
Nhưng, tình yêu có phải chỉ là ly rượu vang đỏ không? Không! Những giọt vang đỏ hay những cơn mưa buồn chính là những giọt nước mắt. “Nhớ bao ngày đã qua, đêm nay ta vẫn trông chờ một dòng sông xưa. Bước chân người đã xa. Ra đi mang theo điều dối trá!… Trên môi dòng mưa tuôn. Hay nước mắt một người cô đơn?” Vậy, tình yêu không là hoa hồng sao? Nếu không là hồng, là phượng, sao con người mãi khát vọng tình yêu, như một điểm hẹn xa vời? Có lẽ, theo Diệu Hương, tình yêu nào cũng là đau thương, là tan vỡ, là những giả dối: “Tình ta ôi chia lối yêu thương chìm sâu. Níu tay chào nhau để một kiếp đời đớn đau.”
Thôi, thế thì chia tay nhau đi, để cho tháng ngày lặng thinh, chờ đợi một kết cục buồn bã, với những câu hỏi xé lòng: “Khi nhắm mắt tôi sẽ mang theo được những gì? Mang theo tôi, con tim đớn đau cho cuộc tình cuối. Tôi không biết từng ngày sẽ như đêm. Tôi đâu biết cuộc đời trắng hay đen. Trong bóng tối, đường mở lối thênh thang. Theo tôi về nơi chốn buồn cỏ hoang.”
Thế thì tình yêu chỉ là não nề, là thất vọng hay sao? Tình yêu chỉ là một món quà cần có cho một con người sống hay sao? Thế thì tình yêu ích kỷ quá! Không, không phải đâu! Tình yêu của Diệu Hương là một tình yêu mênh mông của một người có trái tim dễ rung động theo nhịp đập của thiên nhiên mà thôi: “Trên con sóng, thuyền vẫn ngược dòng trôi xa. Trong con tim tình ấy, môt trời bao la. Cho em thôi hờ hững cuộc đời xa lạ. Và trong cô đơn còn có bóng mát hiền hòa”.
Tình yêu trong nhạc của Diệu Hương, thật sự đáng quý vì không chỉ nhìn vào bản thân mà còn nhìn vào những tâm hồn khác, đang đau đáu với những kỷ niệm chập chùng. Tình yêu của Diệu Hương đầy thứ tha, đầy rộng lượng. Vậy, những ai muốn nghe nhạc Diệu Hương, muốn tìm gặp tác giả để thấy những dòng nhạc thật sự qua tiếng hát của Diệu Hương thì xin mời đến gặp tác giả trong ngày văn nghệ “Tìm Về Kỷ Niệm”, được tổ chức tại Saigon Performing Arts Center, 16149 Brookhurst St, thành phố Foutain Valley vào lúc 7 giờ tối, ngày 2 tháng 6, với sự trình diễn của những giọng ca thật quyến rũ của Thanh Hà, Trần Thái Hòa, Don Hồ, Trọng Bắc, Vy Hà, Như Ý, Vũ Anh, và Diệu Hương. Trong chiều văn nghệ “Tìm Về Kỷ Niệm” này, khán giả sẽ thấy tài hoa của người nhạc sĩ sẽ sắp xếp những bản tình ca nồng nàn một thuở nào theo môt sáng kiến độc đáo khó có thể tìm thấy ở nơi nào khác, ngoài các chương trình của Diệu Hương, người nhạc sĩ, ca sĩ của Tình Yêu.
Chu Tất Tiến

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét