Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 3 tháng 4, 2017

EM BÉ ĐỒNG NAI - Thơ Quang Huỳnh



Bé 5 tuổi được dắt dìu theo mẹ,
Về thủ đô nơi hang ổ cáo Hồ.
Cùng anh chị đứa lên mười lên tám
Lây lất đầu đường góc phố xanh xao .<!>
 
Chẳng phải vì nghèo mà bỏ quê bỏ xứ,
Mãi tận Đồng Nai bát ngát cây xanh,
Đi theo mẹ để mong đòi công lý,
Bỏ lớp, bỏ trường xa mái nhà tranh .
 
Của hương hỏa từ ông cha truyền lại
Từ mồ hôi và nước mắt gian lao,
Đất với người đã như là máu thịt,
Gắn bó cùng nhau bao thế hệ không rời.
 
Ngươì nông dân bao đời bên ruộng đất,
Dù có nhọc nhằn nhưng bao quãn nắng sương.
Bị mất đất như cây rời cội rễ
Sống làm sao nên đành phãi xuống đường .
 
Bên các em còn nhiều người oan khuất
Từ ba miền đất nước đổ về đây.
Họ giống nhau quyết tâm đòi công lý,
Là nạn nhân của một lũ cướp ngày .
 
Trứơc ngực mỗi người tấm bảng con rướm máu
Tố cáo lạm quyền, đòi lại đất đai.
Những đôi mắt trẻ thơ mở to khờ dại
Nhìn người qua trong tỏ dấu van nài .
 
Bè lũ quan tham kết bầy tư bản đỏ
Đuổi đất, đuổi nhà với gía rẽ như cho.
Mượn cớ công trình chia nhau bỏ túi
Mặc dân van nài chúng đàn áp không tha .
 
Lũ thú vật dĩ nhiên không nhân tính,
Áp bức dân lành, phá nát kỹ cương .
Bao than oán mà kêu trời chẳng thấu,
Hẹn một ngày gió bão nỗi muôn phương .
 
                                      QUANG HUỲNH.
                                      ( 02/05/2010 )
 EM BÉ THƠ BÊN VỈA HÈ HÀ NỘI.
 
 
 
Bé ngồi co ro bên góc phố,
Mẫu bánh mì khô khốc trên tay.
Mặt đất đen còn thừa vài mảnh nhỏ
Ngấu nghiến nhai trong cơn đói dài ngày.
 
Manh áo rách, chiếc quần nâu quá rộng
( Bé ốm dơ xương, thân xác gầy còm )
Bé ở đó – nỗi đau buồn chất ngất
Như nghìn năm đêm tối phủ quanh đời .
 
Hỡi bé thơ giữa phố phường Hà Nội,
Cửa rộng , nhà cao, khách sạn, nhà hàng .. . .
Bé bơ vơ thân cỏ hoang còi cọc
Như chưa từng có mặt ở nhân gian .
 
Bé cho đời một cái nhìn tương phản
Cùng cực dân đen bên cùng cực sang giàu.
Vây quanh bé là đỏ trời khẩu hiệu
Đâu làm bé no, đâu giúp bé mái nhà .
 
Nhìn hình bé tôi rưng rưng nước mắt
Cảm thấy mình có tội với quê hương.
Lời nguyện xưa canh cánh buổi lên đường
Giờ bạc tóc, nước non còn khổ nạn.
 
Bè bạn tôi ơi chúng ta còn tim óc
Hãy nắm chặt tay chuyền ngọn lửa Lạc Hồng
Để không xa sẽ bùng thành biển lửa
Thiêu sạch bạo quyền, quang phục non sông.
 
Ta sẽ dựng nhà, xây trường, xây lớp
Nuôi dưỡng trẻ thơ, giúp đỡ người già
Để đất nước không còn những mãnh đời bất hạnh
Khắp miền quê tiếng trẻ học ê a .
 
Và tương lai bắt đầu bằng hiện tại
Khi lòng nhân như không khí chan hòa.
Bởi yêu thương nên chung lòng xây đắp
Tổ quốc yên bình, trăm họ âu ca .
 
 
                        QUANG HUỲNH
                        ( Wichita 14/7/08)
 
NHỮNG BÓNG MA GIỮA THIÊN ĐƯỜNG
 
 
Nầy nhé em  chẳng phải là thêu dệt,
Hay bởi vì ta cũng đã quá lời.
Khi phải viết về những người khốn khổ
Đang sống lầm than tủi nhục một đời.
 
Là những mẹ già, những em, những chị . . .
Rời làng quê từ miền Bắc vào Nam .
Bỏ ruộng, bỏ vườn, dứt từng núm ruột
Để lại cháu con trông đợi mỏi mòn .
 
Dắt díu vào Nam không phải đi ” giải phóng”
Chẳng phải nghênh ngang như  lũ cướp vào thành
“ Tiến về Sài Gòn “ để sống nhờ bải rác
Nhôm nhựa bỏ đi và cả thức ăn thừa .
 
Hàng một phần ba, phần tư thế kỷ
Những người dân quê – đệm lót Đảng Hồ
Được nuôi dưỡng bằng giáo điều, bánh vẽ
Qua cơn mê vẫn bụng trống, môi khô.
 
Mang cái đói có lẽ là truyền kiếp
Từ thuở  Thực dân còn áp bức dân mình.
Tưởng theo Đảng để xóa đời nô lệ
Nhưng ngờ đâu càng cùng cực điêu linh .
 
Gần năm ngàn năm từ ngày mở nước
Lịch sử thăng trầm lúc thịnh, lúc suy
Nhưng chưa có một thời nào tệ hại
Như thời Hồ bần cùng hóa nhân dân.
 
Là những bóng ma giữa thị thành ánh sáng
Sống vật vờ dựa bải rác nuôi thân.
Các me, các em là biểu trưng địa ngục
Giữa thiên đường của bè lũ tham quan !
 
                       
                                    QUANG HUỲNH
                                    ( Wichita, 10/8/08 )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét