Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2017

Tự Ăn Thịt Mình . - Nhân Tuấn Trương

Ảnh minh họa. Photo courtesy BBC
Trên BBC có bài viết nói về "những con vật tự ăn thịt mình". Thực ra chuyện "tự ăn thịt mình" là chuyện thấy hàng ngày trên đất nước VN. Có điều người ta không thấy mà thôi.
<!>
Hiện tượng loài thú "tự ăn mình" phần lớn đến từ bản năng sinh tồn. Con cọp, con gấu, chó sói... khi bị bẫy ở chân thường "ăn" cái chân kẹt trong bẫy, mục đích để thoát thân. Riêng những con thú "tự ăn mình" cho tới chết, có thể giải thích là một hiện tượng "tự sát" để giải thoát. Một số thú như gấu, rắn, khỉ... bị con người bắt nhốt, bị hành hạ, đôi khi tự ăn mình cho đến chết.

Con thú tự ăn mình cho tói chết giống VN hơn hết là con rắn. Ngay cả các cách giải thích vì sao rắn tự ăn thịt mình cũng giống y chang trường hợp VN.
Đó là con rắn hoặc đói quá hóa quẩn, nuốt cái đuôi của mình vào bụng, ăn vào cho đến chết. Hoặc con rắn (ngu quá) không biết đó là thân thể của mình. nhè cái đuôi của mình nuốt trọng. Ăn tới đâu nó tiêu hóa tới đó.

Một quốc gia "phát triển" bình thường, dĩ nhiên đôi khi làm tổn hao đến "thân thể" đất nước mình, thí dụ sông hồ, đất đai ô nhiễm, nhưng chỉ số tiêu hao luôn nhỏ hơn nhiều lần chỉ số phát triển.
Thí dụ, những nước tiên tiến như Anh, Pháp, Đức, Nhật, Mỹ... thời kỳ đầu phát triển các nước này ô nhiễm kinh hồn. Nhà máy chạy bằng than đá xả khói tự nhiên vào khí quyển, không ai ngăn cản, không theo một phép tắc nào. Các hãng xưởng hóa học cũng thi nhau xả chất thải ra sông hồ, đổ xuống biển. Nhưng sau khi phát triền thì các quốc gia này tự điều chỉnh lại, thi hành những chính sách "làm sạch" lại môi trường. Bây giờ, ở các nước này, môi trường trong sạch, trở lại (gần) như lúc ban đầu.

Phát triển của VN cho thấy về mọi mặt, chỉ số "tiêu hao" cao hơn số "phát triển".
Thử trở lại status hôm qua tôi nói về "bàn tròn thứ năm" của BBC về chủ đề "tỉ phú bất động sản VN". Tựa đề bài viết "tóm lượt" lại trên BBC là "đừng đòi hỏi đạo đức ở các doanh nghiệp". Dĩ nhiên, không ai đòi hỏi chuyện "đạo đức" nơi các doanh nghiệp. Điều người ta phẫn nộ là các doanh nghiệp (tỉ phú bất động sản) này đã "làm giàu" bằng việc vi phạm pháp luật. Mua "chính sách" là tham nhũng mà tham nhũng là một tội hình sự. Trong khi việc thông đồng với cán bộ nhà nước để truất hữu đất đai của người dân nghèo lại có thể là một tội phạm hình sự đối với Tòa hình sự Quốc tế.

Một người làm tỉ phú là hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người mất nhà, mất cửa. Biết bao nhiêu thảm cảnh, người VN phải lưu lạc nơi xứ người. Không biết có phóng viên BBC nào thử làm vài cái phóng sự ở những xóm chài người Việt ở Biển Hồ, Campuchia để biết nguyên nhân vì đâu là họ phải sống lưu lạc, khổ đau như vậy.
Phát triển (về địa ốc) của VN là phát triển kiểu "tự sát", con thú tự ăn thịt lấy mình. Nhưng việc phát triển này không hề là một lối "tự ăn mình" để "thoát thân", giúp VN bước vào "công nghiệp hóa, hiện đại hóa". Những tỉ phú làm giàu bằng địa ốc đó đã giúp gì cho đất nước phát triển ? Những hào nhoáng bề ngoài làm sao có thể "bù trừ" cho cái "bong bóng" địa ốc căng phồng, mà khi bể bóng là kéo theo hàng loạt ngân hàng phá sản. Hậu quả rốt cục là người dân lãnh đủ.

Vụ Formosa Hà Tĩnh hay Bô Xít ở Đắc Nông cũng là những thí dụ điển hình về cách phát triển theo lối "tự sát". Hàng triệu ngư dân phải bỏ nghề. Biết bao nhiêu gia đình sống vào nuôi hải sản chết đứng chết ngồi. Cũng như cả một hệ thống du lịch bị tê liệt.
Còn những tỉ phú làm nên nhờ phá rừng, khai thác khoáng sản là ăn cướp vào tương lai. Cây gỗ trên rừng, cũng như các quặng mỏ khoáng sản, dầu khí, kim loại quí... là của toàn thể người dân, của thế hệ hôm nay và những thế hệ mai sau. Đóng góp vào phát triển đất nước của những vị này là bao nhiêu ? Có đủ để bồi đắp cho các việc lũ lụt xảy ra hàng năm hay không ?

Bây giờ lại đến mối "bùi nhùi" phát triển đô thị.
Ở Hà Nội, dĩ nhiên ông Trọng cũng có trách nhiệm lớn lao, vì ông đã từng là bí thư ở đây nhiều năm.
Qui hoạch đô thị theo cái cách của mấy ông cộng sản, mới nói hồi sáng, là qui hoạch sao cho túi tiền cán bộ được đầy. Vấn đè "qui hoạch đất đai", còn gọi là "quĩ đất", cũng là cái hầu bao của đảng.

Càng manh mún thì "quĩ đất" càng nhiều. Càng manh mún thì tỉ phú với cán bộ mới có cơ hội móc ngoặc, tất cả cùng "phất lên".
Bây giờ nhìn lại, công cuộc "công nghiệp hóa, hiện đại hóa", còn gọi là "theo hướng rồng bay" 2000-2020 hoàn toàn thất bại. Hệ quả đất nước tan hoang, dân tình tứ tán, ai có tiền là lo chạy ra nước ngoài, nợ công lên đến trên 110%, môi trường ô nhiễm, lại thêm nạn nhiễm mặn, nạn biển xâm thực...

Bây giờ định hướng cho tới 2035. Đảng CSVN độc quyền lãnh đạo nhưng qui tụ một đám nhân sự biết lý luận nhưng bất tài. Mọi chính sách của họ đều là "tự ăn mình". Bây giờ như con rắn, đã nuốt tới cái bụng.
Không, không định hướng gì nữa cả, ngoài việc xóa đi làm lại từ đầu, để cứu vãn. Mấy ông mần không được thì xuống, để bọn khác lên mần.

Nhân Tuấn Trương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét