Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 2 tháng 2, 2017

Thơ Nguyễn Kinh Bắc, Hồ Công Tâm, Cao Mỵ Nhân, Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân, Thiền Sứ Xóm Núi, Đỗ Quang-Vinh


TỰ SỰ

Năm tháng trôi đi, quá nửa đời
Quỹ thời gian ấy đã dần vơi
Niềm đau thân phận còn quay quắt
Nỗi nhớ quê hương khó chuyển dời
<!>
Nuối tiếc những ngày quân ngũ nhỉ?
Ngậm ngùi mấy nẻo chiến trường ơi.
Phương xa lại một mùa đông đến
Giá lạnh giăng vây bốn phía trời.

Nguyễn Kinh Bắc  
[2] 
ÂM VANG MỘT GÓC TRỜI

Ngày tháng lưu vong úa mộng đời
Ngó trăng đất khách lệ đầy vơi
“Cùng thông tắc biến” nuôi hy vọng.
“Khổ tận cam lai” giục đổi dời
Máu đổ đầu rơi dân tộc hỡi,
Oán chồng hận chất núi sông ơi!
Dân oan liều chết đòi quyền sống,
Tiếng vọng vang vang một góc trời

30-1-2017
Hồ Công Tâm 
[3] 
TƠ MÂY

Nào biết yêu thơ suốt cả đời
Để rồi dan díu chẳng sao vơi
Lá bay thu trước chưa quên được
Hoa nở xuân nay vẫn khó dời
Tơ nhện giăng đầy vương vấn quá
Sợi buồn thả mãi nhớ nhung ơi
Phương mô khói biếc còn bao phủ
Mây ở thành San lạc cuối trời ...

Cao Mỵ Nhân 
[4] 
THUẬN CƠ TRỜI

Nơi đây Tết đến những buồn đời,
Đất khách ngày xuân mộng đã vơi.
Viễn xứ lại sầu giờ phút lụn,
Quê nhà chẳng đổi tháng năm dời !
Giang sơn tàn héo Hùng vương hỡi,
Xã Tắc tang thương Tổ quốc ơi !
Dân Việt hãy vùng lên diệt Cộng,
Liều thân vì nước thuận cơ trời !

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân
  
[5] 
LẼ TRỜI

Máu lửa quê hương,nghiệt ngã đời
Tâm còn chựa tịnh hận sao vơi
Buồn lan quá biển càng nên xả
Chí ngất như non cũng phải dời
Chém đá thêm đau ,nhân thế hỡi
Qua bờ là ngạn, đệ huynh ơi
Lưu vong, ừ nhỉ,đều duyên nghiệp
Mỗi phút bình an,hiểu lẽ trời

Thiền Sứ Xóm Núi

[6] 
VỌNG LÊN HỎI TRỜI.

Băn-khoăn chưa trả được ơn đời,
Lắc mãi sầu đong chẳng cạn vơi.
Thảm hoạ giết dân còn tiếp diễn,
Ngoại nhân đóng trụ vẫn chưa dời.
Dân nghèo đói lả kìa coi đấy!
Biển chết đen ngòm đó hỡi ơi!
Đất nước tan hoang sao khổ thế?
Bắc thang lên hỏi hỡi ông trời!

ĐỖ QUANG-VINH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét