Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2017

Mua Xe, Sửa Xe, Với Người Mình - Chu Tất Tiến

Nhớ ngày đầu tiên, lúc Sáu tui mới qua Mỹ, được gia đình và bà con  đón từ phi trường Johnwayne về thành phố Westminster, đi ngang qua khu  Bôn Sa, thấy hàng hàng lớp lớp bảng hiệu xanh đỏ, chớp sáng đầy chữ  Việt, Sáu tui cảm động quá muốn khóc luôn.<!> 
Bao nhiêu là dịch vụ, cơ sở,  cái gì cũng có, thế là tha hồ sống như ở Saigon nhé. Cứ việc vào tiệm  người mình để mua hàng, sửa xe, ăn nhậu đã đời. Ai dè, môt vài năm sau,  mới biết rằng “thấy vậy mà không phải vậy!”
Đại đa số người mình  thì vẫn còn duy trì tình đồng hương, vẫn nhiệt tình đóng góp tiền cho  Thương Phế Binh, cho đồng bào nạn nhân bão lụt, nhưng với một số người  mình làm thương mại ở xứ Mỹ này, không phải ai cũng có tình đồng  hương...

Này nhé! Có ai trong quý vị đi sửa xe ở chỗ “người mình”  nhiều lần mà không gặp vài lần tức cái... mình! Thay hộp số với giá chỉ  rẻ hơn “điu lơ” có chút thôi mà phải trở lại cả chục lần, vì mấy ổng  thay đồ “lô” cho rẻ tiền, mặc dù có thỏa thuận dùng đồ “điu lơ” đàng  hoàng! Đến khi mệt mỏi quá thì thôi “thí cô hồn”, đem đại vào “điu lơ”  cho nó xong! Gọi ông thợ đòi lại tiền, thì nghe thách thức “có giỏi thì  cứ thưa gửi đi, đây chịu hết!”
Một anh chủ tiệm sửa xe chặt đẹp  một ông khách $1.500.00 là sẽ thay cái máy xe Honda bằng một cái máy đã  dùng rồi nhưng được “rì fớ bít” lại tương đương như mới, nhưng rồi cũng  lắp lại một cái máy dỏm khác, chạy không được, sửa cả tháng trời rồi  cũng phải “tâu” về nhà, nằm một đống! Gọi đến tiệm hoài, anh chủ kia  trốn biệt, khách đành phải thưa ra tòa. Ông tòa phạt phải hoàn trả lại  tiền khách hàng, cộng thêm tiền phạt về tội lừa đảo, nhưng rồi anh kia  trốn biệt, không chịu trả. Khách hàng phải nhờ cảnh sát đến tận nhà đòi  tiền, thì cô vợ trả lời: “Ông ấy đi sang tiểu bang khác rồi” mặc dù vẫn  còn lù lù ở Oét Minh Tơ, thế là khách hàng mất toi cái xe.

Hồi  Sáu tui còn lờ quờ, mang cái xe Toyota cù lũ sỉ đến một tiệm mà vẫn  quảng cáo dữ dội trên đài phát thanh, nhờ tìm một chỗ hư làm xe chạy cà  giựt. Ông Chủ xem xe một hồi rồi phán hơn 500 tì. Vì tin tưởng ông này  nói nhiều trên đài, nên đồng ý để xe lại. Mấy ngày sau, đến tiệm, thấy  cái xe vẫn còn nằm đấy, và một ông thợ vẫn loay hoay vọc nát cái máy ra  tìm bệnh! Nhìn cái xe banh cà na ra mà dân Hát Ô đang đi làm Pạc-tai,  đau lòng khôn xiết. Trở đi trở lại mấy lần, mất cả tuần lễ không có xe  đi làm, phải đi bằng xe bít, rồi lội bộ ná thở, cuối cùng cũng lấy được  xe về, nhưng rồi chiếc xe biến thành xe bị bệnh “run”, vừa chạy vừa kêu  hừ hừ, đành phải bán tống bán tháo được vài trăm bạc. Sáu tui mua xe  khác, nhưng xui xẻo, chạy chưa tới một năm, bị chẩy nhớt. Tui mang xe  lại một ông chủ có tên tiệm rất kêu ở ngay Thủ Đô Tị nạn ta. Ổng cho đội  xe lên, và chỉ “liếc” sơ vài cái, phán luôn: “Tiền sửa và pạc là 350  đô!”. Sáu tui hoảng quá, rút xe về, không sửa, thế là ổng “chạc” 45 đô  về tiền “ét ti mết” tức là tiền “liếc qua chiếc xe”. Không có chọn lựa  nào, tui đành phải nộp cho ổng 45 đô mà đứt cả ruột. Đến khi mang xe đi  chỗ khác, ông kia còn vẽ bạo hơn, viết ra giấy dài lòng thòng đủ chuyện,  tổng kết lại là hơn... một ngàn đô! Tui bèn lâm râm cầu nguyện Trời cho  gặp người lương thiện, và lời cầu nguyện chân thành của thằng nghèo như  Sáu tui được Trời đáp ứng, gặp ông thợ tốt, chỉ mất có 85 đô! Từ 85 đô,  đến 300, đến 1000, đúng là “đồng hương” không bằng “đồng lương” thiệt!
Sáu  tui còn có nhiều người bạn cũng dân Hát Ô, bỏ xe để làm máy xong, nếu  nhớt vẫn chẩy ra đen thui chỗ pác-king của mình, có trở lại để cho sửa  lại thì lập tức cái mặt ông chủ chầm bầm làm như khách hàng là con nợ  vậy! Chưa kể cái tài “vẽ” của mấy ông thợ thì tài hoa lắm, vẽ loạn cả  lên, khách hoa cả mắt, ríu ríu đưa tiền xong, về nhà, hỏi thăm người này  người nọ, mới thấy mình ngu! Cho nên, người có kinh nghiệm sửa xe ở chỗ  người mình thì phải hỏi trước: “Có chạc tiền ét-ti-mết (tiền công liếc  vào chiếc xe) không? Nếu tui không có mang đủ tiền, tui có được mang xe  về mà không phải trả tiền công ét-ti-mết không?” Phải chuẩn bị sẵn vài  câu hỏi về tiền công, tiền đồ, bảo đảm.. rồi ráng nhớ và rồi kiếm cớ là  không đủ tiền, để đi sang tiệm khác, khảo giá thêm. Nghe ngóng tay nào  nói chuyện có lý thì mới để xe lại. Ngoài ra, nếu giỏi tiếng Anh tiếng U  thì vào “điulơ”, mà ở đây, cũng phải trả giá như điên, “cò kè bớt một  thêm hai..” sau đó mới sửa.

Còn mua xe mới thì sao?
Úi  chà, cái vụ này lớn chuyện nhe, có lần nghe một ông “seo-lơ-men” quảng  cáo trên đài “lấy vợ lầm không tức bằng mua xe lầm!”, thấy đúng lắm! Mấy  ổng “seo-lơ-men” người mình, hễ thấy đồng hương bước vào là vồ lấy, như  là thấy anh em ruột thịt lâu ngày không gặp vậy. Rồi đến lúc làm giấy  tờ, mới biết chỉ là “khúc ruột xa ngàn dặm” mà thôi. Đầu tiên, nghe cậu  “seo-lơ-men” quảng cáo trên đài, là “quý vị cứ gọi số này, chắc chắn sẽ  được “đít cao” tối thiểu hai ngàn đô, thấp hơn giá các nơi khác cả ngàn  đô...” Đến khi gọi điện cho cậu xưng là Phờ Lít Mê Nê Dơ đó, hỏi: “anh  có thể bứt được giá của “điu lơ” ABC kia vài trăm không?” Cậu trả lời  tỉnh bơ: “Thôi, anh cứ lại chỗ đó đi! Giá đó được đấy, ở đây “điu lơ”  xịn, không có giá đó!”

Hồi Sáu tui dành dụm được tí tiền, tính đi  mua cái xe mới, gặp ngay thằng em của một người bạn thân, tay này dựa  hơi quen biết, nói lải nhải mãi, tui ớn quá, phải bỏ về nhà, tưởng xong  chuyện. Ai dè, hắn lái xe chạy theo tui về nhà, ngồi lì ra tới hơn 12  giờ đêm, nói rã hơi, tui mệt quá, chịu hổng nổi, muốn tống đi cho rồi,  bèn ký đại. Sáng ra mới biết mình hố to. Mỗi tháng cao hơn chỗ khác 25  tì, vị chi 60 tháng lỗ 1,800 đô! Chưa kể lúc vào ký giấy, tui đọc lại,  thấy bị cộng “sai” thêm 10 tì nữa, cằn nhằn, thì tên làm giấy đề nghị:  “thôi, cháu lỡ đánh máy rồi, bây giờ cháu đền cho cái alarm nhé!” Tui  bực quá, nhưng thấy mặt cái thằng em người bạn đứng ở ngoài nhăn nhó  giống như người đau bụng đẻ, tui đành ký cho xong. Tính ra, thì lại lỗ  thêm cú nữa. Cái alarm ở ngoài có hơn 100 tít thôi, còn 10 tì x 60  tháng= 600 tít! Tổng cộng lại thì tui lỗ: 1800 + 600 – 100 = 2,300 đô!
Nghe  nói nhiều cậu gian tham, còn lợi dụng người Việt mình thật thà lại  không biết tiếng Anh, nên tính thêm một số tiền này nọ, tiền soạn hồ sơ,  linh tinh không có trong thủ tục, mất thêm vài trăm! Ai không đọc kỹ  giấy tờ là tức mình đến cả chục năm sau.

Tính toán lãi suất cũng  dễ bị lừa! Quảng cáo thì nói là 0%, nhưng khi mua thì lại phải lấy “lôn”  của hãng mà lại không được chọn mầu, nếu chọn mầu thì phải 4 hay 5%.  Giá cả của “điu lơ” cũng khác nhau trầm trọng. Lạng quạng là lỗ to! Sáu  tui học kinh nghiệm mua xe nhiều lần rồi nên mới vỡ lẽ ra rằng: muốn mua  một xe vừa rẻ, vừa tốt, thì phải biết là “đi với ma, phải mặc áo giấy!”  Hồi đó, nghe cái “điu lơ” ở gần nhà bán hạ giá một chiếc xe “Camry” rẻ  hơn thường lệ gần $2,000.00, Sáu tui chạy tới thật sớm. Mới có hơn 7 giờ  đã có mặt tại “điu lơ”. Một cậu Việt Nam chạy ra, mời chào. Tui mới đưa  cho cậu xem tờ báo có quảng cáo là hôm đó đặc biệt “xeo” 2 cái xe với  giá đó. Cậu ta vừa nhìn thấy tờ báo, đã nói ngay: “Ô, cái xe này bán  rồi!” Sáu tui đột nhiên nổi cơn, văng tục liền và quát to bằng tiếng  Anh: “F. du! Bán rồi hả! Mới vừa mở cửa mà đã bán hết 2 cái xe rồi sao?  Giấy tờ bán xe đâu? Đưa tui coi! Không chứng minh được là đã bán rồi,  thì tui kêu cảnh sát báo là cậu lừa gạt khách hàng!” Nghe thấy tui to  tiếng, tay Manager ở bên trong, hãi quá, chạy vội ra: “Xo rì nhe! Cậu  này mới làm, không rõ việc. Xe còn ở bên trong kia. Mời vô! Mời vô!” Thế  là một tay Seolơ men khác đi ra và đưa tui vào chỗ tuốt bên trong kẹt,  thấy cái xe nằm chình ình đấy! Và tui mua được cái xe rẻ gần 2,000 đô.  Nếu hôm đó, Sáu tui không biết ….chửi văng mạng thì đã không được xe tốt  và rẻ.

Đúng là đi mua xe với người mình mà lạng quạng thì lầm  to. Và mua lầm xe thì đau không thua khi hát bài: “Anh đã lầm đưa em  sang đây!”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét