Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 8 tháng 12, 2016

Lá Thư Úc Châu Trang Thơ Nhạc cuối Tuần (10-12-2016) - TS Nguyễn Nam Sơn

Nhạc:
1.   Hoa Trắng Thôi cài Trên Áo Tím: Huỳnh Anh -  
<!>2.  Câu Chuyện Đầu Năm: Hoài An - Như Quỳnh
3.  Vang Vang Trời Vào Xuân: Cung Tiến - Thanh Tâm Tuyền - Quỳnh Giao
4. Bốn Ngả Đường Quê Hương: Lê Minh Bằng - Thanh Thúy 
Tình Thân
NNS 
.............................. .............................. .............................. .......
I. Chuyện Thời sự & Xã hội
(i) JB Nguyễn Hữu Vinh: Quốc tang Fidel Castro và chuyện quét sạch chủ nghĩa cá nhân?
Ngày cuối cùng trong 9 ngày Cuba để tang Phidel Castro. Việt Nam (VN) dù chưa nêu được lý do gì thuyết phục, cũng ra lệnh toàn quốc để tang ông ta một ngày vào 4/12/21016. Điều này đã tạo nên làn sóng thắc mắc ồn ào trên mạng và trong xã hội.
Quốc tang sẽ nối tiếp quốc tang?
Người ủng hộ thì cho rằng: Phidel Castro là lãnh tụ Cuba, là đồng chí Cộng sản với VN. Ông ta đã từng ủng hộ VN nhiều, nhất là câu nói: “Vì Việt Nam, chúng tôi sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”. Rằng thì là Cuba đã viện trợ cho VN nhiều công trình như đoạn đường Xuân Mai – Sơn Tây và bệnh viện Đồng Hới…
Ngay lập tức, nhiều tiếng nói đáp lại: Cứ nói đùa, tình cảm là chuyện khác, còn tang sự là chuyện khác. Thử hỏi anh và bạn anh thân chơi với nhau tri kỷ tri âm, vậy khi bạn anh chết mà con cái nó còn đầy lên đó, anh lại vác về nhà anh làm tang, thì con cái nó có sang tận nhà chửi bố anh lên không?
Nếu cứ đã là đồng chí, đã ủng hộ, viện trợ cho VN mà được tổ chức Quốc tang, thì chắc VN phải tổ chức cho những nhân vật đã từng có liên quan đến VN bằng hoặc hơn Phidel Castro và Cuba. Không cần kể những người đã chết, mà chỉ là những người đang sống thì từ nay trở đi VN sẽ quốc tang nối tiếp quốc tang.
Chẳng hạn như các nhân vật Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào là những kẻ đã gần đất xa trời và Tập Cận Bình hiện tại. Bởi vì, ngoài những lời hay, ý đẹp là “núi liền núi, sông liền sông, là môi hở, răng lạnh” rồi “16 chữ vàng, 4 tốt” thì chính Mao Trạch Đông đã chẳng từng nói: “Chúng ta thuộc vào một gia đình. Bắc Việt, Nam Việt, Đông Dương, Triều Tiên cùng một gia đình..” đấy thôi. Đã một gia đình với nhau thì để tang hẳn nhiên có lý hơn là anh bạn chỉ “đứng gác khi Việt Nam… ngủ” – Trích Nguyễn Minh Triết. Còn nếu nói đến viện trợ cho VN trong cuộc chiến, thì chẳng mấy nước bằng Tàu Cộng. Không chỉ là xe cộ, súng đạn, vũ khí, mà thậm chí cả quân lính cũng như quân trang quân dụng… từ cái kim, sợi chỉ đến món Ca là thầu như nhút Thanh Chương của Nghệ An ngày nay cũng đóng hộp gửi sang cho VN ăn mà đánh nhau. Vậy thì xứng đáng quốc tang chứ còn gì nữa?
Rồi những lãnh đạo thuộc Liên Xô và Nga ngày nay sắp xuống mồ như Gorbachov, kế theo đó sẽ là Putin, Medvedev của Nga cũng sẽ lần lượt được xếp sổ chuẩn bị cho quốc tang? Lý do ư? Liên Xô đã từng là người anh cả của khối các nước cộng sản. Dù bây giờ khối cộng sản đã tanh bành đánh nhau loạn xạ, thì vẫn còn dư âm quá khứ khác gì Phidel và Cuba. Không chỉ là những lời trấn an tinh thần như “Các bạn VN hãy vững tâm, Liên Xô luôn trung thành với Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt – Xô”. Còn tiền của viện trợ và cho vay nợ ư? Vô thiên lủng. Không chỉ có một vài đoạn đường, mà cầu cống, trường học, bệnh viện mà quân cán, tên lửa máy bay, các loại phương tiện thiết bị thời đánh Mỹ… từ cái bàn là cho đến sợi dây mayso đều được viện trợ. Không chỉ thời đánh chiếm VN Cộng Hòa, mà còn cả cuộc chiến đánh lại đồng chí anh em Trung Cộng. Rồi không chỉ là các lãnh đạo, mà một loạt công nhân xuất khẩu lao động, nghiên cứu sinh… đã đến Liên Xô, Nga để làm ăn và trở thành “Tướng, Soái” rồi ôm tiền về làm mưa làm gió ở Việt Nam, kết bè kết cánh trở thành những đại gia giàu nhất VN đấy thôi. Vậy không quốc tang thì để làm gì?
Thế rồi còn Kim Dâng Un, một đồng chí cộng sản dù còn trẻ tuổi, nhưng là Chủ tịch Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên, người anh em cùng bè, cùng cánh với VN trong đám cộng sản không chỉ ngày xưa mà bây giờ còn sót lại. Trong chiến tranh, Triều Tiên cũng đã ơn nghĩa viện trợ cho VN một số công trình, lương thực… dù dân Triều Tiên vẫn đói mờ mắt phải ăn cả cỏ để tồn tại. Nghĩa tình thế còn gì? Hẳn hiên là Un mới ít tuổi, nhưng với phe cánh cộng sản thanh toán nhau xưa nay, thì chuyện một ngày nào đó, báo chí loan tin Kim Dâng Un từ trần đột ngột là chuyện phải tính đến chuyện Quốc tang.
Còn nói đến ân nghĩa vì đã giúp đỡ, viện trợ cho Việt Nam, thì trước hết mấy “đồng chí” Tổng Thống Mỹ Bill Clinton, người đã từng bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận cho VN và tuyên bố bình thường hóa quan hệ với Việt Nam, mở cho VN con đường bước ra thế giới bên ngoài. Rồi Tổng thống sắp mãn nhiệm Obama, người đã ký quyết định bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí cho VN đâu phải chuyện nhỏ. Thậm chí viện trợ của Hoa Kỳ cho VN những năm qua về nhiều mặt y tế, nhân đạo… chắc chắn là nhiều hơn Cuba viện trợ VN.  Lại còn là những người đã và đang Tổng thống của cả triệu người Việt định cư tại đó, hàng năm vẫn rót đều đều những đồng dola quý giá về cho VN vô điều kiện. Vậy không đáng quốc tang là gì?
Tương tự, nguyên thủ các nước như Nhật Bản, Australia, Đức, Áo, Đan Mạch, Thụy Điển… thôi thì đủ cả và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn Quốc tang của VN nếu soi từ việc tổ chức Quốc tang Phidel Castro.
Khi nói đến những chuyện này, nhà báo Phan Thế Hải đã kết luận: “Cứ cái logic ấy, VN sẽ có vô số quốc tang. Người Mỹ có thể tự hào về công nghệ 3G, 4G, tàu vũ trụ… người Nga có thể tự hào về tàu ngầm, về vũ khí hạt nhân, người Tàu có thể tự hào tàu Thần châu, về đường lưỡi bò còn xứ Thiên đường có thể tự hào về số lượng Quốc tang. Nên chăng cần có chính sách để đưa Quốc tang thành thương hiệu quốc gia?
Quét sạch Chủ nghĩa Cá nhân?
Báo chí, nhiều nhất có lẽ là Cuba và VN đưa tin hết sức rầm rộ, ca ngợi ngút trời về Phidel và cái chết của ông ta. Trong đó có một thông tin khá lạ: Phidel Castro đã dặn không được đặt tên đường phố, thành phố hoặc dựng tượng ông ta. Nghe điều này, nhiều người giật mình. Lẽ nào Phidel Castro không còn là một người cộng sản và không coi mình đã từng là lãnh tụ cộng sản? Cũng chính điều này đã gây nên nhiều tranh luận khá sôi nổi.
Trong một quán nước chè vỉa hè chiều Chúa Nhật quốc tang Phidel ở Việt Nam, câu chuyện này được bàn luận khá rôm rả. Xin ghi lại đây một cuộc tranh luận giữa hai nhóm người này:
– Phidel là lãnh tụ tối cao, được mọi người dân Cuba kính trọng, nên ông dặn vậy thì chắc chắn là phải thực hiện rồi.
– Vậy thì Hồ Chí Minh có là lãnh tụ tối cao không? Có được kính trọng ở VN không?
– Hẳn nhiên là vậy rồi.
– Vậy sao ông Hồ Chí Minh dặn sau khi ông ấy chết đốt xác đi mà giờ cái lăng to uỳnh ở giữa Hà Nội, hàng năm tiêu tốn biết bao công sức tiền của của nhân dân?
– Cái đó là do bọn đảng sau này làm trái lời, chứ di chúc dặn rõ ràng mà.
– Vậy lấy gì đảm bảo là sau này, Đảng CS Cuba không ra Thông báo rằng: “Thể theo tình cảm và nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân Cuba, Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị quyết định đặt tên đường, phố, ngõ và Thành phố mang tên Người và dựng tượng đài cho Người”. Thế rồi khắp nơi mọc ra khu bảo tàng, lưu niệm… rồi bất cứ chỗ nào ông ta đến chơi, đến thăm hoặc giữa đường mót đái xuống tè bậy, vẫn sẽ mọc lên những tượng đài và khu lưu niệm với hàng ngàn tỷ đồng tiền dân.
– Nếu vậy sẽ có các nhà khoa học, lịch sử, trí thức và lãnh đạo đất nước phản đối chứ sao để xây dựng lãng phí vậy được.
– Vậy lấy gì đảm rằng sau đó không có những người như lão Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội quy hoạch và phát triển đô thị VN nói rằng: “Không nên đặt vấn đề xây tượng như thế là đắt hay rẻ…Tượng đài sẽ là động lực để tạo nên sự phát triển”.
– Đấy là thằng ngu, tượng đài làm sao là động lực phát triển được? Chỉ để chơi đùa và ngắm… cho vui mắt thôi chứ. Còn chuyện không kể đắt rẻ, thì chắc là dự án để nó kiếm chác nó mới nói thế. Cái gì chẳng phải tính ra bằng tiền. Chúng nó mót tiền dân thì chúng nói bậy thế chứ Bác là người đã viết cuốn sách “Nâng cao đạo đức Cách mạng, quét sạch Chủ nghĩa cá nhân” cơ mà.
– Vậy viết như thế có nghĩa là sẽ làm như thế à?
– Chứ sao, đã viết như thế thì mọi hành động, lời nói và cử chỉ đều phải thể hiện tinh thần đó chứ. Thế mới là Người chứ.
– Vậy nếu hành động không như lời nói thì không phải là người thì là con gì? Ông thấy ở Đại hội Đảng lần thứ 2, Hồ Chí Minh đọc báo cáo dưới tấm ảnh của Hồ Chủ tịch to tổ chảng với câu khẩu hiệu “Hồ Chủ tịch muôn năm” thì đó có “quét sạch chủ nghĩa cá nhân” không?
– Thì… đấy là do bọn đảng viên nó làm chứ bác sao làm những thứ đó. Bác quan tâm việc lớn chứ. Nhưng công nhận như vậy là sùng bái cá nhân quá đáng rồi. Lẽ ra bác khi đó bắt sửa lại mới đúng. Có lẽ khi đó bác chưa viết cuốn sách kia và đảng sau này đã quyết tâm sửa chữa sai lầm.  
– Sửa rồi à? Vậy thì ông có nhìn thấy khắp nơi người ta đưa Hồ Chí Minh vào chùa, vào đền, vào nhiều nơi thuộc tôn giáo khác nhau không?
– Cái đó là bậy rồi. Bác theo Chủ nghĩa Mác – Lenin, không tin thần thánh, ma quỷ, hồn xác gì thì chúng nó đưa vào đền chùa thờ cúng là vớ vẩn rồi. Đảng ta là đảng vô thần mà. Ông không nghe Ăngghen nói à: “Vì thế, hệ thống xã hội xã hội chủ nghĩa, được hiểu một cách đúng đắn, phải … phế bỏ mọi trang bị của sự mê hoặc tinh thần, và do đó, phế bỏ tất cả những yếu tố cơ bản của sự thờ cúng”.
– Vậy sao đảng không dẹp mà cứ để mọc lên như nấm sau mưa, khắp nơi khắp chốn cho “lãng phí thì giờ và của cải của nhân dân” vậy? Đảng lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện mà.
– Ừ, công nhận là bậy bạ. Nhưng thôi, ta nói sang chuyện Phidel Castro đi kẻo lạc đề. Theo ông, vì sao Phidel lại dặn là không được đặt tên và tượng đài cho ông ta? Ông giải thích cho tôi cái, quả là tôi không hiểu.
– Theo tôi nghĩ, lão này cũng khá tỉnh, do sống lâu nên lão đã tận mắt thấy hàng loạt tượng đài của Lenin, của Mao… đã bị buộc cổ lôi xuống và treo dây vào cổ lôi đi diễu phố rồi đập lấy đồng nát. Nên lão sợ.
Chẳng khác gì một số vua chúa gây nhiều tội ác đã làm lăng tẩm một nơi, chôn xác một nơi sợ đời sau nó đào lên nó… đổ.
Hẳn lão đã sang VN nên chứng kiến khắp nơi đặt tên và tượng đài, trong khi dân thì chết bó chiếu chở bằng xe máy chạy rông. Lão biết nếu giờ làm thế dân Cuba nó tế cả ông bà ông vải lão lên
– Thế sao Phidel lại dặn như thế chứ.
– Đó mới chính là lời nói của người Cộng sản thực thụ. Bởi ông ta thừa biết chế độ Cộng sản là nơi nhiều tượng đài lãnh tụ nhất. Nếu chế độ cộng sản vẫn tồn tại ở Cuba, thì lời ông ta dặn chỉ nhằm một lần nữa đánh bóng và phong thánh cho ông ta mà thôi. Ông ta biết tỏng là con cháu ông ta, đồng chí của ông ta sẽ chẳng bao giờ nghe theo lời dặn đó. Rồi đây sẽ có Thành phố Phidel Castro, và muôn vàn đường phố, tượng đài Phidel sẽ mọc ra như nấm. Thậm chí có những làng bỏ cả họ mình để lấy họ Castro cũng nên ấy chứ. Chứ bây giờ thì Cuba đói nghèo thế, lão có dặn làm tượng đài đi nữa thì lấy… lấy nước biển mà làm à. Cuba đang nghèo đói bỏ mịa.
– Ông nói đùa, Cuba mà nghèo đói à. Báo chí nước ta đã ca ngợi mấy hôm nay, thành tựu của Cuba là khủng khiếp về nhiều mặt, ông không đọc à?
– Tôi đọc rồi, đọc giữa các hàng chữ của báo chí Việt Nam, tôi thấy rõ Cuba hơn ông.
– Ông dẫn chứng tôi xem.
– Ông có biết ông Phạm Quý Ngọ khi chết vẫn là một người bị tố cáo nhận hối lộ không? Ông ấy chỉ là thứ trưởng trong muôn vàn thứ trưởng ở ta nhé. Thế mà khi ông ấy chết đưa về quê, còn hàng chục chiếc xe, chiếc nào chiếc ấy mới tinh, láng coóng to nhỏ các loại đưa về quê. Ông thấy không? Ông biết Cuba đưa tro cốt ông ấy về quê như thế nào không?
– Có, vụ lão Ngọ tôi có theo dõi mà. Công nhận đoàn xe hoành tráng và đẹp thật. Còn Cuba thì tôi không sang được nhưng Phidel hôm trước mà đưa về quê thì chắc phải hàng ngàn chiếc xe sang như xe Tổng thống Mỹ ấy chứ nhỉ.
– Sang hơn chứ, ông ấy được chở về bằng xe Uát của Nga hồi xưa ở VN, giờ bán mỗi cái 5 triệu đồng ấy. Kéo thêm cái rơ moóc đặt bình tro của ông ấy. Khổ cái là về được đoạn, nó chết mịa máy dọc đường, làm mấy ông lính đẩy một trận gần chết.
– Láo, ông chỉ bịa. Làm gì có chuyện đến mức ông nói thế? Đám ma nhà quê chỗ tôi cũng chẳng đến mức ấy, ông chỉ phản động và nói xấu thôi.
– Ông thấy tấm ảnh này không? – Tấm ảnh đoàn lính đẩy xe chở tro Phidel chết máy.
– Thế á, thật thế á. Trời đất ơi… Thế là chúng nó lừa tao rồi.
– Bây giờ ông thấy sao?
– Lừa đảo, lừa đảo hết. Đúng như Lênin cũng khẳng định: “Sự bất lực của giai cấp bị bóc lột trong cuộc đấu tranh chống bọn bóc lột tất nhiên đẻ ra lòng tin vào cuộc đời tốt đẹp ở thế giới bên kia…”. Giờ thì chính đảng lại dùng trò đó.
– Haha, ông lại Lênin rồi... (Hà Nội, Ngày “quốc tang” Phidel Castro 4/12/2016)
(ii) Nguyễn Anh Tuấn: Hãng thời trang Thụy Điển thiết kế áo về Mẹ Nấm
Weekday là một hãng thời trang Thụy Điển theo phong cách Scandinavian, có cửa hàng ở 6 quốc gia châu Âu và bán hàng đến hàng chục thị trường khác. Là một công ty đề cao trách nhiệm xã hội, Weekday cộng tác với các tổ chức quyền con người, trong đó có Civil Rights Defenders, một trong những tổ chức nhân quyền lớn nhất thế giới của Thụy Điển.
Weekday viết trên website bán hàng của mình: "Mùa lễ hội năm nay chúng tôi nói về 'hi vọng, tình yêu & tương lai' bởi lẽ nuôi nấng hi vọng, lan tỏa yêu thương và sẵn lòng cho đi là rất quan trọng cho một tương lai tốt đẹp hơn. Đó là lý do chúng tôi cộng tác cùng Civil Rights Defenders, một tổ chức nhân quyền độc lập đang tranh đấu cho tự do và công lý"
Theo đó các nhân viên của Civil Rights Defenders đã mặc áo được Weekday thiết kế dành riêng cho chủ đề này. Martin L. Fällman, một nhân viên của Civil Rights Defenders, đã mặc áo in hình đôi mắt blogger Mẹ Nấm với dòng chữ 'những người hùng chưa được biết đến' và chia sẻ:  "Là một chuyên gia an ninh kĩ thuật số ở Civil Rights Defenders, tôi theo dõi cuộc đấu tranh của những người bảo vệ nhân quyền, vốn đang sử dụng Internet như chiến trường chính chống lại các chế độ áp bức và những vi phạm nhân quyền. Đời họ lắm khi gặp hiểm nguy. Một trong số những người dũng cảm đó, mà không nhiều người biết đến, là một blogger người Việt tên là Mẹ Nấm. Cô ấy đã bị sách nhiễu nghiêm trọng bởi nhà chức trách khi lên tiếng về những vi phạm nhân quyền. Tháng 10 năm nay cô ấy đã bị công an bắt giữ và nay đối mặt với mức án 12 năm tù giam - đơn giản chỉ vì lên tiếng bảo vệ người dân thường chống lại những lợi ích quyền thế. Cô ấy cần tất cả sự hỗ trợ của chúng ta - những ai tin vào quyền tự do biểu đạt và các quyền con người căn bản".
Làm sao đảng Cộng sản cầm quyền có thể giải thích được với dư luận là một người bị họ coi như phản động chống phá là Mẹ Nấm lại được những người Thụy Điển này tôn vinh như vậy? Những người Thụy Điển này là thế lực thù địch chăng? Họ ấp ủ 'diễn biến hòa bình' ở Việt Nam chăng?...
Chỉ có thể giải thích là dù sống ở những nơi khác nhau nhưng chúng tôi chia sẻ với nhau những giá trị chung: tự do và phẩm giá con người là bất khả xâm phạm. Chúng tôi đứng cùng một phía, và chúng tôi bênh vực lẫn nhau. (Website của Weekday: shop.weekday.com - Chương trình cộng tác cùng CRD:shop.weekday.com (áo in hình Mẹ Nấm dưới cùng))
(iii) Trùng Dương: Vai trò của báo chí trong những này tới
Báo chí hành xử vai trò của Đệ Tứ Quyền – The Fourth Estate: Tổng thống đắc cử Donald J. Trump trong cuộc phỏng vấn với ban chủ biên của nhật báo The New York Times ngày thứ Ba 22 tháng 11. Cuộc phỏng vấn đã bị ông Trump bãi bỏ vì không muốn có thu thanh, khi tờ Times không nhượng bộ, ông đành đồng ý tiếp tục buổi gặp gỡ và bằng lòng cho thu thanh. 
Life goes on – Dòng đời vẫn tiếp tục, Mặt trời cũng vẫn mọc – The sun also rises. Một đôi người bạn khuyên tôi từ sau cái đêm xẩy ra cơn địa chấn chính trị tại Mỹ khi thấy tôi vẫn buồn và bận tâm về kết quả đã đưa một người như ông Donald Trump lên nắm vận mệnh của một quốc gia mạnh nhất hoàn cầu và đã từng là biểu tượng của tự do, dân chủ và nhân quyền cho những nước hiện đang thiếu những thứ đó.
Có người còn tỏ ra hiểu biết hệ thống chính trị tại Mỹ ân cần khuyên tôi: “Ôi dào, lo làm gì. Chính trị Mỹ có truyền thống và khả năng tự kiểm soát và quân bình hoá – check and balance – ấy mà, lo gì.” Một chị bạn bên Pháp viết điện thư cho tôi, bảo: “Tụi bay bên Mỹ chỉ phải chịu đựng có bốn năm thôi. Coi dân Việt Nam kìa, đã trên nửa thế kỷ bị tụi cộng sản độc tài, ngu dốt cai trị không biết tới bao giờ mới nhìn thấy tương lai, thì sao!”.
Trước bầu cử, chẳng thuộc đảng nào, Dân chủ hay Cộng hoà, mà chỉ là bỏ phiếu cho người ứng cử viên mà tôi tin sẽ có thể giúp duy trì những giá trị nhân bản, dân chủ, dân quyền, cùng nỗ lực bảo vệ môi trường cho con cháu chắt tôi, thú thật đã có lúc tôi tự nhủ nếu ông Trump đắc cử, không có blog hay trang Web nhà để đóng, không còn nơi nào để di cư tới nữa như hai lần di cư trước (vì nước Mỹ đã là trạm cuối cùng của đời một người đã ngoài 70 rồi), có lẽ tôi sẽ… không đọc báo nữa.
Nhưng kết quả là tôi còn đọc báo tới mấy lần hơn trước, tới độ có mấy cuốn sách đang đọc dở chừng, bên cạnh nhiều dự án viết khác, mà cũng xếp qua một bên để đọc tin. Có lẽ, kể từ dạo về hưu khỏi nghề báo, tôi đọc tin tức nhiều như vài tuần qua. Đọc ngày không đủ, đọc trước khi đi ngủ, đọc lúc vừa banh mắt dậy, trên cái iPad đang muốn làm reo vì vừa cũ vừa bị dùng hơi nhiều, thỉnh thoảng tự dưng tắt ngúm chơi.
Khi nhìn thấy một tương lai trong đó cái khả năng tự kiểm soát và quân bình của hệ thống chính trị Mỹ cũng có thể bị ảnh hưởng bởi kết quả cuộc bầu cử vừa rồi, nghĩa là một đảng sẽ nắm không chỉ quyền hành pháp, lưỡng viện lập pháp, và (trong một tương lai không xa) cả tư pháp (vì trong Tối cao Pháp viện liên bang hiện có một chỗ trống và một vị thẩm phán sắp về hưu mà vị tổng thống tới sẽ chỉ định người của mình), do một người tính khí bất thường: bịa đặt một cách vô tội vạ, không đúng ý mình thì cho là gian lận (“Ta đây cũng đã thắng phiếu phổ thông đấy nếu đã không có hàng triệu cử tri bất hợp pháp”); khích động những thành phần lâu nay vẫn sống ngoài rìa xã hội hay trong bóng tối (trong đó có đảng Ku Klux Klan), bạ ai cũng doạ phạt, dọa bỏ tù, dọa cắt nguồn tài trợ, dọa trấn nước, dọa đoạn giao, dọa rút ra (như với Thỏa hiệp Paris về khí hậu thay đổi, và tổ chức Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương – NATO), cái con người ấy sẽ cầm cân nẩy mực nơi trú chân cuối cùng này của tôi, làm sao tôi không ưu lo, và cảm thấy trong tôi dấy lên một mối bất nhẫn.
Tất nhiên nỗi ưu lo này của tôi không thể so sánh với nỗi lo âu của hàng trăm ngàn các em gốc Hispanic được cha mẹ đem tới đây một cách bất hợp pháp khi còn nhỏ và hiện đang được luật DACA – Deferred Action for Childhood Arrivals được chính phủ của ông Obama ban hành để tránh cho các em không bị trục xuất ngõ hầu tiếp tục việc học. Làm sao so sánh được với nỗi lo âu của những người Mỹ theo đạo Hồi chưa gì đã nhận được thư nặc danh đe doạ trục xuất, tập trung (như người Mỹ gốc Nhật hồi Đệ nhị Thế chíến), kinh hoàng khi thấy nhà cửa, đền thờ bị phá hay tường vẽ những dấu hiệu swastika của Đức quốc xã. Mới hôm qua (thứ Hai 28 tháng 3) một thanh niên đạo Hồi nổi cơn cầm dao đâm loạn xạ ở trường Đại học Tiểu bang Ohio, làm 22 người bị thương, rồi chính cậu ta bị cảnh sát bắn chết. Người ta nghi là khủng bố. Tôi cảm thấy có nhiều phần cậu này bị khủng hoảng tinh thần vì những gì đang diễn ra, quá sức chịu đựng của một người không có nhiều khả năng đề kháng trước các áp lực từ mọi phía, và có lẽ cả cảm giác bị loại ra ngoài, không thuộc về cái xã hội mà gia đình mình đã tới cách đây hai năm, tưởng đã tìm được chốn yên ổn đề sinh sống, học hành? Đến tôi còn có lúc cảm thấy tinh thần bất ổn, mặc dù không, hay chưa, bị đe dọa gì. Mà nào phải mình tôi cảm thấy bất ổn. Cả thế giới cùng không thể ngờ. Một phụ nữ mãi tận Ukraine khi được đài National Public Radio – à, tôi cũng còn nghe phát thanh cả ngày nữa, bên cạnh việc đọc tin trên iPad — hỏi cảm thấy sao, chỉ thốt lên được một câu: “Grief! Sầu muộn!”.
Từ khi gọi nơi này là quê hương, tôi đã đi bầu tổng thống dăm bẩy lần. Có lần ứng cử viên tôi ủng hộ thắng, có lần thua. Ai thua hay ai thắng, tôi vẫn an tâm lo đời sống riêng của mình, vẫn đưa con cái đi học, vẫn đi chợ lo cơm nước cho gia đình, vẫn lúi húi viết bài — phần lớn không công — chống cộng hoặc văn học cho các báo Việt ngữ, có lúc tham gia công cuộc kháng chiến tranh đấu cho quê hương thứ nhất, vẫn cắp sách đến trường để mở mang trí tuệ và để tự lập về kinh tế, vẫn đi làm, vẫn về hưu và đi du lịch, vui với bằng hữu, góp sức cho cuộc tranh đấu cho quê hương thứ nhất sớm thoát khỏi một chế độ phi nhân bản. Tôi yên tâm lo những thứ đó vì biết người lãnh đạo quê hương thứ hai này của tôi, dù không do mình bầu, nhưng là người biết tôn trọng những giá trị nhân bản muôn thuở mà đất nước này đã giúp tôi ý thức một cách sâu sắc, và trân quý hơn tất cả vàng bạc châu báu trên đời này gộp lại.
Lần này thì khác. Dưới bầu trời mây bão vần vũ đen nghịt hứa hẹn một cơn giông tố chưa biết sẽ tàn hại tới mức nào, tôi đã cố phóng cái nhìn của tôi tới hai năm tới khi có bầu lại Quốc hội, tới bốn năm tới khi bầu lại Tổng thống. Tôi cũng đã nghĩ tới việc tham dự một cách tích cực hơn vào hành trình chính trị — khác với một số bạn người Việt của tôi, coi chính trị là cái gì ghê tởm không nên dính vào, và tôi thường cười bảo họ, “Thế anh/chị có ghê tởm cái việc mình đã đến đây tị nạn không, vì đó chính là một biểu tỏ chính trị cao nhất mà anh/chị đã thực hiện?”. Những gì đang diễn ra vẫn khiến tôi không thể không quan tâm. Tôi cảm thấy như bị thất lạc. Nhưng tôi không muốn bỏ cuộc. Không muốn quay lưng lại với cuộc đời.
Một buổi sáng tôi đọc trên iPad bài ý kiến của ban chủ biên nhật báo The New York Times, tờ báo đã ủng hộ ứng cử viên thua cuộc. Trước viễn ảnh có thể có nhiều chuyên viên sẽ có thế từ nhiệm vì lương tâm đòi hỏi, nhóm chủ biên kêu gọi, “Stay on, for your country – Hãy ở lại, vì đất nước chúng ta” (The New York Times, ngày 14 tháng 11, 2016). “Với hàng ngàn công chức – Dân chủ, Cộng hoà và độc lập – việc đắc cử của Donald Trump đang tạo nên một tình thế khó xử: Nên ở lại hay ra đi?
“Đây là những bạn đàn ông và đàn bà khắp nước đang phục vụ trong Bộ Tư pháp, Giáo dục, Quốc phòng, Bảo vệ Môi trường, và nhiều nữa. Nhiều người chắc chắn đã bầu cho ông Trump. Song có nhiều người đang tuyệt vọng, lo âu không chỉ cho đất nước mình mà còn cho công ăn việc làm của mình sẽ đổi thay – và cho trách nhiệm đạo đức của riêng mình.
“Câu trả lời của tôi cho một đại đa số quý bạn là: Chúng tôi cần các bạn.
“Chúng tôi cần sự chuyên nghiệp của các bạn, kinh nghiệm chuyên môn của các bạn, niềm tôn trọng đối với các quy tắc dân chủ tiêu chuẩn và giá trị của nước Mỹ của các bạn. Hãy ở lại. Xin hãy ở lại, cho đất nước chúng ta. […]
“Bốn năm tới đây, cái khả năng kiểm soát quan trọng nhất đối với những cơn bốc đồng của ông Trump mà ta đã thấy – tính nóng nẩy làm ta dựng tóc gáy, tính bất an không kềm hãm được, sự tàn ác khi bị chạm tự ái của ông ta — sẽ không đến từ Quốc hội hay toà án hay một nhóm đối lập. [Sự kiểm soát ấy] sẽ đến từ những người [như các bạn] có trách nhiệm thi hành các công vụ trong chính quyền của ông ta. […]
“Ở lại không có nghĩa là cắm đầu làm theo những chỉ thị từ Hoa Thịnh Đốn – mà khác xa thế nhiều. […] Nếu chính quyền ông Trump mon men để lộ sự độc tài – nhũng lạm quyền hành chưa từng thấy, ra lệnh cho quân đội một cách tắc trách và trái luật – thì đó là lúc các bạn có bổn phận không thi hành, và hãy từ chức.”
Tôi bật dậy khỏi giường – tôi đọc bài bình luận trên iPad lúc vừa thức giấc và còn đang nằm trên giường. Như người vừa được thêm sức. Tôi vẫn còn báo chí dòng chính, tức Đệ tứ quyền – The Fourth Estate (*) đứng với tôi đấy chứ. Tôi không còn cô độc.
Việc đầu tiên tôi làm hôm đó, một tuần sau ngày bầu cử, đó là ghi tên trở thành một độc giả của The New York Times. Tôi vui khi nghe biết từ sau ngày bầu cử tờ báo đã nhận được trên 40,000 độc giả dài hạn mới. Tôi có thêm đồng hành. Rồi tôi ngậm ngùi, muốn ứa nước mắt, khi nghĩ: Dân tộc của quê hương thứ nhất của tôi không có cái may mắn như tôi. Họ không có báo chí đứng với họ. Họ không có Đệ Tứ Quyền này bảo vệ họ và trông chừng, kiểm soát, chỉ trích hành xử của chính quyền giùm họ. Họ không có ai cả.
Chú thích: (*) Đệ Tứ Quyền – The Fourth Estate, chỉ giới truyền thông, đặc biệt là báo in, hay “the press”. Nguyên thủy là một cụm từ do Edmund Burke, chính khách, tác giả, triết gia người Ái Nhĩ Lan, thế kỷ thứ 18, đã dùng trong cuộc tranh biện nghị trường vào năm 1787 đòi cho báo chí được phép tường trình các buổi họp tại House of Commons của Anh quốc.
Trong thời kỳ tranh cử vừa qua, một câu nói của ông Burke đã được nhiều người xử dụng, đó là câu: “Điều duy nhất cần thiết cho sự đắc thắng của cái ác là việc người tử tế không làm gì hết – The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.” Cũng từ đó đã có nhiều kiến nghị, thư ngỏ phủ nhận ứng cử viên Donald Trump. Trong số đó có lá thư ngỏ của một nhóm mà chẳng ai bao giờ nghĩ họ sẽ công khai lên tiếng: đó là 10 cựu sĩ quan vẫn âm thầm cầm chiếc cặp chứa khoá bom nguyên tử đi theo các vị Tổng thống Mỹ công tác khắp nơi. (Source: Da Màu - Tháng 11-2016)
(iv) Ngô Nhân Dụng: Bà Thái Anh Văn khôn nhất
Ngay lúc bầu cử sơ bộ trong đảng Cộng Hòa, nhiều người Mỹ chọn ông Donald Trump vì họ chán ngán các chính trị gia chuyên nghiệp. Trong ba cuộc tranh luận, lần nào bà Hilary Clinton cũng thắng, vì bà nói năng khôn ngoan, khéo léo quá, trong khi ông Trump thì cứ ngắt lời bằng những tiếng ngắn gọn làu bàu, như, Sai rồi! Không phải vậy! Thế tôi mới khôn (khi bà Clinton tố ông không đóng thuế). Nhưng các cử tri đã chán ngấy những nhà chính trị quá khéo léo khôn ngoan rồi! Họ muốn thay đổi. Cứ bầu cho một người chưa làm chính trị bao giờ, nghĩ sao là nói huỵch toẹt ra! Nói sai rồi chữa lại cũng không sao. Thích gì thì làm ngay, chẳng chờ suy nghĩ hoặc tham khảo các chuyên gia, các cố vấn!
Các cử tri ủng hộ ông Trump không ai ngạc nhiên khi ông tổng thống tân cử nói chuyện điện thoại với bà Thái Anh Văn, tổng thống Trung Hoa Dân Quốc. Nhưng cả thế giới kinh ngạc! Từ năm 1979, sau khi Mỹ lập bang giao với Cộng Sản Trung Quốc, tất cả các vị tổng thống Mỹ đã tránh, không ai trò chuyện trực tiếp với người lãnh đạo Ðài Loan như vậy!
Một người kinh ngạc nhất chắc là ông Henry Kissinger. Ông cựu ngoại trưởng “tuần chay nào cũng có nước mắt” mới qua Bắc Kinh gặp Chủ Tịch Tập Cận Bình mấy ngày trước đó. Ông Kissinger hẳn đã được mời qua để thuyết trình cho ông Tập Cận Bình nghe những dự đoán về chính sách của chính quyền Trump đối với nước Tàu. Chắc chắn ông Kissinger không thể đoán trước cú điện thoại của bà Thái Anh Văn gọi chúc mừng ông Trump!
Nhưng chính ông Trump cũng tỏ ra kinh ngạc trước những phản ứng ồn ào! Ông hỏi: "Nước Mỹ vẫn bán cho Ðài Loan những vũ khí biết bao nhiêu là tiền! Nói chuyện mấy câu với một khách hàng trung thành gọi chúc tụng mà không được sao?". Ðúng là cách suy nghĩ của một thương gia, không theo lối các nhà chính trị! Hơn nữa, công ty địa ốc của ông đang sắp mở một khách sạn lớn ở thị trấn Ðào Nguyên, con trai ông, Eric Trump sắp sang đó gặp ông thị trưởng để tiến hành!
Nhưng các công ty của ông Donald Trump cũng tìm cơ hội làm ăn ở trong lục địa từ lâu. Trong 18 năm qua ông đã ghi tên nhiều công ty mang tên Trump trong nước Tàu, nhưng gặp chướng ngại kỳ cục: Ở bên Tàu nhiều nhãn hiệu mang tên Trump đã trình tòa từ trước rồi! Ðiều này không có gì mới lạ, vì người Trung Hoa học cách làm ăn tư bản rất nhanh; trong đó có trò giành đăng ký các nhãn hiệu sớm hơn người khác! Công ty Apple từng phải trả 60 triệu Mỹ kim mua lại tên của mình, mà một người Tàu đã lấy bản quyền trước! Hiện nay có tới 46 nhãn hiệu Trump được công nhận trong nước Tàu, trong đó chỉ có 29 nhãn hiệu là của các công ty ông Trump làm chủ! Trong hai năm 2015 và 2016 các luật sư của ông Trump đã xin trình tòa 14 nhãn hiệu khác. Các luật sư của ông Trump đã tranh đấu suốt 10 năm nhưng không thắng được một tay “mạo danh” nổi tiếng tên là Dong Wei. Từ năm 2006 anh này đã được phép sử dụng tên Trump trong nhãn hiệu một công ty xây dựng, với số đăng ký 5743720. Số đăng ký trễ hơn, 5771154, được trao cho một công ty của ông Trump nhưng chỉ dành cho các công tác trang trí hoặc tu sửa nhà cửa, và khách sạn!
Một người Tàu ở Thẩm Quyến đã trình tòa nhãn hiệu Trump cho một loại chỗ ngồi phòng vệ sinh, toa lét, và được cấp giấy phép! Ông này nói với nhà báo rằng cái tên đó hoàn toàn ngẫu nhiên; ông chối không hề biết có người Mỹ mang tên Trump! Có lẽ các quan chức ở Bắc Kinh cũng không biết nốt! Vì vào năm 2004, họ đã từ chối khi có người Tàu đăng ký một nhãn hiệu cho loại tã trẻ em dùng xong vứt đi, mang tên George W. Bush! Nhưng sau khi ông Trump đắc cử tổng thống Mỹ, người Tàu biết đến tên ông; cho nên chính quyền đã mở cửa, công nhận thêm những nhãn hiệu mang tên TRUMP, viết hoa! Ông Donald Trump sẽ còn tiếp tục việc doanh thương, ở Trung Quốc hoặc ở Ðài Loan, nhưng khi ông nhậm chức sẽ trao cho các con ông điều khiển.
Nhiều nhà chính trị vẫn đoán rằng ông Trump sẽ thay đổi tác phong sau khi đắc cử. Lúc tranh cử ông nói năng bất chấp quy tắc, nhờ thế được báo, đài bám sát để loan tin, toàn những tin động trời. Ông lại có thói quen thức khuya, ba giờ sáng còn dùng Tweeter phát biểu những câu ngắn gọn để sáng hôm sau cả nước Mỹ đọc và nghe tin ứng cử viên Trump đêm qua nói gì! Nhờ thế mà ông không cần trả tiền vẫn được báo chí quảng cáo rầm rộ. Nhưng chắc khi lên ngôi tổng thống ông không thể trị quốc, bình thiên hạ bằng các thông điệp Tweeter – mỗi lần không được viết quá 140 chữ cái!
Ðúng vào lúc người ta nghĩ ông Trump bắt đầu hành động và nói năng giống hình ảnh một vị tổng thống Mỹ, thì ông lại “tiếp tục tranh cử” bằng cách biểu diễn một màn Tweeter mới! Ông tỏ ý ngạc nhiên tại sao người ta lại sợ ông làm phật lòng giới lãnh đạo Trung Nam Hải bên Tầu! Ông Trump hỏi thẳng vào mặt những người phản đối: “Nước Tàu có xin phép mình khi họ hạ thấp hối suất đồng Nguyên (để các công ty nước mình khó cạnh tranh với họ), đánh thuế nặng các sản phẩm của mình đem vào nước họ (còn mình thì không đánh thuế hàng họ xuất cảng) và họ xây những căn cứ quân sự ở Nam Hải hay không? Tôi nghĩ là không!” Ông Trump phải “tweet” hai lần mới nói hết ý, vì một câu đầu đã dùng nhiều hơn 140 chữ.
Ông Trump đúng là một người mới gia nhập trò đá banh chính trị, mà lại đá ngay trên một sân banh lớn nhất, sắp làm tổng thống Mỹ! Không những dân chúng và Quốc Hội Mỹ sẽ phải tập thói quen sống với ông Tổng Thống Trump, mà các đấu thủ thượng thặng cả thế giới cũng đang loay hoay ngó coi ông đá thế nào! Rõ ràng là chưa chính thức vào sân cỏ ông đã bắt đầu biểu diễn “đá không theo quy ước” rồi!
Phản ứng của chính quyền Trung Cộng cho thấy họ rất bình tĩnh trong lúc quan sát động tĩnh của cầu thủ mới. Ngoại Trưởng Vương Nghị là người duy nhất nói một câu sau cuộc điện đàm giữa ông Trump và bà Thái Anh Văn. Ông ta không nhắc gì đến ông tổng thống tân cử ở Mỹ mà chỉ nói rằng đây là một trò “khôn vặt” của Thái bà bà! Nhưng ngày hôm sau, ngay lời tuyên bố dè dặt đó cũng bị gỡ xuống không còn trong website của Bộ Ngoại Giao Trung Cộng nữa!
Trong suốt một tuần qua, cuối cùng chỉ có bà Thái Anh Văn thắng lớn! Từ năm 1979 đến nay, Trung Cộng tìm đủ cách để cô lập hóa chính phủ Trung Hoa Dân Quốc, tức là Ðài Loan. Bỗng dưng, bà tổng thống, mới nhậm chức hồi giữa năm nay, điện đàm thân mật với một ông sắp làm tổng thống Mỹ! Bà Thái đã học Luật tại Ðại Học Cornell bên Mỹ năm 1980, bốn năm sau lại tốt nghiệp Ph.D. từ London School of Economics; là một người thông minh, khỏi cần nói. Nhưng cú điện thoại vừa rồi cho thấy bà cũng lão luyện trong nghề chính trị quốc tế! Từng đóng vai một nhà ngoại giao chuyên về các quan hệ với Trung Cộng, bà bị Bắc Kinh ghét nhất vì thuộc đảng Dân Chủ Tiến Bộ, một đảng vốn có khuynh hướng tách Ðài Loan ra khỏi nước Tầu, thành một quốc gia độc lập. Sau khi bà đắc cử, Bắc Kinh đã ngưng mọi quan hệ giữa hai bên eo biển. Nhưng bà Thái Anh Văn đã chọc giận được các cụ già trong Trung Nam Hải cũng nhờ có một guồng máy vận động hành lang do các chính quyền Quốc Dân Ðảng để lại. Guồng máy lóp bi đó từng do chính tay bà Tống Mỹ Linh, phu nhân cố Tổng Thống Tưởng Giới Thạch gây dựng từ thập niên 1950, khi Ðài Loan còn lo bị Mỹ bỏ rơi cho Trung Cộng nuốt! Những hội đoàn tư của người Mỹ gốc Hoa vẫn hoạt động tích cực bên cạnh các viên chức ngoại giao, quốc hội và các chính khách cả hai đảng lớn ở Mỹ. Họ nuôi dưỡng quan hệ với các người có vai trò lãnh đạo dư luận ở Mỹ, giống như Mạnh Thường Quân đời xưa nuôi các tân khách, chờ đến lúc cần thiết sẽ có việc làm! Ông Reince Priebus, sắp làm chánh văn phòng của Tổng Thống Trump, từng được mời qua Ðài Loan gặp bà Thái trước khi bà nhậm chức. Ông Peter Navarro, sắp gia nhập chính phủ Trump và từng viết nhiều cuốn sách đả kích Trung Cộng, từng ca ngợi Ðài Loan là một xã hội dân chủ tự do làm gương cho cả Á Châu! Với các “tay trong” nằm vùng như vậy, bà Thái Anh Văn mới có thể thu xếp xin một cú điện thoại gọi chúc mừng ông Trump đắc cử – một hành động nghe rất vô hại nhưng hậu quả khó lường.
Không phải chuyện tình cờ mà khi tự biện hộ về cú điện thoại 10 phút này, ông Trump nói ngay đến vai trò của Ðài Loan như một khách hàng chuyên mua vũ khí của Mỹ. Vì tất cả các chính phủ Ðài Loan vẫn đòi mua thêm từ năm 1979 đến giờ mà bị các chính phủ Mỹ từ chối vì không muốn chọc giận Bắc Kinh! Guồng máy vận động của Ðài Loan ở Mỹ vẫn rêu rao từ lâu rằng các chính quyền Mỹ, Dân Chủ cũng như Cộng Hòa, không cung cấp đủ vũ khí cho Ðài Loan để tự vệ. Họ nói, Ðài Loan chỉ có “một nửa không quân” và “một nửa hải quân!” Mỹ chỉ bán cho Ðài Loan những chiến đấu cơ F-15 và F-16 thuần túy tự vệ, không có khả năng đánh vào trong lục địa. Bình thường, cách tự vệ hữu hiệu nhất là đánh thẳng vào phi trường bên địch, tiêu diệt các máy bay của họ trước khi chúng cất cánh! Nhưng những máy bay Mỹ bán cho Ðài Loan đã bị “thiến” mất khả năng tấn công đó! Hải Quân Ðài Loan cũng chỉ mua được các tàu chiến Mỹ không cần dùng nữa, không thể đọ sức với loại tầu ngầm loại Kilo của Trung Cộng!
Chắc bà Thái Anh Văn đã bắt mạch được dòng máu kinh doanh chảy trong ông Trump, với các cố vấn thân cận của ông xuất thân từ kỹ nghệ quốc phòng! Chính phủ Trump tăng cường Không Quân và Hải Quân Mỹ với một ngân sách khổng lồ. Những máy bay và tầu ngầm cũ sẽ phế thải nếu bán được sẽ giúp nước Mỹ có thêm tiền sản xuất tầu bay, tầu ngầm mới!
Ông Donald Trump đã đặt Cộng Sản Trung Quốc trước một “việc đã rồi.” Cuộc cờ ba phía, Mỹ, Trung Cộng và Ðài Loan không còn bày giống như các đời tổng thống Mỹ trước. Bắc Kinh tỏ ra không có gì hốt hoảng, chứng tỏ họ cũng nắm trong tay những quân cờ lớn.
Các công ty Mỹ đã đổ vào nước Tàu 228 tỷ đô la trong 25 năm, qua 6,700 vụ đầu tư. Trung Cộng cũng đầu tư vào Mỹ 64 tỷ, sử dụng 100,000 công nhân trong hầu hết các tiểu bang. Hơn 1,300 công ty Mỹ đang hoạt động ở trước lục địa, trong số đó 430 công ty đầu tư hơn 50 triệu và 56 công ty bỏ vào hơn một tỷ. Khi ông Trump bàn kế hoạch kinh tế đối với Trung Cộng, các công ty Boeing, Apple, và các nhà nông vẫn bán đậu nành và bắp sang Tàu sẽ sốt sắng góp ý kiến!
Năm ngoái, chính ông Donald Trump từng nói: “Tôi yêu nước Tàu! Tôi vẫn thương lượng với họ hoài!” (I love China! I do deals with them all the time!) Ông hỏi: “Quý vị có biết ngân hàng lớn nhất thế giới, với 400 triệu thân chủ, tên là gì không? Ðó là ICBC (Trung Quốc Công Thương Ngân Hàng)! Bạn có biết trụ sở chính của ICBC ở Mỹ nằm đâu không? Trong Trump Tower!”. Từ năm 2012, ICBC đã là thân chủ chính của Trump Tower, New York. Họ trả giá đắt nhất, 95.48 đô la một bộ vuông (square foot). Tính ra, mỗi năm ông Trump thu được gần hai triệu đô la tiền thuê nhà! Có lẽ vì thế cho nên các cụ già ở Bắc Kinh vẫn ngồi yên chờ coi ông Trump khi lên chức tổng thống sẽ làm gì, họ không vội vã phản ứng.
Thực ra cả thế giới cũng đang ngồi ngó, chờ coi ông Trump sẽ múa các món võ nào. Ngoại Trưởng Ðức Frank-Walter Steinmeier mới khuyên các đồng sự ở Châu Âu: “Ðừng ngồi đó như mấy con thỏ trố mắt nhìn con rắn!” (Nicht wie Kaninchen auf die Schlange starren!)
Chỉ có bà Thái Anh Văn là khôn; bà không ngồi yên trố mắt nhìn. Bà hành động trước. Cú điện thoại 10 phút thay đổi tình trạng 25 năm Ðài Loan bị Trung Cộng cô lập hóa! Phải kết luận, bà là một phụ nữ giỏi giang!
*** Trí Dũng: Đòn "cây gậy vầ củ cà rốt" để nước Mỹ vĩ đại trở lại của Trump
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã tung ra một đòn đe dọa nhắm vào các doanh nghiệp Mỹ, khi cảnh báo trên Twitter rằng chính quyền của ông sẽ có những biện pháp trả đũa đối với những công ty cố tình chuyển hoạt động sản xuất ra nước ngoài, sau đó nhập hàng trở về Mỹ, theo NYTimes. Đây được coi là những động thái của ông Trump nhằm thực hiện chính sách "làm nước Mỹ vĩ đại trở lại" của mình, với khẩu hiệu "nước Mỹ trên hết", ưu tiên giải quyết công ăn việc làm cho người Mỹ. Tuy nhiên, nhiều học giả, chuyên gia phân tích tỏ ra hoài nghi về sự khôn ngoan trong chính sách gây sức ép với các doanh nghiệp bằng "cây gậy và củ cà rốt" của ông Trump.
Hôm 1/12, ông Trump tuyên bố đã giữ được khoảng 1.000 việc làm cho người Mỹ ở bang Indiana, sau khi đe dọa tập đoàn điện lạnh nổi tiếng Carrier rằng họ sẽ phải đối mặt với "cơn thịnh nộ" của chính quyền mới nếu thực hiện kế hoạch chuyển dây chuyền sản xuất sang Mexico.
Trong một bài viết đăng trên website Young Conservatives, bà Sarah Palin, cựu ứng viên phó tổng thống Mỹ, đã gọi thỏa thuận giữa ông Trump và tập đoàn Carrier là một biểu hiện của "chủ nghĩa tư bản thân hữu" – khái niệm ám chỉ sự cấu kết giữa các tập đoàn tư bản với chính quyền để thao túng thị trường. Bà Palin cho rằng dù các thông tin chi tiết trong quyết định giữ lại 1.000 việc làm ở Mỹ thay vì chuyển đến Mexico của tập đoàn Carrier theo yêu cầu của Tổng thống đắc cử còn chưa rõ ràng, đây vẫn là một trường hợp "can thiệp chính trị bằng cách dùng chính sách cây gậy và củ cà rốt để mua chuộc hoặc ép buộc một doanh nghiệp làm những điều các chính trị gia mong muốn". "Khi chính phủ cấu kết một cách tùy tiện với các công ty, ưu đãi một doanh nghiệp hơn những người khác, họ đã tạo ra một tiền lệ đối lập, bất công, phi lô-gic", bà Palin nhấn mạnh. Tờ WSJ tuần trước cũng lên tiếng phản đối thỏa thuận Trump – Carrier, cho rằng nó đã giết chết các nguyên tắc của thị trường tự do. Việc một người như bà Palin cũng lên tiếng phản đối cách làm này là một đòn giáng rất mạnh, bởi nữ nghị sĩ này từng là tiếng nói ủng hộ Trump rất mạnh mẽ, thậm chí còn được xem xét giữ vị trí Bộ trưởng Các vấn đề Cựu binh trong chính quyền của tỷ phú.
Hành động của ông Trump cũng vấp phải sự chỉ trích của nhiều chuyên gia khi họ cho rằng chính sách của ông sẽ không hề phát huy hiệu quả, tệ hơn nữa là nó có thể biến ông thành một người ủng hộ lợi ích nhóm hoặc cai trị độc đoán. "Chính sách này của ông Trump ngầm chứa hình thức tống tiền rất nguy hiểm", Tyler Cowen, giảng viên kinh tế học tại Đại học George Mason, nhận định. "Ông Trump đang đàm phán với một doanh nghiệp ngoại phạm vi quy định của pháp luật và thủ tục hành chính".
*** Tuyết Mai: Cựu TNS Mỹ 'nhận 140.000 USD' để Trump điện đàm với Đài Loan
Theo các tài liệu được đệ trình lên Bộ Tư pháp tuần trước, ông Bob Dole, một nhà vận động hành lang, cùng với công ty luật Alston & Bird ở Washington đã phối hợp với đội ngũ tranh cử và nhóm chuyển giao của ông Trump để  với các quan chức Đài Loan.
Công ty của ông Dole đã nhận 140.000 USD từ tháng 5 đến tháng 10 để thực hiện công việc này. Ông Dole đã hoạt động trong vai trò đại diện ở nước ngoài cho chính quyền Đài Loan trong 6 tháng qua để thiết lập liên lạc cấp cao. Đỉnh điểm của nỗ lực này là cuộc điện đàm không chính thức giữa ông Trump và lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn vào tuần trước.
Theo New York Times, các tài liệu cho thấy việc ông Trump quyết định điện đàm với bà Thái không hẳn là một sai lầm ngoại giao ngớ ngẩn mà là kết quả của một kế hoạch đã được Đài Loan sắp xếp khéo léo. Với sự trợ giúp từ một nhà vận động hành lang dày dạn kinh nghiệm ở Washington, Đài Loan đã tìm cách tận dụng cuộc bầu cử tổng thống vừa qua để làm sâu sắc thêm mối quan hệ với Mỹ.
Cuộc điện đàm của ông Trump đã phá vỡ truyền thống ngoại giao gần 4 thập kỷ và đe dọa gây ra rạn nứt lớn với Trung Quốc. Các tài liệu được đệ trình trước khi cuộc điện đàm diễn ra. Tuy nhiên, vai trò trung gian của ông Dole trong đó vẫn chưa được xác định rõ ràng.
Mới đây, phát ngôn viên của Alston & Bird cho biết ông Dole hiện chưa có bình luận về công việc của ông ở Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Mỹ và tổ chức mà ông phục vụ. Ông Dole, 93 tuổi, từng là lãnh đạo phe đa số ở Thượng viện và ứng viên tổng thống năm 1996. 
Theo các tài liệu, ông Dole đã sắp xếp cuộc gặp giữa Thượng nghị sĩ Jeff Sessions bang Alabama, người được ông Trump lựa chọn làm Bộ trưởng Tư pháp, với Stanley Kao, đại diện của Đài Loan tại Mỹ. Đồng thời, ông cũng triệu tập cuộc họp giữa các nhân viên tại văn phòng đại diện của Đài Loan với nhóm chuyển giao của ông Trump. (Theo New York Times)
*** Ts Trần Công Trực: Trump " tân binh ngoại giao" hay "chính khách đáng gờm"?
Trong một động thái có liên quan đến quan hệ Trung - Mỹ, South China Morning Post ngày 7/12 cho biết, tờ China Daily đã cảnh báo Donald Trump cần phải "trung hòa" hành vi của mình nếu không muốn gây rắc rối cho nước Mỹ.
Tờ báo nhà nước Trung Quốc này gọi Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ là một "tân binh ngoại giao"và dọa ông: "Là một Tổng thống đắc cử, Donald Trump có thể hy vọng được tha thứ, bỏ qua ngay cả khi bắn lén. Nhưng mọi chuyện sẽ khác khi ông trở thành Tổng thống". Phiên bản quốc tế của Nhân Dân nhật báo bình luận: "Kích động va chạm và làm rối tung quan hệ Trung - Mỹ sẽ chẳng giúp gì cho mục tiêu biến nước Mỹ mạnh mẽ trở lại.". Thời báo Hoàn Cầu thì công kích Trump "không biết giữ mồm giữ miệng" và chỉ trích ông là "khiêu khích và sai lầm".
Donald Trump đã viết trên Twitter của mình hôm Chủ nhật hai thông điệp, một là Trung Quốc phá giá đồng tiền của mình, đánh thuế cao các sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ. Hai là quân sự hóa Biển Đông. Những động thái này diễn ra sau khi Donald Trump có cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Đài Loan, Tiến sĩ Thái Anh Văn, khiến Trung Quốc tức giận.
Bắc Kinh tương đối kiềm chế đối với Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ, mà chỉ tập trung công kích nhà lãnh đạo đảo Đài Loan. Tuy nhiên Financial Times ngày 6/12 đã đặt câu hỏi, cuộc điện đàm với bà Thái Anh Văn phải chăng là một trong những "nghệ thuật đàm phán" của Trump với Bắc Kinh? Michael Pillsbury, một cựu quan chức Lầu Năm Góc nằm trong đội ngũ cố vấn của Trump nói với CNN hôm thứ Hai:  "Trump muốn thương lượng một thỏa thuận mới với Trung Quốc. Rõ ràng ông không nói mình sẽ làm gì trong cuộc điện đàm này. Ông ấy muốn đánh động Trung Quốc".
Fox News ngày 3/12 cho biết, cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc John Bolton bình luận, Donald Trump nên "rung chuyển" mối quan hệ giữa Mỹ với Trung Quốc. Nhận xét về cuộc điện đàm, John Bolton cho hay: "Thành thật mà nói, tôi nghĩ chúng ta nên đánh động mối quan hệ này. Trong nhiều năm qua, Trung Quốc đã leo thang thúc đẩy yêu sách hiếu chiến ở Biển Đông. Không ai ở Bắc Kinh có quyền ra lệnh cho chúng ta được nói chuyện với ai. Nói rằng cuộc điện đàm này làm rối loạn bất cứ điều gì của thập kỷ qua là chuyện hoàn toàn vô lý".  Trước đó cũng chính cựu Đại sứ John Bolton nhận định, vấn đề Đài Loan sẽ là một công cụ hiệu quả để Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ ngăn Trung Quốc bành trướng Biển Đông.
Cá nhân người viết cho rằng, việc một số tờ báo hàng đầu ở Trung Quốc chê bai, công kích Donald Trump là "tân binh ngoại giao" chỉ cho thấy, Bắc Kinh thực sự đang lúng túng không biết phải đối phó với người mà báo của họ gọi là "tân binh" như thế nào.
Rõ ràng cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo đảo Đài Loan Thái Anh Văn có kịch bản từ trước, được đội ngũ chuyển giao của Trump chuẩn bị kỹ càng. Nó không phải một "phát súng vu vơ", mà rõ ràng là một sự đánh động. Còn thỏa thuận mới với Trung Quốc mà Trump sẽ tìm kiếm bằng cách sử dụng cuộc điện đàm này làm đòn bẩy là gì, như phát biểu của ông Michael Pillsbury, cần có thêm thời gian và dữ kiện.
Binh pháp Trung Hoa cổ đại vốn chuộng chiêu "hư hư, thực thực", không ngờ lại bị chính Donald Trump vận dụng một cách đầy sáng tạo, đầy ma lực để đối phó với tham vọng của Bắc Kinh.
Có những quan điểm lo ngại về một cuộc chiến tranh Trung - Mỹ có thể nổ ra dưới thời đại Donald Trump - Tập Cận Bình bởi tính cách cá nhân của hai nhà lãnh đạo. Tuy nhiên người viết cho rằng, là một doanh nhân hàng đầu thế giới trước khi trở thành ông chủ Nhà Trắng, Donald Trump biết cách làm thế nào để bảo vệ tài sản của mình và nước Mỹ. Chiến tranh không phải lựa chọn, nhưng một cây gậy đủ mạnh sẽ là điều cần thiết cho Trump và cộng sự bảo vệ vị thế nước Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương, duy trì trật tự khu vực Biển Đông dựa trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật. Trung Quốc đã tìm cách hóa giải, "bẻ khóa" chiến lược tái cân bằng của Barack Obama ở châu Á - Thái Bình Dương chỉ vì nó quá rõ ràng và lộ liễu. Cũng vì "nắm được thóp" của lãnh đạo Hoa Kỳ, Trung Quốc mới liều quân sự hóa Biển Đông bằng 7 đảo nhân tạo. Nhưng với chiêu "hư hư, thực thực" của Donald Trump, giấc mộng độc chiếm Biển Đông biến thành ao nhà của Trung Quốc có lẽ khó có thể trở thành hiện thực.
*** Hà Tường Cát & Người Việt: Vì sao Ðảng Xanh muốn kiểm lại phiếu bầu cử?
Bà Jill Stein, ứng cử viên tổng thống Ðảng Xanh, đã chính thức yêu cầu ba tiểu bang Wisconsin, Pennsylvania, và Michigan đếm lại phiếu bầu của cuộc bầu cử ngày 8 Tháng Mười Một. Nhiều người có thể ngạc nhiên tại sao lại là bà Stein đòi hỏi làm việc ấy, vì bà chỉ thu được khoảng 1% phiếu cử tri toàn quốc và như thế đếm lại phiếu sẽ chẳng thể mang đến gì khác cho cá nhân bà.
Danh tiếng và tiền bạc
Trước hết nên hiểu bà Stein là một nhà hoạt động chính trị, hành động của bà tạo nên sự chú ý trong dư luận và truyền thông. Ðây là một cơ hội hiếm có để bà và đảng của bà, được thêm nổi danh với quần chúng. Kế đến, qua việc làm này bà Stein có thể dễ dàng gây quỹ.
Ai cũng có thể yêu cầu đếm lại phiếu với điều kiện là phải trả tiền. Luật lệ ở mỗi tiểu bang khác nhau, nhưng tiểu bang nào cũng đòi hỏi phải trả phí tổn cho việc đếm lại phiếu vì lý do không thể sử dụng công quỹ, nghĩa là tiền của dân đóng thuế. Tại Wisconsin, việc đếm lại phiếu tốn khoảng $1 triệu. Tại Michigan phải trả $125 cho mỗi địa điểm đầu phiếu, tổng cộng toàn tiểu bang khoảng $973,250. Hôm Thứ Tư, Luật Sư Mark Brewer, đại diện bà Jill Stein, đem tấm ngân phiếu ghi số tiền ấy đến nạp cho văn phòng ủy ban bầu cử ở Lansing và Michigan trở thành tiểu bang thứ ba sẽ kiểm lại phiếu, có lẽ khởi đầu vào ngày Thứ Sáu. Tại Pennsylvania phí tổn cho việc này khoảng $500,000. Dự trù chi phí về pháp lý $2.3 triệu. Như vậy để yêu cầu đếm lại phiếu ở ba tiểu bang, bà Stein cần có $7 triệu.
Trong cuộc tranh cử, bà Stein chỉ gây quỹ được $3 triệu. Nhưng khi đề xuất việc đếm lại phiếu, chỉ trong vòng 24 giờ đã thu được $2.5 triệu và tính đến ngày Thứ Hai tuần này bà đã gây quỹ được $6.7 triệu, gần đủ mức phí tổn trù liệu.
Khả năng gây quỹ được coi là thước đo sự ủng hộ cho mỗi đảng, vì vậy đây còn là dịp để chứng tỏ mối quan tâm của quần chúng đối với Ðảng Xanh, một đảng nhỏ trong sinh hoạt chính trị Mỹ.
Nguyên nhân đòi hỏi đếm lại phiếu
Lý do vừa nêu có thể là thực tế, nhưng tuyên bố một cách chính thức, bà Jill Stein nói rằng việc yêu cầu đếm lại phiếu nhằm xác định rõ cuộc bầu cử được có được thực hiện công bằng và kết quả có bị làm sai lệch vì những yếu tố gì khác hay không, chẳng hạn trục trặc kỹ thuật của máy móc, hay tin tặc xâm nhập phá hoại.
Theo bà Stein, có sự “bất thường trong lãnh vực thống kê,” thăm dò ý kiến các cử tri từ phòng phiếu đi ra không phù hợp với kết quả kiểm phiếu cuối cùng. Không loại trừ sự kiện khác thường trong cuộc bầu cử năm nay, như các cơ quan thăm dò ghi nhận, là có thể có nhiều cử tri vì lý do này nọ đã không nói thật khi được hỏi ý kiến. Tuy nhiên, tính trên toàn diện, bất thường ấy đáng được chú ý vì có thể do nguyên nhân khác. Bà Stein lo ngại đã có những sự xâm nhập phá hoại từ bên ngoài vào hệ thống điện tử của cuộc bầu cử. Chưa có bằng chứng cụ thể nào, nhưng với tình hình email của đảng Dân Chủ đã từng bị tin tặc xâm nhập đánh cắp và phổ biến qua WikiLeaks, thì sự nghi ngờ như thế không phải là vô căn cứ. Bà nói với Fox News: “Chúng tôi muốn cử tri được bảo đảm rằng hệ thống bầu cử của chúng ta công bằng, chính xác và an toàn.”
Một chuyên gia về an toàn điện toán, Giáo Sư J. Alex Halderman của đại học Michigan State University, nói với tờ Detroit Free Press rằng: “Ðiều đáng tiếc là kỹ thuật bầu cử Mỹ có nhiều sơ hở trầm trọng về an ninh điện toán.” Theo ông, ngay cả các máy đếm phiếu cũng có thể bị phá hoại, dù rằng chuyện này chưa thấy ở các cuộc bầu cử trước. Máy đếm phiếu không kết nối với mạng lưới điện toán nên không sợ tin tặc xâm nhập nhưng kẻ phá hoại có thể dễ dàng sao chép lá phiếu vào một thiết bị nhớ. Sau khi đã thêm những dữ liệu khác, các thiết bị nhớ được bí mật chuyển vào những máy đếm phiếu và đưa ra kết quả sai lạc. Chưa biết việc kiểm lại phiếu có sẽ phát hiện ra một hay nhiều trường hợp như thế hay không.
Khó có thay đổi kết quả bầu cử
Không có triển vọng việc kiểm lại phiếu ở ba tiểu bang có thể làm đảo ngược kết quả bầu cử.
Ông Donald Trump hơn bà Hillary Clinton:
-10,704 phiếu ở Michigan. // -22,177 phiếu ở Wisconsin. // -70, 638 phiếu ở Pennsylvania.
Con số đại cử tri ở ba tiểu bang này là Pennsylvania 20, Michigan 16, Wisconsin 10. Bà Clinton chỉ chiếm được 232 đại cử tri. Nếu việc đếm lại phiếu đưa đến kết quả đảo ngược ờ cả ba tiểu bang, số phiếu cử tri đoàn của bà sẽ là 232+20+16+10 = 278. Nhưng nếu kết quả chỉ đảo ngược ở một hay hai tiểu bang ấy thì số phiếu cử tri đoàn của bà vẫn không tới 270 nghĩa là vẫn thất cử.
Ðảng bộ Cộng Hòa Wisconsin hôm Thứ Tư nạp đơn khiếu nại lên Ủy Ban Bầu Cử Liên Bang tố cáo nỗ lực của bà Stein là sự cộng tác bất hợp pháp với bà Clinton vì bà Stein chẳng hy vọng có lợi ích gì trong việc này. Các nữ phát ngôn viên của bà Stein cũng như của bà Clinton từ chối đưa ra lời bình luận.
Tờ The Hill dẫn lời ông Tim Miller, một chiến lược gia Cộng Hòa đã giúp cho ông Jeb Bush nhưng không ủng hộ Donald Trump, nói rằng: “Lập luận thoạt nghe có vẻ hữu lý ấy là sai. Bà Jill Stein không cố gắng giúp Hillary Clinton gì hết.” Theo ông Miller, bà Stein đã nhờ vào sự ủng hộ của những người bất mãn với ông Trump, nhưng cuối cùng nếu việc đếm lại phiếu không đem lại một kết quả gì cụ thể thì bà có thể bị phản ứng ngược và không có lợi cho Ðảng Xanh. Ông nói: “Ðảng Xanh sẽ chẳng bao giờ có triển vọng trong bầu cử tổng thống nếu không chiếm được những chức vụ dân cử địa phương và tiểu bang.”
Thái độ của ông Trump và bà Clinton
Bà Hillary Clinton đã chấp nhận thua cuộc ngay trong đêm bầu cử và với cung cách của một chính trị gia, chắc chắn không khi nào hy vọng ở việc đảo ngược tình thế ngay lúc này. Tuy vậy, ban tranh cử và những người ủng hộ bà vẫn chưa hết bất mãn và trong một chừng mực nào đó bà sẽ không tìm cách ngăn chặn phản ứng của họ dù hiểu là sẽ không đi đến kết quả nào khác.
Ông Donald Trump gọi việc đếm lại phiếu là một âm mưu kiếm tiền của Ðảng Xanh, nhưng không quy kết hành động này là có sự thỏa hiệp với bà Clinton. Tuy nhiên, hôm Chủ Nhật, ông tweet ra như sau: “Không chỉ thắng lớn phiếu cử tri cử tri đoàn, tôi còn thắng phiếu phổ thông nếu không có hàng triệu người bỏ phiếu bất hợp pháp.” Ông muốn biện bạch về chuyện thua bà Clinton trên 2 triệu phiếu cử tri phổ thông. Nhưng bằng lối biện bạch khác thường này, có lẽ chỉ có và thường có ở ông Trump, ông đã vô tình xác nhận sự thắng cử của ông là đáng nghi ngờ, hay không có giá trị, vì qua một cuộc bầu cử gian lận. Ông không đưa ra được bất cứ bằng cớ gì hơn về chuyện này. Vả lại, ông không cần lý giải về phiếu cử tri phổ thông, vì theo luật, thắng phiếu cử tri đoàn là đắc cử. Mặt khác, phát biểu của ông có vẻ như khuyến khích những người đòi đếm lại phiếu vì những người này thêm lý do để nghi ngờ là có bất bình thường hay sự xếp đặt để ông thắng bằng 100,000 phiếu ở ba tiểu bang Pennsylvania, Michigan, và Wisconsin, trong khi thua hơn 2 triệu phiếu trên toàn quốc.
Chắc chắn việc đếm lại phiếu sẽ phải đem tới một ít thay đổi vì bất cứ việc làm nào cũng có thể có đôi chút sai lạc khi được duyệt xét lại kỹ lưỡng hơn, nhưng có lẽ là không đáng kể. Về mặt kỹ thuật, việc đếm lại phiếu hết sức phức tạp, các lá phiếu bỏ bằng tay và bằng thư có thể dễ dàng đếm lại. Ở Wisconsin và Michigan có cả phiếu bỏ bằng tay, bằng thư, hay bằng máy. Ở Pennsylvania hầu hết là bỏ phiếu bằng máy, không có dấu tích gì cụ thể ngoài dữ liệu ghi trong bộ nhớ.
Liệu có thể tìm ra bằng chứng gì về sự sửa đổi hay cố ý làm sai lạc hay không? Nếu có, và có tới bao nhiêu bất bình thường ấy để đi đến kết luận, và kết luận như thế nào? Bên cạnh những ưu điểm của nền dân chủ, có những nhược điểm, khó hay không thể tránh khỏi, và phải chấp nhận bầu cử Mỹ là như vậy.
*** BBC: Donald Trump nhận danh hiệu "Nhân vật của năm 2016"
Tổng thống đắc cử kết nối bằng điện thoại với chương trình Today của kênh NBC. Ông cho biết được nhận danh hiệu này là "một vinh dự rất, rất lớn". Ông phủ nhận mình đã gây ra sự chia rẽ nước Mỹ và ca ngợi Tổng thống sắp hết nhiệm kỳ Barack Obama.
Nhà tỷ phú bất động sản, người chưa bao giờ giữ chức trong chính quyền và gây chấn động hệ thống chính trị chính thống của Mỹ khi đánh bại đối thủ đảng Dân chủ Hilary Clinton, đã được lên bìa tạp chí Time với lời tựa "Donald Trump: Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ chia rẽ". Tạp chí Time cho biết những nhân vật của năm, một danh hiệu được trao từ 90 năm nay, là những người "có ảnh hưởng lớn nhất, tích cực hay tiêu cực, đến các sự kiện của năm". "Vậy năm nay thì sao: tích cực hay tiêu cực?", tổng biên tập Nancy Gibbs viết.
"Thách thức đối với Donald Trump là nước Mỹ bất đồng sâu sắc về câu trả lời ...2016 là năm ông thăng tiến, 2017 sẽ là năm ông lãnh đạo, và cũng như tất cả các vị lãnh đạo mới đắc cử, ông có cơ hội thực hiện lời hứa và vượt mong đợi."
Dân túy
Bà nói thêm, ông Trump được trao danh hiệu này vì ông "nhắc nhở nước Mỹ rằng sự mị dân sống nhờ vào tâm lý thất vọng, và sự thật cũng chỉ có sức mạnh nếu như những người nói lên sự thật được tin tưởng". Trump "đã trao sức mạnh cho một bộ phận cử tri ít được biết đến nhờ nói lên sự tức giận và công khai nỗi lo sợ của họ; và ông đã gây dựng văn hóa chính trị của ngày mai bằng cách phá tan văn hóa chính trị của ngày hôm qua".
Ông Trump được chọn từ một danh sách đề cử gồm cả bà Clinton và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Bà Nancy Gibbs cho biết bà Clinton đứng thứ hai trong danh sách và việc bầu chọn ông Trump "khá đơn giản". Tạp chí này mời các độc giả bầu chọn người họ nghĩ xứng đáng được danh hiệu, nhưng quyết định cuối cùng là của các biên tập viên. Những người khác có tên trong danh sách bầu cử gồm vận động viên thể dục dụng cụ Mỹ Simone Biles, ca sỹ Beyonce Knowles và CEO Facebook Mark Zuckerberg.
*** ZING.VNObama nhắc khéo Trump  về an ninh quốc gia
Trong bài phát biểu cuối cùng về an ninh quốc gia trên cương vị tổng thống, ông Obama nói nước Mỹ là "một quốc gia được định hình bằng hy vọng, không phải bằng nỗi sợ hãi".
Tổng thống Barack Obama đã có bài phát biểu được xem là cuối cùng về an ninh quốc gia vào hôm 6/12 tại căn cứ không quân MacDill, Florida. Không chỉ cảm ơn các quân nhân, vị tổng thống thứ 44 của Mỹ dường như còn gửi thông điệp đến người kế nhiệm, Donald Trump.
Trong bài phát biểu, ông Obama gián tiếp đề cập đến nhiều quan điểm gây tranh cãi của vị tổng thống tân cử, bao gồm chính sách hà khắc với tín đồ Hồi giáo của ông Trump.
Ông Obama nhấn mạnh rằng Mỹ không phải là đất nước áp đặt niềm tin tín ngưỡng là tiêu chuẩn để một người có được tự do. Theo TIME, những người thân cận của ông Trump từng ngụ ý rằng chính quyền mới có thể buộc những người theo đạo Hồi ở Mỹ phải đăng ký với cơ quan chức năng. "Chúng ta là một quốc gia được định hình bằng hy vọng, với những nỗ lực cao nhất của chúng ta, chứ không phải bằng nỗi sợ hãi", TIME trích ông Obama. Theo đó, tổng thống Mỹ tái khẳng định tầm quan trọng của việc không khôi phục hình phạt trấn nước cũng như không áp dụng bài kiểm tra tôn giáo đối với người nhập cư. "Chúng ta chiến đấu chống lại những kẻ khủng bố nói họ thay mặt cho tín đồ đạo Hồi, nhưng họ hoàn toàn không đại diện cho hơn một tỷ tín đồ của tôn giáo này trên toàn thế giới", ông Obama nói.
Vị tổng thống da màu cũng nói Mỹ cần phải duy trì các giá trị của mình ở cả trong và ngoài nước và cho rằng việc bôi nhọ Hồi giáo sẽ gây ra tác dụng ngược đối với mục tiêu lớn là chống khủng bố. "Nếu chúng ta bôi nhọ họ, điều này chỉ làm gia tăng sự hiện diện của khủng bố", ông Obama khẳng định.
II. Văn Nghệ
(i) Trần Thảo: Đọc "Kẻ Vô Ơn" của nhà văn Vũ Thư Hiên
Tôi đọc khá nhiều những tác phẩm của nhà văn Vũ Thư Hiên. Nhưng truyện ngắn Kẻ Vô Ơn, ông viết khá lâu rồi, thì đây là lần đầu tiên tôi hân hạnh biết đến. 
Tôi không biết gọi “Kẻ Vô Ơn” là một truyện ngắn thì có chính xác không? Bởi vì trong hiểu biết giới hạn của tôi, khi đã nói TRUYỆN thì phần lớn có những chi tiết được nhà văn hư cấu. Nhưng với “Kẻ Vô Ơn”, người đọc cảm thấy nhà văn kể lại một liên hệ rất thực trong đời, và chính ông là một nhân vật trong đó. Vì thế, “Kẻ Vô Ơn”, với tôi, là một đoạn hồi ký thì chính xác hơn.
Điều gì đã khiến tôi chú ý tới Kẻ Vô Ơn như thế? Tôi là một độc giả bình thường, không phải là nhà bình luận văn chương gì ráo, nên bạn đọc sẽ không tìm thấy một câu nhận định gì về văn tài của nhà văn Vũ Thư Hiên. Kẻ Vô Ơn khiến tôi chú ý tới một vấn đề mà lâu nay nhà nước CSVN không muốn nhắc tới, bởi vì nhắc tới nó, mổ xẻ nó, chả khác gì banh cái vết thương ô nhục mà đảng đã từng âm mưu gây ra cho nhân dân miền bắc Việt Nam vào khoảng năm 1956.
Nhân dân miền nam Việt Nam, trước đây xem cuốn phim CHÚNG TÔI MUỐN SỐNG của đạo diễn và cũng là người viết truyện phim Vĩnh Noãn, đã biết phần nào thực trạng của CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT ở miền bắc VN, dù rằng cuốn phim đó cũng chỉ nói lên được một phần nhỏ của những trò dối trá, ác độc mà tập đoàn CSVN, theo lịnh quan thầy TQ, đã áp đặt lên đầu lên cổ của người dân miền bắc.
Nhân vật Hiếu trong Kẻ Vô Ơn đã hỏi “tôi”: Ông tin người ta nhận ra sai và sửa sai? Câu hỏi này đã khiến ông Vũ Thư Hiên ngạc nhiên vì trước đó ông chưa bao giờ đặt vấn đề này, vì ông cũng tin là tập đoàn cầm quyền CSVN đã thấy sai lầm khi tiến hành CCRĐ, và cố gắng sửa đổi. Nhân vật Hiếu đã tiếp lời: Người ta chỉ buộc lòng gọi nó là sai lầm khi mưu toan của họ bị đổ bể.
Câu nói của nhân vật Hiếu đã mở ra một góc khuất cho chả riêng gì ông Vũ Thư Hiên, mà còn cho tất cả những người, sau bao nhiêu năm hụp lặn trong những chiêu trò dối trá của CSVN, vẫn mù mờ, ù ù cạc cạc, vẫn coi ông Hồ như một ông thánh, vẫn nhìn đảng cộng sản như một đại diện cho chính nghĩa của dân tộc, không có đảng CS thì sẽ không có đất nước như ngày hôm nay.
KẺ VÔ ƠN của nhà văn Vũ Thư Hiên làm tôi nhớ lại một chi tiết quan trọng khi tôi đọc những tác phẩm viết về cuộc chiến VN của một nhà văn khác, nhà văn Xuân Vũ. 
Nhà văn Xuân Vũ, thời Cách Mạng Mùa Thu, là một cậu bé khoảng 14 hay 15 tuổi. Lòng nhiệt thành vì đất nước đã khiến cậu bé đó trốn gia đình, tham gia kháng chiến, và rồi tập kết ra bắc. Khi chiến cuộc VN sôi động, ông Xuân Vũ cũng như rất nhiều thanh niên miền nam Việt Nam tập kết ra bắc trước đó, đã được lịnh vào nam trong cái gọi là “đi B”. Thời gian ở miền bắc, ông Xuân Vũ đã trải nghiệm những dối trá, xảo quyệt của những người cộng sản, vì vậy trong thâm tâm của ông, chỉ mong muốn có dịp là thoát ly.
Trong những tác phẩm như MẠNG NGƯỜI LÁ RỤNG, XƯƠNG TRẮNG TRƯỜNG SƠN v.v…, nhà văn Xuân Vũ đã kể lại những cảnh tượng hãi hùng, những trò lừa đảo, những tuyên truyền dối trá, thô bỉ của những người mà trước đó ông đã “bé cái lầm” coi họ như những đồng chí cật ruột. Khi nhắc đến cái gọi là Cuộc Tổng Nổi Dậy vào mùa xuân Mậu Thân 1968, ông Xuân Vũ đã hé lộ ra một cái nhìn sâu sắc về ý đồ của CSVN khi cho tiến hành cuộc tổng nổi dậy, mà trong những lời tuyên truyền của họ là nhằm giáng một đòn chí tử vào chế độ VNCH, tạo uy tín cho Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam, tranh thủ sự ủng hộ của thế giới. 
Nhưng sự thật phía sau những tuyên truyền ra rã đó là gì? Theo nhà văn Xuân Vũ, và cá nhân tôi cũng tin như thế nhờ kết hợp mọi dữ kiện xảy ra sau khi miền nam VN lọt vào tay CS năm 1975, thì cuộc tổng nổi dậy đó, mặt nổi là tạo uy tín cho MTDTGPMNVN, nhưng thực chất của nó chính là nhờ súng đạn của VNCH và Hoa Kỳ tiêu diệt cho hết những thành phần cách mạng ở miền nam, mà trong mắt những lãnh tụ CS miền bắc, là những thành phần cứng đầu, cứng cổ. Những ai từng chứng kiến cuộc duyệt binh mừng đất nước thống nhất năm 1975, hẳn chưa quên sự kiện lá cờ nửa đỏ nửa xanh của MTDTGPMNVN đã biến mất vô tông vô tích, và số phận những người như ông Nguyễn Hữu Thọ, Trương Như Tảng, Trần Văn Trà, Nguyễn Trấn v.v… như thế nào, thì có thể hiểu được cái trò ôm hôn thắm thiết của mấy ông kẹ CS, nhưng sau lưng thì đâm những nhát chí tử.
Những âm mưu thế này mang nặng màu sắc Á Đông. Tại sao tôi nói như thế? Lý do là vì từ thời tám hoánh, nếu tôi không lầm thì trong đời nhà Tùy bên Tàu, lúc đó triều đình trong tay của Tùy Dương Đế Dương Quảng. Dương Quảng làm hoàng đế, nhưng thế lực của triều đình thì nằm gọn trong tay giới quý tộc Quan Lũng và giới quý tộc Sơn Đông, nhưng quý tộc Quan Lũng là mạnh nhất, họ còn có quyền sở hữu quân đội riêng. Quý Tộc Quan Lũng luôn tạo áp lực cho Dương Quảng và uy hiếp ngai vàng của ông ta. Để đối phó, Dương Quảng đã cố ý gây chiến tranh với Triều Tiên, lúc đó gọi là Liêu Đông, dù rằng công quỹ hao hụt, khiến cho dân chúng lầm than, ta thán. Điều chú ý là Dương Quảng ra lịnh mộ binh cho cuộc chiến, ba lần tất cả, mà những binh lính nhập ngũ toàn là con cháu và thuộc binh của giới quý tộc Quan Lũng. Ý đồ của Dương Quảng là dùng chiến tranh với Triều Tiên để tiêu diệt sinh lực của giới quý tộc Quan Lũng. 
Cuộc CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT ở miền bắc VN năm 1956 và cuộc TỔNG NỔI DẬY ở miền nam VN năm 1968, theo tôi, cũng có ý đồ khá tương tự như âm mưu của Tùy Dương Đế Dương Quảng. Cải cách ruộng đất, bên ngoài là để dụ dẫn giới bần nông, hứa hẹn cho họ cơm no áo ấm, ruộng đất về tay, nhưng bên trong chính là ý đồ tiêu diệt giai cấp tiểu tư sản, địa chủ, những thành phần có điều kiện nhìn ra bộ mặt thực của CSVN. Những thành phần đó cần phải được tiêu diệt và thế vào là tầng lớp ngu dân, như những con cừu cho CSVN sai khiến và lung lạc. Và cuộc tổng nổi dậy năm Mậu Thân là nhằm tiêu diệt sinh lực của giới cách mạng miền nam VN, thành phần mà CSVN coi là nguy hiểm vì uy hiếp tới uy quyền cai trị của họ trong tương lai.
Liên hệ tới hoàn cảnh đất nước hiện nay, tôi có một vài ý kiến chủ quan. Các bạn có thể góp ý cho tôi trong tinh thần xây dựng, tìm hiểu. 
Bản chất của người CS nói chung, và đặc biệt là cộng sản á đông như TQ và VN, là gian manh, thâm hiểm như thế. Sau gần một thế kỷ nắm quyền, bộ máy đó bây giờ chả có lý tưởng Mác Lê quái gì cả. Tất cả những lời dối trá đưa ra chỉ để biện minh cho quyền cai trị độc tôn của đảng CSVN mà thôi. Ông Đinh Thế Huynh từng phát biểu: “Việt Nam không cần đa nguyên đa đảng và tuyệt đối không đa nguyên đa đảng”, là đủ hiểu.
Quyền lợi và sinh mệnh của những đảng viên cộng sản gắn chặt vào sự tồn vong của đảng, nhất là vào thời đại bây giờ, khi những đảng viên cộm cán có nguồn lợi cực kỳ to lớn tuôn vào túi riêng như thế, thì quả thật trời có gầm lên, chúng cũng chả bao giờ nhả ra điều BỐN trong Hiến Pháp VN đâu. Mới đây, FB Lai Nguyễn có chửi một tên mà cô gọi là “Già đầu mà còn dại” khi tên này comment trong trang của Lai Nguyễn rằng: “Gần hai triệu quân Mỹ và VNCH mà còn cuốn gói chạy dài, chỉ là anh hùng bàn phím thì làm được gì cộng sản, chỉ cầm củ cho chúng đái thôi. Bốn triệu đảng viên, mỗi đứa thêm chừng năm người trong gia đình nữa, thì làm được gì chúng?” Tôi không nhớ nguyên văn, chỉ trích ý của người này thôi nhưng đại khái là thế. Có lẽ Lai Nguyễn và nhiều người rất bất bình khi tên này dùng ngôn ngữ thô tục để cứa vào vết thương của người dân miền nam VN khi mà ngày xưa tinh thần chiến đấu chống cộng của họ rất cao, nhưng cái thế của một anh nhược tiểu trong bàn cờ thế giới thì không chủ động được, đành chịu mất phần đất tự do xinh đẹp của họ vào tay CS Bắc Việt.
Cá nhân tôi cũng thấy người viết lời comment trong trang của Lai Nguyễn là thô bỉ, thiếu cái nhìn sâu sắc về một cuộc chiến cực kỳ phức tạp, khó nói cho ra ngọn ra ngành. Nhưng anh ta có nói đến một chi tiết cực kỳ chính xác. Đó là: Bốn triệu đảng viên, mỗi đứa thêm chừng năm người trong gia đình nữa … Đó là một thực tế không thể nào chối cãi. Với cái tổng thể mười lăm triệu hay hai mươi triệu người dân VN trong cái mắc xích quyền lợi đó, thì việc đấu tranh giành lại quyền sống, giành lại tự do, dân chủ cho dân tộc quả là một việc thiên nan, vạn nan.
Quan sát những diễn biến của cuộc biểu tình ôn hoà của người dân Kỳ Anh, Hà Tĩnh trong năm 2016 nhằm đòi hỏi quyền lợi cho ngư dân miền trung VN và tống cổ Formosa ra khỏi đất nước Việt Nam, tôi đưa ra một nhận xét là, hình thức biểu tình ôn hoà từng xảy ra vào đầu tháng Mười vừa qua sẽ chẳng đem lại kết quả gì. Tại sao?
Vì quyền lợi của đảng viên CS quá lớn, họ sẽ tuyệt đối không nhượng bộ để cho nhân dân làm chủ đất nước, vì như thế có khác gì họ chấp nhận tự tử. Khi đã như thế, họ sẽ không chần chừ khi sử dụng bạo lực để dập tắt tất cả những manh động phản kháng.
Những người lãnh đạo cuộc biểu tình vừa qua đã cố gắng kìm chế những bạo động có thể xảy ra, nhưng trong video quay lại, người ta vẫn thấy có một nhóm người ném đá vào CSCĐ, và những CSCĐ đã bỏ chạy. Điều đó cho thấy, chỉ mới có chừng mười ngàn người, mà đã không kìm chế nổi, vẫn để bạo động xảy ra, thử hỏi nếu con số lên vài chục ngàn người, thì làm sao ngăn chận kịp thời khi những tên cò mồi bạo lực, do nhà nước cài vào đoàn người biểu tình, châm ngòi bạo lực, tạo cái cớ ngon lành cho nhà nước thả tay tàn bạo, dập tắt phong trào?
Trong cái nhìn cá nhân của tôi, tình hình VN chỉ có thể được giải quyết theo hai chiều hướng:
Chiều hướng thứ nhất: Bất bạo động, nhưng không phải bằng hình thức xuống đường. Mà là chúng ta tạo điều kiện để khoét sâu cái hố chia rẽ của những thế lực CS đang thủ lợi hiện nay trên xương máu của nhân dân VN. Hiện trạng đang xảy ra trong nội bộ đảng CSVN cho thấy chúng đã qua giai đoạn bằng mặt mà không bằng lòng, bây giờ chúng đang đấu với nhau một cách công khai. Những sự kiện bắn giết nhau trong văn phòng tỉnh ủy YÊN BÁI, cho đến vụ săn đuổi Trịnh Xuân Thanh, cho thấy cuộc đấu tranh vì quyền lực, lợi lộc bè phái đã đi vào giai đoạn quyết liệt. Nếu có thể, chúng ta tận dụng và khai thác để chúng lăn xả vào một mất một còn, trường hợp đó chúng sẽ tự diệt và tạo một cơ may ngàn đời cho dân tộc, trỗi dậy để xây dựng lại đất nước, xây dựng lại niềm tin. Đây là chiều hướng tốt nhất vì tránh cho dân tộc ta một thảm họa tắm máu.
Chiều hướng thứ hai: Bạo Động và Tắm Máu.
Đây là chiều hướng mà cá nhân tôi cũng như tất cả các bạn đều không muốn nó xảy ra. Nhân dân Việt Nam đã quá đau khổ trong các cuộc chiến tranh, thêm gần nửa thế kỷ sống dằn vặt trong chế độ phi nhân tàn bạo CS, bây giờ mà để cho đồng bào ta phải trải qua những ngày điêu linh tang tóc thì quả thật là quá thảm.
Nhưng lịch sử có những khúc rẽ thật kỳ cục, không ai định trước được. Có thể cái đập nhè nhẹ của một cánh bướm ở một thời khắc, vị trí nào đó sẽ biến thành phong ba bão táp, cuốn đi tất cả những vật cản trên đường. Không ai có thể ngăn chận hay chuyển hóa nó. Khi đó thiên đường hay địa ngục cũng chỉ là định mệnh.
(ii) Thơ từ Bạn bè gởi
Hồ Chí Bửu: Như Một Nỗi Niềm
Mai tôi sẽ trở về thăm Sa Đéc
Thăm khu vườn lúc nhỏ của tôi xưa
Chiếc cầu khỉ mỗi chiều qua kẽo kẹt
Cánh diều bay – Thương biết mấy cho vừa
      Mai tôi sẽ trở về thăm Sa Đéc
      Mái trường xưa và kỷ niệm tinh khôi
      Bạn bè cũ – Chắc đứa còn đứa mất
      Ông giáo già ..biết còn nhận ra tôi..?
Tìm sự sống..tôi mất dần bản sắc
Và biến thành một người Việt lưu vong
Tìm sự sống..nghĩa là tôi đánh mất
Làm lục bình trôi dạt ở ven sông..
      Nơi đất khách nhiều đêm tôi thức trắng
      Đời lữ hành chừ hoài niệm cố hương
      Nơi đất khách nhiều đêm tôi ngồi khóc
      Quê hương ơi ! Tôi chừng đã cuối đường
Mai tôi sẽ trở về thăm Sa Đéc
Thăm một thời tuổi nhỏ đã lên ngôi
Mai tôi sẽ trở về thăm Sa Đéc
Người yêu ơi ! Mưa rớt hột bên đời..
      Tôi sẽ về .. sẽ về thăm Sa Đéc
      Gió chiều rơi mang hơi lúa nồng nàn
      Tôi quỳ xuống nâng niu từng hạt lúa
      Và tình tôi..hạnh phúc đã sang trang…
.............................. .............................. .............................. ..................
Kính,
NNS

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét