Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 28 tháng 12, 2016

HẮN VÀ TÔI - Hoài Hương

Hình ảnh nội tuyến 1
Dẫu biết rằng tình yêu bao giờ cũng có ngôn ngữ riêng của nó ,nhưng sao những người yêu nhau lại cứ muốn nghe mãi cái giai điệu 'Anh yêu em . Hay em yêu anh , mà không bao giờ thấy chán , ngay cả hắn cũng vậy , vẫn thèm nghe chi lạ .
<!>
Lắm lúc đến thăm một gia đình bằng hữu nào đó . Nghe họ gọi nhau .Anh ơi ! hay em ạ . Tự nhiên hắn tủi thân quá , bước vội ra sân dấu đi tiếng khóc khô không lệ , mà sao bờ môi lại mặn thế này ?Và hắn chỉ muốn đi lang thang mặc cho sương xuống ướt đẫm đôi bờ vài nhỏ 'Tôi đă bảo rồi ! Thôi tim ơi đừng rung động nữa , mà cũng đừng xao xuyến nghe không ; Hăy ngủ yên đi ,mặc cho ngọn sóng đời đưa đẩy .Có những lúc buồn quá tôi rủ hắn leo lên đỉnh nhớ mà nghe gió lộng bạt ngàn , rồi cùng nhau bước sang đỉnh buồn nằm nghe máu chảy về tim .Cứ thế! Tôi và hắn lênh đênh trên muôn ngàn cung bậc .Sầu giọt tuôn rơi , sầu giọt rơi .Ngự bình cha nghỉ trên đồi vắng , mồ mẹ du sinh dưới nguyệt soi .ÔI ! Có nghĩa gì đâu trong cõi vô thường này , nhìn hoàng hôn phủ xuống đỉnh buồn càng buồn hơn .Cả khoảng trống mênh mông chỉ còn tôi và hắn cùng những vì sao hôm nhấp nháy . Vâng ! Mới đó mà tóc tôi đã điểm sương rồi , tôi và hắn cùng đưa nhau đi trong thăng trầm của thế sự , dưới những trận roi đời rát mặt . Hắn cũng hiểu rằng trong lòng tôi thực sự điêu tàn ,vì những mối tình đi qua đời tôi đã làm cho trái tim của tôi cứ thế mà rách nát,trong âm thầm tôi lặng lẽ, tự tay mình đào một cái huyệt tự trong lòng để rồi mang chôn đi cho hết , có còn chăng là những hoài niệm để mà viết ,vì nếu không trải qua đau khổ , không trải qua những cuộc tình lỡ , thì làm sao mà có những hoài niệm, vâng, có những đêm ngồi dệt mộng vào thơ , mà thương nhớ quê hương ,và tôi thấy xót xa quá .Mưa ! Mưa vẫn đổ xuống trên đầu hắn và tôi .Đêm thật tỉnh lặng ,hắn tôi cùng những bước chân âm thầm .' Tự nhiên Lòng tôi chợt dấy lên niềm xúc cảm vô biên ,thế rồi tôi làm thơ con cóc , và thơ con cóc nhảy ra ào -ào , Hoài Hương ơi nhớ hồi hương , quê xưa bến cũ bờ nương đợi chờ , ngâm xong hai câu thơ , tôi ôm chặt hắn vào lòng mà hôn thật nồng nàn say đắm ,chỉ vì hắn là chiếc bóng của tôi ..

Hoài Hương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét