TQ trình làng chiến đấu cơ tối tân, người Việt nghĩ gì?
Trung Quốc hôm nay, 1/11, chính thức ra mắt máy bay chiến đấu tàng hình Thành Đô J-20, chứng tỏ sức mạnh quân sự, khiến người Việt “rất quan tâm”. <!>
Hai chiếc đấu cơ có thể “né” radar này, theo Reuters, đã bay chớp nhoáng trong chưa đầy một phút tại cuộc triển lãm hàng không lớn nhất nước này, trước sự reo hò của hàng trăm người.
Các nhà quan sát nhận định rằng J-20 giúp Trung Quốc thu hẹp khoảng cách về công nghệ quân sự với Hoa Kỳ, trong bối cảnh Bắc Kinh đang ngày càng thể hiện củng cố tuyên bố chủ quyền ở biển Đông.
Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế ở Hà Nội, nhận định với VOA Việt Ngữ rằng “người Việt Nam rất quan tâm và theo dõi sát tin ra mắt máy bay này”.
Tuy nhiên, ông nói thêm:
“Việt Nam đọ gì với Trung Quốc. Đây là cuộc chạy đua giữa Trung Quốc và Mỹ và có thể là thêm Nga, Ấn Độ nữa. Chứ còn Việt Nam làm sao mà tham gia vào cuộc đua này được”.
Báo chí trong nước cũng loan tải nhiều về sự kiện ở quốc gia đông dân nhất thế giới. Trang Soha chạy tít “Siêu tiêm kích J-20 của Trung Quốc ‘xuất đầu lộ diện’”. Trong khi đó, báo điện tử VnExpress viết: “Tiêm kích tàng hình tối tân của Trung Quốc bị nghi dùng động cơ Nga”.
Báo Tuổi trẻ dẫn lại nguồn nước ngoài viết rằng “những bức ảnh không chính thức về phác họa đầu tiên của nguyên mẫu J-20 trong năm 2010 từng tạo ra một làn sóng tranh luận về cân bằng quyền lực trong khu vực”.
Việt Nam đã gia tăng chi tiêu quân sự đáng kể trong những năm gần đây trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, nhưng theo giới quan sát, vẫn còn kém xa so với Bắc Kinh.
Khi được hỏi rằng liệu Việt Nam có nên gác chính sách “ba không” sang một bên để lập liên minh quân sự với một số nước để làm đối trọng với Trung Quốc hay không, tiến sỹ Trường nói:
“Trong bố cục chiến lược chung về đối ngoại thì vẫn giữ vững như thế. Chứ còn không vì Trung Quốc thêm một loạt vũ khí mới mà Việt Nam phải điều chỉnh chiến lược đối ngoại thì cái đấy không có. Đứng về mặt đọ sức về mặt quân sự thì chưa phải ở cấp độ đó [đọ được với Trung Quốc]. Về mặt chiến lược, Việt Nam bây giờ phải gia cố bố cục đối ngoại của mình, vốn đã là tương đối tốt trong mấy năm qua”.
Việt Nam lâu nay vẫn theo đuổi chính sách “ba không”: không để nước ngoài thiết lập căn cứ quân sự tại Việt Nam, không đi với nước này để chống nước kia và không cho nước khác sử dụng lãnh thổ của mình để chống lại một nước khác.
Năm ngoái, chi tiêu quân sự của Việt Nam đạt 4,4 tỉ đôla, chiếm 8% tổng chi tiêu chính phủ, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Thế giới Stockholm (SIPRI). Đó là sự gia tăng đáng kể từ năm 2005, khi Việt Nam chỉ chi tiêu vào khoảng 1 tỉ đôla. Các con số này có thể không đầy đủ vì chính phủ không công bố ngân sách quốc phòng.
Còn chuyên viên phân tích Công nghiệp Quốc phòng châu Á Thái Bình Dương tại IHS Jane's, Jon Grevatt, ước tính, chi tiêu quốc phòng của Việt Nam sẽ tăng lên tới 5 tỉ đôla trong năm nay và 6,2 tỉ đôla đến năm 2020.
Theo SIPRI, các con số này có thể gia tăng nhanh chóng nhưng vẫn kém xa so với các nước chi tiêu nhiều cho quốc phòng nhất thế giới. Mỹ dẫn đầu với 596 tỉ đôla trong năm 2015 và Trung Quốc đứng thứ hai với 215 tỉ đôla.
Trong những năm gần đây, khoảng 80% đơn hàng quân sự đến từ Nga. Việt Nam sử dụng các khoản chi để hiện đại hóa khả năng – đặc biệt là các đội tàu ngầm và chiến hạm.
Việt Nam cũng tăng cường phòng vệ bờ biển với việc mua pháo và tên lửa chống hạm. Lực lượng không quân chủ yếu sử dụng máy bay chiến đấu do Nga sản xuất. - VOA
2.
Người phụ nữ thân với Tổng thống Park bị tạm giam khẩn cấp
Người phụ nữ là tâm điểm của vụ bê bối chính trị đe dọa sự nghiệp của Tổng thống Nam Hàn đã bị bắt giữ.
Choi Soon-sil, bạn lâu năm của Tổng thống Park Geun-hye, bị cáo buộc can thiệp vào công việc chính phủ và lợi dụng quan hệ để tạo ảnh hưởng.
Bà bị thẩm vấn hôm 31/10 sau khi xin lỗi vì phạm "tội không thể dung thứ".
Các công tố viên có 48 giờ để quyết định về việc chính thức bắt giữ bà Choi.
Bà bị tạm giam khẩn cấp đêm 31/10 trong lúc các công tố viên cho hay họ sợ rằng bà có thể tiêu hủy bằng chứng và có nguy cơ đào tẩu, theo hãng thông tấn Yonhap.
"Bà ấy từng bỏ trốn ra nước ngoài trong quá khứ, và bà không có địa chỉ thường trú tại Nam Hàn nên có khả năng sẽ đào tẩu", một công tố viên nói với Yonhap. "Bà ấy cũng đang trong tình trạng tâm lý rất bất ổn."
Sáng 1/11, một chiếc xe máy xúc tông văn phòng công tố Trung ương Seoul, làm bị thương một bảo vệ và gây đổ vỡ.
Người lái xe 45 tuổi khai báo ông ta gây chuyện này để "giúp bà Choi Soon-sil chết", sau khi bà Choi nói với phóng viên rằng bà "phạm tội đáng chết", khi đang trên đường đến gặp các công tố viên.
Tuần trước, bà Park công khai xin lỗi và thừa nhận "một số tài liệu" đã được chia sẻ với bà Choi và bà này được phép chỉnh sửa những bài diễn văn của tổng thống.
"Choi khuyên tôi về cách diễn đạt trong các diễn văn và quan hệ công chúng trong chiến dịch tranh cử tổng thống và bà ấy tiếp tục giúp tôi trong một khoảng thời gian sau khi tôi nhậm chức", bà Park nói.
"Tôi xin lỗi người dân", bà nói và cúi đầu trước ống kính.
Động thái này không ngăn được sự tức giận của người dân và khoảng 8.000 người tham gia biểu tình hôm 29/10, một số người kêu gọi bà Park từ chức.
Bà Choi có cha là ông Choi Tae-min, một lãnh tụ giáo phái, người từng là cố vấn thân cận cho bà Park cho tới khi ông qua đời vào năm 1994. - BBC
3.
Khả năng Vatican nhân nhượng Bắc Kinh quá nhiều gây lo ngại
Cắt đứt bang giao từ năm 1951, Vatican và Trung Quốc dường như đang xích lại gần nhau, nhưng một số người trong giới linh mục, giám mục tại nước này quan ngại là Tòa Thánh nhân nhượng Bắc Kinh quá nhiều, tức là sẽ vẫn chấp nhận để Nhà nước Trung Quốc kiểm soát cộng đồng Công giáo tại quốc gia đông dân nhất thế giới này.
Kể từ khi được bầu vào năm 2013, Giáo hoàng Phanxicô vẫn nỗ lực xích lại gần chế độ Cộng sản Bắc Kinh, với hy vọng tái lập mối liên hệ với cộng đồng Công giáo ở Trung Quốc, mà hiện còn bị chia thành hai khối, một bên vẫn trung thành với Tòa Thánh, còn được gọi là Giáo hội thầm lặng và bên kia là Giáo hội chính thức do Nhà nước lập ra, dưới tên gọi là Hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc.
Linh mục người Bỉ, cha Jeroom Heyndrickx, cho AFP biết, vào đầu tháng 11 này, một phái đoàn của Trung Quốc sẽ đến Roma để tham gia “vòng đàm phán cuối cùng” với Tòa Thánh. Trong những tháng gần đây, các đặc sứ Trung Quốc cũng đã nhiều lần đến Vatican để cố giải quyết hồ sơ gay góc nhất, đó là vấn đề bổ nhiệm các giám mục.
Hiện nay, hàng giám phẩm trong “Hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc” là do đảng Cộng sản chọn, nhưng không được Vatican thừa nhận, còn bên phía Giáo hội không chính thức thì các giám mục là do Tòa Thánh bổ nhiệm, không được Bắc Kinh công nhận, nhưng cũng không bị cấm hoạt động.
Theo thỏa thuận đang được chuẩn bị, Giáo hoàng sẽ công nhận 4 giám mục của Hội Công giáo Yêu nước trong số 8 vị mà cho tới nay Ngài vẫn không chịu chuẩn y. Như vậy là chính quyền Bắc Kinh sẽ có thể bổ nhiệm các giám mục mới cho giáo phận Sơn Tây và Tứ Xuyên, với sự đồng ý của Vatican.
Hai bên dường như cũng sẽ đồng ý với nhau về thủ tục bổ nhiệm giám mục, cụ thể là Tòa Thánh có thể chấp nhận một cơ chế theo đó quyền bổ nhiệm sau cùng là thuộc Giáo hoàng. Tuy nhiên, thỏa thuận này sẽ vẫn chưa giải quyết tình trạng của khoảng 30 giám mục do Vatican bổ nhiệm nhưng không được Bắc Kinh công nhận.
Khi đàm phán như vậy, mong muốn của Vatican là đem lại hòa bình cho nội bộ Giáo hội Công giáo Trung Quốc. Nhưng hồng y Trần Nhật Quân (Joseph Zen), cựu giám mục Hồng Kông và là nhân vật chống lại việc Vatican xích gần lại Trung Quốc, đã thẳng thừng tuyên bố: “ Không có tự do, không thể có hòa bình”.
Theo cựu giám mục Hồng Kông, nếu Tòa Thánh công nhận Hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc, nhiều giáo dân của Giáo hội không chính thức sẽ được khuyến khích gia nhập Giáo hội chính thức, nhưng họ sẽ làm điều này một cách miễn cưỡng. Hồng y Trần Nhật Quân cũng lo ngại rằng chính quyền Bắc Kinh sẽ cảm thấy là họ được toàn quyền tiêu diệt Giáo hội thầm lặng.
Dầu sao, theo ông Francesco Sisci, nhà nghiên cứu tại Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh, sự hòa giải giữa Vatican với Trung Quốc chưa hẳn là sẽ dẫn đến việc tái lập bang giao giữa hai bên, cho dù bản thân Giáo hoàng Phanxicô vẫn mơ một ngày nào đó đến thăm Trung Quốc. Hồng y Trần Nhật Quân ghi nhận Giáo hoàng vẫn rất lạc quan, rất nhiệt tình, nhưng thực tế đôi khi rất cay nghiệt. Cựu giám mục Hồng Kông nghĩ rằng khác với cố Giáo hoàng Gioan Phaolồ đệ nhị, Giáo hoàng Franxicô chẳng hiểu gì về Cộng sản, vì Ngài chưa bao giờ sống dưới chế độ này. - RFI
4.
Malaysia ký hiệp định mua tàu chiến của Trung Quốc
Hôm nay, 01/11/2016, Malasyia và Trung Quốc đã ký tổng cộng 14 hiệp định, trong đó có hợp đồng mua tàu chiến, sau cuộc hội kiến giữa thủ tướng Najib Razak với thủ tướng Lý Khắc Cường. Hợp đồng mua các tàu thực thi nhiệm vụ ven biển LMV của Trung Quốc được ký kết tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh.
Theo lời thủ tướng Najib, hải quân Malaysia mua tổng cộng 4 tàu LMV của Trung Quốc, 2 chiếc được đóng ở Trung Quốc, 2 chiếc được đóng ở Malaysia. Ông Najib cho biết là nếu hải quân Malaysia hài lòng về hợp đồng đầu tiên này, số tàu mua của Trung Quốc sẽ tăng thêm.
Đây được coi là hiệp định quốc phòng quan trọng đầu tiên mà Malaysia ký với Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại vùng Biển Đông.
Trong khi đó, phe đối lập và những người sử dụng mạng xã hội ở Malaysia hôm nay chỉ trích kịch liệt thủ tướng Malaysia vì ông đã dẫn con riêng của vợ đi theo phái đoàn chính thức viếng thăm Trung Quốc từ hôm qua, 31/10/2016, trong khi đây là nhân vật bị cáo buộc biển thủ hàng trăm triệu đôla.
Trong các hình ảnh được đăng trên mạng Twitter, người ta thấy Riza Aziz, con trai riêng của vợ thủ tướng Najib Razak, tháp tùng ông trong phái đoàn từ phi cơ chính thức của Malaysia đáp xuống Bắc Kinh hôm qua.
Riza Aziz bị bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cáo buộc là đã biển thủ hơn 200 triệu đôla từ quỹ phát triển của Nhà nước 1MDB, do chính thủ tướng Najib thành lập. 1MDB hiện là đối tượng điều tra của nhiều nước, do có những cáo giác là ông Najib, những người thân cũng như các cộng sự của ông đã biển thủ hàng tỷ đôla từ quỹ này.
Theo bộ Tư Pháp Mỹ, Riza Aziz đã biển thủ hàng trăm triệu đôla từ quỹ 1MDB để mua những căn nhà sang trọng và lấy vốn đầu tư vào công ty sản xuất phim của ông.
Tuyên bố tại Quốc hội hôm nay, dân biểu đối lập Rafizi Ramli cho rằng lẽ ra con trai riêng của thủ tướng Najib phải bị bắt và bị thẩm vấn.
Báo chí Malaysia trích lời một phát ngôn viên của bà Rosmah Mansor, vợ ông Najib và mẹ của Riza biện minh cho việc con trai bà có mặt trong phái đoàn chính thức là vì phía Trung Quốc đã mời toàn bộ gia đình thủ tướng. Nhưng những người sử dụng mạng xã hội Twitter hôm nay bày tỏ sự phẫn nộ về vụ này. - RFI
5.
Mỹ tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ trấn áp báo chí đối lập
Thứ Hai 31/10/2016, bộ Ngoại Giao Mỹ phản đối những biện pháp vi phạm tự do báo chí của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ sau khi cảnh sát của quốc gia đồng minh này bắt giam tổng biên tập và nhiều phóng viên của nhật báo đối lập Cumhuriyet.
Trong cuộc tiếp xúc hàng ngày với báo chí tại Washington, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ John Kirby cho biết Hoa Kỳ "rất quan tâm" về việc chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ gây "áp lực" đối với truyền thông đối lập, nhất là vụ bắt giam nhà báo Murat Sabuncu, tổng biên tập một trong những nhật báo có uy tín nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ cũng lên án quyết định đóng cửa nhiều cơ quan báo chí hồi cuối tuần qua.
Có lẽ để xoa dịu đồng minh cốt lõi trong khu vực Trung Đông bất ổn, ông John Kerby nhắc lại lập trường của Washington là "ủng hộ nỗ lực của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ truy tố thủ phạm vụ đảo chính hụt hồi giữa tháng Bẩy" nhưng kêu gọi Ankara "thượng tôn pháp luật" và "bảo đảm cho các quyền tự do cơ bản" của con người.
Theo nhật báo đối lập Cumhuriyet, ngoài tổng biên tập còn có 16 nhà báo, trong đó có những cây bút nòng cốt và biếm họa, bị tạm giam. Viện công tố Istanbul, trong thông cáo ngày 01/11 cho rằng loạt bắt giữ này "nằm trong khuôn khổ cuộc điều tra chống khủng bố có liên quan đến giáo sĩ Gulen" đang tị nạn tại Hoa Kỳ.
Nhật báo đối lập Cumhuriyet (Cộng Hoà, thành lập từ năm 1924) là nạn nhân đầu tiên hai ngày sau khi tổng thống Erdogan ban hành hai sắc lệnh: đóng cửa 15 cơ quan truyền thông đối lập và thanh trừng sa thải thêm 10.000 công chức của các bộ Giáo dục, Y tế và Tư pháp.
Theo AFP, cho dù bị đàn áp, nhật báo Cumhuriyet ra thông cáo khẳng định "không lùi bước" và "tranh đấu đến cùng cho tự do và dân chủ". - RFI
6.
Trung Quốc áp dụng chiến dịch ‘chia để trị’ với Đài Loan --- Chủ tịch Trung Quốc gặp lãnh đạo Quốc Dân Đảng --- Trung Quốc bị chỉ trích không sòng phẳng trên sân chơi quốc tế
Trung Quốc đang áp dụng chiến dịch ‘chia để trị’ đối với lãnh thổ tự trị Đài Loan, ngỏ lời giúp thúc đẩy du lịch tới các thành thị và quận hạt thân Bắc Kinh tại Đài Loan trong khi tỏ ra lạnh nhạt với tân chính phủ ủng hộ độc lập của Đài Loan, theo nguồn tin từ giới chức chính phủ và các chính trị gia.
Những hứa hẹn của Bắc Kinh có trở thành hiện thực hay không còn phải chờ xem, nhưng rạn nứt chính trị đang thúc đẩy Dân Tiến đảng đang cầm quyền Đài Loan phải đề ra những biện pháp riêng đối phó với tình trạng du khách từ Hoa lục tới Đài Loan sụt giảm một cách đáng báo động.
Tám quan chức chính quyền địa phương của Đài Loan, chủ yếu đại diện các quận hạt do phe đối lập thân Bắc Kinh (Quốc Dân đảng) kiểm soát, trong cuộc gặp tại Bắc Kinh hồi tháng rồi với nhà hoạch định chính sách hàng đầu của Trung Quốc về vấn đề Đài Loan, đã được hứa hẹn về các mối quan hệ du lịch và nông nghiệp mở rộng.
Tuần này, dự kiến Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tiếp chủ tịch Quốc Dân đảng khi bà Hồng Tú Trụ sang thăm Bắc Kinh.
Trong khi đó, Bắc Kinh đã đình chỉ liên lạc chính thức với chính phủ của Tổng thống Thái Anh Văn cho đến khi nào chính phủ này đồng ý công nhận chính sách ‘một nước Trung Hoa.’
Trung Quốc nói Đài Loan là một phần của ‘một nước Trung Hoa’ do Bắc Kinh thống trị và xem Đài Loan là một tỉnh có thể bị sáp nhập thống nhất nếu cần. Quan hệ đôi bên đã trở nên căng thẳng kể từ khi bà Thái lên nhậm chức hồi tháng 5 năm nay.
Chính quyền Quốc Dân đảng trước đây đồng ý công nhận ‘đồng thuận 1992’ về một nước Trung Hoa, mỗi bên có cách diễn giải khác nhau.
Tám quan chức Đài Loan vừa từ Bắc Kinh trở về đã bị chỉ trích mạnh mẽ vì ‘quỳ lụy’ trước chính sách một nước Trung Hoa của Bắc Kinh.
Số du khách từ Hoa lục vốn Bắc Kinh có thể kiểm soát dễ dàng qua các cơ quan lữ hành của nhà nước đã giảm 71% từ ngày 1 đến ngày 18/10 so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu của Đài Loan. - VOA
Truyền thông chính thức Trung Quốc đưa tin hôm nay 01/10/2016, chủ tịch Tập Cận Bình đã có cuộc gặp với lãnh đạo Quốc Dân Đảng Đài Loan trong bối cảnh mối quan hệ của Bắc Kinh với tân tổng thống Đài Loan đã xấu đi.
Tân Hoa Xã cho biết ông Tập Cận Bình đã tiếp lãnh đạo Quốc Dân Đảng Hồng Tú Trụ (Hung Hsiu-chu) tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh nhưng không cho biết thêm thông tin chi tiết. Trước đó, hãng thông tấn này đưa tin bà Hồng Tú Trụ dẫn đầu một đoàn đại biểu Đài Loan sang Trung Quốc để "thúc đẩy sự ổn định và hòa bình qua eo biển Đài Loan".
Theo trang internet của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, trong buổi tiếp lãnh đạo Quốc Dân Đảng, chủ tịch Trung Quốc tuyên bố, đảng Cộng Sản Trung Quốc và Quốc Dân Đảng phải "duy trì mục tiêu" phát triển quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan và " kiên quyết chống lại xu hướng đòi độc lập" cho hòn đảo.
Hôm qua 31/10, đoàn đã tới Nam Kinh thăm lăng mộ Tôn Trung Sơn, người khai sinh ra Quốc Dân Đảng và cũng là một lãnh tụ của cách mạng dân tộc Trung Quốc, nhân sắp kỷ niệm 150 năm ngày sinh của ông.
Bà Hồng Tú Trụ thiên về lập trường ủng hộ Đài Loan thống nhất với Trung Quốc và cũng là lãnh đạo nữ đầu tiên của Quốc Dân Đảng. Khi bà Hồng được bầu là lãnh đạo Quốc Dân Đảng vào tháng 03/2016, ông Tập Cận Bình đã gửi thư chúc mừng, tuy nhiên, trong thư ông cũng nhắc nhở là Bắc Kinh chống lại bất kỳ phong trào đòi độc lập nào.
Sau cuộc nội chiến 1949, quân đội của Quốc Dân Đảng do Tưởng Giới Thạch lãnh đạo thất bại trước lực lượng Cộng Sản của Mao Trạch Đông và phải rút lui về đảo Đài Loan. Từ đó đến nay hòn đảo này vẫn luôn là một thực thể độc lập với Trung Quốc. Bắc Kinh vẫn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc.
Thời kỳ Quốc Dân Đảng nắm quyền từ năm 2008 đã đánh dấu một giai đoạn xích lại gần nhau đáng kể giữa Đài Loan và Trung Hoa lục địa. Tuy nhiên mối quan hệ này đang trở nên xấu đi rõ rệt kể từ khi bà Thái Anh Văn, lãnh đạo Đảng Dân Tiến giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan hồi tháng 5/2016.
Bà Thái Anh Văn từ chối công nhân thỏa thuận năm 1992 ký giữa Bắc Kinh và Đài Bắc, theo đó "chỉ tồn tại một nước Trung Quốc duy nhất". Hệ quả là Bắc Kinh đã cắt liên lạc chính thức với chính quyền Đài Loan hiện nay. - RFI
***
Trung Quốc khẳng định chính sách chào đón và thu hút đầu tư nước ngoài của họ vẫn không thay đổi, đáp lại những lo ngại rằng đầu tư nước ngoài của những công ty châu Âu đang trở nên khó khăn hơn ở Trung Quốc.
Bộ trưởng Kinh tế Đức kiêm Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel viết trong một cột báo của tờ Welt am Sonntag hôm thứ Bảy rằng Trung Quốc đang mua trọn những công nghệ quan trọng về mặt chiến lược ở Đức trong khi không cho công ty nước ngoài thâu tóm những công ty của chính mình bằng “những quy định mang tính kỳ thị.”
Ông Gabriel hối thúc Liên minh châu Âu bảo đảm một sân chơi công bằng và thể hiện lập trường cứng rắn hơn với Trung Quốc.
Tân Hoa Xã dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh, trong cuộc họp báo thường nhật hôm 31/10, nhấn mạnh rằng Trung Quốc và châu Âu đang ở trong những giai đoạn phát triển kinh tế khác nhau và sử dụng những mô hình quản lý khác nhau.
Lưu ý rằng chính phủ Trung Quốc vẫn nhất quán theo đuổi khai mở nền kinh tế, bà Hoa nói rằng chính sách chào đón và thu hút đầu tư nước ngoài vẫn không thay đổi.
"Trung Quốc sẵn lòng kiến tạo một môi trường đầu tư công bằng và minh bạch cho các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước, bao gồm các nhà đầu tư từ Đức," bà Hoa nói.
Bà cho biết thêm những doanh nghiệp Trung Quốc được khuyến khích đầu tư nước ngoài phù hợp với những nguyên tắc thị trường, luật pháp nước sở tại và những chuẩn mực quốc tế vì lợi ích chung.
Những công ty của Trung Quốc lâu nay vẫn đang lùng sục khắp thế giới để mua công nghệ, thương hiệu, và những tập đoàn đa quốc gia. Xu hướng này đã tăng đáng kể trong năm nay.
Báo Financial Times cho biết trị giá những vụ thâu tóm ở nước ngoài của Trung Quốc trong chín tháng đầu năm nay đạt tổng cộng 191 tỉ đôla, gần gấp đôi đầu tư nước ngoài đổ vào Trung Quốc trong cùng kỳ.
Dù những vụ thâu tóm này nhìn chung được các nước tiếp nhận chào đón vì chúng tạo ra công ăn việc làm và tăng trưởng kinh tế, song những chỉ dấu cho thấy sự chống đối đang tăng lên ở Mỹ và Úc và gần đây cũng ở Châu Âu. Gần 40 triệu đôla những thỏa thuận với Trung Quốc đã bị hủy bỏ từ giữa năm 2015, chủ yếu là do vấn đề cạnh tranh và an ninh quốc gia bị săm soi nhiều hơn.
Danh sách những những thỏa thuận bị săm soi đang trở nên dài hơn với việc đình hoãn thỏa thuận 44 tỉ đôla của ChemChina thâu tóm công ty nông nghiệp Syngenta của Thụy Sĩ.
Đức mới đây đã tuyên bố không chấp thuận để Fujian Grand Chip mua lại công ty sản xuất thiết bị bán dẫn Aixtron, dẫn ra “thông tin liên quan tới an ninh trước đây chưa được biết tới.”
Nhật báo kinh doanh Handelsblatt của Đức dẫn những nguồn tin tình báo Đức cho biết nhà chức trách Mỹ đã cho chính phủ Đức xem những bằng chứng cho thấy những con chip làm từ thiết bị của Aixtron có thể được sử dụng vì mục đích quân sự.
Nhưng sự bất cân đối về đầu tư nước ngoài giữa Trung Quốc và các nước phương Tây mới là điều đáng lưu ý. Các công ty của phương Tây gần như không bao giờ được Bắc Kinh chấp thuận cho mua lại một công ty quốc doanh quan trọng của Trung Quốc hoặc thậm chí một công ty tư nhân trong ngành bị hạn chế tiếp cận.
Điều này có nghĩa là những công ty như Đại Liên Vạn Đạt, một công ty có những liên hệ chặt chẽ với chính phủ Trung Quốc, có thể thâu tóm những phim trường mang tính biểu tượng của Hollywood nhưng những công ty nước ngoài lại bị ngăn cản mua lại những công ty tương đương của Trung Quốc.
Tương tự, công ty Midea của Trung Quốc mua được Kuka, công ty sản xuất robot và là một trong những công ty tiên tiến nhất của Đức. Thế nhưng khi Carlyle, một công ty góp vốn tư nhân của Mỹ, tìm cách mua lại XCMG, công ty sản xuất công cụ máy móc của Trung Quốc, thì việc này bị Bắc Kinh ngăn chặn.
Trong một bài xã luận phản ánh quan điểm của mình, Financial Times, nhật báo chuyên về những vấn đề tài chính kinh doanh của Anh, gọi sự mất cân đối này là “không thể kéo dài và không đáng mong muốn.”
“Nếu Trung Quốc muốn tiếp tục hưởng lợi từ sự tiếp cận gần như miễn phí đối với những thương hiệu và công nghệ tốt nhất mà phương Tây có, họ cần xem xét nghiêm túc sự tương hỗ qua lại,” bài báo viết. - VOA
7.
Bà Suu Kyi bị áp lực vì cuộc khủng hoảng Rohingya
Nhà lãnh đạo Myanmar, Aung San Suu Kyi, ngày càng bị chỉ trích vì cách chính phủ của bà xử lý cuộc khủng hoảng tại bang Rakhine miền bắc Myanmar, nơi đa số dân theo Hồi Giáo. Tại đây, các binh sĩ chính phủ đã ngăn không cho nhân viên cứu trợ tiếp cận dân làng và bị cáo buộc cưỡng hiếp, giết hại thường dân.
Cuộc hành quân đã làm tăng thêm căng thẳng giữa chính quyền dân sự của bà Aung San Suu Kyi mới thành lập 6 tháng nay với quân đội, lực lượng đã cai trị Myanmar trong nhiều thập niên và vẫn duy trì những quyền hành chính, kể cả kiểm soát một số bộ về an ninh.
Theo một giới chức dân sự cao cấp, trước việc chính phủ thiếu kiểm soát lực lượng võ trang, các cấp chỉ huy quân sự đã phớt lờ những yêu cầu về thông tin liên quan đến những cáo buộc về những hành vi sai trái của các binh sĩ trong hơn 10 ngày.
Quân đội đã di chuyển đến miền bắc Rakhine, gần biên giới với Bangladesh, sau khi các phần tử hiếu chiến giết chết 9 cảnh sát biên phòng trong một cuộc tấn công phối hợp vào ngày 9 tháng 10 vừa qua.
Kể từ đó, chính phủ cho biết có 5 binh sĩ và ít nhất 33 phần tử nổi dậy bị giết trong những cuộc đụng độ với một nhóm mà chính phủ tin là gồm khoảng 400 thành viên đa phần là những người Hồi giáo thiểu số Rohingya vô Tổ quốc.
Trong khi hiến pháp Myanmar do quân đội soạn thảo qui định quân đội kiểm soát chặt chẽ các vấn đề an ninh, trong vòng riêng tư, các nhà ngoại giao và các nhân viên cứu trợ cho biết họ bất bình trước việc bà Aung San Suu Kyi không can dự nhiều trong việc giải quyết khủng hoảng.
Bà Suu Kyi, người tỏ ra hữu hiệu trong việc lãnh đạo chính phủ với tư cách là cố vấn nhà nước và cũng là Ngoại trưởng, đã tiến hành một chương trình hoạt động bận rộn với những chuyến đi nước ngoài.
Khi giao tranh bùng phát tại Rakhine, bà lên đường đi thăm Ấn Độ 4 ngày, và thứ Ba tới đây bà sẽ lên đường thăm Nhật trong 5 ngày.
Các chuyên gia nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã thúc đẩy chính phủ Myanmar điều tra những cáo buộc về nạn bạo hành của binh sĩ chính phủ. Các cơ quan Liên Hiệp Quốc cũng kêu gọi cho phép cứu trợ được tiếp cận khu vực này.
Bà Suu Kyi không trực tiếp bình luận về những lời kêu gọi hay những tuyên bố của các nhà quan sát nhân quyền, dù bà đã yêu cầu quân đội tự chế và hành động theo khuôn khổ luật pháp. - VOA
8.
Lực lượng Iraq tiến vào Mosul
Một tướng lãnh Iraq nói các binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt đã kiểm soát tòa nhà của đài truyền hình nhà nước bên trong Mosul, trong chiến dịch quân sự nhằm đánh bật Nhà nước Hồi giáo ra khỏi thành phố này.
Đây là lần đầu tiên các lực lượng Iraq tiến vào thành phố Mosul kể từ năm 2014, sau khi tập trung tấn công các khu vực xung quanh Mosul.
Thiếu tướng Sami al-Aridi cho biết các binh sĩ Iraq đã tiến vào khu phố Gojali của Mosul vào sáng thứ Ba 1/11, ở đó họ đã giao chiến ác liệt với các phần tử Nhà nước Hồi giáo.
Ông cho biết các phần tử IS đã dựng lên các rào cản bê tông khắp thành phố để cố chặn đà tiến của các binh sĩ Iraq.
Trước cuộc tiến quân của các lực lượng Iraq, các vị trí của IS bên trong khu phố Gojali bị dội bom dữ dội. Các phần tử thánh chiến bắn trả bằng tên lửa chống tăng điều hướng và súng phóng rocket.
Bước đột phá này diễn sau hai tuần sau khi khởi sự chiến dịch quân sự của liên minh gồm các lực lượng Iraq và người Kurd, với hậu thuẫn của lực lượng dân quân Shia và các cuộc không kích của Mỹ. Đây là chiến dịch quân sự lớn nhất ở Iraq kể từ năm 2003 để quét sách các phần tử IS khỏi thành phố. - VOA
Tin Hoa Kỳ
9.
Clinton hay Trump, liệu chính sách đối ngoại Mỹ có thay đổi? --- Hillary Clinton tấn công Donald Trump trên lĩnh vực vũ khí hạt nhân
Trong cuộc chạy đua vào Toà Bạch Ốc, cả hai ứng cử viên đều chỉ trích các hiệp định thương mại quốc tế, thậm chí có người còn đe doạ sẽ rút lực lượng quân sự Mỹ ra khỏi Châu Á, nhưng giới quan sát tình hình khu vực dường như không mấy quan tâm tới những lập luận có tính cách cường điệu được đưa ra trong chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống Mỹ. Họ cho rằng các quyền lợi của Hoa Kỳ ở ngoài nước vẫn không thay đổi và những vấn đề mà tân Tổng thống Mỹ phải đối mặt sẽ vẫn phức tạp.
Cả ứng cử viên Đảng Cộng hoà Donald Trump lẫn đối thủ của ông bên Đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton, trong thời gian qua đều đã có những phát biểu chỉ trích các chính sách thương mại tự do, đặc biệt là Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, hiện vẫn chưa được thông qua. Những lời chỉ trích đó phản ánh sự phẫn nộ đang tăng của công chúng thể hiện trong chiến dịch vận động về tình trạng người Mỹ đã mất đi nhiều công ăn việc làm trong mấy thập niên qua.
Nhưng hiệp định TPP, về nguyên tắc, cũng tạo điều kiện cho các công ty Mỹ tiếp cận các thị trường ở Châu Á để đối trọng lại với quyền lực kinh tế ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực.
Yếu tố Trung Quốc
Thời còn làm Ngoại trưởng, bà Hillary Clinton ủng hộ Hiệp định TPP. Hồi năm 2012, bà từng miêu tả hiệp định TPP là “tiêu chuẩn vàng trong các thoả thuận thương mại”, thế nhưng bà đã thay đổi lập trường trong chiến dịch vận động chức Tổng thống Mỹ.
Ông Trump đặc biệt nặng lời chỉ trích Trung Quốc, ông tố cáo Bắc Kinh là “thao túng giá trị đồng nguyên để có lợi thế thương mại một cách không công bằng”, và ông đe doạ sẽ áp đặt các sắc thuế cao đối với các mặt hàng do Trung Quốc sản xuất. Các nhà kinh tế nói rằng những chiến thuật đó có thể khơi mào cho một cuộc chiến tranh thương mại có nguy cơ phương hại tới cả kinh tế Mỹ lẫn kinh tế Trung Quốc.
Những lời chỉ trích của bà Hillary Clinton thì tập trung nhiều hơn vào các vụ vi phạm nhân quyền của Trung Quốc và những hành động ngày càng hung hăng của Bắc Kinh để khẳng định tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông, nơi được tin là dồi dào trữ lượng dầu hoả và khí đốt, và là một hải lộ thương mại quan trọng của thế giới.
Giáo sư Xie Tao dạy môn Khoa học Chính trị tại Đại học Ngoại thương Bắc Kinh, dự kiến những chỉ trích mạnh mẽ và công khai nhắm vào Trung Quốc trong chiến dịch vận động tranh cử sẽ giảm cường độ và sẽ được giải quyết thông qua các kênh ngoại giao truyền thống sau cuộc bầu cử.
Giáo sư Xie Tao nhắc lại chiến dịch vận động năm 1992, khi ứng cử viên Bill Clinton có lúc đã gọi giới lãnh đạo Trung Quốc là “những tên đồ tể ở Bắc Kinh.”
Ông nói tiếp:
“Đấy, rồi các bạn xem chuyện gì xảy ra khi ông trở thành Tổng thống? Giai đoạn đầu khá là tiêu cực, nhưng sau năm 1994, ông ấy quyết định tách vấn đề nhân quyền ra khỏi vấn đề thương mại với Trung Quốc, và từ đó mọi sự đều suôn sẻ trong các quan hệ Mỹ-Trung.”
Vấn đề Bắc Triều Tiên
Về liệu người Mỹ nên đáp ứng thế nào trước mối đe doạ hạt nhân từ Bắc Triều Tiên? Bà Clinton đã bày tỏ quan điểm ủng hộ chính sách giữ nguyên trạng, là duy trì liên minh quân sự chặt chẽ với Hàn Quốc và Nhật Bản để răn đe Bắc Triều Tiên, và làm việc với Trung Quốc để tăng cường các biện pháp chế tài đối với chế độ Kim Jong Un.
Ông Trump nói ông sẽ đòi Trung Quốc, đối tác kinh tế chủ yếu của Bắc Triều Tiên, buộc chính quyền họ Kim phải đình chỉ chương trình hạt nhân.
Bắc Kinh tỏ ra miễn cưỡng, không muốn thực thi các biện pháp có thể dẫn tới bất ổn tại biên giới của mình, hoặc dẫn tới sự sụp đổ của chính quyền Kim Jong Un, vì tình huống đó có thể dẫn tới một nước Triều Tiên thống nhất dưới quyền kiểm soát của Hàn Quốc, nước liên minh với Mỹ.
Ông Trump cũng chỉ trích các đồng minh quân sự của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản, là đã không làm đủ để giảm bớt gánh nặng tài chính cho sự hiện diện của các lực lượng Mỹ đóng quân tại nước họ. Ông Trump đã doạ sẽ triệt thoái binh sĩ về nước và cho phép các đồng minh trong khu vực phát triển vũ khí hạt nhân nếu họ không đồng ý đóng góp thêm để giảm bớt gánh nặng tài chính đối với Mỹ, để đánh đổi sự bảo vệ của người Mỹ.
Nhưng giáo sư Kim Hyun-Wook thuộc Học viện Ngoại giao Triều Tiên bác bỏ những lời phát biểu của ông Trump, là ông chỉ đưa ra một lập trường có vẻ cứng rắn để có thể mà cả sau này, và ông cho rằng bất cứ ai đắc cử, thì tân Tổng thống Mỹ vẫn muốn duy trì sự hiện diện hùng hậu của Mỹ trong khu vực.
Nam Á
Trong khi cả hai ứng cử viên bất đồng gay gắt với nhau trong các cuộc tranh luận về một đường lối để có thể đánh bại Nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq, cả hai không ai đặt nặng vấn đề Afghanistan, một điểm nóng vẫn nguy hiểm bất chấp sự hiện diện của Mỹ tại đây trong suốt 15 năm qua.
Hoa Kỳ chính thức chấm dứt các hoạt động tác chiến ở Afghanistan vào cuối năm 2014, nhưng hãy còn 10.000 binh sĩ Mỹ ở Afghanistan trong lực lượng đa quốc tham gia các chiến dịch chống khủng bố và huấn luyện.
Theo chương trình đã định, các binh sĩ ấy sẽ triệt thoái dần dần, theo đà phát triển của các lực lượng an ninh Afghanistan, sẽ được triển khai sau khi đã được huấn luyện. Tuy nhiên, phe Taliban đã đẩy lùi các lực lượng Afghanistan, và chiếm lại quyền kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ hơn trong năm ngoái.
Các cuộc thương thuyết giữa Afghanistan và các thủ lãnh Taliban ở Qatar, mà theo tin cho hay có sự tham dự của một nhà ngoại giao Mỹ, cho tới nay đã thất bại, không đạt được giải pháp khả thi nào.
Giới lãnh đạo Afghanistan và Mỹ vẫn quan ngại về vai trò của Pakistan, sợ nước này can thiệp, bất chấp là trên thực tế, nhiều thủ lãnh Taliban có nơi trú ẩn an toàn ở Pakistan.
Ông Trump và bà Clinton không ai kêu gọi gửi thêm quân sang Afghanistan. - VOA
***
Để thoát ra khỏi cuộc tấn công liên quan tới vụ tai tiếng về thư điện tử, hôm qua, 31/10/2016 bà Hillary Clinton đã kêu gọi cử tri bình tĩnh và tìm cách hướng dư luận sang chủ đề bấm nút hạt nhân để tấn công đối thủ Cộng Hòa.
Bà nhấn mạnh mối nguy hiểm nếu ông Donald Trump nắm quyền kiểm soát kho vũ khí hạt nhân của Mỹ. Trong bài phát biểu ở Cincinnati, bang Ohio, bà đã nhắm vào tính khí dễ bị kích động của ông Donald Trump.
Hillary Clinton nói: "Hãy tưởng tượng khi ông ta ở trong phòng Bầu dục và phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng thực sự!... Hãy tưởng tượng ông ta đẩy chúng ta vào một cuộc chiến tranh chỉ vì ai đó làm mếch lòng ông ta. Tôi hy vọng rằng các quý vị sẽ nghĩ đến điều đó khi đi bỏ phiếu".
Bà Clinton cũng đã tranh thủ sự ủng hộ của 10 cựu sĩ quan được giao nhiệm vụ phóng tên lửa đạn đạo hạt nhân, trong đó có cựu sĩ quan Bruce Blair. Những người này đã viết chung một bức thư ngỏ để phản đối ông Trump. Cựu sĩ quan Bruce Blair cũng là người giới thiệu bà Clinton lên phát biểu trong một cuộc mít tinh tại Ohio.
Trong vòng một tuần trở lại đây, đối thủ Donald Trump đang rút ngắn khoảng cách so với Hillary Clinton. Tuy vậy, theo một thăm dò dư luận mới công bố hôm qua, những thông báo bất ngờ của giám đốc FBI về vụ thư điện tử vẫn có vẻ như không đủ để đảo ngược tình thế. Theo một điều tra của kênh truyền hình NBC hôm qua (31/10/2016), ứng viên đảng Dân Chủ vẫn giành được 47% ý định bầu, trong khi ông Donald Trump chỉ đạt 41%. - RFI
10.
Ngoại trưởng Mỹ và chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry gần đây nhắc tới sự trỗi dậy của chủ nghĩa tư bản, phần nào lấn át chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam, gây ra nhiều tranh luận.
Mới nhất, trong khi tiếp ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, hôm 25/10, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ nói: “Người dân Việt Nam đang chứng kiến một cuộc cách mạng kinh tế đáng chú ý. Họ đang thực thi một nỗ lực kinh tế tuyệt vời, một nỗ lực theo kiểu tư bản. Đó là một trong những quốc gia phát triển nhanh nhất trong khu vực”.
Trước đó, hôm 10/10, phát biểu tại một hội thảo về Internet ở tiểu bang California, ông Kerry cũng đề cập tới chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam.
Ngoại trưởng Mỹ nói: "Tôi đã từng chiến đấu tại Việt Nam để ngăn nơi này biến thành cộng sản. Hơn 58.000 người đã bỏ mạng để thực hiện điều đó trong vòng 10 năm, trong cuộc chiến dài nhất lịch sử Hoa Kỳ. Và các bạn đoán được không? Điều chúng tôi đã làm là mở cửa và bình thường hóa quan hệ, nỗ lực mà ông John McCain và tôi đi đầu, rồi dỡ bỏ lệnh cấm vận để kinh doanh, và nay không còn dấu vết của ‘chủ nghĩa cộng sản’, xét về lý thuyết kinh tế”.
Ông Kerry nói thêm: “Chủ nghĩa tư bản ở đó thật sống động và người dân có thể tiếp cận Internet. Đó vẫn là một quố gia độc đảng, độc đoán, và vẫn còn tình trạng vi phạm nhân quyền cùng nhiều thứ khác nhưng qua thời gian, nó đã chứng tỏ sự thay đổi”.
Giáo sư Tương Lai, thành viên nhóm tư vấn cho Thủ tướng Võ Văn Kiệt trước đây, nói ông “không bất ngờ” vì phát biểu của ông John Kerry.
“Tôi thấy những chính khách Mỹ, những nhà quản lý và lý luận, những người theo dõi tình hình Việt Nam họ hiểu quá rõ guồng máy kinh tế đang vận hành ở Việt Nam. Việt Nam đang vận hành theo guồng máy của nền kinh tế tư bản, quy luật kinh tế tư bản, nhưng mà nó rất méo mó, và chính sự méo mó đó, nó mới đẻ ra các nhóm lợi ích. Những nhóm lợi ích đó thực chất là lực lượng mafia, câu kết với nhà cầm quyền”.
Theo nhà quan sát tình hình chính sự ở trong nước này, Việt Nam đang, theo lời ông, “đang mò theo con đường của Trung Quốc”.
Cựu cố vấn của Thủ tướng Việt Nam nói thêm: “Khi Đặng Tiểu Bình hay là Tập Cận Bình bây giờ nói rằng đang xây dựng chủ nghĩa xã hội theo đặc sắc Trung Quốc, thì thực chất mà nói, đó là xây dựng chủ nghĩa tư bản mang đặc sắc Trung Quốc. Và quá trình tích tụ tư bản cũng đầy man rợ, đầy máu và nước mắt của người dân lao động, và của tầng lớp trung lưu khác trong xã hội. Bây giờ số tỷ phú ở Trung Quốc lớn hơn rất nhiều so với các nước khác trong lúc đó đời sống của tuyệt đại bộ phận nông dân Trung Quốc thì đang nghèo khổ”.
Bản nghị quyết do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 30/10 nêu rõ các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, trong đó có việc “phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đòi thực hiện thể chế "tam quyền phân lập", phát triển "xã hội dân sự". Phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai”.
Năm ngoái, Tổng thống Obama đã tiếp ông Trọng tại Nhà Trắng trong chuyến thăm Hoa Kỳ đầu tiên của một tổng bí thư Việt Nam, vài tháng trước Đại hội đảng ở Việt Nam.
Về các diễn biến trên, giáo sư Tương Lai nhận định:
“Ông Obama tiếp ông Nguyễn Phú Trọng, và giờ đây ông John Kerry mời ông Đinh Thế Huynh, tôi nghĩ người Mỹ muốn đánh một tín hiệu như thế này, việc nội bộ của các anh, các anh đánh nhau, đấu nhau, lật đổ nhau, chúng tôi không cần biết, chúng tôi cần là một nước Việt Nam ổn định, để mà đầu tư và phát triển. Và dù sớm hay muộn, Việt Nam không thể đi ngược lại quỹ đạo phát triển của thế giới được. Sớm hay muộn, Việt Nam cũng phải đi vào quỹ đạo chung. Người Mỹ họ hiểu rõ điều đó”.
Trong chuyến thăm Cuba năm 2012, Tổng bí thư Trọng có bài thuyết giảng về mô hình chủ nghĩa xã hội của Việt Nam tại Trường đảng cao cấp Nico Lopez – nơi đào tạo cán bộ chủ chốt của Trung ương Đảng cộng sản Cuba.
Ông Trọng khẳng định với những người đồng chí Cuba, theo VNA, là rằng đi lên chủ nghĩa xã hội là “khát vọng của nhân dân (Việt Nam)”, là “lựa chọn đúng đắn của đảng” và “phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”. - VOA
11.
‘Cú thúc’ cuối cùng với TPP của ông Obama?
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ tham dự diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) gồm 21 thành viên ở Peru từ ngày 18 cho tới 20 tháng 11, và nhân dịp này, sẽ dự sự kiện bên lề về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Tại hội nghị thượng đỉnh APEC dự kiến diễn ra vào ngày 20/11, Kyodo dẫn thông cáo của Nhà Trắng cho biết rằng ông Obama sẽ nhấn mạnh tới “sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ cho các định chế khu vực châu Á – Thái Bình Dương cũng như nỗ lực hội nhập kinh tế thông qua thương mại và việc tự do hóa đầu tư”.
Còn về hội nghị TPP bên lề APEC, ông Obama sẽ “tập trung vào nỗ lực tiếp diễn của ông nhằm kêu gọi Quốc hội và người dân Mỹ thông qua TPP mà không tiếp tục trì hoãn”.
Số phận của thỏa thuận thương mại tự do với sự tham gia của 12 quốc gia vành đai Thái Bình Dương hiện trong thế bấp bênh vì cả hai ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa và Dân chủ đều lên tiếng phản đối thỏa thuận được không ít người coi là lịch sử này.
Nhà Trắng viết thêm trong thông cáo rằng Tổng thống Hoa Kỳ sẽ “nhấn mạnh việc tiếp tục hậu thuẫn các tiêu chuẩn cao, có thể thi hành được, mà sẽ mang lại lợi ích cho các công nhân và doanh nghiệp Mỹ trong khi củng cố an ninh quốc gia của Mỹ ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương”.
Theo Kyodo, TPP là một trọng tâm của chính sách tái xoay trục sang châu Á của ông Obama trong bối cảnh Trung Quốc đang trỗi dậy.
Tổng thống Mỹ từng cam kết sẽ thúc đẩy hiệp định này qua quốc hội Mỹ trong thời kỳ được gọi là “vịt què” giữa cuộc bầu cử ngày 8/11 và lúc ông rời nhiệm sở vào tháng Một năm sau.
Trước những tuyên bố trái chiều về TPP trong cuộc đua vào Nhà Trắng, tháng trước, các nguồn tin cho biết rằng Quốc hội Việt Nam hoãn thảo luận và thông qua hiệp định thương mại này cho tới sau cuộc bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ. - VOA
Tin Việt Nam
12.
Zika đang bùng phát ở Việt Nam?
Việt Nam vừa phát hiện thêm 12 ca nhiễm virus Zika sau khi ghi nhận trường hợp đầu tiên trẻ sơ sinh mắc chứng đầu nhỏ do loại virus này gây ra.
Theo công bố của ngành y tế hôm 31/10, 12 ca nhiễm mới đều ở thành phố HCM, nâng tổng số các trường hợp lây nhiễm Zika lên 17. Theo truyền thông trong nước, ngành y tế xác định dịch Zika đang lưu hành trên diện rộng tại thành phố lớn nhất Việt Nam và đã khuyến cáo người dân tăng cường các biện pháp phòng bệnh.
VOA Việt Ngữ không liên lạc được với cục trưởng Cục Y Tế Dự Phòng Trần Đắc Phu để kiểm chứng các chi tiết về những ca lây nhiễm Zika mới. Theo trang web của bộ Y Tế, tổng số ca lây nhiễm Zika ở Việt Nam được ghi nhận đã lên tới tổng cộng 23 ca.
Trước đó, cục Y Tế Dự Phòng hôm 30/10 đã cho biết bộ Y Tế xác định bé gái 4 tháng tuổi bị đầu nhỏ ở Đăk Lăk có “nhiều khả năng do virus Zika” và là trường hợp đầu tiên tại Việt Nam mang dị tật bẩm sinh này. Người mẹ 23 tuổi của đứa trẻ được chẩn đoán dương tính với Zika nhưng người phụ nữ nói với truyền thông trong nước rằng chị không biết mình đã nhiễm virus Zika như thế nào.
Nếu được xác định, Việt Nam sẽ là quốc gia thứ 2 ở Đông Nam Á, sau Thái Lan, ghi nhận trẻ sinh ra bị chứng đầu nhỏ do virus Zika gây ra. Hai trẻ sơ sinh đầu tiên trong khu vực bị đầu nhỏ liên quan đến virus Zika được ghi nhận trước đó ở Thái Lan. Khác với Việt Nam, các quan chức Thái không tiết lộ nơi cư ngụ của những người mẹ và em bé được sinh ra với dị tật này.
Ngay sau khi bộ Y Tế ghi nhận trẻ sơ sinh cư ngụ tại Đăk Lăk có triệu chứng dị tật bẩm sinh nghi chứng đầu nhỏ vào đầu tháng trước, Việt Nam đã nâng mức cảnh báo dịch bệnh do virus Zika lên cấp 3.
Vào tháng 2 năm nay, Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) đã công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với Zika và dự đoán khoảng 4 triệu trường hợp lây nhiễm vào cuối năm nay.
Theo bản đồ dữ liệu của Trung Tâm Phòng Chống Dịch Bệnh Châu Âu, Zika đang lan nhanh ở khu vực châu Á Thái Bình Dương trong đó Việt Nam có sự lây nhiễm thường xuyên trong những tháng qua. Theo WHO và trung tâm Phòng Chống Dịch Bệnh Hoa Kỳ, virus Zika đang lan truyền tại 60 quốc gia trên khắp thế giới.
Vào tháng 8, Hong Kong cũng đã khẳng định trường hợp nhiễm virus Zika đầu tiên. Trong khi đó Singapore và Thái Lan là 2 quốc gia có nhiều ca lây nhiễm Zika nhất khu vực, với tổng số ca lên tới 800.
Zika được phát hiện lần đầu tiên tại Brazil vào năm ngoái và từ đó đã lan rộng sang nhiều nước khác trong khu vực Mỹ Latin. Loại virus này đặc biệt nguy hiểm cho những phụ nữ mang thai bởi vì nó có thể gây ra các dị tật bẩm sinh nghiêm trọng ở trẻ em. Nó được cho là nguyên nhân gây ra dị tật đầu nhỏ ở trên 1.800 trẻ sơ sinh ở Brazil. - VOA
13.
Nợ công Việt Nam tăng nhanh gấp 3 lần GDP – liệu có nguy hiểm?
Nợ công của Việt Nam đã tăng lên tới 116 tỷ đô la vào cuối năm 2015, tương đương với hơn 62% GDP.
Theo báo cáo của Ủy Ban Tài Chính Ngân Sách quốc gia, các chỉ số nợ công đang có nguy cơ tiệm cận hoặc vượt qua ngưỡng an toàn. Và mặc dù vẫn trong giới hạn cho phép song tốc độ tăng bình quân hơn 18%/năm là khá cao và gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng GDP.
Trước đây trong năm, chính phủ báo cáo lên quốc hội rằng nợ công có thể vượt trần vào cuối năm nay. Hiện mức trần nợ công cho phép là 65% và nợ công/GDP đang áp sát ngưỡng kiểm soát. Trong khi đó, nợ Chính Phủ thực tế đã vượt trần 0,3%. Mức cho phép của nợ chính phủ là 50% GDP.
Bộ trưởng Tài Chính Đinh Tiến Dũng trong cuộc họp Quốc Hội hôm 1/11 đã đề cập tới mức tăng nhanh chóng trong nợ công của Việt Nam. Trang mạng Dân Trí trích lời bộ trưởng Dũng nói nợ công tăng gấp 2 lần trong 15 năm qua. Theo ông, vào năm 2001, nợ công chỉ chiếm 36,5% GDP.
Điều này đang tăng quan ngại trong giới chuyên gia kinh tế và khiến công chúng lo lắng liệu Việt Nam có sắp vỡ nợ?
Một chuyên gia kinh tế của đại học Texas (không muốn được nêu tên) nhận xét với VOA Việt Ngữ:
"Nợ công Việt Nam không phải là vấn đề quá lớn. Không có gì là quá lo lắng. Vượt trần hay không thì chẳng qua cái trần đó là do quốc hội đưa ra. Thí dụ so với các nước phát triển như Nhật như Mỹ thì nợ (công) lớn hơn rất rất nhiều so với 65% (của Việt Nam) thành ra chuyện nới trần thì theo tôi không phải là vấn đề quá lớn."
Các nhà lập pháp của Việt Nam đã từ chối tăng mức nợ trần và cho rằng chính phủ Việt Nam phải hạn chế chi tiêu. Chủ nhiệm Ủy Ban Tài Chính Ngân Sách của Quốc Hội Nguyễn Đức Hải được truyền thông trong nước trích lời nói hôm 31/10 rằng “Chúng ta phải giữ mức nợ công dưới ngưỡng an toàn như chúng ta đã làm trong giai đoạn 2011-2015.”
Tuy nhiên, nếu so với tỷ lệ nợ công trên GDP của Mỹ, thì mức trần nợ công của Việt Nam còn kém rất xa.
Chuyên gia kinh tế của trường đại học Texas cho rằng có 2 luồng ý kiến trái chiều về vấn đề này. Trong khi có chuyên gia kinh tế cho rằng đây là một mức rất nguy hiểm thì những người làm sát với thị trường lại có quan điểm khác:
"Có 2 lập trường rất khác nhau. Những người, mà thường là những người trẻ hơn mà đang làm trực tiếp trong một số lĩnh vực nhất định nhất là liên quan đến đầu tư và khu vực nước ngoài, thường là họ rất tự tin. Họ cho là chuyện rất bình thường. Còn những nhà kinh tế tóc bạc thì cho đấy là chuyện nghiêm trọng."
Theo đánh giá của Ủy Ban Tài Chính Ngân Sách, lý do khiến cho nợ công tăng nhanh trong thời gian qua là do tăng trưởng kinh tế không đạt kế hoạch, chính sách tài khóa chưa tích cực cùng với sự mất cân đối trong thu chi ngân sách Nhà Nước dẫn đến bội chi tăng cao trong nhiều năm.
Quốc hội Việt Nam đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm nay là 6,7%, nhưng đã điều chỉnh lại khi GDP trong nửa đầu năm chỉ tăng ở mức hơn 5,5%.
Một số chuyên gia kinh tế cho rằng việc sử dụng không hiệu quả vốn vay đầu tư trực tiếp nước ngoài ODA là một phần nguyên nhân đưa đến nợ công tăng cao. Theo đánh giá của các quốc gia tài trợ ODA, nhiều dự án không phù hợp với nhu cầu kinh tế và xã hội của Việt Nam. Tình trạng quá tải trong việc quản trị các dự án cũng như tệ nạn tham nhũng và sự phân phối không đồng đều của vốn ODA đã góp phần làm giảm hiệu quả của việc sử dụng vốn vay. Các cuộc thảo luận tại quốc hội Việt Nam đang diễn ra tại Hà Nội cũng đang nóng với vấn nạn tham nhũng. Nhưng chuyên gia kinh tế của đại học Texas cho rằng, ngừng chi tiêu vào cơ sở hạ tầng không phải là giải pháp.
"Cái câu chuyện nó nguy hiểm hay không là anh dùng cái tiền đó như thế nào. Tại vì bây giờ một đất nước mà cái gì cũng phải tiêu, tưởng tượng xem đường xá đường bộ, đường không, đường thủy – tất cả các loại hạ tầng – đều trong trạng thái đi sau so với tốc độ phát triển của kinh tế. Có rất nhiều sức ép về đầu tư công. Vấn đề là đầu tư có hiệu quả không. Còn bây giờ mà không chi, không thâm hụt thì cũng không phải là cái hay. Bây giờ nếu thắt lưng buộc bụng tiết kiệm để cân bằng ngân sách và chẳng xây được cái gì cả thì sau này nó lại giới hạn sự phát triển trong những năm tới."
Trong khi đó Ngân Hàng Thế Giới (WB) cũng dự đoán nợ công của Việt Nam sẽ lên tới gần 64% của GDP vào cuối năm nay và gần 65% vào năm 2018. Theo tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh, tổng số nợ công của Việt Nam cao hơn rất nhiều so với con số của WB công bố. - VOA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét