Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 19 tháng 10, 2016

Lá Thư Úc Châu Trang Thơ Nhạc ngày 20/10/16 - TS Nguyễn Nam Sơn

1.  Blowing In The Wind: Bob Dylan - Gs TranNangPhung - HungThe  - NNS
<!>
2.  Con Mắt Còn Lại: Trịnh Công Sơn - Bùi Giáng - Elvis Phương - GsTranNangPhung - HungThe   - NNS
3. Đêm Nhớ Trăng Sài Gòn : Phạm Đình Chương - Du Tử Lê - Thái Thanh - GsTranNangPhung - HungThe -   NNS
4.  Hội Trùng Dương: Phạm Đình Chương - Thái Thanh - HX Ngàn Khơi - GsTranNangPhung -  NNS
5. Bad: Micheal Jackson - GsTranNangPhung - HungThe -   NNS
6. Như Thể Tìm Chim: Y Vân - Trường Vũ - GsTranNangPhung n- HungThe -  NNS
Tình thân,
NNS
.............................. .............................. .............................. ..........
I. Chuyện Thời sự & Xã hội

(i) Tưởng Năng Tiến: Đàn ong Hà Tĩnh
Người Hà Tĩnh không chỉ vinh quang bởi các Bộ trưởng, tư lệnh ngành mà Hà Tĩnh còn được biết đến là tỉnh có nhiều ủy viên Trung ương nhất trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, với số lượng 16 người. Báo Hà Tĩnh
Tôi có chút giao tình với anh Trần Ngọc Thành nên mỗi khi gặp gỡ chúng tôi đều tìm một cái quán (thật) vắng để ngồi tâm sự vụn, và uống với nhau vài chục ly rượu nhạt. Phải là một nơi “thật” vắng vì sau khi cạn mấy chai đầy (dù là rượu nhạt) thế nào ông đại diện Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do cũng chợt nhớ đến giọng ca... thiên phú của mình: - Tui sẽ hát bài “Đi Đâu Cũng Nhớ Về Hà Tĩnh” để riêng tặng... Tiến nha!
Thoạt đầu, tôi rẫy nẩy:- Như rứa tội chết anh Thành à. Em nỏ biết Hà Tĩnh ở nơi mô đâu nà?
- Can chi chuyện đó, trước sau gì rồi cũng sẽ biết thôi mà. Quê hương là của chung mọi người chớ nào có phải của riêng ai đâu...
Tôi sinh ra ở Sài Gòn, lớn lên ở Đà Lạt, và sống (sắp) tàn đời ở California. Cả ba vùng đất này đều là nơi tập trung của dân tứ xứ nên không thể coi là bản quán của bất cứ ai. Nhận (đại) nơi chôn nhau cắt rốn của anh em bạn bè làm quê (mình) luôn cũng... khoẻ, nhất là khi bằng hữu đã mở rộng lòng. Với tâm cảm này, và sau khi nghe anh Trần Ngọc Thành hát (cỡ) trăm lần thì Hà Tĩnh “thấm” vô hồn tôi (rồi biến luôn thành “quê mình”) hồi nào không biết. Chỉ biết, từ đó, tôi... đi mô cũng nhớ về Hà Tĩnh. 
Hồi đầu năm, tình cờ đọc được bản tin ngăn ngắn (“Những Tân Bộ Trưởng Là Con Em Hà Tĩnh”) mà “niềm vui vỡ oà” và “hạnh phúc lâng lâng.” Xin ghi lại toàn văn, cùng hình ảnh, coi cho nó đã: "Điều đặc biệt, các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ mới, những nhân sự đứng đầu Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên & Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam… đều là người Hà Tĩnh. Sau khi Quốc hội phê chuẩn, Chính phủ nhiệm kỳ mới với 27 thành viên đã chính thức ra mắt vào ngày 9/4.
Thứ 7, ngày 9/4, ông Lê Minh Hưng, người huyện Hương Sơn, chính thức trở thành Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trong lịch sử ngành ngân hàng, ông Hưng là Thống đốc trẻ nhất từ trước đến nay, ông nhâm chức khi mới 46 tuổi. Tân Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Hồng Hà quê tại huyện Can Lộc. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Hà sinh năm 1963, tiến sĩ khai thác mỏ. Người tiền nhiệm của ông Hà là nguyên Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang, cũng xuất thân là người Hà Tĩnh. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Từng đảm trách chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, nhưng ông Nguyễn Chí Dũng, tân Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư là người huyện Lộc Hà. Một địa danh ven biển của dải đất miền Trung. Sinh ra ở huyện Cẩm Xuyên, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến là gương mặt thân quen đối với mọi người. Bà tiếp tục giữ trọng trách tư lệnh ngành y khi trong nhiệm kỳ mới của Chính phủ.
Người Hà Tĩnh không chỉ vinh quang bởi các Bộ trưởng, tư lệnh ngành mà Hà Tĩnh còn được biết đến là tỉnh có nhiều ủy viên Trung ương nhất trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, với số lượng 16 người...".
Đã thiệt! Chỉ có tiếc có điều là cái niềm vui (vỡ oà) và cái cảm giác hạnh phúc (lâng lâng) về Hà Tĩnh tôi lại không giữ được lâu. Cứ như niềm vui đã nằm trong thiên tai vrồi vậy! Ngày qua, mọi cơ quan truyền thông (trong cũng như ngoài nước) đều ái ngại đi tin:
Hà Tĩnh Xả Lũ Quá Nhanh Người Dân Trở Tay Không Kịp.
Ba tỉnh miền Trung chìm trong biển nước.
Ngay sau đó cả cộng đồng mạng xôn xao vì những thiệt do bão lụt, và mọi người đều hối hả với những hoạt động cứu trợ – qua ghi nhận của Bà Đầm Xoè: "Tính đến cuối ngày 15, đã có 20 người bị chết và mất tính, 26.000 ngôi nhà bị ngập và nước cuốn trôi, nhiều vùng bị cô lập đã hai ngày nay. Sau thảm họa Formosa thải độc làm chết biển, chết cá, hải sản, nhân dân miền Trung như bị một cú đánh chí mạng làm sụn sương sống, còn lâu mới gượng dậy được. Nay lại bị thiên tai khủng khiếp chưa từng có vùi dập. Những gì còn lại gọi là tài sản, của cải cầm hơi cũng đã tuột khỏi tay họ, trôi theo dòng nước về với sông suối biển cả. Chính phủ mới ra chỉ thị và thông báo yêu cầu cứu trợ cho miền Trung. Các hội đòan ăn tiền thuế, tức ăn mồ hội nước mắt của dân, chưa thấy hội đoàn nào lên tiếng. Chắc họ đang chờ chỉ thị của đảng, nhà nước hoăc họ còn ngỏn cổ lên ngóng hoặc phát giấy mời đến họp bàn…".
Trong khi đó mấy anh em có tiếng trong phòng trào đấu tranh dân chủ, người đang quyên tiền, quần áo, lương thực thuốc men, người đã đang trên đường đến chia sẻ cùng bà con. Tôi biết, nhưng người này, họ chẳng giầu có gì. Họ làm ăn gì cũng bị chính quyền tìm cách ngăn chặn phá hoại trong nhiều năm nay, nhưng họ có tấm lòng vì dân vì nước, thương người như thế thương thân. Biết tin miền Trung bị lũ lụt nặng hoành hoành, trong đó có nguyên nhân xả nước hết cỡ từ các đập thủy điện ở trên thượng nguồn, họ tức tốc lên đường, nhanh chóng có mặt ở nới đau thương để giúp đỡ, chia sẻ gánh năng đau thương cùng bà con.
Tôi thật sự cảm động khi nghe sáng nay trên FB Dung Vova đăng tấm ảnh anh chia tay hai con nhỏ với tâm sự:
“Bố phải đi Miền Trung, kể cả chỉ mang theo vài chục kí lương khô! Hẹn gặp bà con ở đó ! Ai ủng hộ lương khô, thuốc lọc nước cho bà con miền trung thì có thể gửi qua đây, trên đường tôi gửi giùm: 0021000912104 – NH VCB chi nhánh Hà Nội. Lê Văn Dũng Cám ơn”.
FB Hà Thanh, người mới bị tại nạn gãy xương bả vai, đang bó bột, không thể đi được, nhưng lòng anh vẫn hướng về bà con: “Anh không đi được xin đóng góp 500 ngàn chia sẻ với bà con. Chúc các bạn lên đường gặp nhiều thuận lợi may mắn nhé”.
FB Thảo Teresa, lo lắng, cảm thương, uất hận: “Miền trung đau thương tiếp tục ghánh chịu mưa lũ. Nằm ngẫm số phận con dân nước Việt sao điêu đứng đau thương mãi thế này. Nhân tai chưa xong lại thiên tai, thảm hoạ Formosa vẫn còn nguyên đó, dân tôi mấy tháng nay chợ búa tiêu điều có bán cũng chả ai dám mua kiếm được một đồng chảy máu mắt…. Vậy mà tối qua cái thằng đầu bạc mắt gian nó vẫn lên tivi cao giọng bàn về cái văn kiện mả mẹ của nó, bàn về suy thoái chỉnh đốn cái đảng quần què này. Nó chẳng hề một lời nhắc tới đồng bào miền Trung”.
FB Nguyễn Lân Thắng, chỉ có một thông báo ngắn gọn: “Lên đường...  miền Trung ơi chờ nhé...”. Lúc này là 11 h đêm, xe anh đang hối hả lăn bánh tiến vào miền Trung.
Fb Dũng Mai, chiều nay đang truyền dịch, cũng chỉ mong cho đỡ mỏi mệt để lên đường. “Ruột gan nóng như lửa đốt trước những hình ảnh ngập lụt ở Quảng Bình, Hương Sơn Hà Tĩnh…mà những Fbker bè bạn gửi về. Phải làm gì lúc này để giúp đồng bào miền Trung, nơi bà con đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất, tài sản mất hết, đói và rét nữa?
Tôi nghĩ đến một chuyến cứu trợ cấp tốc của nhóm MAI info hoặc gửi tiền để anh em nhóm Áo Tơi của thày Lê Quốc Châu và nhóm VÌ HƯƠNG SƠN của thày Trần Đình Trợ – là những người có tấm lòng lại đang sống và làm việc Thiện tại miền Trung, đem tới chăn màn, quần áo, thực phẩm cho đồng bào của tôi trong đó".
Mọi người đều nóng như hơ khiến tôi chợt nhớ đến nội dung bản tin ngăn ngắn (“Những Tân Bộ Trưởng Là Con Em Hà Tĩnh”) đọc hồi đầu năm: "Người Hà Tĩnh không chỉ vinh quang bởi các Bộ trưởng, tư lệnh ngành mà Hà Tĩnh còn được biết đến là tỉnh có nhiều ủy viên Trung ương nhất trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, với số lượng 16 người...".
Chưa thấy có “động thái” gì từ những nhân vật đã mang lại “vinh quang” cho dân Hà Tĩnh, nơi mà ai cũng biết là quê hương của cụ Phan Đình Phùng – tác giả của hai câu thơ nổi tiếng:
Dân đói kêu trời vang ổ nhạn 
Quân gian dậy đất tựa đàn ong.  (tnt - 16.10.2016)

(ii) Ts Nguyễn Đình Cống: Sự trộn lẫn khái niệm của đảng Cộng sản
Trong mấy chục năm qua ĐCSVN loay hoay với việc chỉnh đốn đảng, làm cho nó trong sạch, vững mạnh. Mấu chốt của việc này là ra sức chống lại sự tự diễn biến, tự chuyển hóa về tư tưởng và sự suy thoái về đạo đức, lối sống. Tạm chưa bàn đến những thiếu sót và sai lầm trong việc tìm nguyên nhân và biện pháp khắc phục, về mức độ đúng sai của phương pháp (xin để bài khác), chỉ mới xin bàn một chút về hình thức trình bày. Hai vấn đề trên, tuy rằng đều góp phần làm tan rã đảng, nhưng là hai khái niệm khác nhau, thuộc hai lĩnh vực khác nhau. Thế mà chúng được trộn lẫn và bỏ chung vào cùng một bị, giống như sự nhốt chung vào một phòng những thiên thần và ác quỷ.
Tự diễn biến, tự chuyển hóa là thế nào, gồm những ai. Tôi chưa tìm thấy một định nghĩa thật rõ ràng và khoa học (mặc dầu gõ vào Google nhận được trên 3 triệu kết quả trong chưa đầy 1 giây). Tuy vậy những ý kiến sau đây được chấp nhận rộng rãi. Đó là sự thay đổi từ lập trường, tư tưởng cách mạng vô sản theo Chủ nghĩa Mác Lê (CNML) để xây dựng chế độ XHCN và CSCN, chuyển sang nghi ngờ, sự phủ định nó để đi theo một con đường khác. Trước đây người ta gọi những người có tư tưởng như thế là bọn xét lại. Có một số con đường khác với mức độ tốt xấu không giống nhau. Tuy vậy tuyên giáo của ĐCSVN khẳng định rằng con đường khác đó là con đường tư bản, đế quốc, những người tự diễn biến đã đứng vào hàng ngũ thù địch của đảng, của chế độ, của dân tộc! Sự trình bày của tuyên giáo đã sử dụng lối ngụy biện xảo trá. Tại sao người ta nghi ngờ, phủ định con đường XHCN và muốn tìm con đường khác? Vì người ta đã thấy rõ những tai họa mà con đường XHCN mang lại. Và con đường khác, theo nhiều người mong ước là con đường Xã hội dân chủ của các nước Bắc Âu, là sự chuyển hóa của các nước Đông Âu, là sự dân chủ hóa của Myanma, v.v. chứ có phải duy nhất một con đường tư bản đế quốc như tuyên giáo gán ghép đâu (Hơn nữa khái niệm bè lũ tư bản do đế quốc Mỹ cầm đầu đã tỏ ra sai lầm). Lại nữa, những người tự diễn biến, có thể nói họ đã phản đối CNML nhưng không thể quy cho họ là thù địch của dân tộc. Rồi đây lịch sử sẽ phán xét giữa họ và những người CS kiên trì CNML xem ai là người yêu nước chân chính.
Vậy ai là những người bị tổ chức Đảng cho là xét lại, là tự diễn biến. Đầu tiên chắc phải kể đến Võ Nguyên Giáp, người được Lê Duẩn và Lê Đức Thọ xem là tên xét lại số 1 của VN. Kế đến là những người như Võ Văn Kiệt, Trần Xuân Bách, Trần Độ, Vũ Đình Huỳnh, Đặng Kim Giang, Nguyễn Kiến Giang, Nguyễn Trọng Vĩnh, Hoàng Minh Chính, Trần Lâm, Vi Đức Hồi và hàng trăm cán bộ cao cấp khác của Đảng, những người đã vào Đảng từ trước 1945, đã có nhiều hy sinh và công lao, huân chương đầy ngực. Tiếp theo là các trí thức, văn nghệ sĩ và những đảng viên dám tự suy nghĩ, không chịu sự tuyên truyền và áp đặt một chiều. Tất cả họ là những người có trí tuệ, có đạo đức, có lương tri, yêu nước, dũng cảm, những con người đáng kính phục. Chống lại họ là chống lại xu hướng tiến bộ. Thử hỏi, các nước trong Liên xô cũ, các nước Đông Âu và Mông Cổ như bây giờ có phải là kết quả của việc tự diễn biến, tự chuyển hóa hay không? Tuyên giáo của đảng cho rằng sự tự diễn biến theo xu thế dân chủ, chống lại độc tài đảng trị là suy thoái về tư tưởng chính trị là một luận điệu vu cáo, vô cùng sai trái.
Suy thoái về đạo đức và lối sống tương đối rõ. Đó là lớp người nhờ có quyền lực mà tham nhũng, mua quan bán tước, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, thủ đoạn, dối trá, vụ lợi, hám danh, ham quyền lực, bè phái cục bộ, mất đoàn kết, quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân, họ hầu như không nghĩ tới quyền lợi của dân tộc, của nhân dân, không quan tâm tới sự thịnh suy của đất nước mà chủ yếu chăm lo cho lợi ích cá nhân và lợi ích nhóm. Đó là những người đã mất liêm sĩ.
Cả hai loại trên đều là sản phẩm tất yếu của ĐCS, nhưng khác nhau về lý do phát sinh. Một bên vì thấy được những sai lầm và tác hại, muốn tìm cách khắc phục, khi không thể khắc phục thì ly khai. Bên khác thì lợi dụng được sự độc tài toàn trị của đảng để mưu cầu, để thỏa mãn lợi ích cá nhân. Về bản chất và tính cách họ rất khác nhau. Suy luận sau đây của các nhà lý luận của đảng là sai lầm: “Từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường”.
Thế mà Đảng ghép họ lại với nhau, bỏ chung vào trong một bị, dùng chung một phương pháp để đối phó. Liệu như thế có hợp lý, có hiệu quả hay không? Đúng ra đối với hai loại người trên phải có hai cách đối xử khác nhau, nhưng vì vô minh mà các nhà lý luận của đảng không nhìn thấy, dẫn đế việc trộn lẫn khái niệm một cách ngờ nghệch.

II. Chuyện Văn học Nghệ thuật
(i) Stockholm: Ca nhạc sĩ Bob Dylan đoạt giải Nobel Văn Chương 2016
Ca nhạc sĩ Bob Dylan hôm Thứ Năm được tuyên bố thắng giải Nobel Văn Chương 2016, trong một loan báo gây bất ngờ vì lần đầu tiên giải thưởng cao quý này được trao cho một nhạc sĩ do “đã tạo những hình thức diễn đạt mới, đầy thi vị, trong truyền thống sáng tác nhạc của Mỹ.”
Các nhà báo và những người khác hiện diện tại Hàn Lâm Viện Thụy Ðiển trong Khu Phố Cổ ở Stockholm đã hoan nghênh nhiệt liệt khi tên của ông Bob Dylan được đọc lên.
Ông Dylan, năm nay 75 tuổi, là tác giả Mỹ đầu tiên được trao giải Nobel Văn Chương kể từ khi nhà thơ nữ Toni Morrison đoạt giải này vào năm 1993.
Các tác phẩm của ông Dylan có ảnh hưởng sâu rộng tới văn hóa đại chúng trong 50 qua, cũng như trong giới ca nhạc, từ Beatles tới Bruce Springsteen, Bono, Ed Sheeran và nhiều người khác.
Tuy thường được coi là nhạc sĩ rock, ông Dylan cũng cho thấy âm hưởng của đủ loại thể nhạc trong tác phẩm của mình, kể cả nhạc đồng quê, dân ca, blues, pop.. đôi khi riêng rẽ, cũng có khi cùng lúc với nhau, khiến tạo ra hình thức đặc thù của nhạc Bob Dylan.
Tuy ông đã từng được đề cập về khả năng xứng đáng trao giải Nobel từ nhiều năm qua, nhiều chuyên gia đã bác bỏ điều này, vì cho rằng Hàn Lâm Viện Thụy Ðiển sẽ không trao giải cho một Nhạc sĩ. Nhưng họ đã lầm, vì theo tổng thư ký của Hàn Lâm Viện Thụy Ðiển, bà Sara Danius, tuy ông Dylan trình bày các bài thơ của ông qua thể nhạc, điều này không khác gì với những tác giả Hy Lạp cổ xưa, thường có tác phẩm trình bày qua nhạc.
“Bob Dylan làm thơ cho mọi người lắng nghe,” bà Danius nói. “Nhưng bạn vẫn có thể đọc những bài thơ này.”

*** ZING.VN: Bob Dylan - Người viết Thơ thành Nhạc
Bob Dylan đã viết gì để hội đồng chấm giải dúi vào tay ông giải thưởng Nobel văn học chứ không phải một tác giả văn học thực thụ đã lăn lộn nhiều năm? Câu trả lời: ông viết nhạc.
Dù không phải một cái tên lạ hoắc hay mới toanh nhưng thực tế là vài tiếng sau khi một trong những ca sĩ – nhạc sĩ vĩ đại nhất của thế kỷ 20, Bob Dylan, được trao giải Nobel văn chương năm 2016, giới chuyên môn cũng như truyền thông vẫn chưa khỏi bàng hoàng.
Murakami sẽ bắt đầu cắt 1 câu thành 3 dòng
Phản ứng đầu tiên của tờ Paris Review, tạp chí lâu đời cho giới cầm bút, đó là: "Hỡi các nhà văn, hãy tập đàn guitar thôi nào! Hãy vứt hết những chiếc máy gõ chứ hay những chiếc bút chì sắc nhọn, hãy mua một cây acoustic guitar hay một cây harmonica ấy".
Và họ dự đoán tiếp sau đây, Haruki Murakami sẽ bắt đầu cắt 1 câu thành 3 dòng, đặt tên sách là Tuyển tập lời bài hát, trong khi đó Don DeLillo đàm phán thu âm cùng hãng Columbia, còn Milan Kundera sẽ tham dự festival âm nhạc tại Newport năm 2017.
Thực ra, chuyện Bob Dylan giành giải không đến nỗi là chuyện từ trên trời rơi xuống. Năm 2008, ông từng nhận được giải Pulitzer. Và lâu nay, giới cá cược cũng đã đặt cửa khá cao cho ông trong cuộc chạy đua tới giải thưởng văn học danh giá nhất hành tinh.
"Vì đã tạo nên những biểu đạt đầy chất thơ trong truyền thống âm nhạc vĩ đại của nước Mỹ", đó là lời của hội đồng xét giải Nobel khi xướng tên Bob Dylan.
Người viết thơ trong nhạc
Không phải lúc nào cũng có thể mở lên một album của Bob Dylan. Đôi khi, âm nhạc của ông đem đến một cảm giác như đang lái một chiếc ô tô mui trần, vỡ nắp, lao trên một sa mạc mênh mông, cát lạo xạo dưới lốp xe. Trên băng sau, một ai đó mặc chiếc quần jeans bạc màu, cầm guitar và hát:
How does it feel, ah how does it feel?
To be on your own, with no direction home
Like a complete unknown, like a rolling stone
(Cảm giác đó ra sao? Cảm giác đó ra sao? / Tự đi trên đôi chân, không biết nơi đâu là hướng về nhà / Như một hòn đá lăn, hoàn toàn chẳng ai hay biết)
Dylan kể chuyện bằng âm nhạc, những câu chuyện tình buồn và những câu chuyện đời buồn của con người trong một thời đại mà Jack Kerouac gọi là “chỉ có thế thấy dòng Mississippi cuồn cuộn chảy qua hàng rào thép gai”. Các nhân vật của Dylan tựa như những hồn ma của nước Mỹ xa xưa đã mất, nhuốm sắc màu rong ruổi, buồn bã nhìn quá khứ khép lại sau lưng.
All the people we used to know
They're an illusion to me now
Some are mathematicians
Some are carpenter's wives
Don't know how it all got started
I don't what they're doing with their lives
But me I'm still on the road    
(Những người chúng ta từng quen / Giờ họ trong tôi chỉ là ảo ảnh / Một vài nghiên cứu toán / Một vài là vợ của người thợ mộc / Chẳng hiểu tất cả chuyện đó bắt đầu từ đâu / 
Tôi không biết họ đang làm gì với cuộc đời của họ / Nhưng tôi vẫn cứ đi)
Emily Dickinson từng nói: "Nếu tôi cảm thấy như đầu lìa khỏi cổ, tôi biết đó chính là thơ ca". Nếu hiểu theo cách này, chẳng ai còn nghi ngờ gì về tính thơ trong lời hát của Dylan cả.
Thế giới của Dylan luôn có những con người rất cụ thể, chẳng hạn như một chàng trai tới New Orleans rồi làm việc trên một con thuyền đánh cá trong Tangled up in blues, một tội phạm da đen bị bắt giam vì bắn chết 3 người trong Hurricane, hay một người mẹ của 9 đứa con tới từ Baltimore bị chủ nông trang sát hát trong The Lonesome Death of Hattie Carroll,... Thế nhưng, cái thế giới ấy giống như nằm sau một ô cửa chớp, chỉ có thể nhìn vào mà khó lòng chạm đến. Cùng một lúc, Dylan phơi bày tất cả ngôn ngữ nhưng lại không phơi bày gì cả.
Bạn vừa nghe vừa tự hỏi, những chi tiết như nằm mơ thấy thánh Augustine nước mắt ròng ròng, hay ngài Jones bước vào một căn phòng và bắt gặp một người đàn ông trần truồng không quen biết, chúng có ý nghĩa gì không, hay chúng chỉ là một giấc chiêm bao phi lý và lộn xộn? Vài lúc, bạn nghĩ Bob Dylan một nhà thơ thế hệ Beat bị ma ám, vài lúc, bạn cảm tưởng ông là một Luis Bunuel tái tạo ảo giác bằng con chữ, vài lúc khác nữa, bạn lại đinh ninh ông là một Edgar Allan Poe của những người phiêu bạt.
Cứ cắt nghĩa đi. Bạn sẽ cố gắng hiểu Dylan, để rồi, tất cả những gì bạn hiểu được, đó là bạn chẳng hiểu gì về Dylan cả. Thi thoảng, bạn bắt gặp một vài câu tâm đắc, kiểu như:
I hear the ancient footsteps like the motion of the sea
Sometimes I turn, there's someone there, other time it's only me
(Tôi nghe những tiếng bước chân xưa cũ như chuyển động của đại dương / Đôi khi tôi quay lại, có người đang đứng đó, những lần khác chỉ có mình tôi)
Nhưng thế thôi là đủ để bạn yêu ông ấy. Thơ ca mà, hiểu để làm chi đâu, chúng chỉ là để uống trong những đêm sầu, trong những đêm khi đang “leo lên mười hai ngọn núi phủ sương, lê lết vào sáu đại lộ ngoằn nghoèo, len vào giữa bảy khu rừng buồn bã”.
Và rồi, như nhân vật ông toán sư trong Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và Chốn tận cùng thế giới của Murakami, đi đến kết luận đầy cảm tính rằng, Bob Dylan hát cứ như là nghe một đứa trẻ đứng bên cửa sổ xem mưa vậy.
Nhớ lại trong ca khúc Mr.Tambourine man, Dylan viết:
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me
In the jingle-jangle morning I'll come following you
Take me on a trip upon your magic swirlin' ship
My senses have been stripped, my hands can't feel to grip
My toes too numb to step, wait only for my boot heels
To be wanderin'
I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade
(Này, người gõ tambourine, hãy chơi cho tôi một khúc nhạc / Trong buổi sáng đinh đang, tôi sẽ đi theo người / Đưa tôi đi trên con tàu ma thuật của người / Những giác quan của tôi trơ trụi, bàn tay tôi không còn nắm được lấy / Những ngón chân quá tê cóng để bước đi, chỉ đợi cho gót giày lang thang đây đó / Tôi đã sẵn sàng tới bất cứ nơi đâu, tôi đã sẵn sàng để úa tàn)
Có khi, nghe Bob Dylan cũng như nghe người gõ tambourine đó. Nghe không phải để hiểu thêm về cuộc sống, vì đã quá hiểu về cuộc sống và đã chán ngấy cuộc sống rồi, nghe để úa tàn thôi.

*** Hiền Đỗ: Trịnh Công Sơn và Bob Dylan khác nhau ở căn nguyên tôn giáo
"Trịnh Công Sơn và Bob Dylan: như trăng và nguyệt?" là cuốn sách của giáo sư Mỹ John C. Schafer nghiên cứu về hai nhạc sĩ Việt, Mỹ.
Nhà văn Nguyễn Trương Quý có dịp làm việc với giáo sư Schafer khi biên tập sách của ông. Trương Quý đồng thời cũng có những nghiên cứu về ca từ tân nhạc trong nhận diện văn hóa. Tối 31/3, anh đã có buổi nói chuyện tại Khoa Viết văn – Báo chí, Đại học Văn hóa về công trình của giáo sư John C. Schafer.
- Vì sao một người Mỹ như John C. Schafer lại nghiên cứu về Trịnh Công Sơn và Việt Nam?
- Giáo sư không phải là người xa lạ với Việt Nam. Ông dạy tiếng Anh tại Đại học Huế cuối những năm 1960, đầu 1970. Ông dạy tại Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2001. Giáo sư nghiên cứu văn học và văn hóa Việt trên một diện rộng từ cổ chí kim như Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu, những tiểu thuyết thời kỳ đầu của Hồ Biểu Chánh, tạp văn Võ Phiến, truyện ngắn Nguyễn Minh Châu, nghiên cứu về giới qua hồi ký của Phạm Duy và Lê Vân.
Đây không phải là công trình nghiên cứu đầu tiên của John về Trịnh Công Sơn. Ông có một số công trình khác như The Trinh Cong Son Phenomenon (Hiện tượng Trịnh Công Sơn), Triết học nhẹ nhàng của Trịnh Công Sơn.
Tôi nghĩ giáo sư John C. Schafer có mối liên hệ với Việt Nam về mặt tình cảm, vì thế sự am tường bối cảnh Việt Nam quyết định đến lựa chọn đề tài nghiên cứu Trịnh Công Sơn. Điều này cũng xuất phát từ tình cảm của ông với nhạc Trịnh.
- Vì sao John C. Schafer nghiên cứu Trịnh Công Sơn trong đối sánh với Bob Dylan?
- Sở trường của John Schafer là văn học đối chiếu. Ông từng dạy môn ngôn ngữ học áp dụng và văn chương đối chiếu tại Đại học Humboldt, Mỹ. Ông nghiên cứu dựa trên những tương quan giữa văn học và văn hóa vượt ra khỏi những biên giới ngôn ngữ và chính trị.
Trong sách, John Schafer viết: “Những năm 60 của thế kỷ trước, Bob Dylan và Joan Baez là hai ca sĩ mà tôi yêu thích nhất. Vào cuối thập niên 60 đầu 70, khi tôi dạy Anh văn ở miền Trung Việt Nam, tôi lại được giới thiệu nhạc Trịnh Công Sơn qua tiếng hát Khánh Ly. Những bài ca của bốn người nghệ sĩ này đã in đậm vào ký ức của tôi: Khi nghĩ đến giai đoạn này, tôi nhớ về những bài ca của họ; khi nghe những bài ca của họ, tôi nhớ đến giai đoạn đầy biến động ở cả hai nước Việt và Mỹ”.
- Trịnh Công Sơn và Bob Dylan có những tương quan gì theo nghiên cứu của John Schafer?
- Cả hai cùng sáng tác bài hát phản chiến. Họ soạn nhạc nhưng cũng được xem như thơ, ca từ xuất chúng và nhiều khi mơ hồ khó hiểu. Cả hai đều viết những bài tình ca để đời. Có những mối liên hệ với các nữ ca sĩ và họ góp phần vào sự nổi tiếng. Trịnh Công Sơn và Bob Dylan đều nói tiếng nói của giới trẻ trong thời đại. Cả hai đều chịu ảnh hưởng và tìm cảm hứng sáng tác từ truyền thống tôn giáo.
-Vậy đâu là điểm khác biệt giữa Trịnh Công Sơn và Bob Dylan?
- Số lượng và thời gian sáng tác ca khúc phản chiến của hai nhạc sĩ khác nhau. Trịnh Công Sơn có 69 bài phản chiến, trong khi Bob Daylan chỉ sáu tới bảy bài.
Tình ca của hai ông mang giọng điệu khác nhau: với Trịnh Công Sơn là của người bị phụ tình, còn Bob Dylan là người chủ động từ bỏ.
Trịnh Công Sơn viết với giọng “yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ” còn Bob Dylan viết: “Tạm biệt là chữ dùng quá nhẹ. Nên tôi chỉ nói giã từ thôi. Tôi không nói em đã đối xử tệ bạc với tôi. Em chỉ đã lãng phí thì giờ quý giá của tôi” (Don’t Think Twice, It’s All Right).
John Schafer đánh giá cao sự khiêm nhu, nhân hậu của Trịnh Công Sơn cả trong đời sống lẫn trong tác phẩm. Còn Bob Dylan tạo ra một hình ảnh lạnh lùng, cách biệt như thể để tự bảo vệ mình.
- Điều gì làm nên điểm khác biệt giữa hai ông?
- Theo John C. Schafer, căn nguyên lớn nhất là truyền thống tôn giáo. Ông cho rằng cả hai nhạc sĩ đều bị ảnh hưởng bởi tôn giáo. Bob Dylan là một người mộ đạo và đã ra mắt ba album nhạc chuyên về những bài ca tôn giáo. Trịnh Công Sơn là một Phật tử dù chỉ trên danh nghĩa; nhưng cả hai đều chia sẻ một sở thích chung là suy ngẫm về triết học và tôn giáo. John Schafer viết: “Tôi rất ngạc nhiên khi nhận ra hai điều này: một là ảnh hưởng sâu xa mà hai tôn giáo đã tác động tới cuộc đời và nghệ thuật của họ; hai là sự khác nhau sâu đậm giữa hai tôn giáo này”.
Theo John Schafer, Bob Dylan “ướt sũng Kinh thánh”. Ông viết: “Không có gì đáng ngạc nhiên khi một người sáng tác nhạc Mỹ, nhất là nhạc folk, dùng ngôn ngữ của Kinh thánh trong tác phẩm của mình”. Ông cũng cho người đọc Việt hiểu, Kinh thánh là cuốn sách căn bản của văn hóa chính thống Mỹ và tiếng Anh lại đầy rẫy những câu lấy ý từ Kinh thánh. Vì vậy khó có thể dùng tiếng Anh mà không động đến Kinh thánh.
Về Trịnh Công Sơn, các đề tài Phật giáo rất quan trọng và ảnh hưởng nhiều đến sự thành công của ông. Ca khúc của ông dùng nhiều từ của đạo Phật, ví dụ: từ bi, duyên, vô thường, kiếp...
- Theo anh, công trình nghiên cứu của giáo sư có ý nghĩa như thế nào?
- Về lâu về dài công trình sẽ là một mắt xích trong công tác nghiên cứu Trịnh Công Sơn. Nó lấp một khoảng trống trong nghiên cứu nước ta. Đa phần những nghiên cứu của người Việt là cảm luận, vì niềm yêu thích đơn thuần mà viết. Ở đây, bên cạnh niềm yêu thích còn có sự đối chiếu, đặt Trịnh Công Sơn vào bối cảnh toàn cầu, thế giới, tương quan với người sáng tác khác.
Có thể Trịnh Công Sơn chỉ nhận mình là người du ca đi qua cuộc đời này, nhưng tác phẩm đã đi xa hơn chủ kiến của tác giả. John Schafer đã chứng minh điều đó.

(ii) Trịnh Khả Nguyên: Hội Trùng Dương
“Hội Trùng Dương” tên một nhạc phẩm nổi tiếng của cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Ông sáng tác bản nầy năm 1954, một năm không thể nào quên. Bản nhạc là lời của ba con sông lớn của ba miền, sông Hồng đại diện cho các sông miền Bắc, sông Hương đại diện cho các sông miền Trung, sông Cửu Long đại diện cho các sông miền Nam.
Sông là dòng nước mang phù sa làm trù phú cho các địa phương mà nó chảy qua, mang tôm cá nuôi cư dân. Ba con sông trong “Hội trùng dương”, sông nào cũng đẹp, cũng là nguồn cảm hứng cho các văn nghệ sĩ, thậm chí cả là chiến trường nữa. Thế nhưng, hiện nay một số người đã bức tử các giòng sông: khai thác thủy điện gây cạn kiệt, lũ lụt, đặt nhà máy luyện hóa chất đầu nguồn, xả thải làm ô nhiễm dòng nước.
Khoan nói về hai con sông ở hai đầu, “ưu tiên” nói về sông Hương, bởi đây là một phân đoạn rất quen, rất “dễ thương” và đặc biệt dành cho người dân miền Trung trong những ngày qua đã chịu nhiều thiệt hại, đau khổ.
 “Miền Trung vọng tiếng, em xinh em bé tên là Hương giang, / Đêm đêm khua ánh trăng vàng mà than.
Hò ơi, phiên Đông Ba buồn qua cửa chợ / Bến Văn Lâu thuyền vó đơm sâu. Hỡi hò, hỡi hò.
Quê hương em nghèo lắm ai ơi / Mùa đông thiếu áo, hè thời thiếu ăn
Trời rằng, trời hành cơn lụt mỗi năm, à ơi / Khiến đau thương thấm tràn ngập Thuận An
Để lan biển khơi, ơi hò, ơi hò. . . ” (Tiếng sông Hương) \
Miền Trung “đất cày lên sỏi đá”, đại đa số dân nghèo nhất nước, nhưng lại chịu nhiều tai ương. Hồi xưa chỉ có thiên tai “trời hành cơn lụt mỗi năm”, bây giờ lại thêm nhân tai. Mới đây biển ô nhiễm, cá chết ngư dân còn chưa biết làm gì để sống thì vừa qua một số hồ chứa xả lũ “đúng qui trình”, không báo trước khiến các tỉnh bắc, miền Trung chìm sâu trong nước, một số người bị lũ cuốn trôi. Và sắp tới, không biết cơn bão số 7 có vào các tỉnh trên không. Bắc miền Trung có Hà Tĩnh, quê hương cụ Nguyễn Du, như lời cụ hết nạn nọ tới nạn kia (Kiều).
 Ngày nào, đập thủy điện Sông Ba ở Phú Yên cũng đã làm cho dân lo lắng. Rồi liên tiếp hai năm gần đây thủy điện Sông Tranh đã là một trong những nguyên nhân gây ra động đất ở vùng tây nam Quảng Nam. Và nếu nhà máy thép Việt Pháp được xây dựng trên vùng cao của Quảng Nam thì dân vùng thấp phải uống nước ô nhiễm do hóa chất luyện kim. Thật là “đau thương thấm tràn ngập…”.
Và hai con sông kia:
Sông Hồng “…Ϲhiều naу nước xuôi dòng đại dương có em tên sông Hồng, dâng sóng tuôn trên nguồn. Vẩn vơ nắng quái vươn trên phù sa có những cô thôn mờ xa đón bầу dân đánh cá. Ɲgàу qua, trai gái sống vui một miền, quanh năm anh cuốc em liềm, vun xới ruộng mùa lúa chiêm… ”
Đó là hình ảnh xưa. Còn hiện nay nạn hút cát trên sông Hồng, qua phóng sự của VTV, thấy rất qui mô, rất có tổ chức. Ai là “tác giả”? Không biết. Rồi từng đoàn xe tải hạng nặng chở phế liệu chạy trên kênh (tìm chỗ trút). Nghe nói có dự định/ án làm thủy điện trên sông nầy.
Sông Thị Vải bị bức tử rồi. Sông Cửu Long có thể cạn nguồn vì các đập thủy điện bên kia biên giới. Đồng bằng Nam Bộ đang bị ngập mặn.
Người ta nói thiên tai, địch họạ tức nhân tai là những mối nguy.
Hồi xưa, gặp thiên tai, dân chỉ biết kêu trời, tiếng than tuy buồn nhưng không giận, bởi thiên tai là hạn hán, bão lụt, núi lửa, động đất, mất mùa… những tác nhân vô tình không hình thù, mắt mũi, chân tay phá nhưng không ăn cắp mang về. Ngày nay, nhờ khoa học tiến bộ, thiên/ thủy văn giỏi báo trước thiên tai để nhân dân phòng tránh. Nhớ lại trước đây được đọc và trẻ con thì học, những câu “Ngày xưa hạn hán cầu trời/ ngày nay hạn hán thì người trị ngay… thách trời cứ hạn nữa vào/ đồng ta đủ nước hoa màu vẫn xanh/ chiều chiều nghe tiếng phát thanh/ người chăm thủy lợi trời đành chịu thua”.
Quyết “vắt đất ra nước, thay trời làm mưa”. Được thế thì tốt, dân nhờ, kinh tế “phát triển bền vững”. Nhưng nếu thay trời gây lũ, ô nhiễm môi trường thì vô tài + ác = giết dân. Đó là một trong những nhân tai. Nhân tai như tham nhũng (tiền của, đất đai, chức vị), phá hại công quĩ, môi trường, “làm ăn không hiệu quả, gây thất thoát nghiêm trọng”. Nhân tai có bóng dáng con người nên có hình tích, không phải lượm thượm, rách rưới mà đôi khi “mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao”. Nó có tên tuổi, kế hoạch, cố tình “biến công thành tư” mang về cất giữ. Nhân tai rất khó tránh. Còn địch họa thường đến từ nước ngoài mục đích chính là xâm lược, đồng hóa (lãnh thổ, kinh tế, văn hóa, chính trị… ). Nhân tai là nội xâm, địch họa là ngoại xâm. Ông TBT cũng thừa nhận “Chống ngoại xâm đã khó, nay chống nội xâm cũng khó, bởi tự ta đánh vào ta, ai dám tự phê bình, ai nhận kỷ luật, nhận khuyết điểm? Sai phạm thì nói kiểm điểm rất nghiêm túc, nhưng chỉ xin rút kinh nghiệm”. Chống nội xâm khó vì không ai nhận kỷ luật, nhưng luật pháp để làm gì?
“Hội Trùng Dương” là nhạc phẩm hay, lúc này nghe “Hội Trùng Dương” càng thấy ý nghĩa. Nhạc sĩ Phạm Đình Chương chưa, hoặc không phải là nhạc sĩ ưu tú nhân dân, chưa. Không được nhận một bằng khen nào của chế độ ông sống. Nhưng ông được rất nhiều người vinh danh về tài năng và tâm huyết. Ông để lại cho đời những tác phẩm giá trị.  
“Hội Trùng Dương”, hội tụ của ba con sông tại biển Đông, có tư tưởng lạc quan về tương lai của quê hương, đất nước. Vị nào muốn nghe toàn bài thì vào internet tha hồ chọn. Bài này không “down” nhạc, nhưng chép lại đoạn cuối để thay lời kết:
“Trùng Dương… Ba chị em là ba miền nhưng tình thương đã nối liền. Gặp nhau bên trời biển Đông thắm duyên. Hẹn nhau. Pha hòa lan bốn phương trời, đem tự do tranh đấu bao người, cho quê hương ấm no muôn đời/ giờ đây bao tâm tư, rộn ràng như câu thơ. Hội trùng dương tay tay siết chặc cùng hô. Dựng mùa vinh quang hứa đời tự do”.

(iii) Thơ Huy Uyên: Tạ lỗi với Sài - Gòn
Từ mỗi đứa phương trời chim mỏi cánh
Ba mươi năm dâu-bể lảng quên đời
Đi quanh mãi bên hiên chiều hiu-quạnh
Gởi cho người những đau đớn trong tôi .
      Đành bỏ lại một trái tim bầm máu
      Hình hài xưa vết thương cũ chất chồng
      Lê chân bước mỏi mòn đời cơm áo
      Dĩ-vảng người phiêu-hốt mấy hoàng-hôn .
Đứa con xưa chỉ là gã tật-nguyền
Đừng chờ chi ơi Sai-Gòn cổ-tích
Ta khép đời ta những nổi niềm riêng
Đầu đã bạc dỗ lòng thôi quên hết .
      Nhớ những khi ta treo đời đầu súng
      Tóc em bay theo gió nắng vàng khô
      Mới đó đã một đời chín rụng
      Giấc mơ đau chôn mộng,lấp sông hồ .
Ta về đây tiếp nối quạnh-hiu xưa
Trải bên đời những đắng cay ngày trước
Thương người đi năm tháng mãi quên về
Còn lại em, Sài-Gòn xa xăm quá .
.............................. .............................. .............................. ........................
Kính,
NNS

1 nhận xét:

  1. Chậm quá làm quen với trang này ! Pardon !
    Bài thấm ! Nhạc chọn lọc kỹ , hay .
    Bonjour mon amie ! (?)

    Trả lờiXóa