Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2016

BÁN THẬN - BÁN THÂN vì đâu nên nỗi - Phù Sa

alt
- Chỉ tại một chữ NGHÈO mà ra. Nhưng vì sao NGHÈO ?
Mẹ bệnh không có tiền chữa, con phải đi bán thận kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Đất nước mang danh XÃ HỘI CHỦ NGHĨA mà không có nổi một bệnh viện miễn phí cho người nghèo sao ? Hồi chế độ trước, dân miền Nam (bất luận giàu nghèo) biết tới danh từ NHÀ THƯƠNG THÍ tức là bệnh viện công chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, nuôi bệnh nhân ăn ở thuốc men không lấy tiền. <!>
Hai chữ NHÀ THƯƠNG có nghĩa là nơi thể hiện tình thương giữa người với người, THÍ là bố thí là hiến tặng tình thương là lấy đi - đẩy lùi đi cơn khổ bệnh của đồng loại. Đơn giản chỉ có thế người ta không cần những danh từ diễm lệ kiêu kỳ chẳng hạn như "LƯƠNG Y NHƯ TỪ MẪU" trong khi thực chất lại trống rỗng.

Tôi đã rớt nước mắt trong lúc đọc bài báo này. 
Cái tựa nhà báo đặt không chính xác lắm. Không ai ép buộc hoặc đè anh ra mỗ lấy thận, anh tự "dấn thân" vì anh cần tiền. Trao đổi rất sòng phẳng không ai lừa ai sao gọi là "hang hùm" ?

Có cầu tất có cung. Vấn đề là cơ chế cần phải xem xét lại nhiều mặt - nhất là mặt đạo đức - nhân sinh - nhân phẩm mà ra luật cụ thể. Bán một bộ phận của cơ thể con người (dù là của chính mình) có nên liệt vào hành vi BUÔN NGƯỜI không ? Nếu câu trả lời là có thì kẻ mua - người bán có bị buộc tội BUÔN NGƯỜI không ? Câu hỏi này cần phải được trả lời và phải được sự đồng thuận bởi xã hội, tôn giáo, đức lý, kinh tế, chính trị và sau hết là BIỂU QUYẾT CỦA QUỐC DÂN thông qua một cuộc trưng cầu dân ý. Nhưng nếu bị pháp luật cấm bán, cấm trao đổi dưới mọi hình thức sẽ sinh ra câu hỏi thứ hai là : Những người khiếm khuyết hoặc hư hại một số bộ phận (trong ngoài) cơ thể cần thay thế thì làm sao ? Đây là vấn đề NHÂN ĐẠO, đã là nhân đạo thì không có sự đổi chác - bán mua mà chỉ có HIẾN TẶNG mà thôi. Có nhiều người sắp chết đã hiến tặng một phần cơ thể còn tốt của mình cho những người đang cần. Đó là hành động đẹp đang được các quốc gia văn minh & tôn trọng nhân quyền trên thế giới áp dụng. Cố nhiên, mọi hình thức đổi chác các bộ phận cơ thể con người đều bị các quốc gia này cấm tuyệt đối, kẻ nào vi phạm sẽ bị buộc tội BUÔN NGƯỜI, một tội rất nặng tronh hình luật.
Xin quý vị nhân sĩ, trí thức, văn hóa, tôn giáo, đạo đức học và chính trị học để tâm nghiên cứu tìm ra lối thoát cho vấn đề. Bởi vì chỉ có con đường đó mới có khả năng chấm dứt được tình trạng thương tâm và bất công này. Tôi nói BẤT CÔNG bởi vì như mọi người đều thấy : Kẻ có tiền sẽ mua được sự chăm sóc y tế tốt hơn người nghèo. Thậm chí người ta còn bỏ tiền ra để mua các bộ phận cơ thể của con người - như đang xảy ra trên đất nước ta ngay giữa cố đô - nơi ghi đậm dấu ấn văn minh - văn hóa dân tộc.
CM.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét