Cách đây 5 năm, tin từ AFP cho hay sáng Chủ Nhật 10-7-2011, công an VC đã mạnh tay giải tán những người biểu tình chống Trung Cộng (TC) ở Hà Nội và bắt đi hơn 10 người, trong đó có các nhà báo làm cho đài NHK của Nhật và nhà báo người Việt làm cho các hãng thông tấn nước ngoài.
Trong số những người bị bắt có kỹ sư Ngô Duy Quyền, chồng của nữ luật sư Lê Thị Công Nhân, người đã bị công an Việt Cộng tới tận nhà cảnh cáo.
<!>
Sinh viên Nguyễn Văn Phương, người đọc Bản tuyên ngôn trong lần biểu tình trước cũng bị công an đòi phải trình diện vào ngày Chủ Nhật 10-7.
Bác sĩ Phạm Hồng Sơn cũng bị một Trung tá Công an đến nhà cảnh báo về chuyện biểu tình. Và ông ta đã viết bài “Mai tôi không đi biểu tình” và cho phổ biến trên các báo điện tử.
Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện cũng ra thông báo “ngưng biểu tình” ngày Chủ Nhật 10-7 vì Nhà cầm quyền đã “nhượng bộ” là Công an không đòi sinh viên Nguyễn Văn Phương đến làm việc vào ngày Chủ Nhật 10-7. Ông này còn thông báo địa điểm “mừng liên hoan” với rượu và xi-gà ngoại quốc.
Theo báo chí thì cuộc biểu tình hiện diện khoảng 70-100 người đã bị lực lượng công an và dân phòng đôn gấp vài lần nhanh chóng giải tán với những lời chửi bới rất thô bỉ. Cũng có tin cho biết có cả cán bộ TC hiện diện để chỉ huy (?!). Và những người biểu tình bị bắt đưa về đồn công an bị hạch sách là: “Mỗi lần đi biểu tình thì được bao nhiêu tiền?”
Đây không phải là chuyện lạ đối với cộng đồng người Việt hải ngoại. Một “đảng phản động” ở hải ngoại chuyên dùng cái trò ma vu cáo này đối với những tổ chức, Ban đại diện cộng đồng mà đảng này không thể khống chế, lũng đoạn được. Ít ai ngờ là Đảng và Nhà Nước VC lại “học mót” cái trò ma của cái “đảng phản động” ở hải ngoại giở cái trò đê hèn, hạ tiện này đối với “nhân dân của mình” khi họ đi biểu tình để chống lại chuyện chiếm đất, lấn biển của bọn bá quyền TC; trong khi chính Đảng và Nhà Nước vì lý do nào đó đã phải ngậm câm miệng hến trước những sự hạch sách, lấn lướt của Nhà cầm quyền Trung Cộng.
Ai đời một Đại Tướng Bộ Trưởng Quốc Phòng của QĐND anh hùng “ngàn lần anh hùng” của VC như ông Phùng Quang Thanh lại lại luôn miệng “VN mãi mãi nhớ ơn giúp đỡ của Trung Quốc”; trong khi thằng Đại sứ Tàu phù Tôn Quốc Tường nó hống hách bảo “anh đại tướng anh hùng” là “phải biết tôn quý 16 chữ vàng và 4 tốt” là cứ rập đầu vâng dạ lia chia!
Chưa hết! Cả cái mụ phát ngôn nhân của một nước là mụ “mồm ngang, miệng dọc” Nguyễn Phương Nga cũng a dua theo thằng thầy giáo dạy chữ Tàu “nhiều chuyện” Nguyễn Thế Sự “a thần phù”… kết tội“đảng Việt Tân là đảng phản động đã xúi giục dân chúng biểu tình chống Trung Cộng.”
Nghe anh Nguyễn Thế Sự này đính tà đính chính nghe buồn cười lắm: Ai đời tên sinh viên (là học trò cũ) đưa tay phóng viên báo Tàu đến để phỏng vấn y thì y cũng không nhớ tên, tên phóng viên Tàu phù phỏng vấn y thì y cũng không biết tên. Vậy mà khi được phỏng vấn thì cũng trả lời ngon ơ. Ở hải ngoại thì có biết bao nhiêu đảng phái, sao lại nhè đảng Việt Tân l à “em của đảng VC” (mà lại VT ở bên Pháp) mà “kết tội” là đảng phản động Việt Tân tổ chức biểu tình chống TC?
*
Có người đã viết bài quy kết là các ông Phạm Hồng Sơn (PHS), Nguyễn Xuân Diện (NXD) đã làm “khí thế” của những cuộc biểu tình “khựng lại”.
Có kẻ đã phải ngậm câm miệng hến vì kêu gọi “không nên chính trị hoá các cuộc biểu tình” không ai hưởng ứng. Nay, nhân cơ hội cuộc biểu tình bị đàn áp khốc liệt, bèn lợi dụng cơ hội viết bài lớn lối kết tội là có những kẻ “manh động” phá hoại biểu tình (!?).
Có người trách bác sĩ PHS không đi biểu tình thì thôi, sao lại viết bài đưa lên các báo điện tử. Có người trách tiến sĩ NXD đã quá dễ dãi khi “thỏa hiệp” với công an ngưng biểu tình ngày Chủ Nhựt 10-7 khi họ thông baó cho biết sẽ không mời sinh viên Nguyễn Văn Phương đi làm việc vào ngày Chủ nhựt.
Có vị ký nick Quykiensau còn làm thơ như sau:
“Hay cho quân tử nhất ngôn
Cho lòng ai thẹn, cho người nào đau?
Cho cô, cho bác nhìn nhau
Cho người bị bắt vào lao cầm chừng
Cho anh chai rượu để mừng
Cho em điều thuốc xì-gà lận lưng
Cho mừng chiến thắng không chân
Cho anh trí thức tự cao một mình!”
Tôi không nghĩ bác sĩ PHS như một số người đã nghĩ.
Với TS Nguyễn Xuân Diện cũng thế.
Hình như đây là suy nghĩ của những người trí thức xã hội chủ nghĩa: họ muốn đóng góp ý kiến sửa sai để Đảng và Nhà Nước VN sẽ sửa sai để tiếp tục cai trị đất nước!
Nếu đúng là vậy thì họ quên mất câu nói được coi như là chân lý: “Đảng Cộng sản chỉ có thể thay thế chứ không thể thay đổi!”
Nhưng những chuyện đó không là mục đích của bài viết này.
Theo tôi, tất cả những người dân trong nước cũng như tất cả những người Việt tỵ nạn tại hải ngoại nên tiếp tục lên tiếng về thái độ hèn nhát và khiếp nhược của Đảng và Nhà nước CSVN đối với bọn bá quyền Trung Cộng.
Nhiều người cùng lên tiếng thì những kẻ cầm quyền cũng sẽ phải chùn bước trước khi tiếp tục làm những chuyện sai lầm!
*
“Trường Sa là máu của ta
Hoàng Sa là thịt của ta
Đất nước ta là xương máu ông cha để lại
Quân bành trướng đừng mong xâm lấn
Kia, còn bao mồ chôn quân Tống.
Hỡi quân thù?
Hỏi quân thù còn nhớ hay không?
VN nòi giống Lạc Long
Cùng nhau thề nguyền đồng tâm
Quyết đứng lên xây dựng Tổ Quốc thân yêu trường tồn
Không để mất vào tay quân cướp
Dân tộc ta vùng lên anh dũng
Sống oai hùng. Sống kiên cường đòi lại biên cương
Đừng im tiếng – mà phải lên tiếng!
Khi quân thù vào cướp quê hương
Đoàn kết lại! Tiêu diệt bá quyền thâm độc vô biên.
Đừng im tiếng – mà phải lên tiếng!
Khi quân thù giết hại dân ta
Dòng máu Việt đã đổ chan hòa trên biển nước ta!
Đừng im tiếng – mà phải lên tiếng!…”!
NHIỀU NGƯỜI CÙNG LÊN TIẾNG THÌ CHẮC CHẮN NHÀ CẦM QUYỀN PHẢI CHÙN BƯỚC, TRƯỚC KHI TIẾP TỤC LÀM NHỮNG CHUYỆN SAI LẦM, MÀ HỌ LẠI NGHĨ LÀ ĐÚNG!
Xin mọi người:
ĐỪNG IM TIẾNG – MÀ PHẢI LÊN TIẾNG – như lời bài hát tuyệt vời này của nhạc sĩ Anh Bằng.
LÃO MÓC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét