Chiều nay chị từ nhà người bạn về ,chạy đến con đường Công Lý ngày xưa tức là Nam Kỳ khởi Nghĩa bây giờ.Người dân hai bên đường đứng thật đông chờ đợi đón Tổng Thống Mỹ vào Saigon.Lúc đó gần 4g chị hào hiệp đổ xe ngay góc đường tấp vào lề cũng tham dự đứng đón chào dòng xe của hai nước VN và Mỹ chạy tuyến đường từ sân bay về.Cảm giác khó tả lắm Duy Hân ơi, cái tự do dân chủ ở đâu đó theo mùi Mỹ Quốc bay đến tận SG dù chỉ là khoảnh khắc vì hơn 40 năm trong lá cờ CS .Ngày đó chị tròn 21 tuổi và bây giờ 63t chị nhìn bầu trời SG chiều nay chị khấn thầm xin trời thương dân tộc VN hãy cho đất nước con được trở lại tự do no ấm hạnh phúc an bình trong tâm hồn mỗi người dân VN.
Duy Hân không thể hiểu được thấy được sự hân hoan trên từng khuôn mặt ánh mắt từ già đến trẻ người dân SG đổ ra đường từ trưa để chờ Obama Tổng Thống một cường quốc đến VN nhở bé này. Năm, 2000 nhà chị ngày ấy còn bên khu phố Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chị cũng chứng kiến cảnh dân SG đón Tổng Thống Clinton bấy giờ. Trời đổ mưa lâm thâm mà họ đứng dưới mưa để hô hào thật to vẫy tay chào mừng Tổng Thống Mỹ. Nhưng sao hồi ấy chị không háo hức như chiều nay không rộn ràng như vậy bao giờ .Chị đứng kế bên cậu thanh niên trai trẻ mà chi nói không biết bao giờ nước mình mới có Tổng Thống con ơi.Bà thích hai tiếng Tổng Thống chứ bà không thích hai tiếng chủ tịch nước.Chị cũng như muôn vàn người dân Saigon đều khao khát chung nỗi niềm của người ở lại.Em ở nơi xa , em sống trong tự do em làm sao có thể hiểu người Saigon mơ về tự do như thế nào và em cũng không thể hiểu người Miền Nam luôn khắc khoải với nỗi lòng miên viễn về miền đất hứa....../.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét