Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2016

Nhân Quyền và Các Khoản Tín Dụng Quốc Tế Hòa Ái, phóng viên RFA

(Hình AFP: Chủ Tịch Ngân Hàng Phát Triển Á Châu (ADB) Takehiko Nakao (phải) và Giám đốc ngân hàng ADB Eric Sidgwick (trái) trong một cuộc họp báo tại Hà Nội vào ngày 17/6/2016 tại Việt Nam.)
<!->

(RFA 21/6) Sáu tổ chức xã hội dân sự độc lập ở Việt Nam, bao gồm Hội Nhà Báo Độc Lập, Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm, Hội Anh Em Dân Chủ, Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy và Giáo Hội Liên Hữu Lutheran Việt Nam-Hoa Kỳ, vào hôm 20 tháng Sáu công bố một bản khuyến nghị, gửi đến các chính phủ và những tổ chức tín dụng quốc tế kêu gọi cần gắn nhân quyền vào các khoản vay của Việt Nam. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng cho biết nguyên nhân bản khuyên nghị được công bố tại thời điểm này:

Chúng tôi biết từ lâu rằng một khoản của ngân sách quốc gia vay mượn từ quốc tế được gọi là chi thường xuyên cho công tác hành chính xã hội, các lực lượng vũ trang; trong đó có công an và có lực lượng an ninh. Nếu như ở các nước khác thì những chuyện này là hết sức bình thường. Ví dụ như kỳ Euro ở Pháp, lực lượng của cảnh sát cơ động Pháp, họ rất là hòa nhã và thậm chí là họ còn bị hooligan đánh nữa.


Đó là tính dân chủ mà chính người Pháp phải kêu là quá dân chủ. Nhưng còn ở Việt Nam thì hoàn toàn ngược lại, có nghĩa là những người đi biểu tình chống Trung Quốc hay biểu tình về nạn ô nhiễm môi trường và chỉ muốn tìm đến sự thật thì lại bị công an đàn áp thẳng tay, có thể bị đàn áp một cách dã man, thô bạo và rất kém văn hóa.

Nó cũng chẳng khác mấy ở Trung Quốc, cho nên là tôi thấy là việc mà dân phải đóng thuế để nuôi cho bộ máy đi đàn áp dân như vậy và số tiền mà nhà nước, chính phủ đi vay mượn của ngoại quốc trong suốt mấy chục năm qua; trong đó có một phần chi cho lực lượng đi đàn áp dân như vậy là không thể chấp nhận được. Quá là nhẫn tâm, quá là vô văn hóa và không có một cái hậu nào cả.

Đã đến lúc mà chúng tôi nghĩ rằng các tổ chức tín dụng quốc tế, đặc biệt là các chủ nợ lớn nhất của Việt Nam như là Ngân Hàng Thế Giới (WB), Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF), Ngân Hàng Phát Triển Á Châu (ADB) và kể cả chính phủ Nhật cần phải có một thái độ dứt khoát đối với Việt Nam; rằng những đồng Mỹ kim của họ, những đồng tiền của họ cho chính phủ Việt Nam vay, hãy coi chừng không phải dành cho toàn bộ cơ sở hạ tầng hay là phát triển đầu tư mà trong đó một phần chi cho các lực lượng an ninh đi đàn áp dân chúng. Khi đó vô tình các tổ chức tín dụng và những chính phủ quốc tế đã tiếp tay vào làm điều ác cho dân chúng Việt Nam. Đó là lý do chính mà chúng tôi, những tổ chức dân sự thấy là đã đến lúc cần phải lên tiếng một cách rất khẩn thiết đối với những tổ chức này cần phải đặt những cái điều kiện về nhân quyền, có sự cải thiện về nhân quyền và nói theo Bộ Ngoại Giao Mỹ là những cải thiện có thể chứng minh được thì lúc đó mới tiếp tục rót tiền cho Việt Nam.


Hòa Ái: Thưa Tiến sĩ, theo khuyến nghị của 6 tổ chức xã hội dân sự độc lập với kỳ vọng các chính phủ cũng như tổ chức tín dụng quốc tế suy xét nghiêm túc, có thể dùng biện pháp mạnh nhất là “áp dụng lệnh cấm cho vay” đối với chính phủ Việt Nam, biện pháp này có tác dụng ra sao trong bối cảnh tình hình nhân quyền ở Việt Nam hiện nay?

Tiến sĩ Phạm Chí Dũng: Lệnh cấm cho vay đã được một số tổ chức tín dụng quốc tế áp dụng đối với một vài chế độ độc tài trên thế giới trước đây. Nhưng tôi cho là trong tình hình Việt Nam hiện nay, đặc biệt là sau chuyến đi của Tổng Thống Obama và dường như là sắp tới sẽ thiết lập một mối quan hệ ở mức độ nào đó về đồng minh quân sự giữa Mỹ và Việt Nam thì lệnh cấm cho vay không hẳn là có tác dụng. Điều mà có tác dụng chính là sự yêu cầu bắt buộc cải thiện từng phần về mặt dân quyền liên đới mật thiết với những điều kiện cho vay tín dụng ở Việt Nam.


Trong suốt 20 năm qua, Việt Nam đã vay tín dụng như vậy là 80 tỷ Mỹ kim từ nguồn ODA và hiện nay cũng đang nhắm tới sau khi nguồn ODA đã bị những tổ chức tín dụng quốc tế như là Ngân Hàng Thế Giới, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế và Ngân Hàng Phát Triển Á Châu chấm dứt nguồn vay với lãi suất ưu đãi thì Việt Nam hiện nay đang ngó ngàng qua nguồn vay khác tức là Hiệp hội của Ngân Hàng Thế Giới với nguồn vốn IDA. Nguồn vốn này được coi là nguồn vốn giảm nghèo nhưng thực ra Việt Nam lại luôn luôn tuyên bố là thoát nghèo. Tôi thấy có bất công, bất cập ở chỗ đó.


Và chính ra bây giờ thế này, tôi cho là quốc tế vẫn có thể tiếp tục cho Việt Nam vay nhưng phải luôn luôn gắn kèm với điều kiện nhân quyền. Theo tôi thì đã có một dấu hiệu khác thường và tích cực là từ tháng 12 năm 2015, lần đầu tiên Ngân Hàng Thế Giới chuyển cho Việt Nam một bản khuyến nghị 7 điểm. Và điểm đầu tiên là yêu cầu Việt Nam phải sớm có Luật lập hội. Luật lập hội là một trong những yêu cầu quốc tế đặt lên cao hàng đầu về vần đề cải thiện nhân quyền tại Việt Nam về mặt Lập pháp.


Mỹ Không Bỏ Quên Vấn Đề Nhân Quyền


(Hình AFP: Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama tạm biệt người dân Hà Nội hôm 24/5/2016.)

 Hòa Ái: Theo như Tiến sĩ vừa đề cập đến chuyến công du của Tổng Thống Barack Obama hồi tháng Năm, trong dịp đó, nhiều tổ chức và hội đoàn của cộng đồng người Việt trong và ngoài nước đều rất kỳ vọng Tổng Thống Hoa Kỳ sẽ đưa vấn đề nhân quyền như là điều kiện tiên quyết để gở bỏ toàn diện lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam nhưng thực tế đã không xảy ra như vậy. Động lực nào khiến cho 6 tổ chức xã hội dân sự lạc quan vào khuyến nghị này?

Tiến sĩ Phạm Chí Dũng: Thực ra chúng tôi vẫn lạc quan như tôi vừa đề cập là vào cuối năm trước lần đầu tiên Ngân Hàng Thế Giới đã quyết định tham gia vào mặt trận nhân quyền và đưa một khuyến nghị về quyền lập hội đối với chính phủ Việt Nam, trước đó không có chuyện này. Và tôi nghĩ rằng những tổ chức tín dụng quốc tế lớn như Ngân Hàng Thế Giới, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế và kể cả Ngân Hàng Phát Triển Á Châu có sự chi phối cổ phần của người Mỹ và đương nhiên người Mỹ có quan điểm ở trong đó. 

Liên quan tới chuyến đi của ông Barack Obama tới Việt Nam. Sau đó đúng là đáng thất vọng nhưng cũng sau đó thì mọi chuyện cũng không hẳn là hoàn toàn thất vọng. Vì chuyến đi đó có lẽ là giải quyết một điểm mấu chốt quan trọng nhất, tôi cho là vấn đề Cam Ranh. Và quan hệ mấu chốt giữa Mỹ và Việt Nam đó chính là cái vấn đề đặt những tiền đề về đối tác quân sự. Cho nên trong thời gian tới tôi nghĩ rằng người Mỹ sẽ không quá quan tâm về vấn đề nhân quyền. Nhưng chúng ta lý giải như thế nào về việc là chỉ chưa đầy hai tuần sau cái chuyến đi Barack Obama tới Việt Nam thì Liên Hiệp Âu Châu đã ra một Nghị quyết Nhân quyền rất nghiêm khắc đối với Việt Nam.


Nếu mà so với Nghị quyết Nhân quyền ngay trước đó, tức là vào năm 2009 thì Nghị quyết Nhân quyền năm nay 2016, có dư luận đánh giá như là một cái bản cáo trạng đối với chính phủ Việt Nam về việc vi phạm nhân quyền. Tôi cho rằng đó là một động thái của Liên Hiệp Âu Châu và nó cũng liên quan hàng loạt định chế thương mại giữa Liên Hiệp Âu Châu và Việt Nam. Và không chỉ giữa Liên Hiệp Âu Châu và Việt Nam mà còn liên quan tới cả những định chế thương mại khác, ví dụ như giữa Nam Hàn và Việt Nam, giữa Úc Ðại Lợi và Việt Nam và hàng loạt nước đồng minh của Mỹ đối với Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam sẽ phải xem xét điều này và không phải người Mỹ hoàn toàn bỏ quên nhân quyền mà có lẽ theo tôi là một sự chuyển giao vai trò từ đối thoại nhân quyền, giám sát nhân quyền từ người Mỹ chuyển sang Liên Hiệp Âu Châu và những nước đồng minh của Mỹ mà thôi. Tôi cho rằng trong thời gian tới vấn đề nhân quyền sẽ tiếp tục đặt ra đối với Việt Nam và sẽ liên quan mật thiết tới những vấn đề kinh tế, thương mại, đầu tư, cho vay tín dụng và do đó cũng là một trong những cơ sở chủ yếu để chúng tôi không phải gọi là lạc quan nhưng mà chúng tôi quan tâm và chúng tôi cho rằng đến lúc cần cài đặt vấn đề nhân quyền vào các khoản cho vay tín dụng quốc tế đối với Việt Nam.

Hòa Ái: Nếu các chính phủ và những tổ chức tín dụng quốc tế, họ cài đặt vấn đề nhân quyền qua các chương trình tín dụng cho Việt Nam thì các điều kiện nào mà 6 tổ chức xã hội dân sự độc lập muốn chính quyền Việt Nam thực hiện ngay?

Tiến sĩ Phạm Chí Dũng: Vấn đề quan trọng nhất có lẽ là chúng ta dựa trên những cơ sở mà giới Nghị sĩ lưỡng viện ở Mỹ đã đặt ra vào năm 2014 liên quan tới quyền đàm phán nhanh trong cái Hiệp định TPP, viết tắt là TPA, thì giới Nghị sĩ Mỹ lần đầu tiên đã đặt quyền tự do tôn giáo vào TPA. 

Tôi cho rằng vấn đề tôn giáo ở Việt Nam là vô cùng quan trọng và nó cũng liên quan tới những mấu chốt của các khoản vay tín dụng nên tự do tôn giáo cần được đặt lên đầu tiên. Sau đó là những quyền tự do khác, những gì mà nhà nước Việt Nam đã nợ dân từ ít nhất một phần tư thế kỷ qua, kể từ Hiến pháp năm 1992 là Luật biểu tình, Luật lập hội, tự do báo chí và sắp tới kể cả phải nói đến chuyện Nhà nước Việt Nam phải chấp nhận một định chế rất quan trọng trong hiệp định TPP là vấn đề cho công nhân được quyền tự do thành lập công đoàn độc lập. Và sau đó Nhà nước Việt Nam phải thừa nhận, công nhận các tổ chức xã hội dân sự, có nghĩa là thừa nhận và công nhận xã hội dân sự. 

Cuối cùng là tất cả những cái gì mà đã bắt giam, bắt bớ, tù đày sách nhiễu từ trước cho đến nay là phải thả hết, có nghĩa là phải chấp nhận ở Việt Nam có tù nhân chính trị và phải thả tất cả các tù nhân lương tâm đang nằm sau các chấn song của nhà tù.

Hòa Ái: Cảm ơn thời gian của Tiến sĩ Phạm Chí Dũng dành cho đài RFA.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét