Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 29 tháng 6, 2016

Lá Thư Úc Châu Trang Thơ Nhạc đầu tháng 7-16 - TS Nguyễn Nam Sơn

1. Con Rồng Cháu Tiên - Trúc Hồ & Việt Dzũng - Y Phương - Đoàn Phi - NK - Gs TranNangPhung - NNS
<!>
2. Nửa Bên Anh & Nửa Bên Em - Hàn Châu - Thái Châu - Ái Vân - Gs TranNangPhung - NNS
3. Giấc Ngủ Cô Đơn - Anh Bằng - Lê Dinh - Như Quỳnh - Gs TranNangPhung - NNS
Tình thân,
NNS
................................................................................................................
Chuyện Thời sự & Xã hội
(i) Gs Trần Đình Sử : Nếu trở thành một khu tự trị của Trung quốc thì Việt Nam sẽ ra sao?
Trước hết tên nước bị xóa mất. Dân Tàu tràn sang ta. Chữ Hán là ngôn ngữ chính, tiếng Việt như tiếng Chuang bây giờ.
Người Việt sẽ bị di dời đi qua nhiều nơi hẻo lánh của Trung Quốc, bị phân tán triệt để để không còn tập trung, không có sức để khôi phục lại nước cũ. Quân đội Việt Nam sẽ sang trấn thủ phía biên giới Ấn Độ, Pakistan, Duy Ngô nhĩ, đánh nhau, chết ở đó, còn quân Tứ Xuyên Quý Châu, Quảng Đông sang bảo vệ các thành phố lớn Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, …
Các nhân sĩ yêu nước bị đàn áp. Các sách vở quý hiếm trong viện Hán Nôm sẽ bị thủ tiêu dần cho đến khi không còn dấu tích.
Lịch sử sẽ bị viết lại hoàn toàn. Các cuộc chiến tranh anh hùng của ông cha ta với các thống lĩnh như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi Quang Trung bị viết thành các cuộc nổi loạn chống lại trung ương. Bọn Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, Hoàng Văn Hoan là những nhà yêu nước vĩ đại, đâu đâu cũng có tượng đài của chúng.
Có một bọn văn nô viết bài ca ngợi: Lạc Việt lại trở về trong lòng Bách Việt. Bọn khác thì khảo chứng mối quan hệ thân thiết giữa vua Hùng với các hoàng đế Trung Hoa, rồi các mục trên báo “Chuyện bây gờ mới kể” nở rộ.
Dải đất hình chữ S vẫn còn mà giống người Việt, văn hóa Việt không còn nữa …
Thật đau lòng! (Gs TĐS, Nhà giáo Nhân dân)

*** Ts Hà Sĩ Phu: Dựng nước 4000 năm, xóa đi chỉ 4 tháng
Tôi rất đồng ý với bác Trần Đình Sử (bạn đồng môn của tôi, ở Đại học Ngoại ngữ, học tiếng Nga để chuẩn bị đi Nga làm NghienCuuSinh, nhưng tôi lại chuyển sang đi Tiệp).
Một số bạn bè vẫn lên tiếng mạnh mẽ đã tâm sự với tôi: Biết rằng bây giờ dù có nói mấy cũng không ích gì nữa, ván đã đóng thuyền, “chơi cờ” với thằng Tàu, đi lầm một nước đã đủ chết huống chi “cố tình” đi nhầm từ đầu đến cuối hàng trăm nước cờ, không ai ngăn được, thì cứu cái nỗi gì? Ta lên tiếng bây giờ là để con cháu sau này biết rằng “thời ấy” không phải mọi người dân Việt đều ngu si hay đểu giả cả đâu. Tôi chỉ cười và bảo: Chút hy vọng được hậu thế đánh giá như thế cũng mong manh lắm, chắc gì?
Vì  NẾU:  VN thuộc Tàu thì ngay cả những Bà Trưng bà Triệu, Hưng Đạo -Nguyễn Trãi - Quang Trung… (tất nhiên không có HCM trong danh sách sẽ bị bôi xấu này) cũng bị liệt vào những tên GIẶC CỎ thiểu số một thời nổi lên chống lại Triều đình Trung ương Bắc Kinh…! Mất nước là mất hết gia phả. Chỉ còn một số tên đã có công giúp Bắc Kinh thu hồi giang sơn về một mối là được giữ lại cho hưởng chút cơm thừa canh cặn của Tàu thôi!
Xây dựng Tổ quốc thì 4000 năm chứ xóa thì chi chỉ 4 tháng là xong. Vậy làm thế nào để đập tan được chữ NẾU ấy để nó không thành hiện thực?
Kính thư, H.S.P.

*** Ts Ngụy Hữu Tâm: Xóa nước chỉ cần 4 ngày
Xin được viết tiếp theo bài đăng hôm qua của các anh, góp một ý nhỏ cho các Anh Trần Đình Sử – người láng giềng 62 năm nay chỉ ở cách 2 nhà, và Anh Hà Sĩ Phu – người đồng nghiệp từ 48 năm nay, thời mà Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ngày nay còn mang tên là Viện Niki, anh ngành Sinh, em ngành Lý, những người mà em – em gọi vậy vì biết các anh đều hơn 5, 7 tuổi cả – hết sức quí mến, nhưng trước hết là Ông Tổng cùng tứ hay ngũ hay bát lục – hay bao nhiêu cũng được – trụ Triều đình của đất nước và dân tộc Việt Nam vốn chịu quá nhiều đau khổ suốt 71 năm qua vì nền cai trị độc tài của các vị, và nhất là cái gọi là Đảng Cộng sản Việt Nam này, với 3 triệu đảng viên của họ.
Nhớ 1995 em mới từ Paris về nước. Ở bên đó đọc nhiều bài chính luận sâu sắc của Anh Phu, rất mến mộ anh, nên nhân chuyến đi tham quan khắp đất nước muốn đến thăm anh, mới hỏi anh Nguyễn Hữu Khôi, vốn là sếp của của anh trên Đà Lạt thời sau "Giải phóng", và anh NLDZ, người cùng ngành Sinh. Các anh ấy khuyên không nên vì anh sắp bị bắt. Lên Đà Lạt chỉ gặp được chị Việt Nga tại Khách sạn độc đáo của chị. Còn Anh Phu, quả đúng thế. Với Công an cộng sản đừng đùa. Nay sau 21 năm, phương thức KGB&Stasi vẫn y nguyên. Em đã được trải nghiệm trên chính mình thời gian gần đây. Còn Anh Sử, em cũng biết từ lâu qua các bài báo và các cuốn sách đầy đặn, rất hay của anh, trong năm qua còn được gặp mấy lần.
Bài các Anh đăng hôm qua đưa ra một kịch bản hết sức bi ai. Vào những ngày nước sôi lửa bỏng này, nhất là sau vụ giàn khoan rồi Trung cộng leo thang dần dần để không chỉ công khai chiếm đoạt trên đất liền, đưa dân đến chiếm lĩnh những nơi trọng yếu, hầm mỏ, cảng biển...mà còn dùng sức mạnh quân sự âm mưu chiếm trọn toàn bộ Biển Đông, thách thức toàn thể nhân loại. Họ Tập đã trơ tráo đến mức gần như không thể hơn thế được nữa. Nhất là vụ mới đây rơi hai máy bay quân sự hiện đại của ta trong cùng ngày, cùng địa điểm tranh chấp Việt-Trung, mà mọi nghi ngờ đều đổ dồn về số tàu chiến đông đảo của Trung cộng.
Em không muốn đi đến mức cực đoan với một kịch bản hết sức bi ai như thế. Em vẫn muốn mở một lối thoát cho Đảng Cộng sản Việt Nam với 3 triệu đảng viên của họ. Sau 86 năm tồn tại và 41 năm trị vì, với tội nhiều hơn công, thế là quá đủ rồi. Vẫn phải hy vọng trong số đó có nhiều người có lương tri.
Xin các vị hãy sám hối chỉ một lần cho!
- Vua anh minh thì dân được nhờ. Vua nước ta từ trên 200 năm nay, từ thời Nguyễn, yếu hèn, không chịu mở cửa để học hỏi thế giới văn minh, nên chỉ trong mấy chục năm dần mất nước. Năm 1945 Đảng Cộng sản khéo léo biết tận dụng cơ hội hiếm hoi của chân không quyền lực, biết đoàn kết toàn dân, đuổi thực dân Pháp và quân Tàu ô ra khỏi bờ cõi hình chữ S này. Nhưng rồi vì những trớ trêu của lịch sử, những sai lầm của không chỉ lãnh đạo mà cả các triết gia, chính trị gia nhiều nước, dân tộc chúng ta trải qua liên miên hết cuộc chiến này sang cuộc chiến khác, với sự hy sinh của 4 triệu người và nay 3 triệu người định cư trên khắp thế giới. Toàn dân Việt, ai cũng chán ghét chiến tranh lắm rồi. Hãy cố gắng gìn giữ hòa bình, nhưng không thể hèn hạ, bạc nhược, để Trung cộng lấn lướt.
- Vua anh minh thì dân được nhờ. 86 năm tồn tại và 71 năm trị vì, thế là quá đủ rồi. Đừng tham nữa! Không thể tham mãi được đâu, 3 triệu đảng viên trong đó nhiều người sáng suốt chứ có ít đâu!
Xin các vị hãy sáng mắt ra cho dân tộc được nhờ. Đại hội XII thế là quá đủ! Con số XIII độc lắm. Xin đừng có Đại hội XIII.
- Vua anh minh thì dân được nhờ. Ông Tổng cùng bộ tứ, bộ ngũ hay Bộ chính trị ...  gì thì cũng được, xin các vị hãy bay chỉ hơn tiếng đồng hồ sang Myanmar mà học Thein Sein, giải tán cái Đảng Cộng sản với cái món học thuyết Mác-Lê & tư tưởng Hồ Chí Minh quá ư hủ lậu này và cái cách công an trị này đi!
- Vua anh minh thì dân được nhờ. Xin các vị hãy sớm tổ chức phổ thông đầu phiếu như Anh Quốc đang làm ngày hôm nay, 23/6, đó. Hãy để bất cứ người dân Việt Nam ở bất cứ đâu trên cái thế giới đã toàn cầu hóa này, miễn là có quốc tịch Việt Nam, có bố hay mẹ người Việt hay miễn là nói sõi tiếng Việt và mang trong mình văn hóa Việt, hãy để họ chọn người xứng đáng để lãnh đạo đất nước, để người lãnh đạo mới đó nói tiếng nói đanh thép với nước Trung Quốc giàu mà không mạnh về cách hành xử bành trướng từ hàng ngàn năm nay, tham lam vô độ, quá ư tiếu nhân của họ. Và cai trị đất nước một cách văn minh.
- Vua anh minh thì dân được nhờ. Xin các vị – Ông Tổng và bộ tứ hay Bộ chính trị – hãy sám hối chỉ một lần và hãy hành động ngay cho!
Thời gian gấp lắm rồi và thời cơ chỉ có một lần!
Em xin cám ơn Anh Sử và Anh Phu đã cho góp một lời. Kính, N.H.T.

*** Đoàn Hưng Quốc: Việt Nam là tỉnh của Trung quốc?
Tôi không có đọc Mật Ước Thành Đô nhưng nếu là một mưu sĩ cho Hán Triều thì tôi sẽ khuyên nước Tàu đừng thu nhận Việt Nam thành một tỉnh mà thay vào đó cứ tiếp tục gieo rắc chia rẽ và đầu độc dân Việt cho đến khi bị hủy diệt. Có nhiều lý do:
- Nhận vào làm tỉnh dù tự trị cũng sẽ gặp chống đối, nhẹ nhất cũng như Tây Tạng - Tứ Xuyên, còn nguy hiểm hơn nữa là kháng chiến có vũ trang. Người Việt giỏi du kích nên đừng coi thường vì họ đã từng nhiều lần đánh bại Tàu, Mông Cổ, Tây và Mỹ.
- Người Việt thông minh nhanh nhẩu nên nhận họ làm dân Tàu chỉ tốn thêm chi phí y tế, giáo dục, hưu trí, lại còn bị họ đòi bảo vệ môi trường, hỗ trợ đầu tư v.v. Thu nhập đầu người Hoa hiện là $8000 USD trong lúc ở Việt Nam chỉ là $2000 USD nên thế nào họ cũng đòi tăng lương gấp 4.
- Âu là cứ giữ chính sách siêu thực dân để họ mặc tình cai trị chia rẽ lẫn nhau, trong khi người Hoa tiếp tục đầu tư, mua địa ốc, mướn công nhân, thu lợi nhuận, nạo vét tài nguyên, khai thác biển đảo,… để làm cha chú mà không phải nhận gánh trách nhiệm gì cả.
- Hàng hóa dư thừa bị thế giới chê độc hại hay kém chất lượng thì cứ đổ sang Việt Nam, chính thức không được thì buôn lậu, lời ít hay lỗ chút chút cũng không sao vì mục đích nhằm tiêu diệt doanh nghiệp bản xứ và đầu độc dân Việt.
- Đừng bắt chước Obama lẩn thẩn thu phục nhân tâm mà chỉ cần nắm chóp bu là đủ: phải giúp cho đám vua quan hèn nhát, tàn ác và hám lợi này cai trị để chia rẽ đất nước.
- Nếu Hoa Kỳ muốn vây vảng Việt Nam thì như Thúy Kiều đã lọt vào tay ma cô nên khách làng chơi chỉ còn đường nạo túi. Việt-Mỹ hai bên có quá nhiều nghi kỵ lẫn nhau nên khó sớm trở thành đồng minh. Sau bài học 1975, Hoa Kỳ hiện chỉ là chiếc phao cuối cùng để níu kéo ở biển Đông, chớ người Việt không dám đặt niềm tin 100%. Tình báo Hoa Nam dày đặc nên máy bay tàu chiến Mỹ ra vào đều bị báo cáo, Mỹ bán vũ khí quốc phòng, huấn luyện sĩ quan cho Việt Nam chính là trao kỹ thuật cho Tàu ghi chép. Dù gì thì Mỹ cũng chẳng bao giờ đối đầu với Trung Quốc vì Việt Nam, cũng như Việt Nam chẳng mặn mòi giúp Mỹ khi sa lầy ở… Iraq.
- Mỹ lại thường xuyên châm chọc về dân chủ và nhân quyền nên nhà cầm quyền Việt Nam không thể nào làm thân được đâu.
- TPP cũng tốt, vì doanh nghiệp Hoa Lục đã từ lâu đầu tư chiếm lĩnh thị trường dùng Việt Nam làm cửa hậu bán hàng cho Mỹ mà không bị đánh thuế. Còn Mỹ đừng hòng Việt Nam thành bạn hàng sộp vì đồ Trung Quốc giá vẫn rẻ hơn nhiều, công ty Hoa Lục sẽ tiếp tục chiếm các mối thầu béo bở do quen biết bôi mỡ đút lót từ lâu nay. TPP không có càng tốt vì Việt Nam sẽ bị siết chặc thêm vào gọng kềm kinh tế.
- Chính sách của Bắc Kinh không chấp nhận có một nước nằm sát cạnh biên giới như Việt Nam trở thành dân chủ. Cho nên nếu có biến động xảy ra thì áp dụng kế hoạch Putin: khích động dân quân trá hình chiếm vài tỉnh phương Bắc (biên giới Trung Quốc) và phía Tây (gần Cam Bốt); bóp chẹt kinh tế; sử dụng tình báo và đám siêu tài phiệt bản xứ (oligarch) quậy nát nền chính trị. Cứ theo bài học Ukraine thì chẳng có Mỹ-Nhật-Úc-Ấn nào dại dột nhảy vào một xã hội rối bời như vậy. Trung Quốc không cần chiếm, chỉ cần Việt Nam tự hủy hoại dần là đủ.
- Người Việt đừng lo trở thành dân Tàu mà cứ ăn nhậu phè phởn thoải mái, như vậy mới là thượng sách lưỡng toàn “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”. (Đ.H.Q. - Tác giả gửi BVN)

(ii) Nhà văn Phạm Đình Trọng: Xã hội lại tăm tối ngột ngạt mông muội TRONG ĐẤU TỐ
Trong thảm họa của đất nước, biển bị đầu độc, cá chết xếp lớp dưới đáy biển và cá chết nổi trắng thê lương, dày đặc trên mặt biển trải dải hàng trăm kilomet thì một trang mạng cá nhân của một người làm truyền thông chia sè một clip của đài truyền hình cấp nhà nước về cái chết của cá ở vùng biển bị đầu độc là việc quá nhỏ nhặt, thường tình và chính đáng. Đó là quyền tư do báo chí, tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do biểu đạt chính kiến đã được hiến định, không vi phạm bất cứ điều luật tố tụng hình sự nào.
Liên tiếp hai máy bay hiện đại nhất, kì vọng nhất của đất nước gặp nạn ngoài biển, máy bay tan tành, cả chục người đang là nhân lực quí hiếm của đất nước chết thảm theo máy bay. Đồng cảm, chia sẻ với nỗi đau, nỗi bất an lớn đó của đất nước, trang facebook của nhóm nhà báo trẻ đã đưa ra các tình huống: Máy bay bị bắn; Máy bay bị giông lốc quật xuống biển vỡ tan; Máy bay chất lượng kém do tham nhũng trong ngành quốc phòng luôn bị đóng dấu mật,... để các nhà báo thảo luận vì sao chiếc máy bay thứ hai là máy bay tuần tra, trinh sát hiện đại, đắt tiền Casa 212, có tính ổn định, an toàn cao nhưng vừa bay ra biển đã tan xác. Diễn đàn đó của trang facebook cũng chỉ là một sinh hoạt dân sự lành mạnh, bình thường, quá nhỏ nhặt, thường tình và hợp pháp.
Dồn dập những tai ương ngoài biển cướp đi mạng sống của hàng ngàn dân lành, cướp nguồn sống của hàng triệu người dân đánh cá. Kéo dài đã nhiều năm vấn nạn cướp đất, cướp đi nguồn sống của hàng vạn gia đình nông dân trên khắp cả nước. Liên tiếp những sự biến thách thức nghiêm trọng an ninh đất nước, nỗi đau mất lãnh thổ thiêng liêng đã diễn ra và đang hiển hiện nguy cơ mất cả giang sơn gấm vóc, mất cả nòi giống Lạc Hồng. Lồ lộ quá nhiều quan chức hư đốn ngang nhiên tham nhũng của cải của nước, tham nhũng quyền lực của dân, vô liêm sỉ và trắng trợn thách thức người dân khi đưa những đứa con non nớt, công tử bột, cuộc đời trống rỗng, chưa thử thách, rèn luyện, chưa công tích, đóng góp, không một chút năng lực quản lí, lãnh đạo vào những vị trí nắm quyền lực lớn của nhà nước và nắm hàng ngàn tỉ đồng tiền vốn làm ăn sinh lời của dân để rồi quyền lực của dân trở thành quyền lực của riêng con ông cháu cha, nền hành chính nước nhà khép kín âm u, trì trệ, cồng kềnh, quan liêu, chỉ biết hành dân, để rồi hàng trăm, hàng ngàn tỉ đồng vốn liếng là mồ hôi nước mắt của dân, là máu của nền kinh tế đất nước bị thất thoát, thua lỗ, mất mát dễ dàng, mau lẹ. Trước những tai họa và vấn nạn nguy khốn như vậy thì cả hệ thống truyền thông hùng hậu của nhà nước lạnh lùng làm ngơ, bình chân như vại nhưng lại quá xăng xái, sôi sục bất thường khi lôi hai sự việc cỏn con, vụn vặt, thường tình, hợp pháp kia ra hằn học xét nét, gay gắt lên án.
Đài truyền hình quốc gia hùng hổ huy động cả một đội ngũ những nhà báo, nhà thơ, tiến sĩ vào một chương trình truyền hình kéo dài cả tiếng để áp đảo, cật vấn, tra hỏi, truy bức một người đơn độc: “Động cơ gì? Động cơ gì mà chia sẻ clip cá chết?”, biến một chương trình truyền hình văn hóa xã hội thành màn đấu tố sôi sục, ngột ngạt và lạc lõng giữa kỉ nguyên dân chủ và văn minh tin học. Xu thế dân chủ hóa cho người dân được làm mọi việc pháp luật không cấm và công nghệ thông tin đã xóa đi mọi khoảng cách không gian và thời gian, đưa người dân tiếp cận với mọi thông tin, mọi sự thật.
Tờ báo đã coi phẩm chất một nhà báo cần có suy nghĩ, có tư duy, có chính kiến riêng phải như phẩm chất một con chó chỉ biết có miếng ăn và sự trung thành với miếng ăn, tờ báo với tổng biên tập có phẩm chất của con chó mà họ cho là cao quí đó đã hô lên hiệu lệnh khởi xướng cuộc đấu tố, luận tội diễn đàn Nhà Báo Trẻ đã dùng từ “tan xác” với chiếc máy bay Casa 212 bị nạn ngoài biển và những tờ báo quốc doanh cũng có phẩm chất như tờ báo khởi xướng cùng với những tướng lãnh võ biền một sao, hai sao, những nhà báo, nhà thơ, tiến sĩ, quan chức và cả bộ máy quyền lực nhà nước ào ào lao vào cuộc đấu tố, luận tội từ “tan xác” quá nhỏ nhặt, thường tình trên Diễn đàn Nhà báo Trẻ kia.
Cuộc đấu tố những nghệ sĩ, những nhà văn hóa, nhà khoa học trong vụ Nhân Văn - Giai Phậm, cuộc đấu tố những nhân cách trung thực, những trí tuệ chói sáng, những khí phách trung kiên trong vụ án Xét lại chống lại sự lạc lối đi theo tư tưởng Mao của đảng cộng sản đã đánh tan tác một thế hệ trí thức tài năng vừa hình thành đội ngũ đi đầu, mở đường cho sự phát triển của đất nước. Hậu quả cuộc đấu tố nặng nề đến mức đội ngũ trí thức bị đánh tan tác cho đến tận hôm nay vẫn manh mún, liêu xiêu, ngơ ngác, lơ láo chưa hoàn hồn, cho đến hôm nay chỉ có những cá nhân trí thức ít ỏi, nhỏ bé, lẻ loi, đơn độc và rúm ró trong sợ hãi, không có một đội ngũ trí thức đủ mạnh, đủ dũng khí, bản lĩnh định hướng, soi sáng con đường đi cho đất nước.
Cải cách ruộng đất phát động số đông nông dân không thước đất cắm dùi, chỉ biết cắm mặt làm thuê, nghèo khổ, mù chữ vào cuộc đấu tố, bức hại những người chủ đất giỏi giang biết tổ chức sản xuất làm ra của cải nuôi cả xã hội. Bục đấu tố nào cũng liền kề pháp trường giữa cánh đồng và hàng trăm ngàn chủ đất lương thiện có công lớn với dân với nước đã bị dẫn từ bục đấu tố ra pháp trường nhận lấy cái chết tức tưởi. Dù vị tư lệnh tối cao cuộc cải cách ruộng đất có đứng trên diễn đàn Quốc hội trình diễn màn xin lỗi mùi mẫn ứa nước mắt nhận sai lầm của cuộc đấu tố tàn bạo, man rợ trong cải cách ruộng đất thì cuộc đấu tố đó đã đánh một đòn chí tử làm tan rã, li tán khối đoàn kết đùm bọc của dân tộc Việt Nam, để lại hậu quả cho đến tận hôm nay vẫn chưa thể hàn gắn, dân tộc Việt Nam vẫn li tán trong phân chia giai cấp, trong khác biệt ý thức hệ, để lại một nỗi đau, một vết nhơ hằn sâu mãi mãi trong lịch sử Việt Nam đã có quá nhiều đau khổ.
Những người chồm chồm nhảy lên đấu tố những chủ đất có công tổ chức sản xuất tạo ra miếng ăn nuôi xã hội, nuôi cuộc kháng chiến chống Pháp là những người nông dân chân đất áo đụp, nghèo khổ, mù chữ, làm thuê. Còn những người xăng xái xông ra đấu tố “Động cơ gì? Động cơ gì mà chia sẻ clip cá chết?”, những tướng lĩnh, quan chức, nhà nọ, nhà kia hằm hè kết tội Diễn đàn Nhà báo Trẻ chỉ vì chữ “tan xác” đều là những người xúng xính với quần là, áo lượt, đều bằng cấp đầy mình, học hàm học vị chót vót nhưng hành xử của họ vẫn không khác những người nông dân chân đất, áo đụp, mù chữ, vẫn chưa đủ nhân cách và tri thức làm chủ con người mình, vẫn chỉ là đám đông, là công cụ của những phong trào, những chiến dịch và căn tính nông dân thời manh mún, hủ lậu vẫn làm chủ, chi phối, dẫn dắt họ!
Lấy đấu tố thay cho luật pháp, lấy quyền uy thay cho lẽ phải, chỉ diễn ra ở xã hội mông muội chưa có pháp luật. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước bằng hành xử vô pháp luật, lấy đấu tố thay cho pháp luật, lấy quyền uy thay cho lẽ phải thì lối hành xử đó chỉ đưa xã hội về thời hồng hoang mông muội, làm sao có thể công nghiệp hóa, hiện đại hóa! (P.Đ.T. - Tác giả gửi BVN)

(iii) Trần Mạnh Hảo: Việt Nam tứ bề thọ địch - Nếu không liên minh với Mỹ sẽ mất nước về tay Trung quốc trong nay mai
Nước Nga của “đại đế” Putin đã chính thức ủng hộ Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông, như một mũi dao đâm sau lưng “bạn vàng Việt Nam” một thuở.
Chưa hết, hai “ông em ruột” của Việt Nam là Lào và Cămphuchia cũng đứng hẳn về phía Trung Quốc, gián tiếp ( ngầm) ủng hộ đường lưỡi bò của bọn giặc Trung cộng…
Than ôi, Việt Nam từng moi ông Hunsen từ trong túi quần của bè lũ Pôn Pốt để dựng ông này lên thành “lãnh tụ” hôm nay, hi sinh cả mấy vạn sinh mạng “bộ đội tình nguyện” và tiêu tốn hàng tỉ đô la cho chế độ bạn vàng Hunsen để hôm nay ông này thọc lưỡi dao Trung Quốc vào sườn tây nam đất nước.
Việt Nam cũng đã hi sinh nhiều vạn “bộ đội tình nguyện” và hàng tỉ đô la từ kháng chiến chống Pháp đến hôm nay cho nước Lào đỏ. Nay Lào miệng thì vẫn hô Việt Nam là ruột thịt số một, nhưng đứng hẳn về phía Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông, gián tiếp thọc lưỡi dao vào sườn Tây tổ quốc.
Nếu Trung Quốc phát động chiến tranh đánh cướp đảo và đất liền Việt Nam, chắc chắn hai “ông em ruột” Miên – Lào sẽ cho Trung Quốc mượn đất và hợp tác với giặc Tầu bao vây toàn diện nước ta, hòng cho Việt Nam vào rọ thép không đường thoát. Như vậy , chiến lược ngoại giao của nhà nước Việt Nam : “ làm bạn với tất cả các nước, không liên minh với nước này để chống lại nước khác” đã hoàn toàn thất bại.
Chưa bao giờ Việt Nam bị cô lập như bây giờ, hoàn toàn không có “bạn vàng” hoặc ông lớn nào giúp đỡ bảo vệ khi Trung Quốc tiến đánh.
Cũng chưa bao giờ vận mệnh dân tộc, tổ quốc nguy nan, nghìn cân treo sợi tóc như hôm nay. Buộc người dân yêu nước phải lo lắng và lên tiếng.
Rằng đúng như lời ông Lê Duẩn (kẻ chống Trung Quốc triệt để nhất) đã nói đại ý : Trung Quốc không chỉ là kẻ thù truyền kiếp của cha ông ta trong quá khứ mà còn là kẻ thù nguy hiểm nhất mãi mãi về sau vì nó không bao giờ bỏ mộng chiếm Việt Nam và toàn bộ Đông Nam Á… Nhìn vào những diễn biến gần đây trên Biển Đông và trong nước, không cần nhậy cảm cũng có thể biết Trung Quốc sẽ tiến đánh Việt Nam trong nay mai, hòng chiếm tất cả các đảo Trường Sa của Việt Nam, cấm Việt Nam và thế giới bay vào vùng trời lưỡi bò của chúng vẽ ra, trong thời cơ thuận lợi Mỹ đang bận bầu cử Tổng thống.
Ngày 17-2-1979 Trung Quốc đã mang hàng chục vạn quân bất ngờ đánh vào dọc tuyến biên giới phía Bắc nước ta nhưng bạn vàng Liên Xô ( ngầm ký kết liên minh quân sự với Việt Nam) vẫn bình chân như vại, không hề làm động tác giả động binh trên biên giới Xô – Trung. Trong thời gian cuộc chiến tranh chống Trung Quốc xâm lược ấy, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn bài báo chống Trung Quốc, vạch ra cơ man tội ác của bọn xâm lược phương Bắc với nước ta được in trên các báo : Nhân Dân, Quân Đội nhân dân, Công an nhân dân, Tiền Phong, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng… Rằng chính Trung Quốc đã phá hỏng cuộc kháng chiến chống Pháp của ta. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Pháp gần như phải hàng thì Trung Quốc ép ta ký hiệp định đình chiến Geneve, đến nỗi ngoại trưởng Phạm Văn Đồng phải vừa khóc vừa ký…Như vậy Việt Nam đâu phải quốc gia độc lập ? Độc lập sao được khi ta đã thắng giặc Pháp sau Điện Biên Phủ, Pháp sắp đầu hàng, lại phải khóc nghe lệnh Trung Quốc ký hiệp định Geneve chia đôi đất nước ?...Rằng trước ngày 30-4-1975, khi Sài Gòn bị Cộng quân bao vây tứ phía, Trung Quốc vẫn nhờ sứ quán Pháp móc nối với ông Dương Văn Minh, hứa nếu ông Minh lên tiếng yêu cầu, Trung Quốc sẽ cho triệu quân đổ bộ vào Sài Gòn cứu Việt Nam cộng hòa, đánh tan năm cánh quân Việt cộng đang bao vây đô thành… Trung Quốc rất sợ Việt Nam thống nhất, chúng muốn bắt Bắc Việt làm lính đánh thuê cho chúng mãi mãi như lời Mao Trạch Đông : “ chúng ta sẽ đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng”. Ông Lê Duẫn cũng từng nói toẹt ra : “Chúng ta đánh Mỹ cho Liên Xô và Trung Quốc”.
Chiến lược ngoại giao của đảng CS VN từ những năm 50 của thế kỷ trước dựa hẳn vào Liên Xô Trung Quốc, tự mình chui vào cái rọ của chúng, được chúng nuôi bằng quá nhiều tiền, dùng tiền để sai khiến, đưa máu Việt Nam ra làm phương tiện cho mục đích bá quyền của hai đế quốc Xô-Trung đã hoàn toàn thất bại.
Trung Quốc ngay từ thời “Trung Hoa Dân quốc” trước năm 1949 của Tưởng Giới Thạch đã vẽ bản đồ lưỡi bò, toan tính chiếm hết Biển Đông của mấy nước Đông Nam Á : Việt Nam, Philippines, Indonesia, Malaisia…Năm 1949, Mao Trạch Đông chiến thắng Tưởng Giới Thạch, tiếp nhận bản đồ lưỡi bò của Tưởng, nhất quyết chiếm Biển Đông. Bọn Hán tặc mới này biết rằng nếu vẫn để Mỹ đứng chân ở miền Nam Việt Nam thì mãi mãi chúng không dám xía vào vùng biển mà chúng gọi là lưỡi bò này. Phải tìm cách đuổi Mỹ đi nên Mao đã chọn Việt Nam làm con bài, chọn xương máu Việt Nam để thực thi ý đồ chiến lược của chúng là chiếm Việt Nam và chiếm toàn bộ Đông Nam Á, bằng cách bày ra trò “giải phóng miền Nam” để Việt Nam làm tiên phong trên bàn cờ bá quyền của chúng. Chúng viện trợ hết cỡ cho Việt Nam, bốc các ông lãnh đạo CS VN là anh hùng thời đại, dám đánh Mỹ cứu mình và cứu thế giới. Do đó Tố Hữu mới làm thơ như sau : “ Ta vì ta ba chục triệu người / Cũng vì ba ngàn triệu trên đời”, “Vui sướng bao nhiêu trên tuyến đầu diệt Mỹ”…
Năm 1973 Mỹ rút quân khỏi Nam Việt Nam. Năm 1974, Trung Quốc chiếm đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Lúc này Mỹ đã chơi con bài Trung Quốc để bao vây Liên Xô; vì Mỹ đã thua con bài Trung Quốc là Việt Nam : đánh mãi không thắng! Không thực hiện được việc chia đôi đất nước Việt Nam vĩnh viễn, Trung Quốc vô cùng căm thù ban lãnh đạo Việt Nam dám thống nhất đất nước, bèn dùng bọn tay sai Pôn Pốt, Iêng xa ri , sai bọn ác ôn Cămpuchia này mở cuộc chiến tranh đánh vào sườn Tây Nam đất nước gây bao tang thương chết chóc cho nhân dân Việt Nam. Trung Quốc dìm Việt Nam trong biển máu chiến tranh với Khơ me đỏ, để năm 1979 chúng tổng tấn công, đánh toàn diện biên giới phía Bắc gây ra núi xương sông máu cho nhân dân Việt Nam. May mà cuộc chiến tranh biên giới năm 1979, Việt Nam chống cự mãnh liệt, khiến Trung Quốc của Đặng Tiểu bình bị thiệt hại quá mức nên chúng phải rút.
Năm 1990, thấy tình hình cộng sản Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, Việt Nam bí mật “hàng” Trung Quốc bằng hiệp ước Thành Đô mờ ám…Trung Quốc chỉ dùng vũ khí có tên là chủ nghĩa cộng sản mà không cần dùng xương máu đã thâu tóm được Việt Nam trong cái thòng lọng có tên là “ bốn tốt và mười sáu chữ vàng”…
Năm 1988, Trung Quốc chiếm đảo Gạc Ma của Việt nam (là một đảo lớn trên quần đảo Trường Sa của VN)…Đoạn, Trung Quốc liên tục chiếm các đảo đá ngầm bồi đắp đất làm các đảo nhân tạo trên vùng biển của Việt Nam, đưa máy bay và vũ khí ra các đảo mới chiếm tuyên bố sẽ mở vùng nhận dạng phòng không ( ADIZ) trên biển Đông, khóa hẳn đường ra biển của Việt Nam. Mối quan hệ hữu hảo giữa Việt Cộng và Trung cộng hiện nay chỉ bằng lỗ miệng, còn thực chất vẫn là chiến tranh ngầm, chiến tranh không tuyên bố…
Giờ đây, việc Trung Quốc sắp mở vùng nhận diện phòng không trên Biển Đông sẽ là lời tuyên chiến với Việt Nam.
Việt Nam không liên kết với Mỹ, sẽ mất nước trong nay mai. Nếu không có Mỹ liên tục đưa tàu đến Biển Đông để tuần tiễu, Việt Nam đã bị bạn vàng Thành Đô là bọn xâm lược Trung Quốc chiếm lâu rồi. (T.M.H. - Sài Gòn ngày 25-6-2016)

(iv) Ls Lê Luân: Nỗi sợ hãi
Có lẽ đây là lúc đất nước xảy ra nhiều thảm họa nhất từ trước cho đến nay. Biển độc, sông cạn, không khí ô nhiễm và vùng biển đảo bị chiếm trắng trợn. Không những cá chết hàng loạt mà cả con người cũng đã hy sinh ngay trên chính lãnh hải của mình.
Tôi có thể đặt tên cho tình trạng lúc này là nỗi bất hạnh của đất nước. Nhưng theo một nghĩa nào đó, bất hạnh là một loại tài sản, như cách giáo sư trẻ Phan Việt hiện ở Mỹ đã viết. Và nếu biết coi đó là một loại tài sản để dành nó cho những phát kiến thì loại tài sản này mới có ý nghĩa và giá trị, bằng không nó sẽ nhấn chìm và giết chết những kẻ ngu dốt, nhu nhược và hèn yếu.
Nợ công tăng phi mã và ngân sách quốc gia lâm vào tình trạng xấu nhất trong vòng 20 năm qua, có lẽ tệ hại nhất là cảnh vỡ nợ nền kinh tế thời ông Tố Hữu làm ủy viên Bộ chính trị, phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng những năm thập niên 1980s – vì nhà thơ đi làm kinh tế là vậy, nó đã để lại hậu quả là nền kinh tế kiệt quệ, tan hoang, tiền in ra như giấy vụn vì mất giá thảm hại.
Đến nay, dân ta cũng lại quá ngây thơ, khi nhà nước tăng giá vàng lên gấp rưỡi hiện tại thì lập tức nhà nhà đổ xô đi bán vàng để “kiếm lời” vì thấy được hời quá. Nhưng đúng là tư duy ăn sổi ở thì với cái nhìn ngắn hạn, nhỏ mọn nó đã ngấm sâu vào máu của những người Việt. Bởi ở trong hoàn cảnh nào đi nữa, dù vàng vẫn chỉ là một loại tiền, nhưng nó có tính năng dự/lưu trữ – một tính năng đặc biệt mà tiền giấy không có. Nếu tiền mất giá, giống như Zambabuwe với 27 tỷ đơn vị tiền của họ chỉ mua được cái bánh mỳ hay như Venezuela mới đây tầng lớp trung lưu cũng phải bới rác để tìm thực phẩm mà đút vào mồm, bởi lúc đó tiền không còn giá trị nữa, dù có cả một núi tiền đang sở hữu, thì vàng vẫn có thể cất giữ và ổn định được. Bạn có thể lấy vàng để đổi ra ngoại tệ và tìm một cuộc tẩu thoát với đồng tiền nước ngoài nơi mà bạn muốn đến nếu có vỡ nợ hay sụp đổ nền kinh tế quốc dân, hoặc cứ tích trữ đợi đến khi nền kinh tế ổn định trở lại, thì vàng vẫn luôn có giá trị sử dụng.
Thực ra, ở đất nước này, không chỉ có người dân là sợ nhiều thứ, mà đặc biệt là sợ công an, chính quyền và sợ cả sự quy chụp cho những hành động trái chiều, bất đồng chính kiến – mà nhờ nó các nước mới văn minh và phát triển đi lên. Nay kể cả chính quyền cũng lo sợ vì có quá nhiều biến động dồn dập xảy ra cùng một lúc, họ cũng đã lo lắng và sốt sắng với người dân, với tình cảnh đất nước. Họ cũng lo ngại trước cảnh bành trướng của Trung Quốc mà chưa biết phải giải quyết ra sao, họ cũng đang khủng hoảng với chính nội tại của mình về tình trạng tham nhũng và cường quyền, chạy chức, mua bán quyền lực. Họ cũng sợ dân chúng bức xúc quá mà gây ra những xáo trộn nào đó, nên thành ra họ trở nên lo ngoài, sợ trong cùng lúc.
Nhưng thực ra, như cựu T.T. Franklin Roossevelt đã nói: "Ở nơi đó, ngoài nỗi sợ hãi ra thì chẳng có gì ngoài nỗi sợ hãi". Và tôi cũng mượn thêm ý của ông Winston Churchill để nói rằng, "một chính quyền mà né tránh xung đột (mâu thuẫn xã hội, quốc tế) bằng cách sợ hãi và e dè, thì rồi dân tộc ấy sẽ phải lãnh lấy cả hai thứ đó", cả hậu quả xấu của xung đột và cả sự sợ hãi chồng lấn lên tiếp nữa, không bao giờ dừng lại (Nguyên văn câu nói của Winston Churchill: Britain and France had to choose between war and dishonour. They chose dishonour. They will have war. Winston Churchill to Neville Chamberlain in the House of Commons, after the Munich accords ,1938).
Đúng là thế, chẳng có gì ngoài nỗi sợ hãi làm chúng ta sợ hãi và trở nên bế tắc. Vì thế mà Malaysia, Indonesia hay Philippines luôn sẵn sàng cho một hành động tương xứng mang tính cứng rắn để đáp trả những hành động trắng trợn, vô pháp của kẻ khác xâm hại đến họ. Ấn Độ cũng có lựa chọn rõ ràng cho mình về một, một số đồng minh cũng như từ chối tham gia con đường tơ lụa trên biển của Trung Quốc để ngăn chặn mưu đồ hiện diện mang tính kiểm soát của Bắc Kinh trên vùng Ấn Độ Dương của họ.
Nỗi sợ hãi chính là cách làm cho kẻ khác trở nên quyền lực và mạnh mẽ hơn. Nỗi sợ hãi khiến con người ta dễ thỏa hiệp hoặc dễ bị mua chuộc hơn. Và nỗi sợ hãi cũng khiến con người ta trở nên vô hại hơn.
Bởi vậy, chỉ khi gạt bỏ được nỗi sợ hãi, con người ta mới tìm ra cách để đứng vững trước những biến cố, dù có lớn đến mấy, vì với tâm thế luôn sẵn sàng và đã có phòng bị dự trù, chúng ta sẽ không bao giờ trở nên tầm thường trước nghịch cảnh.
Cũng giống như vậy, Mỹ trỗi dậy lớn mạnh và trở thành cường quốc số một thế giới sau sự cố quần đảo Hawaii năm 1941 cũng xuất phát từ sự muốn được an toàn và đứng ngoài lề cuộc thế chiến 2 bằng cách thỏa hiệp với Nhật Bản thiết lập hòa bình cho vùng biển Thái Bình Dương để rồi nhận lại hậu quả cay đắng như lời cựu Thủ Tướng Anh Winston Churchill đã cảnh báo trước đó: "Một dân tộc mà né tránh chiến tranh bằng cách chịu nhục, thì rồi dân tộc ấy sẽ lãnh đủ cả hai thứ, cả chiến tranh và sự nhục nhã".

(v) Thơ Thái Bá Tân:  Ông tướng, bạn học cũ gọi điện chơi
Chúng mày tướng cũng được.
Muốn ăn bẩn, cứ ăn.
Muốn gái gú cứ việc.
Thích, cứ cướp của dân.
     Có ngăn cũng chẳng được.
     Vậy làm gì thì làm.
     Nhưng là lính, phải giữ,
     Giữ bằng được Việt Nam!
Không để một tấc đất,
Ngọn suối hay bờ sông
Rơi vào tay giặc Hán.
Nhớ lấy, tuyệt đối không!
     Nếu chúng mày bán nước,
     Hoặc chưa đánh đã hàng,
     Thì trời tru đất diệt
     Cả mày và họ hàng.
Sòng phẳng như thế nhé.
Muốn làm gì thì làm.
Nhưng là lính phải giữ,
Giữ bằng được Việt Nam.

Phản động
Nguyễn Văn An, chủ tịch
Quốc Hội ta trước đây,
Ủy viên Bộ Chính Trị,
Nói, đại khái thế này:
     Đảng phạm lỗi hệ thống.
     Sai phạm ngay từ đầu.
     Không biết, không khắc phục,
     Một thời gian quá lâu.
Nên đảng thành lực cản
Của dân chủ, tự do
Và tiến bộ xã hội,
Tự biến mình thành vua.
     Theo tinh thần của Marx,
     Thì đảng của chúng ta
     Mới chính là phản động,
     Suốt mấy chục năm qua.
Vâng, ông ấy nói thế,
Công khai và đàng hoàng.
Mời các bác Dư Luận
Lên Phây mà nhận hàng!
     Một ông nữa, Trần Đĩnh,
     Tác giả cuốn Đèn Cù,
     Một người cộng sản gộc,
     Gần gũi giới chóp bu.
Ông viết trong hồi ký:
 Cái yếu của đảng ta
 Là yếu về trí tuệ
 Và cái tầm nhìn xa.
     Viết, in thành sách nhé.
     Còn hơn cả đàng hoàng.
     Mới các bác Dư Luận
     Lại lên Phây nhận hàng!

Nghịch cảnh nước ta (5)
Đời có lắm sự lạ.
Nhưng lạ nhất xưa nay
Trong số các sự lạ
Là cái lạ thế này:
     Các quan ta, từ xã
     Cho đến cấp trung ương,
     Càng cao càng giàu nhé.
     Giàu đến mức lạ thường.
Lương các quan dân biết.
Có thể nói khá bèo.
Thế mà có đốt đuốc
Cũng không thấy quan nghèo.
     Mà quan, như ta biết,
     Tất cả là đảng viên.
     Tức đã thề liêm khiết,
     Không bán mình vì tiền.
Hơn thế, đều đã học
Về Liêm Chính Kiệm Cần,
Học Tấm Gương Đạo Đức,
Và một lòng vì dân.
     Thế mà lạ, lương ít
     Mà quan thì cực giàu.
     Có ai biết không nhỉ,
     Quan kiếm tiền từ đâu?
Điều ấy đã là lạ,
Nhưng cũng chẳng thấm gì
So với cái lạ khác,
Phải nói lạ cực kỳ.
     Quan của ta, cộng sản,
     Rất kiên định lập trường.
     Toàn chiến sĩ cách mạng
     Phải nói rất quật cường.
Chống chủ nghĩa đế quốc
Và tư bản thối tha.
Xây thiên đường cộng sản
Trên đất Việt Nam ta.
     Thế mà lạ, lạ lắm.
     Quan nhỏ rồi quan to,
     Cứ đua nhau lặng lẽ
     Tích trữ vàng và đô
Để mua cái hộ chiếu
Cho con và người nhà
Sang xí chỗ đợi sẵn
Ở Mỹ, Canada.
     Lạ nữa, cùng lý tưởng
     Và đồng chí với nhau,
     Mà xưa nay chưa thấy
     Quan nào sang nước Tàu.
Thế đấy, giờ thế đấy
Nghịch cảnh ở nước ta.
Có đúng thế không nhỉ,
Hay là tôi điêu ngoa?
..............................................................................................................
Kính,
NNS

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét