Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 29 tháng 6, 2016

Hòm Công Đức hay Trộm tiền Của Phật


Trời đã về chiều, ánh nắng đã vàng nhạt, mặt trời đã gác qua bên kia núi. Một người đàn ông đi vào chùa, nhìn quanh không thấy một ai liền đi đến cái hòm công đức, mở hòm lấy tiền.<!>
Trong căn phòng bên, chú Tiểu cùng Sư phụ nhìn ra thấy rõ.
- Thưa Sư phụ có người đang ăn trộm tiền. Chú Tiểu nói.
- Ta đã biết rồi. Sư phụ nói.
- Chúng ta ra bắt trộm ?
- Không cần ! 
- Tại sao thế ? ! Anh ta đang lấy tiền của ta ! Chú Tiểu nói.
- Anh ta không phải là tên trộm. Đó không phải là tiền của chúng ta. Sư phụ nói tiếp : Đó là tiền của người ta bỏ vào, nên nay có người cần tới nên lấy đi, vậy làm sao ta có thể bảo họ là ăm trộm được.
Chú tiểu ngạc nhiên chăm chăm nhìn sư phụ, rồi nhìn người đàn ông lấy tiền mang đi khỏi chùa. Khi người đàn ông ra khỏi chùa, chú ta chạy vội đến hòm công đức nhìn vào thấy vẫn còn tiền liền quay về phòng nói với sư phụ.
- Trong hòm vẫn còn tiền thưa sư phụ.
Sư phụ gật đầu và nói :
- Anh ta chỉ lấy đi một phần nào đó anh ta cần, nếu là kẻ trộm anh ta đã lấy hết đi rồi.
Chú tiểu thấy hài lòng và vui vẻ đi ra vườn. 
Nhưng không ngờ hôm sau người đàn ông lại đến, và nhân lúc không ai để ý anh ta lại lấy tiền trong hòm công đức.
Lần nầy chú tiểu nhìn sư phụ nói :
- Anh ta lại lấy tiền của chúng ta một lần nữa. đúng là tên ăn trộm, chúng ta phải bắt mới được.
Sư phụ nhìn chú tiểu hiền từ bảo :
- Người thì đặt tiền vào, người thì lấy tiền đi, Tiền của người, người ta tiêu, không phải của ta làm sao bảo người ta là ăn trộm được.
Chú tiểu tức quá, nhưng không dám lộ ra mặt chỉ nhìn chăm chăm vào người đàn ông đang lấy tiền bỏ vào túi rồi an nhiên ra khỏi chùa. 
Lúc nầy chú ta vội chạy đến hòm công đức  nhìn vào trong hòm thì thấy tiền vẫn còn và cho rằng người đàn ông kia không quá xấu, không như chú nghĩ. 
Người đàn ông không còn trở lại chùa nên chú tiểu nghĩ không phải là tên trộm. Chú ta bỏ qua và không còn quan tâm đến việc đó nữa.
Tuy nhiên khoảng hơn 2 năm sau, một buổi sáng sớm - không phải buổi chiều - người đàn ông đó quay lại chùa. Ông ta vào gặp vị sư phụ xin  bái Phật. Ông ta cùng sư phụ lên chùa. Chú tiểu nhận ra người đàn ông, thận trọng mở cửa cho ông ta bước vào. Ông ta thắp hương lạy Phật, xong đi đến hòm công đức mở túi da, lấy ra một cọc tiền lớn cho vào hòm công đức trước sự ngạc nhiên đến kinh ngạc của chú tiểu.
Xong công việc ông ta chào sư phụ cùng chú tiểu rồi ra về.
Ông ta đi rồi vị sư phụ quay lại nói với chú tiểu :
- Mỗi người đều có một hoàn cảnh khó khăn, chỉ cần chúng ta cho họ một con đường thoát, thoát cảnh khốn khó thì tất nhiên tấm lòng lương thiện của họ sẽ mở ra, khi đó họ sẽ làm được rất nhiều điều ích lợi cho nhân thế.
Hòm công đức chính là nơi giúp cho mọi người làm việc HỒI BÁO, ĐỀN ĐÁP. Ngay cả chính chúng ta cũng đã được báo đáp đến bội lần khi giữ gìn hòm công đức.
Hòm công đức, đó là hòm công đức của mọi người trong đó có cả thầy trò chúng ta.

  Kết luận ;
Một trái tim từ bi sẽ đánh thức tấm lòng lương thiện của mọi người.

Quý Chước sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét