Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2016

Du lịch nước Nhật bằng xe - Tường trình: Chiêu Ấn. Hình ảnh: The Viewfinders

H.1: Nhóm bạn ảnh “The Viewfindwers” với chiếc Toyota ISIS.
Chuyến đi Nhật bằng xe thuê của chúng tôi tuy tốn kém nhưng thoải mái và thú vị. Thoải mái vì chúng tôi có sự tự do và riêng tư, vừa lái xe vừa trò chuyện hoặc hát hò cười đùa thỏa thích. Tốn kém vì tiền thuê xe trong 14 ngày khá đắt cộng với tiền xăng và tiền toll khi dùng xa lộ.<!-> 
Vì đã định trước là sẽ đi thăm viếng nhiều thành phố và ghé nhiều nơi ở vùng xa xôi trong khi hành lý mang theo thì lỉnh kỉnh cho đủ dùng trong 19 ngày, chúng tôi đồng ý thuê xe. Trước khi đi, chúng tôi đã đến văn phòng Hội Xe Cộ Canada (CAA) lấy bằng lái xe quốc tế để dùng ở Nhật. Nếu không có bằng này thì chúng tôi không thể thuê xe.
Sau khi ở Tokyo 3 ngày đi thăm viếng các nơi bằng các phương tiện xe điện ngầm, xe buýt và xe taxi, chúng tôi tới điểm hẹn nhận xe đã đặt thuê trước để tự túc lái đi các thành phố khác. Chiếc xe chúng tôi thuê là chiếc Toyota ISIS đời năm 2015. Toyota ISIS là loại xe đa dụng (MPV) 7 chỗ ngồi chỉ được sản xuất và lưu hành ở Nhật và Tân Gia Ba.
 H.2: Chiếc xe Toyota ISIS
Lần đầu tiên nhìn thấy tên loại xe này, tôi không khỏi nghĩ ngay đến ISIS, viết tắt của Iraq Syria Islamic State, Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria. Tôi lấy làm thắc mắc về lý do nào mà Toyota lại chọn cái tên “nhạy cảm” này. Sau khi tìm hiểu qua bác Gú Gồ, tôi mới biết Toyota ISIS chẳng dính dáng gì tới tổ chức khủng bố ISIS. Toyota ISIS chào đời từ năm 2004 trước khi nhóm khủng bố ISIS được thành lập. Hiệu xe ISIS của Toyota không phải là một chữ viết tắt mà là tên của một vị nữ thần Ai Cập cổ đại biểu tượng của sức khỏe, khả năng sinh sản và sự khôn ngoan. Hơn nữa, tổ chức Hồi Giáo khủng bố ISIS có tha mạng cho con tin người Nhật đâu. Đầu năm ngoái 2015, chúng vẫn chặt đầu hai phóng viên Nhật Haruna Yukawa và Kenji Goto như thường, mặc dù chúng rất thích dùng xe hiệu Toyota.
 H.3: Tài xế phụ Chiêu Ấn
Ngoài chiếc Toyota ISIS mới thấy lần đầu, ở Nhật chúng tôi còn bắt gặp rất nhiều kiểu xe lạ khác không thấy có ở Bắc Mỹ. Những xe này có kiểu dáng nhỏ gọn và hẹp bề ngang rất thích hợp với đường phố nhỏ hẹp nên được ưa chuộng trong nội địa nước Nhật. Đặc biệt bên cạnh các hiệu xe Toyota, Honda, Nissan, Mazda quen thuộc, chúng tôi thấy xe hiệu Daihatsu và Isuzu rất thông dụng ở Nhật nhưng không thấy ở Bắc Mỹ.
Nhật quả là một nước giàu vì hầu hết xe cộ chạy ngoài đường đều thuộc đời mới trông rất tươm tất sạch bóng, kể cả những chiếc xe hàng cồng kềnh trông cũng sáng choang. Tôi tự hỏi tất cả những chiếc xe cũ biến đi đâu hết cả rồi vì chúng vắng mặt ngay cả ở những vùng quê.
À... thì ra tại vì Nhật tống khứ xe cũ ra các nước khác. Mặc dù chi phí vận chuyển xuất cảng xe không rẻ nhưng dịch vụ bán xe cũ cho các nước khác vẫn có lời. Hơn nữa, thị trường nước ngoài vẫn chuộng mua xe cũ của Nhật. Với họ, xe cũ 6 năm của Nhật thì vẫn còn trong tình trạng tốt và mới chán vì người Nhật vốn rất coi trọng phẩm chất.  
Hạn đổi xe mới trung bình ở Nhật là 6 năm. Luật kiểm tra an toàn xe cộ, quy định bảo vệ môi trường và tiêu chuẩn kiểm tra khí thải ở Nhật rất nghiêm ngặt. Chi phí bảo trì xe, kiểm tra xe định kỳ bắt buộc lại rất đắt đỏ.
Dữ kiện được ghi nhận là có 1,4 triệu xe cũ của Nhật xuất cảng trong năm 2006.
 H.4: Dừng lại bên đường ng ắm cảnh đẹp.
Nhờ đi bằng xe riêng, chúng tôi tự do tha hồ, dọc đường cứ thấy cảnh trí đẹp mắt thì chúng tôi dừng lại chụp hình. Cảnh đẹp và hoa anh đào ở Nhật hầu như khắp nơi, nhất là vùng núi.
 H.5: Một phần của dãy núi Alps Nhật Bản
Lái xe đi suốt nhiều nơi giữa Tokyo và Hiroshima ở Nhật, chúng tôi thấy núi trùng trùng điệp điệp. Trước chuyến đi này, tôi không biết là Nhật cũng có vùng núi được so sánh với dãy núi Alps ở châu Âu và được gọi là “Nihon Arupusu” (Japanese Alps).
Đây là tên gọi chung cho ba dãy núi ở vùng Chubu trên đảo Honshu của Nhật Bản. Ba dãy núi đó là Hida (Alps Bắc), Kiso (Alps Giữa) và Akaishi (Alps Nam).
Sau khi thám hiểm các dãy núi này do chính phủ Nhật mời làm việc trong suốt 16 năm, kỹ sư khai mỏ người Anh William Gowland (1842-1922) thấy vùng này có khí hậu giống như ở dãy núi Alps nên ông gọi chúng là Japanese Alps (Alps Nhật Bản). Ông được người Nhật xem là cha đẻ ngành khảo cổ Nhật Bản.
Nhà Nhật Bản học Basil Hall Chamberlain (1850-1935) đã có công chính thức hóa tên gọi này khi đưa nó vào tác phẩm của mình.
Nhà truyền giáo Walter Weston (1861-1940) đã làm cho tên gọi này phổ biến khắp thế giới. 
Kojima Katsumizu là người đã phân Alps Nhật Bản thành Alps Bắc, Alps Trung tâm và Alps Nam.
Trên Alps Nhật Bản có một số đỉnh núi cao trên 3000m như đỉnh Hotaka (3190m), đỉnh Kita (3193m), và đỉnh Ontake (3067m)- một núi lửa còn hoạt động. Cao nguyên Kamikochi nằm cạnh núi Hotaka trên dãy Kita là một khu du lịch có khí hậu alps nổi tiếng. Sườn phía Nam của Alps Nhật Bản dù có ít sông suối, nhưng vì độ cao thấp hơn, nên có nhiều rừng, hệ thực vật núi cao rất phong phú.
 H.6: Đường hầm lại nối đường hầm
Vì chạy xe trên xa lộ xuyên qua vùng núi non, chúng tôi ngạc nhiên khi thấy vừa ra khỏi đường hầm này thì lại chui vào một đường hầm khác, không biết bao nhiêu lần. Những đường hầm dài hằng nhiều cây số sáng choang ánh đèn. (Người Nhật gọi đường hầm là “tonneru”, phiên âm của chữ Anh ngữ “tunnel”).
 H.7: Mây phủ đầy trời cũng đẹp đáng để chụp hình
Nhờ đi bằng xe riêng, chúng tôi tự do tha hồ, dọc đường cứ thấy cảnh trí đẹp mắt thì chúng tôi dừng lại chụp hình. Cảnh đẹp và hoa anh đào ở Nhật hầu như khắp nơi, nhất là vùng núi.
Nhiều lần chúng tôi cứ quên là tay lái xe Nhật bên mặt và chiều lưu thông bên trái nên hay mở cửa xe lộn bên và quẹo lộn chiều lưu thông khiến cho bạn đồng hành ngồi trên xe la oai oái.
Giới hạn tốc độ ở Nhật cũng tương tự như ở Canada. Trên xa lộ quốc gia, giới hạn này là 90km/giờ; trên đường nhỏ hơn là 60km/giờ. Tôi nhận thấy điều khác biệt là ở Canada phần nhiều người lái xe ai cũng chạy nhanh hơn tốc độ tối đa từ 10 đến 20km cũng chẳng sao. Còn ở Nhật, mặc dù tôi chẳng thấy bóng dáng một ông bà cảnh sát nào nhưng tài xế xe nào cũng chạy đúng tốc độ ấn định.
Một điều đáng ngạc nhiên và thán phục là suốt 14 ngày lái xe tổng cộng khoảng đường hơn 2.800 km, chúng tôi chẳng thấy một tai nạn giao thông nào.
 H.8: Nghĩa trang lạnh lùng
Chúng tôi từng đi lạc đến những xóm xa xôi hẻo lánh chỉ có mươi căn nhà nhỏ cheo leo trên sườn núi, vậy mà cũng chẳng thấy bóng dáng một chiếc xe phế thải nào như vùng quê ở Bắc Mỹ. Nghĩa địa xe đâu không thấy, chúng tôi chỉ thấy nghĩa địa của người thường hiện hữu ở trên vùng núi hoang vu vắng vẻ. Nếu không tình cờ đi lạc thì chúng tôi sẽ chẳng biết nghĩa địa của người Nhật nó như thế nào.
Quả thật người Nhật làm chuyện gì cũng chu đáo, kể cả mồ mả giữa núi rừng trông cũng đẹp mắt, ít nhất là đối với những kẻ thích săn ảnh như bọn tôi. Tuy quanh đây chẳng thấy một bóng người nhưng các ngôi mộ bằng đá cẩm thạch hoặc đá hoa cương có bia tượng chạm khắc tinh xảo đều được chăm sóc sạch sẽ tươm tất, có hoa vải và cả hoa tươi. Người Nhật có đời sống tâm linh phong phú, tin tưởng mọi vật mọi nơi đâu đâu cũng có linh hồn hiện diện.
 Hình 9: Hoa dại bên đường dốc lên núi.
Đường vùng núi rất quanh co với những cua quẹo gắt mà hai chiều lưu thông không thể trông thấy nhau. Những nơi đó đều có gắn gương tròn để người lái xe có thể nhìn thấy chiều ngược lại.
Người Nhật có nhiều sáng kiến và phát minh đáng kinh ngạc và thán phục. Để bảo đảm sự an toàn lưu thông tối đa, tại những khúc xa lộ đang được sửa chữa luôn luôn có nhiều nhân viên hướng dẫn và nhiều bảng, chóp trụ (traffic cones), hình nộm biết cử động cảnh báo bằng đèn. Điều đáng nói ở đây là những bảng trụ cảnh báo này mang nhiều hình dạng bắt mắt rất thích thú với đèn quang phổ nhiều màu chói sáng nhấp nháy, xoay tròn, nhảy múa lăng xăng. Chúng vừa gợi sự chú ý của người lái xe vừa tạo được sự giải trí thoải mái.
 H.10: Hoa anh đào hoang
Suốt 14 ngày dùng chiếc xe thuê Toyota ISIS, chúng tôi bị nó “khủng bố” duy nhất một lần. Sáng sớm hôm ấy chúng tôi gởi xe ở bãi đậu xe ở bến phà xong rồi đáp phà đi ra đảo Miyajima cách thành phố Hiroshima 20 km. Chúng tôi mải mê nán lại trên đảo để chụp hình cảnh màn đêm buông xuống trên cổng đền Itsukushima khi thủy triều dâng. Sau khi đã mãn nguyện “cái dục vọng chụp hình điên cuồng”, chúng tôi vội vã lê đôi chân yếu đã mỏi mệt để bắt kịp chuyến phà cuối thưa người. Bãi đậu xe ở bến phà chỉ còn lại lèo tèo có mấy chiếc xe. Bốn đứa leo lên xe, tài xế bấm nút (xe tự động không cần chìa khóa công tắc), xe không nổ máy!
Thôi rồi! Biết làm sao đây? Lúc bấy giờ trời lại đổ mưa lạnh lẽo, chúng tôi thì mệt mỏi và đói bụng. Hai thành viên trẻ trong nhóm là Yến Linh và Anh Vũ đội mưa chạy đi kêu cứu, phát tay vẫy chận một chiếc xe đang sắp rời bãi đậu xe. Đó là một cặp tình nhân trẻ biết nói tiếng Anh chút ít nhưng rất vui vẻ sốt sắng. Yến Linh đưa khế ước thuê xe cho họ xem và họ liền dùng điện thoại cầm tay gọi liên lạc ngay. Anh Vũ thì chạy đi gọi nhân viên bến phà để nhờ họ câu dây sạc bình điện. Mọi mưu toan cầu cứu không thành, cuối cùng cặp ân nhân người Nhật giúp chúng tôi gọi JAF (Japan Automobile Federation), tương tựa như AAA ở Mỹ hoặc CAA ở Canada.
Mươi phút sau, xe của JAF tới. Anh nhân viên mặc đồng phục màu cam nhanh nhẹn xem xét bắt mạch chiếc xe và tìm ra ngay chứng bịnh ở đèn trần xe. Thêm mươi phút chữa trị nữa, chiếc xe Toyota ISIS hoạt động bình thường trở lại. Phí tổn là 11,280 yen, khoảng hơn 100 Mỹ kim.
Chúng tôi định bày tỏ lòng biết ơn đối với đôi tình nhân Nhật thì họ đã lặng lẽ rời đi sau khi thấy xe JAF đã đến giúp. Ôi hoa anh đào, chúng tôi yêu thích nó như yêu thích những tính chất đáng quý của người Nhật vậy.
Chiêu Ấn.
PH-HCA

1 nhận xét:

  1. Sao không điện thoại kêu hãng cho thuê xe?

    P-H

    Trả lờiXóa