VAN NUYS, California (NV) - Xã hội với đời sống tất bật như ở Hoa Kỳ, làm sao để được sống lâu trăm tuổi, là niềm mơ ước của nhiều người, nhưng lại là điều giản dị với một cụ già gốc Việt.
"Ngày 25 Tháng Sáu tới đây là tôi được tròn 100 tuổi. Theo tôi, bí quyết giúp tôi sống lâu gồm bốn món 'ham.' Đó là ham mần (làm), ham ăn rau cải, ham tập thể thao và ham vui vẻ," cụ Võ Thiện Gia, cư dân Van Nuys, California, nói với nhật báo Người Việt.Cụ Võ Thiện Gia sanh năm 1916 tại làng Bình Chánh, tỉnh Long An. Hiện nay cụ ở với người con thứ chín là bà Kim Vân, 60 tuổi.Cụ cho biết không mong gì ở các con, ngoài tấm chân tình, lòng nhân từ và đức hạnh.Cụ Gia kể về cuộc sống mà cụ từng trải qua: "Năm 1975 tôi qua đây, vì có cô con gái làm sở Mỹ (DAO). Khi ấy tôi mới hơn 60 tuổi. Tôi vào ngay nghề buôn bán cây khô cho công nghệ thủ công trong 10 năm ở Florida."Cụ kể tuy làm việc tay chân, nhưng cụ ít ăn cá, thịt, mà chỉ ăn nhiều rau. Thậm chí nếu con cái làm thịt kho hay cá kho, cụ chỉ ăn nước, chứ không ăn nhiều thịt, cá."Đó là hai bí quyết rồi đó. Tôi cứ thế, ngày qua ngày, ham làm mà mười mấy năm trôi qua, tôi mới được đoàn tụ với bà xã tôi. Tôi ham ăn rau cải và vui với vườn bông sau nhà," cụ tâm sự.
Cụ Gia tìm vui với vườn tược. (Hình: Gia đình cung cấp)Cụ nói nhờ thế mà chân tay khỏe mạnh, dẻo dai."Nhớ chơi thể thao, tập tay chân cho khỏe. Để tập hai tay, tôi hít đất mỗi ngày. Tập từ đầu tới chân. Hồi xưa tôi tập mỗi ngày cả tiếng đồng hồ. Bây giờ chỉ tập 30 phút thôi cũng đủ rồi!" cụ kể."Đừng quên làm sao cho tâm trí khỏe khoắn, ai nói gì cũng được. Hãy ít nói, khoái nghe. Mỗi ngày ăn một củ khoai lang tím, uống một ly sữa. Đừng uống cà phê, vì sẽ không cảm thấy đói," cụ nhắn nhủ.Chị Quế Hương, con gái thứ tám của cụ, từng là hội trưởng Hội Cựu Nữ Sinh Trung Học Gia Long năm 2010 và 2012, cho biết: "Sáng nào, ngoài củ khoai tím, món ăn tinh thần của ba tôi là đọc báo Người Việt.""Tôi học nhiều điều trên báo. Tôi đọc mục y học, ghi tên thuốc rồi tới bác sĩ xin toa. Tôi tự biên, tự diễn. Khi thì xin thuốc đau bụng, khi xin thuốc đau ruột. Thế mà thân thể khỏe, ít bệnh tật nên không cần nhiều đến thuốc như những người khác," cụ Gia hãnh diện kể.
Cháu chắt xếp hàng nhận tiền cụ Gia lì xì ngày Tết. (Hình: Gia đình cung cấp)Cụ cho biết đôi khi gặp tên thuốc mà Medicare không trả tiền nhưng bác sĩ cho thuốc tương tự.Cụ cho biết khi xưa, song thân của cụ có tiệm cầm đồ ở Sài Gòn nên cụ thích buôn bán từ đó.Năm 17 tuổi cụ lập gia đình. Cô dâu năm ấy mới 15 tuổi."Bà xã tôi qua đời năm 87 tuổi tại Mỹ năm 2007. Nếu còn sống, năm nay bà ấy cũng 98 tuồi rồi," cụ nói về người vợ."Hai vợ chồng tôi có tổng cộng mười người con, sáu trai, bốn gái. Còn cháu, chắt, chít thì không sao đếm được. Tháng nào nhà con gái tôi cũng tổ chức sinh nhật, không con thì cháu. Con cháu tụ họp quây quần. Vui lắm," cụ hãnh diện khoe.Cụ kể bí quyết sau cùng để sống thọ là ham vui."Tôi nói ham vui là ham vui vẻ, chứ không phải 'ham vui' kiểu khác đâu nhe. Con cháu quây quần là vui vẻ. Không chấp nhất, khó chịu hay bắt bẻ ai. Đó là ham vui kiểu của tôi!" cụ cười nói.Cụ kể những khi còn ở tuổi lục tuần, cụ thường về Việt Nam làm từ thiện."Tiền bạc với tôi không cần lắm, nhưng cần lòng nhân từ, đức hạnh. Tôi còn nhớ khi thăm người già hay cô nhi viện ở Việt Nam, vùng quê của tôi, khu Bình Chánh, Long An, thấy người nghèo khổ, tôi không chịu được. Bây giờ thì tuổi già, bác sĩ không cho đi máy bay, nên tôi không về Việt Nam nữa," cụ kể.Chị Quế Hương, có hai người con trai năm nay cũng đã 28, 30 tuổi, nhắc kỷ niệm vui khi thân phụ chị dạy các cháu: "Đứa nào khôn hãy theo gương tao nè. Chớ có ham tứ đổ tường, nhưng ham 'mần', ham vui, đi đây, đi đó và đối xử nhân từ với bạn bè. Ăn ở có đức, mặc sức mà ăn. Sống lâu trăm tuổi."Chị cũng cho biết văn phòng Tổng Thống Barack Obama cho biết đã nhận lý lịch và ngày sanh của cụ Gia."Hy vọng ba tôi sẽ nhận được thư chúc mừng của Tổng Thống Obama cho cụ vui với kỷ lục sống lâu 100 tuổi," chị nói.Linh NguyễnCụ bà sống thọ nhất thế giới là người Sài GònSÀI GÒN (NV) - Công bố mới nhất của tổ chức kỷ lục Việt Nam cho biết, phụ nữ sống thọ nhất thế giới hiện nay là một cư dân Sài Gòn, mới vừa tròn 121 tuổi.Theo nhật báo Bangkok Post của Thái Lan, người lập kỷ lục phụ nữ cao tuổi nhất thế giới hiện nay, được tổ chức Guinness thế giới ghi nhận là cụ bà Misao Okawa, cư dân Nhật Bản, 116 tuổi. Tổ chức kỷ lục Việt Nam cho biết, sẽ đề nghị tổ chức kỷ lục Châu Á và tổ chức kỷ lục thế giới xác lập kỷ lục “cụ bà cao tuổi nhất thế giới” là người Việt Nam, tên Nguyễn Thị Trù, 121 tuổi, đang trú ngụ tại xã Ða Phước, huyện Bình Chánh, Sài Gòn.
Cụ Nguyễn Thị Trù, 121 tuổi, đang ngụ tại huyện Bình Chánh, Sài Gòn. (Hình: báo Lao Ðộng)Hôm 21 tháng 7, 2014, tổ chức kỷ lục Việt Nam đã ra quyết định công nhận cụ Nguyễn Thị Trù là người cao niên nhất ở Việt Nam tính đến nay. Nhiều giấy tờ tùy thân được cấp từ thời chính quyền Pháp thuộc, Việt Nam Cộng Hòa và Việt Nam Cộng Sản cho thấy, cụ Nguyễn Thị Trù sinh ngày 4 tháng 5, năm 1893 tại Sài Gòn. Cụ sinh 11 người con, có 4 người còn sống, trong đó có người con trai út hiện nay 72 tuổi.Báo Lao Ðộng cho biết, cụ Nguyễn Thị Trù đang sống với vợ chồng người con trai út là ông Nguyễn Hữu Phương, 72 tuổi, và bà Nguyễn Thị Ðoàn, 75 tuổi. Bà Nguyễn Thị Ðoàn săn sóc mẹ chồng suốt 50 năm qua, nói rằng cụ vẫn khỏe mạnh khi đã ngoài một trăm tuổi. Thỉnh thoảng trước đây, cụ vẫn đi bắt cá, mang về một giỏ đầy cá, cua... cho con cháu “mặc sức ăn.”Vẫn theo lời của bà Nguyễn Thị Ðoàn, bí quyết sống lâu của cụ Trù là không dùng thực phẩm độc hại, thường xuyên tập thể dục và đến chùa tĩnh tâm cùng với các vị sư tăng. Trong vòng 7 năm trở lại đây, sức khỏe yếu dần nên cụ Trù không tự mình đến ngôi cổ tự ở cách nhà không xa.Dù vậy, hiện nay cụ vẫn có thể tự mình cầm chén cơm, ly nước để dùng, mà không nhờ đến người khác. Cũng theo lời của bà Ðoàn, cụ Trù rất hiền. Suốt 50 năm qua, bà chưa hề nghe cụ to tiếng nặng lời với con cháu nên được thương yêu, săn sóc hết mực. (PL)Nghị lực sống của "chàng trai ngược đầu"Claudio Viera de Oliveira mắc chứng bệnh hiếm gặp khi xương biến đổi khiến đầu không thể giữ thẳng, cơ thể thường xuyên bị co cứng.Người làm cha mẹ nào cũng mong con mình sinh ra được khỏe mạnh, đầy đủ tay chân, không bị khiếm khuyết hay dị tật gì. Thế nhưng cuộc đời vốn dĩ rất trớ trêu. Chẳng ai có thể lựa chọn được hình hài khi mình sinh ra như thế nào.Nếu bạn cũng giống như bao người bình thường khác trên thế giới này, vậy là bạn đã may mắn hơn chàng trai 'lộn ngược' này rất nhiều.Sinh ra với cơ thể không hoàn thiện như bao người, Claudio Viera de Oliveira gặp phải chứng bệnh hiếm gặp khi xương của anh biến đổi khiến đầu không thể giữ thẳng còn cơ thể thường xuyên trong tình trạng bị co cứng.Các bác sĩ nói rằng anh khó lòng tồn tại được do các khớp cơ dính vào nhauKhi mới được sinh ra, các bác sĩ đã nói với mẹ anh nên tiêm cho anh một mũi tiêm nhân đạo để anh không phải mặc cảm và khổ sở trong cuộc sống sau này. Thế nhưng mẹ anh đã từ chối lời đề nghị đó.Bà biết miệng lưỡi thế gian độc ác và con người đối xử với nhau tệ bạc nhưng bà yêu thương đứa con này hơn tất thảy. Người mẹ dũng cảm đã giữ lại đứa con tật nguyền, nuôi anh khôn lớn từng ngày mặc cho những lời dèm pha, bàn tán từ xã hội.Claudio bên những người thân trong gia đìnhMẹ của Claudio tâm sự rằng bà và gia đình không bao giờ tìm cách chữa trị cho anh. Không phải họ ghét bỏ gì Claudio mà gia đình muốn anh được phát triển theo đúng với những gì cha mẹ đã cho anh. Khi Claudio ra đời, các bác sĩ nói rằng anh khó lòng mà tồn tại được do các khớp cơ dính vào nhau, chức năng hô hấp thường xuyên gặp khó khăn. Dù có ai nói gì, mẹ anh cũng kiên quyết giữ anh lại và nuôi nấng anh nên người.Khi được 8 tuổi, Claudio đã tự học cách di chuyển bằng đầu gối mặc dù anh liên tục bị những cơn đau hành hạ. Anh bị thương nhiều đến nỗi cha mẹ anh phải thay toàn bộ sàn nhà bằng những vật liệu mềm mại hơn. Claudio đã không vì đau đớn mà bỏ cuộc.Dường như ông trời đem đến số phận nghiệt ngã này để thử thách anh. Claudio chấp nhận số phận, tìm cách thích nghi với nó. Anh luôn tự tin vào bản thân mình và tự hào với những gì cha mẹ đã cho anh. Claudio chẳng hề ngại ngùng khi đi ra phố, anh nhảy và hát một cách thoải mái, vui vẻ nói chuyện với mọi người mặc dù trong con mắt của anh, thế giới như đang lộn ngược.Mặc dù bị khiếm khuyết như thế nhưng Claudio sống một cách lạc quan tích cực, làm chủ cuộc đời mình. Những đồ dùng trong gia đình anh đều được đặt ở vị trí thấp, điều này giúp anh có thể tự làm mọi thứ. Claudio tin rằng anh có thể sinh hoạt như một người bình thường vì thế anh không hề muốn nhận bất kỳ một sự giúp đỡ nào.Tinh thần ham học của anh vô cùng đáng ngưỡng mộ. Claudio đã xin mẹ mình cho anh được đến trường, giao tiếp với bạn bè cùng trang lứa và từ đó cuộc đời anh đã mở ra một trang mới.Claudio chia sẻ: 'Từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã cố gắng tự mình làm mọi việc và luôn khiến bản thân thật bận rộn. Tôi không muốn phụ thuộc quá nhiều vào người khác nên giờ tôi có thể tự làm các công việc như kế toán, tư vấn viên…'Claudio luôn lạc quan, yêu đời và truyền cho người khác lửa tình yêu cuộc sốngThời gian thấm thoát trôi qua, cậu bé khiếm khuyết, khác biệt với những người còn lại của thế giới nay đã trở thành người đàn ông 40 tuổi đầy bản lĩnh và tự tin. Claudio bắt đầu cho xuất bản cuốn sách đầu tay viết về cuộc đời mình cũng như những cách anh vượt qua khó khăn để thích nghi với cuộc sống.Khi biết được cách thức anh viết nên cuốn sách, nhiều người đã không thể cầm nổi nước mắt. Claudio không thể sử dụng tay như những người khác, anh kẹp cây bút vào miệng, dùng môi điều khiển chuột máy tính và điện thoại để tổng hợp thông tin. Claudio đã tìm ra cách thích nghi với cuộc sống mà không ai có thể tưởng tượng nổi.Cuốn sách của anh có tên 'El mundo esta a contramano' (Tạm dịch: 'Thế giới không theo cách nó vẫn thế') được xuất bản tại Brazil, quê hương của Claudio và mới đây đã được vinh danh tại Triển lãm nghệ thuật thành phố Sao Paulo.Cách anh sáng tác cuốn sách đầu tay khiến ai cũng phải xúc động"Tôi luôn cảm thấy mình hoàn toàn bình thường và tôi chính là một người bình thường. Tôi nhìn thế giới cũng giống như cái cách mà các bạn nhìn nó. Không có gì là ngược lại hay khác biệt ở đây. Đến giờ phút này, mọi thứ với tôi đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.Tôi không ngại gặp gỡ mọi người nữa và tôi rất tự tin khi nói rằng tôi là một diễn giả chuyên nghiệp. Nhiều tổ chức trên toàn thế giới đã từng mời tôi về diễn thuyết cho họ", Claudio tự hào nói lên suy nghĩ của mình.
Nhìn Ra Bốn Phương
▼








Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét