COPENHAGEN, Đan Mạch (NV) - Ông Nguyễn Ngọc vừa trở thành Thuyền Trưởng chiếc tàu hàng của Maersk Line, 34 năm sau khi ông cùng gia đình được một tàu hàng tương tự của Đan Mạch vớt trên Biển Đông, khi ông mới lên 13.Một chiếc tàu của Maersk Line tàu chở container hoạt động khắp thế giới của Đan Mạch, AP Moller Maersk Group. (Hình: Wikipedia)<!->Theo trang mạng Humanatsea, hồi Tháng Hai, ông Ngọc lần đầu tiên bước chân lên chiếc Thomas Maersk với tư cách một thuyền trưởng, thỏa mãn ước mơ ông từng ấp ủ cách đây hơn ba thập niên.Sau cuộc chiến Việt Nam, khoảng hai triệu người Việt trốn khỏi nước trên những con thuyền nhỏ mong manh, chật ních người, và thiếu an toàn.Ông Ngọc nhớ lại câu chuyện như mới xảy ra ngày hôm qua, rằng gia đình ông, trong số 65 người tỵ nạn, gồm em trai, hai em gái, và mẹ ông, người cùng các thân nhân khác tổ chức cuộc vượt biên, trốn khỏi Việt Nam vào năm 1981.Ông kể: ‘’Hai ngày sau khi bị tàu tuần công an truy đuổi, giữa biển khơi, con tàu nhỏ chở gia đình tôi chỉ trang bị có mỗi cái la bàn, trong khi dầu nhớt, lương thực và nước uống bắt đầu cạn, khiến cơ hội đến đất liền an toàn thật hết sức mong manh.’’Trong giờ phút tuyệt vọng, họ gặp một tàu hàng của Maersk Line.Khi leo lên tàu, cậu bé 13 tuổi thoáng thấy bóng dáng Thuyền Trưởng Jorgen Orla Hansen, và từ đó cậu nảy sinh một mơ ước.Hồi đó cậu bé thầm nhủ: ‘’Một ngày nào đó mình sẽ trở thành thuyền trưởng một chiếc tàu như thế này.’’ Và bấy giờ cậu bé cho giây phút đó của mình là ‘’giây phút hạnh phúc nhất đời.’’Sau sáu tháng tạm cư trong trại tỵ nạn ở Hồng Kông, chính phủ Đan Mạch chính thức nhận họ sang định cư.Đặt chân lên đất Đan Mạch vào một ngày Tháng Chín lạnh giá và từ đó họ bắt đầu học một ngôn ngữ mới.Ông Ngọc nói: ‘’Chúng tôi thật may mắn được nhận vào sống ở Đan Mạch. Người dân ở đây rất tử tế và luôn giúp đỡ. Chúng tôi được cho đi học, có việc làm, rồi lập gia đình và có con cái.’’Thời gian trôi qua, ông Ngọc đeo đuổi giấc mơ ông nuôi dưỡng từ hồi còn bé.Năm 1989, ông gia nhập thủy thủ đoàn của đội tàu Maersk Line.Ông tạm nghỉ trong hai năm để phục vụ với tư cách Trung Úy trong Hải Quân Hoàng Gia Đan Mạch.Năm 1997, ông trở lại với Maersk Line và đến năm 2001, ông trở thành một sĩ quan chỉ huy cấp nhỏ.Năm nay, ông Ngọc 47 tuổi và trở thành Thuyền Trưởng một tàu hàng giống chiếc tàu vớt gia đình ông ở Biển Đông.Ông nói: ‘’Đừng bao giờ bỏ cuộc. Chúng ta cần tranh đấu cho điều chúng ta cầu mong, rồi cuối cùng, biết đâu có ngày chúng ta gặp được chút ít may mắn. Đối với trường hợp tôi, may mắn của tôi bắt đầu từ ngày tôi gặp chiếc Arnold Maersk, và cứ thế mà tiếp tục để bắt đầu một cuộc đời mới.’’(TP)Refugee rescued by Maersk Line becomes Captain at Maersk Line after 34 yearsBy Sam MehraFebruary 2014, Ngoc Nguyen boarded Thomas Maersk as captain for the first time. 34 years earlier he and his family were rescued in the South Chinese Sea by a Maersk Line vessel.For Ngoc Nguyen, long vacations at home are one of the perks of his career. Now with a family of his own, Ngoc enjoys spending time with his sons: 15-year-old Jimmi and ten-year-old Kevin.‘’I want to be a leader that is participative, courageous, open-minded and forward-looking, and I want to be known for being kind, calm, fair and cheerful.’’Last February, Ngoc Nguyen boarded Thomas Maersk as captain for the first time.It was the culmination of a 34-year-old dream born in the oddest of ways: in the middle of the South China Sea struggling to survive with 65 other refugees.As if it were yesterdayIn the aftermath of the Vietnam War, around two million refugees fled from Vietnam in small boats that were often overcrowded and unsafe. Nguyen remembers his family’s escape in 1981 as if it were yesterday:‘’Two days had passed since the patrol boat had chased us away from the shores of Vietnam. With only a compass, a dwindling supply of gas and no food or water , our chances of reaching land safely were looking bleak.’’Huddled together in a modest boat were Ngoc Nguyen’s younger brother, two younger sisters and his mother who had organised the escape. They were joined by fellow refugees, many of whom were relatives.As the adults discussed the futility of their situation, a shadow appeared in the distance. It wasn’t until they realised that it was too big to be a patrol boat that they began to be hopeful.Nguồn:
Nhìn Ra Bốn Phương
▼
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét