Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 2 tháng 3, 2016

MỘT CHUYỆN TÌNH - Truyện Đức Hoàng

 
Tôi có một người bạn rất thân, có thể nói xếp vào loại bạn (( Miếng ngon bẻ đôi, sách hay chung đọc. )) . Lâu rồi, không có dịp gặp nhau; hôm nay không hiểu cơn gió lành nào, mang anh tới thăm tôi. Nghe sáo quá phải không ? Nào là CƠN GIÓ LÀNH, NÀO LÀ KHÔNG BIẾT BAO NƯỚC TRÔI QUA CẦU, NÀO LÀ CHÀNG, NÀNG....mỗi khi thấy những từ này, tôi đều đổi kênh truyền hình tắp lự.<!->
   Nhà có cafe, trà...ngon, đầy đủ, nhưng chúng tôi vẫn thích cái KHÔNG KHÍ của quán xá. Nhất là tối nay, là tối GIAO THỪA. Chúng tôi nói về đủ các thứ chuyện, rồi cuối cùng, mọi con đường cũng đều dẫn tới ROMA- là quê hương ngàn trùng xa cách. Phong- bạn tôi có kể cho tôi về mối tình đầu của anh...Đêm về, tôi còn nhớ mãi... bèn ngồi gõ lại câu chuyện này.
   Thời gian đó, cuộc chiến tranh Việt Nam đang ở đỉnh cao cuả sự tàn bạo cuả nó; người ta có cảm tưởng như vực sâu cuả địa ngục được mở toang, để tất cả những loài quỉ dữ thoát ra,hả hê hành hại đất Việt nhỏ bé, nghèo nàn. 
  Máy bay B 52 trút bom xuống Hà Nội, nhiều tháng sau đi qua khu vực đó, vẫn ngửi mùi xác cháy. Các trường đại học đều phải sơ tán ra vùng nông thôn, xa thành phố; cuộc sống thiếu thốn, đói khát, lại càng khó khăn hơn. 
  Trường Kiến Trúc và trường Sư Phạm, được xây dựng dưới chân một quả đồi, cách nhau một con đường. Một dòng sông nhỏ, uốn lượn quanh bên dưới, trên đồi, bạt ngàn bạch đàn và cơ man là hoa sim tím.
  Vào buổi chiều, sau ngày dài học hành mệt mỏi; từng nhóm sinh viên đi ra ngồi ven sông, tán gẫu, đón những cơn gió lành mát rượi từ chân núi xa thổi tới và được ướp nhuần hơi nước của con sông, nó khiến lòng người thơ thới, dễ chịu vô cùng.
   Trong nhóm cuả Phong, có năm thằng giặc cỏ, nghịch phá, đúng như câu nói : ((Nhất quỉ, nhì ma, thứ ba sinh viên kiến trúc.)). Nói đi cũng phải nói lại, năm thằng giặc này đều lắm tài, nhiều tật : Trông thằng nào cũng như bọn HIPPY, tóc dài, quần vải bạt, áo vẽ sơn dầu, đầy những hình thù kỳ dị...được cái, năm thằng đều cao lớn, đẹp trai cho gái khó ưa. ngoài ra chúng lại chơi guitar thần sầu và hát như ca sỹ. Cũng vì thế, mà nhóm giặc này ăn nói, tán dóc thành thần, mặt mũi vênh vênh coi trời bằng vung... nhìn rất khó thương.
   Tin lành đồn xa, tin dữ còn chạy nhanh hơn. Có lời đồn lan truyền trong trường sư phạm rằng : Sinh viên kiến trúc chơi bời, hư hỏng, ở bẩn... Không biết từ đâu ra tin này, mãi về sau mới biết là do từ các chàng sinh viên sư phạm, chơi xấu sinh viên kiến trúc, vì bao nhiêu gái xinh của bên sư phạm, bị bọn giặc bên kiến trúc dập dìu, đón đưa hết. Thói đời nó cứ lạ như vậy, càng bị ngăn cấm, bị chỉ trích, lại càng gây tò mò, càng muốn khám phá...
   Trong nhóm, Phong là tên hiền lành nhất, chơi với nhau lâu, mới biết rõ anh chàng thư sinh này ngây thơ, nhát gái vô cùng. Phong luôn tạo cho mình một vẻ phớt đời, dầy dạn kinh ngiệm sống, nói tóm lại khoác lên mình vẻ ngoài như ta đây biết tuốt. 
   Nhiều đêm, họ nghe chương trình Dạ Lan... từ miền nam vọng ra, họ phân công nhau, ghi ghi, chép chép lời các bài hát cuả Phạm Duy, Trịnh công Sơn, Từ công Phụng, nhạc trẻ...và đêm nào cũng đàn , hát thâu đêm.
   Tấn, là tên hát, đàn giỏi nhất trong đám, cao lớn, lãng tử, đẹp trai như tài tử điện ảnh. Đặc biệt, có vẻ rất sành tâm lý con gái; được cả nhóm bầu là CỐ VẤN TÌNH YÊU.
   Mưa vẫn mưa bay, trên tầng tháp cổ, dài tay em mấy, thủa mắt xanh xao...,
   Ta ngắt đi một chùm hoa thạch thảo, em nhớ cho muà thu đã chết rồi....Những lời hát ngọt ngào ấy, đêm đêm, được phụ họa bởi tiếng guitar gỗ, vang lên trong khung cảnh nuí đồi hoang dã, trong hoàn cảnh xa nhà, xa những con đường phố thị thân quen, nó khiến hồn người xao động, không ai có thể nỡ đi ngủ được.
   Hai giờ sáng, có tiếng gõ cửa nhè nhẹ :
   - Ai đấy ? một tên trong nhóm hỏi.
   - Em, chúng tôi bên sư phạm.
  Cả lũ giặc nhìn nhau không hiểu, lại cái gì đây? Vẫn như mọi khi, Ông cố vấn ra mở cưả, và nói những lời có cánh, đồng thời cúi rạp đầu, vung tay một đường rộng, hào sảng như các nhà quí tộc trong Ba chàng ngự lâm pháo thủ chào nhau :
  - Thưa các mỹ nhân, chúng tôi có thể hầu gì cho các mỹ nhân bây giờ?
  - Anh cho xin hai chữ bình an đi, mỹ nhân gì, các anh hát hay quá, không ngủ được, nhớ nhà không chịu nổi; muốn sang nghe ké, được không ?
  - Hân hạnh, hân hạnh, tiếng ca thô thiển của lũ quê mùa này, đã khiến các bạn dời gót ngọc đến tệ xá... thì vinh dự nào bằng, xin mời, xin mời.
  Ba em sư phạm, rất xinh, mà nhóm Phong thỉnh thoảng có gặp, chào hỏi trên đường dạo ven sông.
  - Những bài hát này ở đâu ra vậy? Giai điệu lạ, và lời hay quá. Tụi em chưa bao giờ nghe qua. Hằng- cô gái có vẻ bạo dạn nhất trong nhóm nói.
  - Những bài hát này của Phạm Duy, Trịnh, LOBO... từ miền nam, bọn này học qua radio.
  Cả nhóm, lần lượt hát, duy có Phong, mọi khi hát khá hay, hôm nay, mọi người mời thế nào cũng không hát. Chỉ lăng xăng pha trà bằng cái bát nhôm, với nước đun sôi bằng một mẩu dây điện trở.
  Sau khi các em ra về, Tấn - Ông cố vấn mới tra khảo Phong :
 - Sao hôm nay ông đột nhiên nhút nhát, mất mặt anh hùng thế ?
 - Tao sợ em Huyền so sánh giọng vịt đực cuả tao với mày...mày chơi trội, hôm nay mày hát, tao còn căm mày, mà trong lòng cũng phải khen hay. Tiên sư mày, bao nhiêu tài, mày lấy hết, chơi làm sao với mày được. Tao để ý, em nào mê chàng nào đó, đến thăm chàng, bao giờ cũng đi với một cô xấu hơn. Tao cũng vậy, không dại gì đi tán gái, mà rủ mày đi cùng...
- Ha ha ha... tự nhiên lại có kẻ thù. Thôi được, tao sẽ cho mày biết, tao có ích cho mày như thế nào. Tấn cười như phá nhà, xong, chui vào chăn ngủ, gáy pho pho như con mèo hen chỉ sau năm phút.
  Huyền là người ít nói nhất trong ba em sư phạm, không đẹp sắc sảo như hai em kia, khuôn mặt dịu dàng, phúc hậu, đặc biệt em có cặp lông mày uốn cong, đậm nét, càng tôn làn da trắng của con gái Hà Thành, em không bao giờ son phấn, mà mặt cứ như có một thứ ánh sáng dịu dàng toả ra.
  Phong đặc biệt thích ngắm bàn tay Huyền, nhỏ nhắn,  đầy đặn và tưởng tượng, bàn tay này mà được áp vào má, được em xoa mái tóc hippy cuả mình thì tuyệt. Và còn điều này nữa, Phong thấy bàn tay Huyền, cái mũi trông nghiêng sao giống của mẹ Phong quá.
  Sau bao nhiêu ngày ngần ngại, không biết mở đầu với em thế nào; trong khi đó, vây xung quanh em, rất nhiều đối thủ nặng ký. Tấn lại còn ngâm nga suốt ngày :
                          Tán em, là tán liền ngay
                          Chớ để lâu ngày, chớp mắt mất luôn.
  Chiều hôm đó, Phong rủ Tấn đi dạo ra bờ sông; vừa đi Tấn vừa rên ư ử giai điệu một bài hát. Thấy hắn có vẻ vui, Phong mới đánh bạo tiết lộ về mối tình của mình. Tấn lim dim mắt lắng nghe, cái đầu gật gật ra vẻ ta đây hiểu chuyện. Đến khi Phong hỏi làm sao để mời em đi chơi với mình, và nên nói về đề tài gì , các em thích nhất.
  Tấn phá ra cười và nói, sau khi cố làm ra vẻ đạo cao, đức trọng, lắng nghe tiểu sinh hậu bối :
  - Tao cứ tưởng mày thù tao, không bao giờ tiết lộ chuyện tình tối như đêm ba mươi của mày chứ...
  Phong nghe tới đây, chỉ muốn nện cho hắn mấy bạt tai. Chuyện hệ trọng như vậy, mà nó cứ cười hô hố vào mặt mình, bạn bè gì nó.
  Cười chán, Tấn mới phán : (( ông bạn thân mến ơi, ông chưa bao giờ có mảnh tình vắt vai hở ? ông phải tìm ra nàng đang học môn gì, nàng thích cái gì... thì cứ nói về cái đó, là ăn chắc như bắp. ))
   Phong như chết đuối vớ được cọc, liền áp dụng ngay những điều Ông cố vấn vừa dạy. Phong biết được Huyền đang học Khoa sử. Từ hôm đó, trong phòng của nhóm bừa bộn với bút vẽ kỹ thuật, mực tầu, Ê- Ke, thước T... nay xuất hiện vài quyển sách về LỊCH SỬ VN thời..., Lịch sử cận đại và hệ lụy trong tương quan với các nước lớn.
   Sau trường, là ngọn đồi rất nên thơ, bạch đàn cao vút, thoáng đãng, reo vi vu trong gió, dưới những gốc cây bạch đàn là rừng cây sim, đến muà, hoa tím
phủ khắp sườn đồi; Ở bên kia đồi , có mỏ khai thác đá, để làm đường. Nghe nói, có đôi trai gái yêu nhau, nhưng vì không môn đăng hộ đối, mà họ ra đó trao gửi hết cho nhau, rồi tự tử. Dân trong làng đồn rằng, những đêm trăng sáng, họ thấy bóng đôi trai gái thấp thoáng trong các bụi sim.
   Sinh viên hai trường, nhất là con gái, rất sợ lên đồi ban đêm.
   Vừa leo cầu thang bộ lên tầng bốn, Phong vừa huýt sáo véo von, thậm chí còn nhẩy hai bậc một. Vừa lúc Tấn từ trên đi xuống, nhìn mặt Phong như thấu tim gan phèo phổi, hắn chặn Phong lại hỏi :
  - Đã hẹn được nàng đi chơi tối chưa, ông nỡm ? Chắc nàng gật rồi phải không, nên nhảy chân sáo như thấy mẹ về chợ...
  - Không giấu được mày cái gì, không biết mày sinh vào giờ gì mà quái thế...
đùa vậy thôi, nàng đồng ý đi chơi với tao tối nay rồi.
  - Cứ thế mà tiến hành, chúc thuận buồm xuôi gió.
 Ôi, sao chiều nay thời gian bò như ốc như sên, Phong thấy bứt rứt, đứng ngồi không yên, ra, vào, soi gương, chải tóc gọn gàng. Mọi khi mặt hai ngày không rửa, từ chiều, rửa mặt hai lần mà vẫn chưa ưng ý.
  Rồi giờ G cũng đến. Phong gõ cửa phòng nội trú của Huyền, em xuất hiện ngay khi tiếng gõ thứ ba kết thúc; cánh cưả đóng lại rất nhanh, mà vẫn vọng ra những tiếng cười trêu chọc của lũ bạn gái cùng phòng.
  - Bạn có nhận được tin gì từ Hà Nội không, một tháng rồi không về, nhớ nhà quá.
  - Mẹ Huyền mới lên thăm tuần trước, nên cũng đỡ nhớ nhà...
  - Huyền học lịch sử, Huyền thích thời nào nhất trong lịch sử Việt Nam ?
  - Huyền thích nhất thời Trần, thời Lý... thật hào hùng, thịnh trị, nhiều nhân tài, hết lòng vì nước. 
   Câu chuyện cứ theo đà như vậy, Phong dốc hết vốn lịch sử nghèo nàn ra, mà câu chuyện giữa hai người không ấm lên được. Thời trung học, Phong thậm ghét môn sử và môn sinh học. Mấy tuần gần đây, Phong đến thư viện mượn sách sử đọc, thấy rất hứng thú, hình ảnh Trần hưng Đạo sang sảng đọc HỊCH TƯỚNG SĨ, Nguyễn Trãi hân hoan đọc Đại cáo bình NGÔ, như hình ảnh trong phim hiện ra trước mắt Phong.
  Đưa Huyền về nhà, Phong linh cảm anh đã không tạo được ấn tượng gì trong lòng Huyền. Anh tự nhủ, phải tìm hiểu thêm nữa về lịch sử dân tộc.
  Về phòng, vừa định nằm xuống giường, đã có tiếng thì thào :
  - Có ghi bàn được không ? Tấn đã nhăn nhở, đứng ở đầu giường cười cười.
  - Ghi cái con khỉ, tiễn em về đến cửa, em chỉ nói - anh về nhé.
  - Dục tốc bất đạt, cứ nói chuyện về cái gì em thích, là đưa nàng về dinh, dễ như bỡn. Phong vừa bực, vừa nể cái thằng quỉ này; anh nghĩ, Tấn có bao giờ yêu nghiêm chỉnh được không nhỉ? cái gì cũng như đuà với nó, còn mình thấy em đóng ngay cửa vào mũi mình, đang lo sốt vó lên, mà nó cứ nhăn nhăn nhở nhở được.
  - Nhất cự ly, nhì cường độ. Bám chặt, tấn công liên tục, không cho nàng ngơi nghỉ, không để em có thời gian liếc mắt sang thằng khác; nghe rõ chưa ? Hắn cứ đều đều như vậy. Còn Phong đang rơi vào giấc ngủ, trên miệng lẩm bẩm, phải đọc nhiều về lịch sử...Phải học thêm về lịch sử...
  Lần thứ hai phong lại rủ được em đi chơi tối. Vẫn hồi hộp như lần đầu.
  Khi đi bên nhau, những cơn gió mát từ rặng núi xa thổi về, mơn man trên má, giòng sông êm đềm chảy bên đường, trăng đã lên, dát bạc trên sóng nước. Từng cặp đang cầm tay nhau nhẹ bước, nói cười khúc khích . Tất cả nó như khuyến khích những ham muốn bản năng cuả con người, muốn được gần gụi, khám phá. Phong ước ao được cầm bàn tay nhỏ nhắn, xinh xắn của Huyền, bàn tay này làm mẹ lũ con anh chắc mát tay lắm. Trông nghiêng, ngược sáng dưới ánh trăng, chiếc mũi mới thanh tú làm sao, anh chỉ muốn được chạm tay vào sống mũi thanh thoát đó. Bao nhiêu cảm xúc xô lấn trong lòng, khiến Phong không biết nói gì. Họ cứ yên lặng đi bên nhau.
  - Huyền này...
  - Anh nói sao ?
  ....
  - Ngày xưa, Lý thương Kiệt nghĩ ra mẹo viết lời kêu gọi trên lá cây hay thật đấy. Huyền có thấy ông cha ta giỏi không ?
  - Ừ, giỏi, thế mới thắng được giặc bắc phương chứ.
  - Vua Quang Trung hùng dũng cưỡi voi ra trận, áo chiến bào khét mùi súng trận, tiến quân vào Thăng Long, thật không gì hào hùng bằng.
  - Ừ, không gì bằng. Huyền nhắc lại bằng ngữ điệu lạnh nhạt và nói :- Thôi mình về đi, sương xuống lạnh rồi.
  Một nỗi sợ hãi, xen lẫn sự thất vọng vào bản thân làm Phong lạnh người, không còn biết phản ứng ra sao, chỉ còn biết nói theo như cái máy: - Ừ, thôi về đi, tôi cũng cảm thấy lạnh. Hai người đi như hai cái bóng, yên lặng về ký túc xá. Huyền không quay nhìn lại, chỉ nói : Phong về đi.
  Chỉ cách nhau một con đường, mà sao đêm nay nó trở nên xa thế !
   Phong chỉ muốn về, chui ngay vào chăn, để mà tự vò đầu , bứt tóc...có lẽ hỏng rồi, em càng ngày càng xa khỏi tầm tay tôi; chẳng còn cơ hội cầm tay em, chẳng còn có thể mơ ngày được hôn vào sống mũi xinh xinh của em...
   Lê chân về đến cửa phòng, tra chìa khóa vào ổ, mãi không mở được, Ô, mình nhầm khóa hay sao?
   Lại Tấn ra mở cưả. Hắn hỏi chuyện thần tiên đến đâu rồi ? Phong kể hết cho hắn nghe, có vẻ thất vọng. Ai ngờ, thằng giặc cỏ cười như ma làm, hắn cười sặc, cười sụa, không ngừng được và nói :
  - Phong, mày là một thằng học trò tồi nhất của tao, xấu hổ vì một thằng cả quỷnh như mày ! Tao mà là em, tao không nói : ÔNG PHONG VỀ ĐI, mà là ÔNG PHONG, HÃY BIẾN KHỎI MẮT TÔI ĐI... Tôi bảo ông nói về cái gì nàng thích, cho dù nàng thích lịch sử, nhưng đi chơi đêm với nhau, không ai gặm mãi món SỬ cuả ông đâu; như tao đang đói đây,  thèm phở vô cùng, nhưng ông cho tôi ăn phở suốt, tôi cũng muốn nôn ra. Đừng thất vọng nữa, đây mới là lần thứ hai, thua keo này, bày keo khác; tao phải làm bodyguard cho mày, nhưng xa xa thôi, cho mày đỡ run.
   Vừa tức, vưà muốn điên lên với hắn, nhưng thấy hắn thật lòng, lo cho mối tình còm của mình, Phong cũng cảm động, nguôi ngoai.
   Phong không dám hẹn gặp lại Huyền ngay, vì sợ nàng từ chối.
   Một tuần nữa lê lết qua, không có tin gì từ Huyền; lòng Phong như có lửa đốt, đứng ngồi không yên. Rồi tự nhủ : Ô, không có Huyền thì sẽ có người khác, cố gạt hình bóng của em đi, mà hình ảnh cái sống mũi nhìn nghiêng, đôi bàn tay xinh xắn, cứ mãi hiển hiện trước mắt. Mà lạ, đọc chuyện tình nhiều, Phong thấy người ta yêu nhau vì lý tưởng này nọ, nào là cùng nhịp đập trái tim, nào là cùng nhìn chung một hướng... cao siêu, cao thượng, cao đẹp quá.
Còn mình chưa biết trái tim nàng vàng xanh, tím, đỏ ra làm sao, chỉ thấy nhớ, thấy thương cái mũi, đôi bàn tay- chắc là êm dịu, khuôn mặt phúc hậu như có ánh sáng tỏa ra từ bên trong.
   - Hôm nay tối thứ bẩy, không đi đâu mà còn ngồi đây ? Tấn tinh quái hỏi Phong - lúc chiều, gặp Huyền,  em có hỏi thăm mày. Đến với nàng đi.
   - Thật không ?
   - Muốn có em thì đi, còn không, muốn đi chơi với tao thì cũng mặc quần áo vào.
   Phong vội thay quần áo, còn mượn thắt lưng mới cuả Tấn, bỏ áo trong quần...đi sang ký túc xá của Huyền, chân như có cánh.
   Phong gõ cửa, Huyền xuất hiện rạng rỡ, xinh đẹp như sắp đi hội hè ở đâu.
   Phong hỏi: Huyền định đi đâu vậy ?- Ô, anh Tấn bảo, anh nhờ anh ấy nói, anh hẹn gặp Huyền tối nay mà. Một cảm xúc biết ơn với Tấn tràn ngập trong lòng. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, tất nhiên không về lịch sử nữa, về mọi thứ trên đời, về dự định cho tương lai, về thứ bẩy tuần sau, cùng về Hà Nội, lại cùng ăn ngô nướng ven đường, lại có cơ hội chui vào các quán cóc, uống trà, ăn với kẹo lạc, lại được đi dọc phố Nguyễn Du, ngửi mùi hoa sữa, lại được đi dọc đường Cổ Ngư ven Hồ Tây....nơi hoa ban nở tím bên hồ.
  Đang đi, Phong chợt có cảm giác là lạ, như có ai theo dõi đằng sau; quay nhìn lại, xa xa , Tấn đang đi như kẻ nhàn du, miệng phì phèo điếu thuốc, mặt phớt lạnh như không hề biết sự có mặt cuả thằng học trò trường tình của ông cố vấn. Phong thấy rất vui, và nghĩ, thằng khỉ này, chơi được.
  Bất gíac Phong hát nhè nhẹ bài hát NẮNG THỦY TINH cuả Trịnh, Giai điệu trữ tình, phơi phới yêu đương. Huyền trợn tròn đôi mắt và hỏi : Ở đâu ra bài này vậy, hay quá, mà anh hát hay như vậy, sao bây giờ mới hát cho Huyền nghe. - Nghe, học từ chương trình DẠ LAN, của Sài Gòn. Phong nói.
   - Hay vậy, mà sao người ta cấm nhỉ.
   - Chiến tranh mà, nhưng cái gì là vẻ đẹp thật sự thì nó sống mãi, người ta có thể cùm kẹp thân xác - thể vật chất, còn người ta không khóa kẹp được thể phi vật chất- là tư duy, là tâm hồn, là cái đẹp thật sự.
   Mầu nắng, hay là mầu mắt em, chiều qua công viên đã bao lần; chiều nghiêng nghiêng tím, nắng qua thềm. Gọi nắng đi vào trong mắt em...
   Phong nhìn xuống, dưới ánh nắng chiều còn rơi rớt trên cao, phản chiếu trong mắt Huyền, cùng với dư âm của bài tình ca, anh cảm thấy em đẹp quá, đúng là có ánh sáng tỏa ra từ trong mắt, trong đôi môi hé mở, trong nước men trắng sứ tinh khiết của hàm răng, đều tăm tắp như hạt lựu của nàng, khiến Phong muốn chiếm hữu, muốn nâng nưu, chiều chuộng cái vật thọ tạo quý giá của đất , trời này. Phong cúi xuống, hôn nhẹ lên môi em, với một xúc cảm lẫn lộn, vừa sung sướng hạnh phúc, vừa lo sợ như mình bị bắt vì ăn trộm trái cấm. Phong run run, tiếng được, tiếng mất : Anh... yêu em! Phong ghì siết nhẹ Huyền vào người mình, cơ thể em mềm mại, ấm áp, tóc em tỏa ra một mùi thơm thoảng nhẹ, như mùi hương ven hồ sen ban sớm  khi sương chưa tan, lại như mùi hoa chanh, hoa bưởi ẩn hiện trong vườn nhà. Từ xa, Tấn thấy hai bóng người chập một, Tấn thấy vui, mừng cho bạn, quay gót đi về.
Phong nghĩ, hạnh phúc trong tầm tay, vậy mà, vì tự ái, vì sự thiếu tự tin, đã làm mình chút xíu nữa mất em mãi mãi.
   Tối đó, hai người cứ đi và đi như có cánh trên chân, đi vòng mấy lượt ven sông, rồi đi lên đồi sim tím; mọi ngày Huyền sợ chết khiếp khi nói tới đi dạo trên đồi về đêm. Tay trong tay họ đi lên đồi sim, lúc đầu tay em run bắn, mồ hôi lạnh toát ra, mỗi khi có tiếng gió xạc xào trong lá, hay mỗi khi có con vật gì chạy soạt trong bóng đêm. Phong bảo, thôi em sợ, thì ta về. Nhưng Huyền nói thử đi lên lần nữa xem sao .
   Trên đỉnh đồi lộng gió, trăng sáng vằng vặc, nhìn xuống bao la dưới kia, con người thấy mình nhỏ bé, giữa trùng trùng đồi núi, giữa bao la vũ trụ, tràn ngập ánh trăng và chi chít các vì sao. Phong cảm thấy như đang bay, đang nắm tay một nàng tiên, cùng bay về một phương trời vô định. Họ trao cho nhau không biết bao nhiêu nụ hôn. Không còn gì có thể ám ảnh họ, chiến tranh, bom đạn, những kỳ thi học ôn bài bạc tóc, những huyền thọai về hồn ma lảng vảng đâu đây cũng không chen vào giữa họ được; giờ họ chỉ biết có nhau, giữa bao la đất trời là họ.
   Ở trên cao này, họ thấy, dường như họ có thể chạm tới những vì sao .
   
 Xuân 2013.
 Đức Hoàng .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét