Trên con đường Gia-Hu này chàng đã làm quen với nàng ấy, từ đó thỉnh thoảng hai người dùng con đường này để gặp nhau. Chàng bắt đầu cảm ơn con đường nối kết đó, chỉ có nàng mới thông cảm nỗi cô đơn thật sự trong lòng mình. Con đường Gia-Hu nối kết loài người lại gần nhau hơn, tạo niềm vui đồng thời cũng chính nó mang lại cho loài người bao phiền muộn. Trong mọi công việc hỗn độn đời sống, càng thấy bát nháo, giả dối, gian xảo, hận thù quanh mình, chàng lại cảm thấy cô đơn khôn tả. <!->Nỗi bực bội ấy, hôm nay chàng cắm cúi đánh máy một hơi một lá thư dài, hầu bày tỏ sự chán chường của mình về sự kiện đang xảy ra, đại khái nói ý của mình cho nàng hiểu. Là, chàng thấy bọn họ đang đầu tư thời giờ, bàn tay, khối óc, xài máy đánh chữ, dây điện, nói chung là dùng phương tiện tân tiến hiện nay chỉ để làm nhơ úa màn ảnh, ô uế mắt người đọc, vẽ vời bịa chuyện bậy bạ từ không thành có. Cứ thế hận thù ngày này qua ngày khác. Không còn vẻ gì văn hóa, không còn tôn trọng người đọc. Họ quên một điều, sau cái nickname giả tạo là những con người có thật!
Trút ra hết bực bội, chàng thấy như cái đầu nhẹ đi, sắp sửa bấm send để gửi lá thư đi, nàng sẽ đọc...Bỗng chàng dừng tay lại thừ người suy nghĩ. Không, ta không được đem rác bỏ vào nhà người khác. Mình trách người thì không nên làm những điều mà họ làm đối với người khác.
Thay vì gửi thư ấy đi, chàng xóa hết tất cả, quẳng ngay vào thùng rác. Trước sự quyết định kịp lúc, chàng cảm thấy hài lòng, chừng như đã có người bạn thân tâm sự, hiểu mình, khuyên lơn mình. Chàng thấy mình bớt cô đơn hơn.
Võ Thị Trúc Giang Lúa 9
25 Jan 2016
Gần cuối năm ngẫm về cuộc đời
1- Nếu ai hỏi tôi, điều gì tôi biết ơn nhiều nhất?
Tôi sẽ nói rằng, tôi biết ơn những điều tốt đẹp cũng như những điều xui xẻo tôi trải qua trong cuộc đời. Vì qua đó luyện cho tôi tính bớt kiêu ngạo, cũng như sự nhẫn nhục. Ngày xưa dịp Xuân về, tôi hay xuất hiện trên sân khấu, từng hát những bài tình ca, dành cho tình yêu, dành cho quê hương, nhưng nay, Trời đã lấy mất đi của tôi giọng hát, khiến tôi ngẫm rằng, sức khỏe của con người mong manh như giữa có và mất, sống và chết chỉ cách nhau trong gang tất, từ đó tôi trân trọng sức khỏe, sự sống, những khả năng, bạn hữu còn lại của mình hơn.
2- Nếu ai hỏi tôi, điều gì đã giúp tôi vẫn còn nuôi hy vọng trong cuộc sống?
Tôi sẽ nói rằng, niềm hy vọng là một cái gì đó tuy mơ hồ nhưng luôn tiềm ẩn trong tâm hồn tôi. Sống mà không còn niềm tin yêu hy vọng là chết khi đang sống. Vì thế tôi thích gần cỏ cây, tôi yêu thương súc vật, tình yêu thiên nhiên ban cho tôi nghị lực để thắng những chông gai. Con người chẳng khác nào thân cây cỏ.
3- Nếu ai hỏi rằng, tôi sợ lời chỉ trích của ai nhất ? Của bạn thân hay từ kẻ ghét mình ?
- Tôi sẽ nói rằng, không sợ lời chỉ trích của ai cả ! Vì chính tôi đã từng động não, chất vấn với chính lương tâm mình trong từng lời nói. Từng hành động. Chính mình có trách nhiệm với những điều mình viết. Những gì mình làm. Tránh không làm tổn thương người khác.
4- Nếu ai hỏi tôi rằng, điều gì khiến cho tôi thất vọng ?
- Tôi học được bài học ở đời là: đừng nuôi tham vọng sửa đổi được người khác như ý mình muốn. Trên đời này không ai nghĩ giống ai, cho nên, bình an nhất cho mình là hãy chấp-nhận-họ-như-họ-vậy và đòi hỏi, họ-phải-chấp-nhận-lại-tôi-như-tôi-từng-là. Không ai chạm tự ái của ai hết. Có thế mới có hòa bình được. Vì nếu ai cũng háo thắng, ham danh, trách người mà không nhìn lại mình, chẳng khác nào cười chê Con Lừa có lưng gù xấu xí, trong khi mình cũng là một Con Lừa không khác chi nó.
5- Nếu ai hỏi tôi rằng: Tình yêu chân thật là gì ? Làm sao nhận diện được nó ?
Tình yêu chân thật trong đời sống lứa đôi chỉ xảy ra được, khi hai người nhường nhịn, chấp nhận điểm xấu tốt của nhau, tặng cho nhau sự tin tưởng và sự tự do, không gò bó, gượng ép, ích kỷ. Như hai người bạn đồng hành nương tựa nhau mà đi. Cùng xây dựng mái ấm. Đó mới là tình yêu chân thật. Dĩ nhiên, đòi hỏi thời gian thử thách mới đạt được tình yêu chân thật đó.
6- Nếu ai hỏi tôi rằng, có thù những kẻ ác tâm với mình không?
Tôi sẽ trả lời rằng không. Vì nếu ghét họ, tức tôi sẽ mất tự chủ, tôi để hình ảnh họ điều khiển trí não của mình, tôi sẽ tự đánh mất tôi. Điều đó tôi không muốn, nên thà tha thứ để cho tâm mình bình an, nhưng tôi không dám kết bạn với kẻ xấu nữa.
7- Nếu ai hỏi tôi rằng....
Võ Thị Trúc Giang Lúa 9
20 Dez 2015
Quê tôi tuy ở Vĩnh Long,
Trả lờiXóaVượt biên nên phải đi vòng Bến Tre,
Gắn máy John Deer xong vào ghe,
Qua Cửu Long chạy thử nhanh như xe trên đường,
Kiếm Taxi gom từng nhóm mười phương,
Tiền Giang có cửa Cổ Chiên là đường ra khơi.
Lai ghe bị 6 quốc doanh rượt thôi rồi làm sao?
Nhấn ga dầu phóng heo dầu chạy ào,
Ghe Việt cỗng theo không kịp go out được rổi,
Nhưng 4 con ốc LÁP bể rồi !
Lặn xuống gở dạy luộc đồng thời cưa 3 lổ thêm.
Gấn tới hải phận QT nên êm,
Thấy tàu quá lớn rượt thêm! Thậy kỳ!
Tàu gần đọc tiếng Pháp La Porte de la Lumière en Francais đúng y !
Coh rằng tàu Pháp hết ciòn gì phải lo!
Tãi sao có CAP ANAMUR quá to?
Có ngưới nói tiếng Việt quăng dây leo liền!
Thế mới biết Tàu Đức Nhã Thuyền!
Ở Paöawan 9 tháng Úy tự nhiện nhận vào.
Sydney sẽ đi, nhưng UNO không cho go out.
Lên Bataan đi Đức còn sợ vào Berlin.
Sau đó đi đến München,
Đi Heimenkirch học liền Đức ngôn.
Có ông Giám Đốc mời đi làm lương übertarif chịu hôn?
Vừa làm vừa tự học nói toàn Dialekte không!!!
Mua sách về học thuộc lòng,
Sau học Rechtschreibung lòng vòng phát âm.
..................................
còn nhiều chuyên như bị tai nạn xe hơi, chết mà sống lại nên mới biết mình nhiều khiếp có là 6 đợi Vua xứ Phổ (Preußen) và mấy gia đình Edelfamilie làm quen bảo đỗi họ đi, nhưng tôi không chịu đổi họ.
Tôi có viết Biographie và Memorie có đang báo bên Mỹ.
Nay gặp chị Trúc Giang Lúa chín, vì ông giáo sư dạy Lý Hóa của tôi l2á Đại Tá Phạm Ngọc Thảo có làm Tỉnh Trưởng Trúc Giang, nên viết vào Blogg này cho vui.
Phước Thảo Hà