
Đây là bài thứ ba trăm lẻ sáu (306) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo<!->
Thế là chúng ta đã bước sang năm mới 2016 rồi và năm nay là năm Bính Thân- Năm Con Khỉ.
Nhìn tướng con khỉ là chúng ta thấy tức cười rồi vì nó lí lắc, nhanh nhẹn, nhiều tài, khôn ngoan và hay bắt chước con người.
Con khỉ đã đem sự vui vẻ đến cho mọi người nên được nhiều người thích. Cũng thế, những người tính tình vui vẻ, dễ thương vẫn dễ gây cảm tình với mọi người hơn là những người tính tính cộc cằn, khó chịu, phải không bạn?
Ngày xưa người viết say mê xem phim truyện Hồng Kông Tây Du Ký và rất thích nhân vật Tôn Ngộ Không, còn gọi là Tề Thiên Đại Thánh. Con khỉ này là đại đệ tử của nhà sư Đường Huyền Trang còn được gọi là Đường Tam Tạng. Tôn Ngộ Không đã cùng hai sư đệ là Trư Bát Giới và Sa Tăng đi theo giúp đỡ sư phụ đi thỉnh kinh ở Thiên Trúc thành công viên mãn sau khi đã bao nhiêu lần đánh đấu chiến thắng, thoát khỏi sự ám hại của ma vương, ác quỷ. Tôn Ngộ Không là người tài giỏi, nhưng kiêu ngạo, nóng tính đã nhiều lần bị sư phụ đuổi đi vì cho rằng Tôn Ngộ Không giết hại người lành, nhưng thật ra, chúng là yêu quái giả dạng mà thôi.
Mãi cho đến bây giờ người viết vẫn còn nhớ đoạn kết của cuốn phim là khi thầy trò TamTạng đi thỉnh kinh về cố quốc bình an, đã dâng quyển kinh lên cho nhà vua ngự lãm. Nhà vua mở trang kinh ra chắng thấy một chữ nào cả, chỉ là những trang giấy trắng mà thôi. Sao lạ nhỉ?
Có phải qua đoạn kết này, người thực hiện phim muốn nói đến sự thành công chiến thắng tam độc Tham (đại diện là Trư Bát Giới), Sân (đại diện là Tôn Ngộ Không), Si (đại diện là Sa Tăng) của con người và kinh vô tự của Phật Giáo?
Người viết là kẻ sơ cơ học đạo nên không dám bàn thêm về ý nguyện của tác giả Ngô Thừa Ân và người thực hiện phim Tây Du Ký muốn nhắn nhủ gì qua tác phẩm Tây Du Ký này? Xin thỉnh tôn ý của quý thiện tri thức nhé. Xin đa tạ.
Trong thực tế, nhân vật Đường Huyền Trang là một nhân vật có thật trong lịch sử Phật Giáo Trung Quốc. Ngài là một vị cao tăng đời nhà Đường Trung Quốc, đã đi Ấn Độ thỉnh kinh đem về Trung Quốc, dịch kinh sách tiếng Phạn ra tiếng Hán. Hiện nay ở Ấn Độ vẫn còn một vài di tích những nơi Ngài đã đi qua và ở lại.
Từ chuyện đầu năm 2016 là năm con Khỉ, người viết lan man nhắc lại truyện Tây Du Ký vì có liên quan đến con khỉ Tôn Ngộ Không, nhân vật chính rất vui nhộn trong câu chuyện này để giúp vui cho bạn bè đầu năm. Chính người viết cũng đã học hỏi rất nhiều qua các nhân vật trong truyện ký này về bản ngã của con người. Chúng ta ai cũng có thể trong một giai đoạn nào đó là một Tôn Ngộ không, là một Trư Bát Giới, là một Sa Tăng và cũng đôi khi hiền lành, đạo đức như nhà sư Đường Tam Tạng trong truyện, phải không Bạn?

Người viết đang xem một phim truyện Đại Hàn “Hyde Kenyll and Me” chiếu hằng ngày trên đài SBTN nói về một ông Giám Đốc một công ty bị mắc chứng bịnh “nhị trùng bản ngã” mâu thuẩn nhau như anh chàng Norman Bates do Anthony Perkins thủ diễn trong phim Psycho (Kẻ tâm thần) do ông vua kinh dị của Alfred Hitchcock đạo diễn và trình chiếu năm 1960 trước đây. Các bạn ở vào tuổi 60, 70, 80 chắc cũng đã từng xem phim Psycho nổi tiếng này rồi. Thật là kinh dị, bạn nhỉ?
Trong truyện phim Đại Hàn chiếu trên đài SBTN, vị giám đốc này có 2 bản ngả khác nhau: một bản ngã của một người, tài giỏi nhưng nhút nhát, không muốn giúp ai và một bản ngã của một người bình thường, vui vẻ, thích giúp đỡ người khác. Hai bản ngã này rất mâu thuẩn nhau, xuất hiện khi này khi khác trong suốt câu chuyện. Bây giờ truyện phim chưa kết thúc nên tôi không biết kết cuộc sẽ ra sao? Nhưng người viết tin tưởng rằng con người có bản ngã tốt sẽ chiến thắng và con người có bản ngã xấu sẽ ra đi, để truyện phim kết cuộc có hậu một tí. Smile!
Có lẻ chúng ta cũng thế, nếu bản ngã của một người tốt xuất hiện thường xuyên thì ta là một người tốt, bằng trái lại, thì ta là một người xấu.
Được kết bạn với nhũng người thiện trí thức, được giáo dục và thực hành những đức tính tốt, được sống trong một môi trường xã hội chung quanh tốt sẽ giúp chúng ta trở thành những người có bản ngã tốt. Ngược lại, nếu chúng ta sống trong một môi trường sống xấu và gần gũi những người xấu, không nhiều thì ít chúng ta sẽ trở thành những người có bản ngã xấu. Bạn đồng ý chứ?
Như đã nói ở trên, năm 2016 là năm con Khỉ. Người viết sưu tầm được một câu chuyện Thiền có chú Khỉ là nhân vật chính trong câu chuyện, xin mời quý bạn cùng đọc cho vui nhé.
Con Khỉ và Quả Táo Gỗ
Trong khu rừng kia có một con khỉ rất hạnh phúc. Nó tìm ăn những trái cây ngọt lịm khi đói và nằm nghỉ ngơi khi mệt. Một ngày, con khỉ đang lang thang bìa rừng thì thấy một ngôi nhà… Trong ngôi nhà nhỏ bé đó, nó thấy một cái bát to đựng toàn táo, những quả táo tuyệt đẹp. Con khỉ liền trộm lấy một quả và chạy thật nhanh trở lại khu rừng.
Khi đã chạy thật xa, khỉ dừng lại đưa quả táo lên mũi ngửi nhưng chẳng thấy có mùi gì. Nó cố gắng ăn nhưng quả táo cứng ngắc đến mức đau cả răng. Thực ra quả táo này được làm bằng gỗ nhưng rất đẹp và trông như thật. Những con khỉ khác nhìn thấy quả táo cũng thèm được ăn. Con khỉ nọ thấy thế càng giữ chặt quả táo.
Có được quả táo đẹp, con khỉ rất tự hào và hãnh diện. Nó lang thang suốt trong rừng để khoe tài sản quý giá của mình. Quả táo lấp lánh ánh đỏ dưới nắng mặt trời dường như càng hoàn hảo hơn bao giờ hết. Và con khỉ càng ôm khư khư quả táo hơn, mặc dù cơn đói cồn cào trong bụng thúc giục nó đi kiếm cái ăn. Những trái cây ngọt lịm hương rừng thôi thúc con khỉ, nhưng nó vẫn không chịu buông quả táo trong tay - nó sợ có kẻ nào khác đang rình mò sẽ lấy trộm mất. Thực sự, trong tâm trí con khỉ rất mệt mỏi, nó không thể thư giãn và dành lấy vài phút nghỉ ngơi cho mình. Nó vẫn đang cố gắng bảo vệ quả táo.
Con khỉ vẫn tự hào vì tài sản vô giá này nhưng bắt đầu cảm thấy ít hạnh phúc hơn. Nó tiếp tục đi dọc theo con đường mòn trong rừng, càng ngày càng cảm thấy quả táo nặng hơn. Thực ra bởi nó đang mệt mỏi, đói và kiệt sức. Nó không thể trèo lên cây để hái quả vì tay vẫn còn bận giữ quả táo. Điều gì sẽ xảy ra nếu nó tiếp tục ôm quả táo như vậy? Hay nó sẽ buông tay ra? Mùi thơm của trái cây trước mặt toả hương thơm ngát, những quả chín đỏ mọng như trêu ngươi. Đắn đo một lúc, con khỉ quyết định buông quả táo bằng gỗ. Nó trèo lên cây hái quả ăn, lại cảm thấy hạnh phúc trở lại.
Suy Niệm:
Đôi khi chúng ta cố gắng giữ chặt những giá trị tưởng chừng rất lớn mà không dám buông đi, rốt cuộc chỉ nhận lại sự mệt mỏi đến kiệt sức. Danh, lợi, tình, năm món dục thế gian như trái táo gỗ, chúng có lỗi chăng? Lỗi là do chúng ta tưởng thật, chính ''thái độ khư khư'' làm ta khổ đấy thôi! –
(Nguồn: sưu tầm trên internet)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét