Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

Lệ Thu: "Sinh ra chỉ để hát thôi!"

Ảnh của Hong Vu Lan Nhi.
"Cuộc sống của tôi rất yên bình và hạnh phúc, có phần đơn giản. Gần chục năm nay tôi gần như chỉ hát thôi. Ăn uống thì vài miếng rau và đậu hũ cũng xong bữa..." - ca sĩ Lệ Thu tâm sự.

<!->Sau khi xuất hiện trong đêm nhạc Trịnh Công Sơn - Rơi lệ ru người (hãng phim Phương Nam cùng gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thực hiện) vào giữa tháng 6 năm 2007 tại nhà hát Hòa Bình, sau Bước chân hoàn vũ - Tình ca hai thế hệ, sau trương trình ca nhạc từ thiện 1000 trái tim - Vạn tấm lòng và sau những cuộc phỏng vấn ồn ào lúc mới về nước..., chị đã có nhiều kế hoạch hơn cho những ngày hát ở quê hương.
- Nhiều tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gắn liền với tên tuổi Khánh Ly, sao chị lại có cái duyên là người đầu tiên hát ca khúc Hạ trắng?
- Bài hát đầu tiên của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà tôi xin hát là Xin mặt trời ngủ yên. Bài Hạ Trắng, anh Trịnh Công Sơn sáng tác lúc đang ở Huế. Tôi có gặp chị Hà Thanh, chị nói anh Sơn sáng tác một bài hát rất lạ, anh đang tìm Thu để thu băng. Hồi đó phương tiện liên lạc chưa hiện đại như bây giờ, tôi đã viết thư cho anh Sơn và anh Sơn gửi cho tôi bài Hạ Trắng.
- Chị có thấy mình có duyên với nhạc Phạm Duy?
- Trong những tác phẩm của ông, tôi chỉ chọn hát những bài tôi yêu thích và hợp với chất giọng như: Thuyền viễn xứ, Nghìn trùng xa cách, Đừng xa nhau, Hẹn hò, Ngậm ngùi... Một kỷ niệm của tôi với nhạc sĩ Phạm Duy đó là ca khúc Nước mắt mùa thu được nhạc sĩ viết riêng cho tôi vào những năm 69-70. Thời gian đó, tôi đang hát ở phòng trà Queen Bee. Nhạc sĩ Phạm Duy đã đến phòng trà Queen Bee nghe tôi hát. Sau đó bài này đã được tái bản nhiều lần.
- Nghe đồn ngày trước thi sĩ Nguyên Sa có ví von tiếng hát Lệ Thu là "tiếng hát vàng mười". Chị hẳn rất tự hào về giọng hát của mình?
- "Tiếng hát vàng mười" và "tiếng hát vàng ròng" là do nhà văn Duyên Anh và nhà văn Nguyên Sa yêu thương gán cho tôi. Tôi còn giữ nó như một kỷ niệm đẹp.
- Bây giờ nếu thực hiện một miniliveshow tại phòng trà, chị sẽ chuẩn bị như thế nào?
- Tôi sẽ chọn lọc những bài hát tâm đắc nhất mà tôi đã từng hát và đặc biệt, đó là những bài hát về mùa thu. Nếu khán giả yêu cầu, tôi sẽ hát những bài khán giả yêu thích. Mỗi một chương trình như thế, Lệ Thu luôn chuẩn bị không dưới 20 bài hát để cống hiến khán giả. Lần này, tôi ở lại đây ba tháng, nên rất sẵn lòng hát cho khán giả nghe thật nhiều. Công ty văn hóa Phương Nam sẽ nhận lịch diễn cho tôi tại phòng trà cũng như sân khấu lớn.
- Ở tuổi này chị làm nào mà hát live được cả 20 bài mà không mệt?
- Dĩ nhiên muốn có một sức khỏe để giữ làn hơi tốt thì mình phải trả giá, đó là thường xuyên tập thể dục và không được thức khuya, trừ khi đi hát. Thêm vào đó chắc bố mẹ và trời cho tôi một cơ thể không biết mệt là gì , thú thật là mỗi khi bước ra sân khấu, tôi có thể hát say sưa, càng hát càng hăng.
Khán giả đến với chương trình là nghe tiếng hát của mình, nên tôi luôn chuẩn bị một sức khỏe đầy đủ để hát trọn vẹn. Có như vậy khán giả mới không cảm thấy bị thiệt thòi, bản thân mình được hát cho "đã".
- Với chị, khả năng hát của ca sĩ với phong cách trình diễn kèm vũ đạo - yếu tố nào quan trọng hơn?
- Tôi nghĩ rằng, mỗi giai đoạn mỗi khác. Thời buổi này sân khấu cần phải vui, có vũ công nhảy "maú" cũng là điều hay.
- Chương trình Bước chân hoàn vũ bị đánh giá là "hơi tạp". Chị có sợ tên tuổi Lệ Thu bị ảnh hưởng theo?
- Theo tôi thì ca sĩ cần có nhiều thị trường để thử thách. Tôi xác định sẽ hát dòng nhạc nào, bài gì, nhưng không thể kén chọn chương trình xuất hiện. Tôi luôn tâm niệm mình phải tìm đến nhiều thành phần khán giả và hát cho họ nghe. Ở Mỹ tôi nhận show ở mọi nơi chứ không kén chọn vì muốn hát cho người Việt nghe.
- Chị nghĩ gì khi những ca sĩ cùng thời đã vắng bóng trên sân khấu ca nhạc từ lâu?
- Tôi thấy đau lòng... nhưng có lẽ nghiệp ca của tôi nặng quá thành ra tôi phải đeo đuổi, còn những người khác đã yên bề không phải chịu sóng gió như tôi, không bay bổng như tôi.
- Có bao giờ chị nghĩ là dòng nhạc mà chị chọn theo đuổi không hợp số đông khán giả bây giờ?
- Hiện có nhiều loại nhạc chỉ là trào lưu. Mà là trào lưu sẽ có "phát" và "tàn". Dòng nhạc mà tôi theo đuổi không phải là trào lưu. Tôi chỉ hơi lo là lớp khản giả nghe mình hát sẽ ít đi. Nhưng cũng như các thế hệ ca sĩ tiếp nối dòng nhạc thời mình, tôi tin sẽ có những lớp khán giả tiếp nối.
- Hỏi thật, chị có sợ cái ngày phải từ bỏ nghiệp ca?
- Tôi đã chuẩn bị cho kết cục này từ lâu rồi. Mình phải nghĩ đến cái xấu trước rồi mới nghĩ đến cái đẹp, biết chấp nhận thực tại, như thế dễ sống hơn. Nếu không được khán giả đón nhận nữa, chuyện lui vào bóng tối sẽ không là bi kịch mà là một thực tế, ca sĩ nào mà chẳng đến lúc buông micro.
- Một số ca sĩ hải ngoại về nước ngoài việc hát còn làm kinh doanh, còn chị?
- Tôi từng hợp tác với mấy người làm một tờ báo hải ngoại. Tôi cũng hợp tác mở tiệm ăn và mỹ viện. Những việc đó đều không thành công. Tôi nhận ra mình sinh ra chỉ để hát thôi.
- Mỗi lần đến tiết mục của Lệ Thu, khán giả đinh ninh là lại thấy chị mặc áo dài, chị có sợ khán giả thấy nhàm chán về trang phục của mình?
- Áo dài là thời trang riêng của Lệ Thu rồi, tôi đi hát chứ đâu đi biểu diễn thời trang. Nhiệm vụ của tôi chỉ là hát thôi. Khi đi hát tôi rất ít nói, mình sẽ bị phân tâm. Cho nên mọi người thường nhận xét Lệ Thu nghiêm trang.
- Sau năm 1975 chị đã sống như thế nào?
- Năm 1975 tôi quyết định ở lại VN vì còn mẹ, dù ngày 28.4.1975 tôi đã ra phi trường, nhưng rồi lại quay về. Tôi đã gia nhập đoàn Kim Cương để lưu diễn, thời gian đó tôi hát nhạc đỏ và đạt được thành công với ca khúc Hà Nội niềm tin và hy vọng của nhạc sĩ Phan Nhân. Năm 1978 tôi đã mở một hàng cafe mang tên con gái út tôi - Thu Uyển trên đường Phan Tôn.
- Tên tuổi của chị gắn liền với với ca khúc Nước mắt mùa thu. Chị có sợ "một đời ca sĩ hát trong buồn tênh" vận vào đời mình không?
- Nhiều người nghe tên Lệ Thu, nghe tôi hát cứ nghĩ đời tôi rất buồn. Thật sự thì tôi luôn cố gắng sống vui, con đường ca hát của tôi từ hồi nào đến giờ cũng thêng thang lắm, nên không có chuyện "buồn tênh" đâu.
- Các con chị đều đã trưởng thành và không nối nghiệp mẹ. Chị có tiếc không?
- Tôi thấy điều đó thật may mắn, bởi không phải bạn trẻ nào nối nghiệp ca hát của cha mẹ đều thành công. Trường hợp ca sĩ Ý Lan là trường hợp hiếm hoi. Nếu các con tôi đi hát mà không nổi tiếng bằng mẹ, điều đó là áp lực và nỗi buồn của chúng.
- Mọi người đều thấy chị rất tự hào về quê hương Hà Đông...
- Đúng, vì tôi là người Hà Đông... Người ta hay nói "sư tử Hà Đông", nhưng đó là một làng Hà Đông ở Trung Quốc, còn Hà Đông của mình thì có lụa mềm mại. Tôi sống ở Hà Đông lúc 5, 6 tuổi, học ở trường làng, từ Hà Đông ra đến Hà Nội khoảng 10 cây số thôi.
- Chị có ý định viết hồi ký không?
- Tôi đắn đo, vì có những sự mất lòng mà hồi ký thì không thể nói dối được.
- Album mới của chị tại Việt Nam bao giời phát hành?
- Đến nay đã chọn bài xong, album sẽ gồm những ca khúc cũ và mới, toàn là những bài hát tôi thích. Tôi chọn bài Tôi mong về Hà Nội của nhạc sĩ Dương Thụ làm chủ đề của album. Album sẽ ra mắt vào đầu tháng 10.2007.
- Cuộc sống của chị bên Mỹ thế nào?
- Rất yên bình và hạnh phúc, có phần đơn giản. Gần chục năm nay tôi gần như chỉ hát thôi. Ăn uống thì vài miếng rau và đậu hũ cũng xong bữa. Tôi đọc sách nhiều, khi rảnh tôi thường lang thang ở các hiệu sách.
- Chị sẽ định cư hẳn ở VN?
- Hiện tại, nhà cửa, con cháu của tôi ở bên Mỹ nên tôi chưa quyết định được ..
TIẾNG HÁT LỆ THU 
“Sinh ra chỉ để hát thôi” ?!
Nói thì nói vậy nhưng rồi… oan khiên
Hát mà chẳng hái ra tiền
Chắc là em sẽ chả điên hát hoài …
Bởi đam mê thú đánh bài
Tiền vào sòng bạc… tiền tài phù du !
Mà sao tiếng hát Lệ Thu
Vẫn êm như gió vi vu thoảng ngoài… 
28-1-2016
HỒ CÔNG TÂM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét