Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 11 tháng 1, 2016

Lá Thư Úc Châu Trang Thơ Nhạc cuôi Tuần, 10 Jan.16 - TS Nguyễn Nam Sơn



Võ Tá Hân: Một Cõi Riêng Mang 
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Tình thân,
NNS
<!->
 ..
(1) Chuyện Thời sự & Xã hội
(i) Nhóm Phóng Viên Tường Trình Từ Việt Nam (RFA): Uống cà phê Trung Quốc ở Đà Nẵng
Có thể nói rằng với đại đa số người dân Việt Nam chứ không riêng gì người Đà Nẵng, Sài Gòn hay Hà Nội có thói quen uống một ly cà phê buổi sáng cho tỉnh táo, khởi động một ngày làm việc. Tuy nhiên, cà phê trở thành một thứ nguy hiểm cho sức khỏe bởi những thứ phụ gia Trung Quốc, gần đây, văn hóa cũng như tầm nhìn Trung Quốc lại tiếp tục len lỏi trong các quán cà phê ở Đà Nẵng. Đây là một loại độc dược vô cùng tai hại mà giới trẻ chính là nạn nhân trực tiếp.
Phụ gia Trung Quốc
Một người tên Lâm, cư dân lâu năm ở Mân Thái, Đà Nẵng, chia sẻ: “Ở Đà Nẵng trước đây có một vài quán thôi, hồn vía lắm. Uống theo kiểu Tây thôi, uống cà phê, ăn bánh để bàn luận về những cuốn sách mới, tư tưởng. Bây giờ cà phê xô bồ lắm, người ta ngồi uống nhưng vô hồn. Người ta quan tâm đến thời trang, mua sắm chứ ít ai quan tâm đến thời sự và tình hình đất nước. Nói chung là những cái hay không còn nữa...”. Ông Lâm cho rằng việc nói ra nghe giống như đùa nhưng trên thực tế, những ly cà phê buổi sáng có khả năng tấn công vào tư tưởng, tâm thức cũng như cơ thể của con người rất mạnh. Từ chỗ các chất phụ gia do Trung Quốc cung cấp đã bán đầy trong chợ Cồn Đà Nẵng cho đến cung cách phụ vụ cà phê kiểu Trung Quốc cũng như mục tiêu phục vụ là người Trung Quốc và tiêu xài kiểu Trung Quốc… Mọi thứ đều có thể đi đến căn bệnh chết từ từ của dân tộc.
Theo ông Lâm, chuyện uống cà phê buổi sáng đã đeo đẳng ông suốt năm mươi năm nay và đi qua hai chế độ. Từ một chế độ của văn chương nhân bản, người ta ngồi uống cà phê để chuyền tay nhau những cuốn sách mới xuất bản của nhà xuất bản Lá Bối, An Tiêm, Văn… cùng với nhiều tác giả làm lay động tâm hồn giới trẻ như Kawabata, Sant Exupery, Jeanpal Sartre, Martin Heiderger, Dostoievski, Phạm Cộng Thiện, Bùi Giáng, Tuệ Sĩ, Nhất Hạnh… Và câu chuyện xoay quanh chủ đề nhân tình thế thái cũng như những tri thức rút ra được từ các cuốn sách.
Câu chuyện cà phê của thời trước 1975 ở Đà Nẵng thường gắn với những cuốn sách hoặc những câu chuyện về chiến tranh, tình yêu cũng như cái chết. Bởi chính ý thức nhân bản, nhân văn của đại bộ phận thanh niên Việt Nam thời đó cũng như sinh quyển dân chủ sơ khai của nền chính trị Cộng Hòa sơ khai của dân tộc đã giúp cho thanh niên thuở đó sống nhẹ nhàng, coi trọng người khác và yêu cuộc sống, thậm chí phản đối chiến tranh. Khác xa với thanh niên cùng thế hệ phía Bắc được đào tạo bởi những vần thơ căm thù của Tố Hữu hoặc bị nhồi sọ trong thứ lý tưởng tiêu diệt kẻ thù Mỹ Ngụy ở miền Nam.
Theo ông Lâm, chính những ly cà phê thơm tho, sạch sẽ và những quán cà phê lịch sự, đáng tin cậy ở Đà Nẵng thời đó cũng như phong cách uống cà phê rất dân chủ đã giúp cho thanh niên trưởng thành rất nhiều. Nhưng đó cũng là mối nguy khi tuổi trẻ có ý hướng phản đối chiến tranh nhưng phía bên kia lại chủ trương tấn công để phủ sóng toàn phần chủ nghĩa Cộng sản.
Ông Lâm nói rằng sở dĩ ông phải nói dông dài về những ly cà phê trước và sau 1975 để cho thấy nếu so sánh với ly cà phê hiện tại, gọi là ly cà phê xã hội chủ nghĩa, mức độ độc hại của nó đối với con người là quá cao. Ly cà phê xã hội chủ nghĩa không những làm cho con người trở nên hung hãn, mất tính người mà nó còn hàm chứa độc tố tinh thần của Trung Quốc cũng như dự báo nguy cơ mất nước trong những giọt đen theo vũ điệu thần chết của nó. Bởi hiện tại, tìm một ly cà phê nguyên chất khó hơn tìm kim dưới đáy biển và đặc biệt là tìm một ly cà phê không có phụ gia bằng hóa chất Trung Quốc là chuyện không tưởng. Trong đó, văn hóa Trung Quốc, cung cách phục vụ theo kiểu cung đình Trung Hoa cũng như tâm lý sính người Trung quốc đã quá nặng. Sở dĩ có chuyện này, theo ông Lâm là do một phần rất lớn của truyền thông nhà nước. Với hàng triệu bản tin mỗi năm nói vể nền kinh tế “con rồng Trung Hoa vượt xa đại bàng Mỹ” đã làm cho đại bộ phân người dân tin rằng kinh tế Trung Quốc mạnh hơn cả siêu cường quốc Mỹ và sẵn sàng hợp tác, làm giàu với người Trung Quốc. Và truyền thông nhà nước thường ca ngợi nền kinh tế nhà nước cũng là một thứ phụ gia hết sức độc hại, nguy hiểm trong ly cà phê đậm mùi Trung Quốc ở Đà Nẵng.
Thủ phủ Trung Quốc trên đất Đà Nẵng
Một người dân khác của thành phố Đà Nẵng không muốn nêu tên, từng sống tại quận Ngũ Hành Sơn, gần sân bay Nước Nặn, đã chuyển nhà cách đây nửa năm, chia sẻ: “Hiện tại, trong khu vực, hầu như mỗi sáng bước ra đường là nhìn thấy người Trung Quốc. Và đủ dạng người, đa số là lớp trẻ, thân hình xăm trổ, gân guốc, đang độ tuổi quân đội, cung cách ăn mặc và đi đứng rất nhà binh. Họ tụ tập ở các quán cà phê trong khu vực thủ phủ của họ ở Đà Nẵng (tức là những quán xá, tòa nhà chung quanh sân bay Nước Mặn và dọc bờ biển từ Đà Nẵng vào Hội An) rồi sau đó tản đi đâu đó. Đến chiều tối lại tụ về ăn chơi, nhậu nhẹt.” Người phụ nữ này cũng nói rằng theo quan sát của bà, có rất nhiều thanh niên Trung Quốc đã sống ở đây lâu năm chứ không phải mới sang du lịch, ít nhất cũng hai năm và có người đã sống ở đây hơn năm năm. Họ bỏ mối cà phê, buôn bán nệm, buôn bán một số hàng hóa gì đó bí mật mà bà không đoán ra và họ có cả đường dây cầm cái số đề, đường dây cho vay nặng lãi, đường dây đòi nợ thuê ở các tỉnh lân cận. Nghĩa là đường dây số đề, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi của các nhóm Trung Quốc điều hành tại thủ phủ của họ trên đường Trường Sa, Hoàng Sa và Võ Nguyên Giáp, Đà Nẵng. Bán kính hoạt động cũng như vùng hoạt động của họ lại phủ sóng đến các tỉnh từ Quảng Bình vào đến Quảng Ngãi, từ Quảng Ngãi trở vào thì có nhóm đầu sỏ ở Nhơn Lý, Bình Định đều hành và từ Hà Tĩnh ra đến Thanh Hóa thì có nhóm đầu sỏ ở Hà Tĩnh điều hành.
Theo bà, trong bốn nhóm hoạt động xã hội đen tại Đà nẵng, Bình Dương, Hà Tĩnh và Bình Định, mỗi nhóm có một phân vùng nhưng nhóm xã hội đen người Trung Quốc ở Đà Nẵng là mạnh nhất, có khả năng chi phối trên toàn quốc và họ cũng kín tiếng nhất bởi đây là nhóm cao cấp. Và đội ngũ người Việt Nam phục vụ cho các nhóm xã hội đen tại Đà nẵng dưới danh nghĩa doanh nhân trẻ, bà chủ trẻ, ông chủ trẻ nhiều vô số kể. Bà cũng là người từng làm việc với người Trung Quốc, từng bị lôi kéo vào hệ thống nhưng hai vợ chồng của bà từ chối. Hiện tại, bà đã sống ở một nơi khác.
Và theo người phụ nữ này, nếu đã dính vào đường dây xã hội đen của Trung Quốc, thì dù ở Đà Nẵng hay ở đâu cũng phải tuyệt đối giữ kín tiếng. Nếu để tiết lộ bí mật, gia đình của người làm lộ bí mật sẽ bị xử theo luật riêng của giới giang hồ Trung Quốc. Người phụ nữ này còn nói rằng uống cà phê tại khu vực gần sân bay Nước Mặn hay tại thành phố Đà Nẵng cũng đồng nghĩa với uống cà phê Trung Quốc bởi mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi theo cung cách Trung Quốc một cách nhanh chóng trong vòng chưa đầy hai năm. Và có thể nói một cách ngắn gọn: Đà Nẵng là một thủ phủ của giới giang hồ cộm cán Trung Quốc!
(Trích: Ts Nguyễn Ngọc Sẵng:...Đất nước đang đứng trước một thử thách nghiêm trọng. Sẽ lệ thuộc nặng nề về kinh tế, mất dần lãnh hải và sự xâm lăng không vũ khí của bọn gian thương Tàu tới những vùng trù phú, vùng biển quan yếu của đất nước. Họ mua những vùng đất cốt lõi cho sự phát triển của đất nước, họ xây dựng những công trình đồ sộ mà ngay cả cấp Phó Bí Thư Quân Khu cũng không được bén mảng đến. Biết bao siêu thị chỉ dành riêng cho Tàu và cấm người Việt Nam vào. Tạị sao? họ làm gì trong đó? tại sao Tàu lại được phép cấm người Việt Nam vào đất của người Việt Nam? một nhượng địa của Trung Cộng sao?
Bằng mọi giá phải dành lại chủ quyền đất nước bằng cách loại bỏ bọn tay sai, bọn theo giặc. Nếu không làm được việc nầy hôm nay, ngày mai nó sẽ trở thành loại “dịch Chệt” lan tràn tới các miền khác của đất nước, và những tên Chệt con của thế hệ kế tiếp sinh sôi, nẩy nở. Và không lâu, chúng sẽ đòi thành lập khu tự trị ngay trên quê hương mình...).
(ii) Cánh Cò: Chơi dao đến ngày đứt tay
Nguyên tắc của một thể chế chính trị bất cứ nơi đâu muốn được lòng dân thì trước nhất phải bảo vệ sự an toàn của dân. Mọi căn cớ đe dọa sự sống của dân phải được xem xét và có giải pháp chống lại một cách toàn diện. Công cụ để làm việc này là lực lượng bảo vệ an ninh, quân đội cùng các đơn vị đặc biệt khác. Và phương tiện duy nhất không thể thiếu nhằm kiểm soát các hoạt động ấy là pháp luật, mà đại diện hợp pháp là tòa án.
Hầu hết các quốc gia dân chủ đều vận hành theo phương thức này, kể cả những quốc gia mà nền dân chủ còn phôi thai hay non yếu nhất.
Đi ngược lại với cách thức vận hành này là các nhà nước độc tài, xem nhẹ sự an nguy của người dân vì lo củng cố chiếc ghế của lãnh đạo. Mọi hình thức được họ gọi là bảo vệ dân thường có dạng ngược lại và không hiếm khi di hại tới đời sống của một nhóm người, một cộng đồng đặc biệt, hay ngay cả một cá nhân bị gán cho cái tội phá hoại an ninh công cộng nếu họ làm một việc gì gây bất an cho chế độ.
Mỗi quốc gia đều có một dạng côn đồ trong xã hội. Nhẹ thì trộm cắp, cướp bóc với hình thức cò con. Nặng hơn là băng đảng, xã hội đen tụ tập lại để làm ăn ngoài vòng pháp luật. Cho vay, buôn lậu các loại hàng cấm, bảo kê hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, đòi nợ mướn, cùng hàng chục loại khác. Dạng côn đồ này xuất hiện nhiều hay ít tùy vào mức hối lộ nặng hay nhẹ. Các quốc gia tiên tiến khó có sân chơi cho dạng này, chúng sinh sôi nảy nở tại các quốc gia dân chủ sơ khai, nửa vời và đặc biệt bùng phát không kiểm soát tại các nơi mà chính quyền muốn nuôi dưỡng chúng làm một đối trọng để đe dọa những ai có ý định chống lại nhà cầm quyền.
Câu hỏi được đưa ra tại sao lại phải nhờ bọn vô lại trong các vụ đàn áp người dân?
Không khó lắm để thấy rằng mọi đòi hỏi của người dân đều phát sinh từ những nguyên nhân rõ ràng và cùng khắp trong xã hội. Có thể đất đai của họ bị trưng thu không được đền bù, nhà cửa của họ bị dỡ bỏ, tôn giáo mà họ theo bị cấm cản, người thân của họ bị giết hại mà không được xét xử, oan khiên của những bản án bất công….
Nếu đứng ra giải thích, tranh luận hay lắng nghe tất cả những vấn nạn này thì chính quyền gặp phải hai chuyện : trước nhất là gây cho dân cơ hội tranh đấu nhiều hơn ở tất cả các lĩnh vực và chắc chắn sẽ kéo theo bất ổn chính trị. Thứ hai, chính những cán bộ chức quyền cao trong bộ máy mới có đủ quyền lực để gây tổn hại cho người dân. Nếu mang hết ra xét xử thì một lỗ hổng nhân lực sẽ xuất hiện và dĩ nhiên cả hệ thống phải rúng động.
Tại sao không dùng bọn đầu trộm đuôi cướp để trấn áp những con người đang tranh đấu này ? Vừa tránh được các buổi nói chuyện với dân vừa không mang tiếng đàn áp họ. Số tiền chi cho một cuộc dàn xếp như thế chắc chắn rẻ hơn một cuộc tập trung các đơn vị chống biểu tình hay chống khủng bố. Im lặng ngồi phía sau chỉ đạo đánh người này, bao vây nhà kẻ kia, tạt chất dơ bẩn vào nhà bọn này, chặn xe xét giấy tờ của bọn kia….tất cả mọi biện pháp ấy đang diễn ra ngày càng rộng khắp trên cả nước.
Ban đầu nó khoanh vùng trong các đối tượng dân oan đòi đất đai, sau đó tiến thêm vào những ai tranh đấu cho dân chủ nhân quyền, tự do tôn giáo …. ngày càng thành công vượt mức, côn đồ được "điều động" vào các công tác khác trong hầu hết các tranh chấp giữa người dân và đối tác kinh doanh.
Kinh doanh lớn thì ăn chia lớn. Quy luật này hình thành từ thời sơ khai của cái gọi là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Doanh nghiệp lớn chừng nào thì chân rết của nó với chính quyền càng sâu và bám rễ nhiều chừng ấy. Từ lá đơn xin phép hoạt động đầu tiên mối quan hệ gian thương và cán bộ tha hóa đã được hình thành để từ đó song song móc túi người tiêu dùng bằng các cách tinh vi nhất mà bọn chúng nghĩ ra được. Tân Hiệp Phát là điển hình cho mối liên hệ chính quyền - con buôn rõ đến từng chi tiết.
Côn đồ trong câu chuyện này là báo chí bất lương cũng như các ông bà mặc áo cổ cồn nhưng phát biểu như những tay đòi nợ mướn.
Tân Hiệp Phát không phải là trường hợp duy nhất hay hiếm hoi, hằng trăm vụ tranh chấp giữa người tiêu dùng và chủ đầu tư đã và đang xảy ra khắp nước và "lực lượng" côn đồ đang thay thế chính quyền đứng ra xử lý.
Vụ mới nhất đang diễn ra tại chung cư The Era Town thuộc phường Phú Mỹ, quận 7, Thành phố.HCM. Côn dồ bao vây người dân ngay nơi họ cư trú. Hành hung tấn công họ như tấn công kẻ phạm pháp. Theo báo lề phải thuật lại vào khoảng 9 giờ sáng 3-1, hơn 100 người dân tại lô A và lô B của chung cư The Era Town, mặc những chiếc áo với nội dung "yêu cầu Công ty Đức Khải tổ chức hội nghị nhà chung cư".
Đây là kết quả sau hơn một năm người dân chung cư The Era Town có tranh chấp với chủ đầu tư là Công ty Đức Khải. Họ đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng tại thành phố và trung ương, khiếu nại, tố cáo sai phạm của chủ đầu tư nhưng tất cả rơi vào im lặng cho đến lần này thì chính quyền phối hợp với Đức Khải mượn tay côn đồ bằng cách điều động hàng chục người lạ mặt hành hung, áp đảo và gây thương tích nặng nề cho người dân tại đây. Thậm chí côn đồ còn dùng vũ lực kẹp cổ, khống chế đưa một số người dân bị thương về trụ sở Công an phường Phú Mỹ. Trong đó có hai cư dân ngụ lô B chung cư, bị thương nặng nhất được đưa đến BV 115 điều trị. Nhiều người dân đã quay video lại được hình ảnh các đối tượng tấn công cư dân dẫn đến đổ máu, thương tích như trên.
Bản tin không có bất cứ chi tiết nào về sự can thiệp của chính quyền, cũng không ai đứng ra giải thích tại sao vụ việc lại nghiêm trọng như vậy. Người dân nhìn nhau và nhận ra điều này : Chính quyền không còn thuộc về nhân dân nữa và như vậy là Việt Nam đang sống trong tình trạng vô chính phủ.
Một chính phủ chỉ tập trung vào việc tranh giành quyền lực bỏ mặc người dân bị thuộc hạ của mình đàn áp, hành hung vì đồng tiền bẩn thỉu, giống như con dao mà họ mượn tay kẻ khác thanh toán khó khăn cho guồng máy nay đang lộ ra chiếc mũi nhọn liễu đang chĩa vào chiếc sườn của chế độ.
Họ chơi dao và họ đang đứt tay. (Nguồn : RFA, 04/01/2016 (canhco's blog))
(iii) Đặng Chí Hùng: Khuyết tật của truyền thông?
Truyền thông có khuyết tật không và truyền thông nơi hải ngoại có khuyết tật hay không? Đó là một câu hỏi mà nhiều người đã hỏi. Hãy bình tâm suy nghĩ để thấy đâu là sự thật.
Truyền thông là gì? Nó là phương tiện truyền tải thông tin và phổ biến kiến thức, kết nối giữa các mối liên hệ xã hội, người với người. Như vậy, xã hội hiện nay đang được thừa hưởng từ thành quả của công nghệ để có phương thức truyền thông nhanh, nhạy và tiện dụng nhất. Chính sự phát triển của xã hội trong thế giới dân chủ cũng làm cho văn hóa, lối sống văn minh thông qua truyền thông mà ảnh hưởng đến các nước đang phát triển, kém phát triển. Nói cho đúng thì truyền thông giúp cho thế giới "phẳng hơn". Vì vậy, về cơ bản thì truyền thông không có khuyết tật. Cái khuyết tật nó nằm ở người làm truyền thông chứ không phải là bản thân truyền thông.
Ở Việt Nam dưới thời cộng sản, truyền thông được sử dụng là truyền thông một chiều. Không có tự do báo chí nên chỉ có cái loa tuyên truyền của đảng được cất giọng. Còn lại tất cả đều phải im lặng cho đảng muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Truyền thông của cộng sản dùng để bịt miệng đối lập, quy chụp tội lỗi bịa đặt cho đối lập. Truyền thông cộng sản cũng dùng để nhồi sọ hết lớp này đến lớp khác người dân hòng tạo nên một xã hội đồi bại và tan nát như hiện nay.
Ví dụ, ở Việt Nam nếu nói về bóng đá thì báo chí phải ca ngợi bóng đá Anh lên trời dù các đội bóng Anh Quốc ra sân chơi Châu Âu chỉ là chiếu dưới. Ở Việt Nam nếu nói đến quân sự thì tất nhiên cũng phải tuyên truyền một chiều cho vũ khí Nga, Tàu. Thậm chí nếu là những người dân thường chỉ cần phản đối truyền thông một chiều như vậy cũng bị cho là "phản động". Còn nữa, giới trẻ và trí thức nếu có lên Facebook hoặc các phương tiện truyền thông xã hội khác mà nói lên ý kiến ôn hòa của mình cũng bị bầy đàn dư luận viên của cái gọi là "truyền thông đảng trị" bu lấy chửi bới thậm tệ.
Trở lại vấn đề truyền thông hải ngoại. Đã có người tuyên bố rằng sẽ phải "kết nối" truyền thông hải ngoại và trong nước và sửa chữa "khuyết tật" của truyền thông hải ngoại. Nhưng sự thật thì thế nào?
Bản thân truyền thông là sự kết nối, vậy thì chuyện kết nối hải ngoại với trong nước nó tự nhiên có. Mà ở đây cần phải phân biệt truyền thông tự do của người dân trong nước và truyền thông của nhà cầm quyền cộng sản. Đối với cộng sản thì chẳng cần có kết nối gì cả vì như đã nói, đó là truyền thông độc tài, một chiều. Đối với truyền thông tự do của người dân thì bao năm nay đã có sự kết nối với hải ngoại. Có thể kể đến sự lên tiếng của hải ngoại cho các tù nhân lương tâm, sự phát tán các tài liệu sự thật như Sự Thật Về Hồ Chí Minh, Thảm Họa Đỏ, Thảm Họa Mất Nước, v.v... Rõ ràng nguồn gốc từ ngữ "truyền thông tự do" đã là sự kết nối mà không cần ai phải ra tay sửa đổi, nhất là chỉ với vài cá nhân.
Còn vế thứ hai, truyền thông hải ngoại có "khuyết tật" hay không? Từ trước đến nay, CSVN đã tuyên truyền truyền thông VNCH là "đồi trụy", rồi đến truyền thông của hải ngoại là "phản động", "thế lực thù địch". Rõ ràng luận điệu truyền thông Hải Ngoại có "khuyết tật" là một dạng "modify" của những luận điệu do cộng sản Việt Nam tuyên truyền nhồi sọ.
Bản thân truyền thông hải ngoại là thứ truyền thông trong các xã hội tự do như Canada, Mỹ, Úc, Pháp... nơi đó không có truyền thông bịt miệng hay truyền thông một chiều. Đó là điều dễ dàng so sánh với truyền thông cộng sản. Vậy xin hỏi cái "khuyết tật" đó thế nào? Có lẽ là cái khuyết tật đó nó cũng giống như từ ngữ "Chống cộng cực đoan" được sản sinh ra từ cái miệng của nhà Sản mà thôi!
Nếu thực sự truyền thông Hải Ngoại không có tự do và có khuyết tật thì báo chí cộng sản đã có thể nhảy lên đầu lên cổ người dân Hải Ngoại mất rồi. Cái mà truyền thông Hải Ngoại duy trì là một thứ truyền thông đa chiều dẫn đến những tự tưởng truyền thông nhồi sọ không thể lên ngôi được. Rõ ràng đó là một điểm cho thấy cái gọi "Khuyết tật" của truyền thông Hải Ngoại là một sự hoang tưởng.
Báo chí muốn có chất lượng thì bản thân người làm báo phải hiểu cách làm báo, thậm chí đơn giản nhất là biết viết một bài báo cho ra hồn bài báo. Không thể đem một thứ tư tưởng cộng sản chụp mũ để gán cho truyền thông tự do được bởi vì đó là "râu ông nọ cắm cằm bà kia". Điều cần nữa là phải đặt truyền thông tự do trong một sự đa chiều suy nghĩ thì mới là một truyền thông đích thực. Thế giới hiện đã rộng mở, không còn là sự tuyên truyền của những anh chính trị viên cộng sản hoặc những cái loa phường nữa. Truyền thông bây giờ không có khuyết tật mà chỉ có những người không biết làm truyền thông hoặc làm truyền thông trong sự khuyết tật trình độ nhận thức mà thôi!
(iv) BBC: Hoàng đế và Quan lại - từ Tần đến Tập
Tuần đầu năm mới 2016, chứng khoán Shanghai Composite sụt luôn 7%, một dấu hiệu xấu cho kinh tế Trung Quốc. Cùng ngày, một hiệu sách chuyên phê phán Bắc Kinh ở Hong Kong báo có năm nhân viên mất tích, người mới nhất có hộ chiếu Anh. Phái dân chủ Hong Kong nghi rằng họ bị công an Trung Quốc bắt cóc. Cuốn sách của tiệm Đồng La Loan (Causeway Boostore) sắp ấn hành chỉ nói đến ‘bạn gái cũ’ của ông Tập Cận Bình nhưng cũng đủ làm bà Bành ‘nổi cơn tam bành’, theo một số tờ báo tiếng Anh.
Chuyện này xảy ra trong bối cảnh cơn sốt ‘sùng bái cá nhân’ ở Trung Quốc ngày càng tăng. Một biên tập viên BBC Tiếng Trung nói ‘thật đáng buồn khi Trung Quốc không thoát ra được cái bóng của Mao’ sau bao nhiêu năm Khai phóng, giao tiếp với Phương Tây. Nhưng vì sao lại có chuyện viết bài hát, dựng phim, lập phong trào tụng ca ‘Cha Tập mẹ Bành’ như hiện nay?
Ngày cuối năm 2015, giáo sư Uông Tranh (Wang Zheng) từ Seton Hall University ở New Jersey, Hoa Kỳ có bài trên The Diplomat về thuyết ‘tôn thờ lãnh tụ’ ở Trung Quốc. Theo ông, thuyết này nói từ thời Tần (221-206 trước Công nguyên) đến nay, chính trị Trung Hoa không thay đổi. Nếu hoàng đế yếu thì quan lại và bộ máy sẽ lấn át, biến người đứng đầu thành tượng trưng, bất lực. Nếu hoàng đế mạnh thì sẽ dùng mọi cách để mạnh hơn nữa, trong triều trảm tham quan, nhốt thái giám, ngoài cõi trừng trị vương hầu làm loạn. Càng mạnh hoàng đế sẽ càng nghĩ mình là thiên tử thật rồi. Ngài sẽ được cả nước xúm vào tôn thời, ca ngợi và đám quan lại tạo ra vầng hào quang để che mắt vua, cuối cùng tách vua khỏi thực tại. Đây là vòng quay từ các thời vua chúa, đến Mao, và nay đến cả Tập Cận Bình.Trong bài có tên 'Between Bullying and Flattery: A Theory on Chinese Politics' (tạm dịch: Giữa đe dọa và nịnh hót: một thuyết về chính trị Trung Quốc'), Giáo sư Uông Tranh nói phong trào ngợi ca ông Tập được nhà nước Trung Quốc, Đảng Cộng sản và chính ông ta thúc đẩy. Về thăm Trung Quốc mấy tháng trước, vị giáo sư còn thấy mọi phòng khách sạn nay có cuốn sách dạy về trị nước của ông Tập, “hệt như mọi khách sạn Phương Tây có Kinh Thánh”. Ông Uông Tranh cho rằng ông Tập Cận Bình đang rơi vào ‘vết xe đổ’ của quá khứ và điều này không có gì hay, bởi theo thuyết về vua chúa nói trên, “cuối cùng thì đám quan lại sẽ thắng”.
Nếu muốn cắt đứt nghiệp chướng này, ông Tập cần “cải cách mạnh bộ máy ở Trung Quốc”, và việc đầu tiên là cấm bộ máy tuyên truyền tung ra các chiến dịch tô vẽ chính mình, giáo sư Uông viết.
*** Nhà văn Võ thị Hảo: Lẽ nào Quốc hội Việt Nam không biết Mao là "trùm diệt chủng"?
Thời nay ai còn kính cẩn nghiêng mình trước Mao ?
Những động thái xâm lấn lãnh hải và lãnh thổ Việt Nam của Trung Quốc là hết sức rõ ràng liên tục và nhà cầm quyền Trung Quốc không thèm giấu giếm. Tuyên bố man trá ngày 7/11/2015 tại của Tập Cận Bình khẳng định những hòn đảo thuộc lãnh hải Việt Nam trên biển Đông mà Trung Quốc đang lấn chiếm là thuộc Trung Quốc từ thời cổ đại. Đặc biệt là những tuyên bố đó được phát ra chỉ sau một ngày ông ta thăm và phát biểu về tình hữu nghị trước Quốc hội Việt Nam cùng nhữn động thái khác đã khiến người dân Việt Nam vô cùng phẫn nộ.
Dư luận trong nước và quốc tế đã hết sức bất ngờ khi thấy nhà cầm quyền Việt Nam vẫn im lặng trước sự xỉ nhục quốc thể đó. Ngược lại, họ càng có nhiều động thái mặn nồng củng cố lòng trung thành với bất kỳ hành động và tư tưởng nào của nhà cầm quyền Trung Quốc.
 Ngay tại thời điểm Chủ tịch Quốc hội Việt Nam thăm Trung Quốc vào dịp Nô en năm 2015, trong bài "Trường Sa không bình yên", trang tin Biendong.net cho biết, chính trong dịp này, hoạt động bồi đắp, xây dựng và quân sự hóa đảo nhân tạo mà Trung Quốc tiến hành bất hợp pháp tại lãnh hải Việt Nam càng được đẩy mạnh.
Chính truyền thông Trung Quốc đã ngạo nghễ đưa lên mạng Internet những hình ảnh mới nhất cho thấy đường băng quân sự mà Trung Quốc xây dựng trên đảo Phú Lâm- Hoàng Sa - Đà Nẵng Việt Nam và xây dựng ở đá Chữ Thập - Trường Sa đã hoàn thành. Trung Quốc hiện đang xây nhà vòm chứa máy bay.
Và dư luận không khỏi sốc khi ngày 26/12/2015, ngay trong thời điểm đó, ông Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội Việt Nam sang thăm Trung Quốc, ký hiệp định hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Trung Quốc và nhiều động tác khác làm "sâu sắc thêm quan hệ Việt Nam-Trung Quốc".
Đặc biệt, ông còn đến kính cẩn dâng hoa và viếng mộ Mao Trạch Đông tại Hồ Nam : "Kính cẩn nghiêng mình trước tượng Chủ tịch Mao Trạch Đông, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của lãnh tụ vĩ đại đã khai sinh ra nước Cộng hòa nhân dân Trung hoa". Ông Nguyễn Sinh Hùng cũng bày tỏ sự vui mừng khi được đến thăm mộ Mao Chủ tịch (Vietnamnet, 26/12/2015).
Lẽ nào Quốc hội Việt Nam không biết, chính báo "Tân Hoa xã" của Trung Quốc cũng khẳng định Mao Trạch Đông chính là người đã chỉ đạo đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974, trận đánh cuối cùng của đời ông ta ?!
Nghiêng mình kính cẩn trùm diệt chủng của nhân loại ?
Do thời đại kỹ thuật số, ngày càng nhiều người tiếp cận với vô số tư liệu bộc lộ sự thật về Mao, được xuất xứ ngay tại Trung Quốc và trên thế giới. Những tư liệu đó đã được thẩm định từ nhiều nguồn thông tin của giới nghiên cứu lịch sử, chính trị, học thuật…
Mặc dù không ai giỏi hơn Mao trong việc mị dân và biến cả nước Trung Quốc và Việt Nam thành những kẻ cuồng tín sùng bái ông ta một thời. Nhưng bộ mặt thật của ông ta từ lâu đã hiện nguyên hình trước người Trung Quốc là một trùm diệt chủng tàn bạo nhất thế giới. Nạn nhân của Mao chính là nhân dân Trung Quốc và sau đó là nhân dân Việt Nam vì nhà cầm quyền Việt Nam cộng sản Việt Nam đã buộc người Việt Nam theo đường lối của Mao trong nhiều năm. Cũng chính Mao đã chỉ thị đánh chiểm Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974.
Sự viếng thăm ai, nơi đâu của các nguyên thủ trong bất kỳ chuyến công du nào cũng thể hiện quan niệm, thẩm mỹ, khuynh hướng lựa chọn của họ và là thông điệp không thể nhầm lẫn về con đường mà họ đang theo đuổi. Nhũng điều này cũng là chỉ dấu chính trị rõ ràng về việc họ sẽ hướng bộ máy chính quyền đi theo con đường nào.
Những tư liệu về Mao đã được người Trung Quốc, trong thời kỳ cải cách và đổi mới của Trung Quốc, đã được khơi ra, đánh giá lại, nêu rõ ông ta đã chỉ đạo cho bè lũ của mình làm chết hơn 60 triệu dân lành. Chính ông ta cũng đã chỉ huy ráo riết làm nhục, đầy đọa, hủy diệt giới trí thức và tinh hoa của Trung Quốc. Theo "nghiencuuquocte.net", tháng 6/2013, Giáo sư lịch sử Trung Quốc Chương Lập Phàm đã phát động cuộc bỏ phiếu về Mao trên mạng xã hội Trung Quốc. Có tới hơn 80% người bỏ phiếu lựa chọn"nếu phủ định Mao Trạch Đông thì tương lai Trung Quốc sẽ tốt hơn". Cũng nhờ thoát khỏi ảnh hưởng của Mao, Trung Quốc mới có những bước phát triển như thời trước Tập Cận Bình.
Trong cuốn "Mao Trạch Đông ngàn năm công tội", đại tá Trung Quốc Tân Tử Lăng- tác giả cuốn sách đã đưa ra những minh chứng không thể bác bỏ về việc Mao, qua Cách mạng văn hóa, Đại nhảy vọt... đã giết khoảng 67 triệu người Trung Quốc, trông đó có rất nhiều đồng chỉ đã sát cánh bên ông ta thuở còn hàn vi. Thời đó, mặc cho dân nhiều vùng đã 80 ngày không có hạt gạo vào bụng nhưng Mao vẫn áp đặt là "dân thừa lương thực", ép buộc lãnh lãnh đạo chính quyền cướp đi những chút lương thục cuối cùng từ tay dân đang chết đói để xuất khẩu lấy vũ khí chạy đua vũ trang. Chính sách tàn bạo ấy khiến cho dân Trung Quốc nhiều vùng phải ăn thịt người chết đói, chết bệnh, thậm chí đổi con cho nhau để thịt mà sống...(theo Mao Trạch Đông ngàn năm công tội - Thông tấn xã Việt Nam dịch và xuất bản năm 2009).
Blog Osin đã đánh giá : "cho dù lịch sử Trung Quốc đã từng có không ít hôn quân, nhưng có lẽ không một thiết chế nào trước đó cho phép một kẻ táng tận lương tâm như Mao tồn tại". Nhận định này là xác đáng. Chỉ có thiết chế cộng sản méo mó ấy mới có thể dung dưỡng một kẻ táng tận lương tâm như Mao. Thế giới sẽ còn mãi cảnh báo loài người về những tội ác của Mao.
Mới đây, dailymail.co.uk- một trong những tờ báo hàng đầu của Anh, ngày 7/10/2014 đã công bố xếp hạng những kẻ trùm diệt chủng của nhân loại, trong đó Mao Trạch Đông bị quy tội đã giết khoảng 60 triệu người Trung Quốc. Trùm diệt chủng đứng thứ 2 thế giới, sau Mao là Stalin, đã giết khoảng 40 triệu người. Kẻ được cho là trùm diệt chủng, ác chưa từng có trên thế giới cũng đã phải chắp tay đứng thứ3, sau hai "lãnh tụ vĩ đại của chủ nghĩa cộng sản" nói trên. được sùng bái hết cỡ được kể trên của Đảng cộng sản, đó là Histle, đã giết 30 triệu người, bằng một nửa số người mà Mao đã giết.
Cảnh giác "hồn ma Mao Trạch Đông cầm cờ" ở Việt Nam
Mao Trạch Đông là ai ? Nguy cơ nhà cầm quyền Trung Quốc và Việt Nam dựng cái xác ma cà rồng ấy sống lại ở thế kỷ 21 này là có thật. Tập Cận Bình, sau khi lên cầm quyền Trung Quốc một năm đã đổi giọng, bắt đầu ca tụng Mao. Và bây giờ thì đến nhà cầm quyền Việt Nam bắt đầu kính cẩn nghiêng mình trước Mao - kẻ thù của Việt Nam, nhân dân Trung Quốc và nhân loại.
Giáo sư lịch sử hiện đại Trung Quốc Chương Lập Phàm, khi trả lời phỏng vấn BBC, đã khẳng định : di sản thực sự Mao chính là cái chính quyền mà Mao xây dựng nên. "Cho nên điều mà các nhà nắm chính quyền hiện nay đang theo đuổi, về căn bản không phải là chính nghĩa gì đó của lịch sử, mục đích của họ là giữ lấy cái chính quyền này… Kết quả là, các tệ nạn của hệ thống thể chế do Mao Trạch Đông xây dựng nên sẽ tồn tại y như cũ trong chính quyền này. Mao Trạch Đông là lời nguyền ma quỷ làm cho chủ nghĩa cộng sản không có cách nào tự giải thoát (theonghiencuuquocte.net, 10/11/2014, Mao Trạch Đông trong mắt người Trung Quốc). (Nguồn : RFA, 05/01/2016 (autum's blog))
(v) New York Times: Thâm thù sâu xa giữa Hồi giáo Sunni và Shia
Sự tranh chấp vị trí kế vị nhà tiên tri Muhammad giữa người Sunni và Shia đã trở thành cuộc xung đột giáo phái kéo dài hàng nghìn năm chưa có dấu hiệu kết thúc.
Saudi Arabia đã hành quyết 47 người về tội danh khủng bố. Trong số những người bị xử tử, giáo sĩ Sheikh Nimr al-Nimr là người Hồi giáo dòng Shia và cái chết của ông đã làm gia tăng căng thẳng vốn có trong thế giới Hồi giáo. Lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei ngày 3/1 cho biết, Saudi Arabia, được cai trị bởi chế độ quân chủ dòng Hồi giáo Sunni, sẽ phải đối mặt với sự “trả thù của Thiên chúa” cho việc giết hại giáo sĩ Sheikh Nimr al-Nimr và 46 người khác. Iran là nước có số lượng người đạo Hồi dòng Shia chiếm đa số. Giáo sĩ al-Nimr cùng những người khác đang đấu tranh cho quyền chính trị lớn hơn của người Shia ở Saudi Arabia và các nước láng giềng. Saudi Arabia cáo buộc vị giáo sĩ kích động bạo lực. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến sự thù hằn giữa người Hồi giáo dòng Shia và Sunni?
Tranh chấp vị trí kế vị
Năm 632 sau công nguyên, nhà tiên tri đạo Hồi Muhammad qua đời mà không chỉ định người kế nhiệm để lãnh đạo cộng đồng Hồi giáo. Điều này dẫn đến những tranh cãi chưa bao giờ nguôi về việc ai sẽ dẫn dắt tinh thần cho người Hồi giáo.
Người Sunni cho rằng, nhà lãnh đạo mới cần được lựa chọn trên cơ sở đồng thuận. Trong khi người Shia lại nghĩ rằng, chỉ con cháu của nhà tiên tri mới xứng đáng kế vị. Người kế thừa hợp pháp đầu tiên là Abu Bakr người Sunni, phụ tá thân cận của nhà tiên tri Muhammad. Còn người Shia tin rằng, ông Muhammad Ali, anh em họ và con rể của nhà tiên tri, mới là người kế vị. Abu Bakr làm giáo chủ được 27 tháng thì bị ám sát. Ông Ali là người kế nhiệm số 2 trở thành nhà lãnh đạo mới của thế giới Hồi giáo. Sau đó ông Ali cũng bị ám sát bởi thanh kiếm tẩm thuốc độc tại nhà thờ Hồi giáo ở Kufa thuộc Iraq ngày nay. Con trai ông là Imam Hussein tuyên bố trở thành nhà lãnh đạo mới. Nhưng ông Hussein và nhiều người thân của mình cũng bị ám sát vào năm 680 sau công nguyên ở Karbala, Iraq. Cái chết của ông đã trở thành giáo lý trung tâm cho những người tin rằng Ali xứng đáng kế vị nhà tiên tri. Sự ra đi của Hussein cũng được ghi nhớ hàng năm trong tháng Muharram của người theo đạo Hồi. Các tín đồ này thuộc dòng Shia, viết tắt của Shiat Ali, hay tín đồ của Ali.
Tuy nhiên, người Sunni cho rằng, chỉ có 3 nhà tiên tri trước Ali mới dẫn dắt các tín đồ đi đúng hướng và trung thành với Sunnah (giáo lý của Đạo Hồi) hay truyền thống của nhà tiên tri. Người Sunni sau đó đã bắt tay vào cuộc chinh phục mở rộng thêm các nhà nước Hồi giáo ở Bắc Phi và Châu Âu. Nhà nước Hồi giáo cuối cùng đã kết thúc với sự sụp đổ của Đế chế Ottoman (Thổ Nhĩ Kỳ) sau Chiến tranh Thế giới thứ Nhất.
Vì sao niềm tin của hai dòng Hồi giáo khác nhau?
Bất đồng kéo dài hàng nghìn năm giữa người Sunni và Shia xung quanh người kế nhiệm nhà tiên tri Muhammad dẫn đến sự phát triển của những giáo phái. Các giáo phái dòng Sunni và Shia bao gồm nhiều học thuyết, quan điểm và trường phái tư tưởng riêng. Mặc dù các giáo phái vẫn dựa trên giáo lý của đạo Hồi nhưng có sự bất đồng lớn. Tín đồ của hai giáo phái đều cho rằng họ là những người kế tục chính thống.
Các tín đồ Shia coi Ali và những nhà lãnh đạo kế vị ông như các imam (lãnh tụ Hồi giáo). Hầu hết các tín đồ Shia tin vào 12 imam. Người cuối cùng trong số này, một cậu bé, được tin rằng đã biến mất vào thế kỷ thứ 9 tại Iraq, sau khi cha của cậu bị giết. Những tín đồ dòng Shia nhánh Twelver coi sự tái sinh của cậu như Mahdi, hay Messiah (đấng cứu thế). Vì những con đường khác nhau mà hai dòng lựa chọn, các tín đồ Sunni coi trọng sức mạnh của Chúa trời trong thế giới vật chất, đôi khi bao gồm cả khía cạnh quần chúng và chính trị, trong khi những người Shia đề cao sự xả thân vì đạo và đức hy sinh.
Sự phân chia địa lý
85% tín đồ Hồi giáo trên Thế giới là người Sunni. Họ sinh sống khắp nơi , từ Morocco đến Indonesia, và tạo nên tôn giáo thống trị ở Bắc Phi và Trung Đông. Trong khi phần lớn người Shia tập trung ở lran, Iraq, Azerbaijan và Bahrain. Một bộ phận đáng kể người Shia sinh sống ở Yemen, Lebanon, Kuwait, Syria và Qatar.
Tại Trung Đông, người Sunni và Shia đều tìm cách trở thành người lãnh đạo đất nước nhằm định hướng sự phát triển của đạo Hồi. Bahrain nơi người Sunni được xem là thiểu số từ lâu đã nắm quyền điều hành đất nước với sự hậu thuẫn của Saudi Arabia. Ông Saddam Hussein từng điều hành Iraq trong 20 năm là người Hồi giáo Sunni. Trong quá trình nắm quyền, ông đã đàn áp dã man người Hồi giáo Shia. Sự trỗi dậy của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq xuất phát từ sự bất bình giữa chính phủ người Shia và cộng đồng Hồi giáo Sunni.
Cuộc xung đột hiện nay ở Syria được thúc đẩy bởi sự đối đầu giữa các giáo phái. Tổng thống Bashar al-Assad và các thành viên gia đình thuộc dòng Shia Alawite. Trong khi các nhóm nổi dậy bao gồm cả IS lại thuộc dòng Sunni.
Cuộc nội chiến ở Yemen trở thành cuộc xung đột giáo phái giữa Iran, cường quốc dòng Shia, và Saudi Arabia, cường quốc dòng Sunni. Iran đang hậu thuẫn cho phiến quân Houthi dòng Shia để lật đổ chính phủ dòng Sunni. (Source: ZING.VN)
(2) Bài từ Bạn bè
(i) Hoàng Xuân Sơn: sau lễ (*)
rồi lịm tắt.  rồi hết mùa lễ tết
đèn muôn phương cháy bỏng một tinh cầu
sau trống vắng.  là nỗi gì không biết
khua trắng chìm vào giấc cũ sầu âu
      người vẫn đứng nghe mặt đời hai hướng
      một nguồn cơn đã kéo chạy thất thần
      nay bờ bụi mai bụi bờ đâm nhánh
      biết đâu là nguyên uỷ của trần thân. (hxs - 2 jan. 2016)
(*) mượn ý và nhạc trong thơ của Nguyễn Đình Toàn, Tuệ Sỹ
(ii) Phan Ni Tấn: 70
70! Ôi thắm thía gì
Tóc râu dẫu bạc hồn thì xanh lơ
Hồn tôi như lá đôi tờ
Gói yêu thương lại ủ bờ tre xanh
      70 nếm đủ vị thanh
      Thêm hương mật đắng trộn thành biển dâu
      Vui chân tôi bước qua cầu
      Tay bưng khệ nệ cái sầu trong veo
70 lội suối leo đèo
Hái chơi vài trái mộng treo nhánh tùng
Đói lòng uống núi ăn rừng
Nuốt suông vài giọt sương lừng khừng rơi
      70 đi đứng nằm ngồi
      Khom lưng cỗng hạt bụi trời xanh bay
      Xá gì mưa gió lạnh tay
      Vòng tôi ôm xiết lại đầy mến thương
Lên non rủ đám vô thường
Về xuôi lượm trái trăng hường vừa sa
Sớm hoa mọc giữa tâm hòa
Kỳ trăng mãn nguyệt vẫn là liên hoa
      70 đâu thấy mình già
      Tình tôi ai buộc đôi tà áo nâu
      So dây dợt miếng đờn bầu
      Ngó về quê mẹ thương câu dặm trường
Qua sông vớt nạm tà dương
Gặp thời gian đứng hỏi đường về xưa
Giựt mình ngó lại ban trưa
Mới hay tuổi tác tôi vừa lên ngôi
NNS

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét