Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 24 tháng 12, 2015

Chữ Ngôn trong Tứ Đức của người phụ nữ

Inline image
Ngôn” trong “tứ đức” yêu cầu lời nói của người phụ nữ phải như hoa như gấm, nhã nhặn, kín đáo, nhỏ nhẹ, dễ nghe; phải thưa, dạ,… Lời nói đẹp còn phải gắn liền với cử chỉ phù hợp, nói năng nhẹ nhàng, cử chỉ đúng phép tắc, thể hiện sự đoan trang. “Ngôn” đòi hỏi người phụ nữ phải biết nói đúng lúc, đúng chỗ, đúng phép tắc.<!->
Và để mỗi người phụ nữ có thể đạt được chuẩn mực này, ca dao – tục ngữ Việt Nam đã bổ sung rất nhiều “hướng dẫn” liên quan đến giáo dục ngôn từ như:
 “Học ăn – Học nói – Học gói – Học mở”, 
“Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe”.
  “Đất tốt trồng cây rườm rà, những người thanh lịch nói ra dịu dàng.
 Đất xấu trồng cây khẳng khiu, những người thô tục nói điều phàm phu”,
 “Người khôn ăn nói nửa chừng, để cho người dại nửa mừng nửa lo”,
 “Một thương tóc bỏ đuôi gà, hai thương ăn nói mặn mà có duyên”, v.v…

Những lời dạy vô danh này, từ lâu đã trở thành “văn hóa”, “truyền thống” dân tộc và mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là phụ nữ, luôn được dạy dỗ để tuân phục v
à cố công rèn
 luyện, nhằm đạt tới các chuẩn mực “như gấm – như hoa” dành cho họ.
Có một câu thành ngữ của Ấn độ nói rằng “Con người giống như một căn nhà với bốn phòng riêng biệt là 
Thể xác, Tinh thần, Cảm xúc và Trí tuệ.
Mỗi ngày, nếu bạn không chăm sóc cho cả bốn căn phòng đó, bạn chưa hoàn toàn là một con người”. 
Để có thể đạt đến nấc thang cao nhất trong thang nhu cầu, sự tôn trọng bản thân (self-esteem), con người cần chăm sóc một cách cân bằng cho cả bốn “căn phòng” trên, mỗi ngày........

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét