Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

Cảm nhận tình yêu thương qua " ly cà phê dán tường "










Cà phê không phải là nhu cầu cơ bản của xã hội, cũng không phải là nhu yếu phẩm cần thiết của cuộc sống. Nhưng điều mà tôi hiểu ra là, khi chúng ta được hưởng thụ bất kỳ một điều gì đó tốt đẹp, có lẽ chúng ta cũng nên nghĩ đến người khác một chút.
<!->
Một ngày nọ, tôi có rủ một anh bạn cùng tới quán cà phê nổi tiếng tại Los Angeles uống cà phê và trò chuyện.Khi chúng tôi đang nhâm nhi cà phê thì một người đàn ông với vẻ sang trọng bước vào quán và ngồi ngay ở bàn bên cạnh chúng tôi. Anh ta gọi nhân viên phục vụ tới và nói: “Cho hai ly cà phê, một ly dán tường!” Cách gọi cà phê của anh ta khiến hai chúng tôi thực sự thấy lạ lẫm. Vì tò mò nên chúng tôi đã để ý và chỉ thấy một ly cà phê được bê ra, nhưng anh ta lại thanh toán cả hai ly. Khi người đàn ông đó vừa vui vẻ rời đi, nhân viên phục vụ liền mang một tờ giấy dán lên tường, trên tờ giấy có ghi: “Một ly cà phê!”
Một lúc sau chúng tôi lại phát hiện có hai vị khách cùng tới uống cà phê. Họ cũng gọi ba ly nhưng uống 2 ly và thanh toán tiền cả ba. Ly còn lại cũng được nhân viên phục vụ dán lên tường bằng cách ghi vào một tờ giấy: “Một ly cà phê!”
Có vẻ như việc này là một việc rất bình thường ở đây, nhưng nó lại khiến chúng tôi cảm thấy mới lạ và khó hiểu. Dù thấy khó hiểu như vậy nhưng ngẫm nghĩ việc đó không có liên quan tới mình, nên khi uống cà phê xong, chúng tôi liền trả tiền và rời đi.
Mấy ngày sau, chúng tôi lại có dịp qua quán cà phê đó. Khi chúng tôi đang thưởng thức cà phê thì một người đàn ông bước vào. Nhìn cách ăn mặc của anh ta thì có vẻ như đây là một người nghèo khó. Anh ta ngồi xuống ghế, rồi nhìn lên tường và nói: “Cho một ly cà phê dán trên tường!” Nhân viên phục vụ vẫn giữ thái độ khiêm cung như thường lệ mang tới cho anh ta một ly cà phê. Chúng tôi để ý thấy người này sau khi uống ly cà phê xong, không thanh toán mà rời đi luôn. Tôi và anh bạn nhìn theo ngạc nhiên rồi lại nhìn sang nhân viên phục vụ thì thấy anh ta đang bóc một tờ giấy trên tường ra và bỏ vào sọt rác.
Lúc này thì chúng tôi đã hiểu! Quả thực, thái độ của người dân nơi đây đối với những người nghèo khó hơn mình khiến chúng tôi thật sự cảm động. Cà phê không phải là nhu cầu cơ bản của xã hội, cũng không phải là nhu yếu phẩm cần thiết của cuộc sống. Nhưng điều mà tôi hiểu ra là, khi chúng ta được hưởng thụ bất kỳ một điều gì đó tốt đẹp, có lẽ chúng ta cũng nên nghĩ đến người khác một chút. Một số người cũng yêu thích những thứ mà chúng ta có nhưng họ lại không có khả năng để có được.
Những người trả tiền kia, họ cũng không cần biết ai là người được hưởng “ly cà phê dán tường” của mình nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ và sẵn lòng chi trả. Những hành động này thực sự đã làm lan tỏa tình yêu thương của họ đến với những người khác và khiến thế giới này trở nên tươi đẹp hơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét