Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

Bọn mình hùn vốn...mở chùa ? Nguyễn Quốc Thắng

(hình minh hoạ)
....một hôm, ở vào đầu thập niên 80, theo thông lệ, cả đám vợ chồng con cái kéo nhau lại nhà tôi để mấy bà có dịp bàn, và kể chuyện mua sắm, rồi thì được dịp để "lắm mồm, nhiều chuyện" với nhau, còn mấy ông thì hết "coi tay" rồi xoay qua gõ domino, bốn thằng thay nhau đập cồm cộp trên cái mặt bàn ở phòng ăn nhà tôi, thỉnh thoảng có thằng thì cười vui như pháo tết, sau khi đã gài để giết được con bò lục của tôi chẳng hạn, và rồi lại được triệt một cú triệt thật là ngoạn mục, chỉ vì có thằng sơ ý đã gác con bò nhị thay vì đi ra nhị trỗng chẳng hạn, rồi thì mặt mày méo xẹo... vì phải đền cho cả đám vì "lỡ" tay gác bậy con bò......<!->
 
Sau đấy là đến một màn BBQ ngoài sân phía sau nhà, mấy thằng đàn ông chúng tôi tha hồ cụng ly cồm cộp... Cười nói huyên thuyên, mấy nhỏ thì xúm nhau kể chuyện học đường của chúng, bài gì thích bài gì chán, nào là....bạn trai, bạn gái mới quen mới biết vân vân và vân vân....
 
Trong lúc cụng ly tiếng vào lời ra, thằng "H..." nhìn tôi rồi nói khơi khơi: ".....Tao, mày và thằng "H..." ba thằng mình hùn vốn mở chùa... ngay tại nhà của "nó" (Cả hai thằng này cũng đều là "H...")
 
Cả đám đang cười nói huyên thuyên, bỗng dưng im phăng phắc, mấy nhỏ nghe im, chúng chẳng hiểu có chuyện gì cũng im lìm theo dõi.... Tôi và cả bọn nhìn hắn tò mò, xoi mói nơi con người của "cái" thằng bạn cùng sở ở gặp nhau ở chốn tha phương để cầu thực này....một hồi lâu.... Nó ôn tồn bảo: "Đừng có lo.. Mọi việc đã có thằng "H...." nó lo, nhà "nó" đang thuê rất tiện, mấy người "share phòng" ở nhà của nó đã dọn ra hết cả rồi, chỗ đậu xe thì thật thoải mái, mày cũng đã biết là ở phía sau nhà "nó" là cả một công viên rộng, tha hồ mà đậu, đậu có đến được cả đến trăm chiếc xe có! Và tên chủ nhà, người bản xứ thì không có phản đối về chuyện mở chùa này. "Nó" đã đi dọ thám ở ngoài "City" nữa rồi... Họ bảo với "nó" là phải làm đơn xin phép...đóng lệ phí để được cứu xét... Làm thủ tục....này nọ..rồi phải niêm yết một thời gian, xin ý kiến với hàng xóm nữa... Xem có ai phiền hà hay phản đối gì hay không, một khi không có ai thắc mắc khiếu nại là tụi mình sẽ xin có giấy phép ngay, miễn là tụi mình nộp đủ phần cho city là xong hết... Những thủ tục này "nó" đã có dò xét qua và không thấy có gì trở ngại, nó bảo với tao là mấy tháng đầu chắc chắn là sẽ chẳng có "ma" nào đến với tụi mình vì là họ chưa có ai biết....
 
"Mày"!
 
Hắn nhìn tôi nghiêm nghị, rồi phán....Mày, mày sẽ phải lo phần quảng cáo, hai thằng tao sẽ lo chạy giấy tờ với "City", "nó" sẽ cho người thu dọn sửa sang cho đâu vào đó để trong nhà cho thật tươm tất, phòng khách sơn sửa, tụi mình sẽ mua ván ép đóng kệ, đóng bàn, mua vài "tượng  phật" lư hương.... "Nó" bảo với tao là chỉ chừng một năm thôi, ba thằng mình chịu khó "gồng" ít lâu rồi sau đó là ta tha hồ mà đếm bạc... 
 
Mấy bà sẽ rủ nhau tới, hoặc sẽ được mấy ông đưa tới, mấy cô, mấy cụ sẽ ghé thắp hương lễ Phật, lúc ấy tụi mình sẽ tha hồ mà hưởng...!!!
 
Tôi ngồi thừ người ra nhìn thằng bạn này trân trân một hồi, cứ ngỡ như là mình đang chiêm bao...đã quen nhau được dăm ba năm rồi, từ khi vào làm cho hãng Smith...., nhưng bây giờ mới thc sự "biết" nó... Hắn đưa tay lắc lắc xoa xoa, như để trấn an tôi rồi lại chậm rãi nói...tao biết mày sẽ lo về việc này, đó là vì mày chưa biết đó thôi, thằng "H.." sẽ lo phần "tụng kinh" "gõ mõ", mày biết không?  Hắn nói tiếp, hồi đấy...ngày xưa, sau cái ngày bỏ chạy có cờ ấy, "nó" đã trôi nổi đó đây và qua mặt được cái lũ nón cối là nhờ cái đầu trọc lóc của "nó" đó! "Nó" nhờ gõ mõ tụng kinh cho đến cái ngày "nó" "vọt" được qua đến đây... 
 
Thằng trời đánh thánh đâm này kể tiếp... "Cái Đầu Trọc Lóc" của "nó"....là tại vì hồi đó cơm còn không có mà ăn, làm gì có chuyện có tiền để cắt tóc, làm gì có chuyện có tiền để mua xà phòng để mà gội đầu, "Nó" kể tao nghe là...tóc nó thì dài và ngứa ngáy, nên "nó" xẻn "nó" gọt để cho khỏi bị chí rận hoành hành...sau đó có người quen chỉ nó cách tụng kinh gõ mõ và thế là nó thoát khỏi tay lũ nón cối kia...
 
Bẵng đi gần bốn thập niên....Trời Phật ơi!
 
Giờ ngồi đây nghĩ lại, thấy mà ngán ngẩm cho chuyện đạo với chuyện đời vô cùng tận, rồi tôi sực nhớ lại thời xa xưa, nhà tôi ở cạnh chùa Quang Minh nằm sát cạnh đường rầy, ở trong con hẽm có tên của vua Thiệu Trị dạo ấy.. Chùa nằm ở giữa hai cổng xe lửa số 6 và số 7, bà cụ tôi mở quán bán tạp hoá trong xóm nghèo thuở xa xưa...có lần đi trận về thăm nhà, bà Cụ tôi nhờ trông quán giúp cho bà vì bà bận tay làm bếp phía sau...
 
Tiếng chuông chùa bốn năm giờ chiều vang lên inh cả hai tai, tiếng kinh kệ nghe đều đều lúc to lúc nhỏ, tiếng mõ tiếng chuông thay nhau một hồi rồi im hẳn, vài phút sau, trước mắt tôi, hai ông sư đầu nhẵn thín, dáng dấp khoảng hai mấy ba mươi, bộ quần áo màu vàng mới toanh đang từ từ bước đến trước cửa quán, một ông "sư" với giọng miền Nam đặc sệt nói:
 
"Bán cho một chai bia lớn, một đồng nước đá, và một gói 'cắp tăng'!!!"
Mẹ ơi!!!! Sư trốn quân dịch đây mà, tôi thầm nghĩ thế, à thì ra cha Thích Tài Quang này chứa cái đám trốn lính trong chùa...
 
Mấy mươi năm rồi, giờ viết lên những dòng này....kể từ sau cái ngày hội họp thân yêu lần sau cuối ấy....hai cái thằng "trời đánh thánh đâm" kia không còn tìm đến để "gặp nhau" nữa...
 
Một đoạn trong
 
"NHỮNG NGÀY MƯA LỬA"
Nguyễn Quốc Thắng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét