Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

Những vụ “Khủng bố ở Little Saigon” - Bằng Phong Đặng Văn Âu

Chúng tôi ghi lại tóm lược nội dung của cuốn phim “Terror in Little Sài Gòn” được chiếu trên đài PBS đêm Thứ Tư, 3-11-2015 - TGM
<!->
Tổ chức Việt Tân mà tiền thân là “Mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam”, gọi tắt là Mặt Trận (MT) đã lập ra một đội sát thủ bí mật tên K-9 để ám sát nhiều nhà báo gốc Việt, bởi vì họ chỉ trích, cáo giác tổ chức MT này trong giai đoạn 1981-1990, theo phóng sự điều tra trên chương trình truyền hình nổi tiếng Frontline tối  3-11-2015 (9:00 giờ tối Texas, Mỹ).
Trong giai đoạn 1981-1990, Mặt Trận, tiền thân của đảng Việt Tân ngày nay, đã giết chết 5 nhà báo gốc Việt tỵ nạn; đốt phá tòa soạn ngay trên đất Mỹ và đe dọa bất kỳ ai dám chỉ trích những vụ làm tiền và lên tiếng cáo giác MT tổ chức kháng chiến này mờ ám.
Tối 3-11-2015 (9:00 giờ tối/Texas), chương trình truyền hình nổi tiếng Frontline và trang tin điều tra ProPublica đã cho phát hình, đồng thời đăng tải bài phóng sự điều tra “Khủng bố ở Little Saigon” do ký giả (điều tra viên) Mỹ A.C.Thompson thực hiện. Phóng sự điều tra công phu này đã vạch trần những hành động tội ác của tổ chức khủng bố Mặt Trận (MT), gồm cả một nhóm sát thủ với biệt danh “K-9”, tiến hành các vụ ám sát những nhà báo gốc Việt và hăm dọa những ai dám lên tiếng chỉ trích tổ chức này.
Nhóm sát thủ K-9: “Chuyên nghiệp, không bao giờ để bị bắt”
Trong giai đoạn 1981-1990, có 5 nhà báo người Mỹ gốc Việt bị giết và tố chức Diệt Cộng Hưng Quốc Đảng (DCHQD) đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Một bản tóm tắt điều tra của FBI ngày 4-11-1991 cho biết DCHQD chính là Mặt Trận (đảng Việt Tân ngày nay), và có đề cập đến nhóm sát thủ K-9 do MT lập ra.
Bà Katherine Tang Wilcox, một cựu nhân viên FBI, cho biết các điều tra viên đã thu thập tin tức từ các cựu thành viên của MT và họ thừa nhận MT đã lập một đội sát thủ với biệt danh “K-9”. Nhưng bà Tang Wilcox không rõ ai đã ra lệnh ám sát các nhà báo.
Ông Trần Văn Bé Tư, một cựu thành viên của MT, trả lời phỏng vấn của nhà báo A.C.Thompson, thừa nhận MT đã lập ra K-9. Ông Bé Tư cũng được chiêu mộ vào K-9 nhưng ông từ chối. “K-9 rất chuyên nghiệp… và không bao giờ để bị bắt”, ông Bé Tư nói.
Sát thủ của MT (Việt Tân) sống ung dung ngoài vòng pháp luật
Tất cả 5 nhà báo Mỹ gốc Việt bị giết đều có những bài viết chỉ trích những nhóm chống cộng lưu vong ở Mỹ và do K-9 lập danh sách “hành quyết” những nhà báo, gửi thư, gọi điện thoại dọa giết, gửi xác chó (chết) đến nhà các nhà báo để đe dọa, đốt cháy xe và văn phòng một tòa soạn báo Việt ngữ ở Mỹ, theo tài liệu FBI.
Nhưng mãi đến nay, chưa nghi phạm nào liên quan đến những vụ ám sát nhà báo gốc Việt bị bắt hay đem ra xét xử, và FBI đã đóng hồ sơ điều tra.
Gia đình những nhà báo bị sát hại lâu nay đã từ bỏ hy vọng công lý được thực thi. Và ProPublica và Frontline đã mở cuộc điều tra vào đầu năm 2014, thu thập hàng ngàn trang tài liệu mới giải mật của FBI, Cục Tình Báo Trung Uơng Mỹ (CIA), tiếp cận nhiều nhân chứng, cựu thành viên của Việt Tân (tiền thân là Mặt trận).
Vào ngày 24-8-1982, nhà báo Nguyễn Đạm Phong, Chủ nhiệm tờ Tự Do (Freedom), bị bắn chết tại nhà riêng ở thành phố Houston, tiểu bang Texas. Ông từng có những bài viết đả kích Mặt Trận (Việt Tân sau này). Sau khi giết ông Nguyễn, DCHQD để lại một danh sách nhà báo bị chúng “tuyên án tử hình” trên thi thể của ông.
Hai nhà báo của tờ Văn Nghệ Tiền Phong cũng bị bắn chết trong hai năm liên tiếp. Vào ngày 22-11-1989, nhà báo Đỗ Trọng Nhân cũng bị bắn chết khi đang ở trong xe hơi, tiểu bang Virginia. Đến ngày 22-9-1990, nhà báo Lê Triết và vợ cũng bị bắn chết tại nhà ở tiểu bang Virginia.
Mặt Trận không từ mọi thủ đoạn để bịt miệng nhà báo
Nguyễn Tú, con trai của ông Nguyễn Đạm Phong cho biết, Mặt Trận (MT) đã cố bịt miệng bố ông bằng nhiều thủ đoạn khác nhau. Tổ chức này được cho đã cố hối lộ NB Đạm Phong nhưng bị ông từ chối. Sau đó bố ông nhận được hàng loạt cú điện thoại “từ những người đe dọa giết chết, nếu ông tiếp tục viết những loạt bài chỉ trích MT”, ông Tú nhớ lại.
NB Đạm Phong cũng đã gặp các thủ lãnh của MT trong một nhà hàng ở Houston trước khi bị giết. “Những thủ lãnh của MT cảnh báo bố tôi: ngừng viết hoặc bỏ mạng”, Tú nói.
Khi phóng viên A.C. Thompson hỏi ai đã bắn chết Đạm Phong, Bé Tư cười và nói: “Ông nói chuyện nghe giống FBI”. Trong khi bà Tang-Wilcox thì nhận xét: “Những kẻ ám sát ký giả Đạm Phong biết rõ họ sẽ làm gì và không để lại bất kỳ dấu vết nào”.
Theo tài liệu của FBI, nhà báo Lê Triết (báo Tiền Phong) từng phải mang theo súng và thường xuyên đổi lộ trình đi từ nhà đến văn phòng làm việc để tránh bị ám sát. Ngay trước khi bị bắn chết, nhà báo Lê Triết đã gặp các thủ lãnh của Mặt Trận (MT) và những người này đề nghị ông Lê Triết chấm dứt những bài viết chỉ trích MT, nhưng ông không đồng ý.

Ông Nguyễn Xuân Nghiã, cựu thành viên MT, một kinh tế gia, tiết lộ ông từng tham gia một cuộc họp của MT, bàn về âm mưu ám sát một nhà báo ở quân Cam. Ông ta đã cố ngăn MT thực hiện âm mưu này, nhưng bất thành và giờ đây cảm thấy hối hận. “Đó là một chương đen tối nhất trong cuộc đời tôi”, ông Nghĩa nói.
FBI ngừng điều tra vì thiếu nhân viên biết tiếng Việt?
Vào ngày 21-7-1981, một tay súng đã bắn trúng ngực ông Dương Trọng Lâm (lúc bấy giờ mới 27 tuổi), một nhà báo khuynh tả của tờ Cái Đình Làng và là nhà bình luận phản đối chiến tranh Việt Nam, trong lúc ông Dương đang đi bộ trên đường phố San Francisco, CA. Ông Dương gắng gượng đi được vài bước thì ngã gục xuống chết. tổ chức DCHQD đã gọi điện thoại đến các tờ báo Việt ngữ ở Mỹ tuyên bố nhận trách nhiệm. Hai nghi phạm đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Cảnh sát đã bắt được một nghi phạm, nhưng không đủ bằng chứng để truy tố.
Bà Nancy Dương, chị của nhà báo Dương Trọng Lâm, cho biết: “Trong suốt hai tháng liền tôi thường xuyên nhận được những cú điện thoại đe dọa cả ngày lẫn đêm”. Bà kể: “Họ dí súng vào đầu tôi và dọa giết cả gia đình tôi”. “Tôi đã nhiều lần cung cấp tin tức cho cảnh sát… Tôi muốn biết rõ chuyện gì đã xảy ra với em tôi. Nhưng có lẽ cảnh sát không mấy bận tâm”, bà Nacy nói trong căm phẫn.
Vào sáng ngày 9-8-1987, Phạm Văn Tập, chủ bút tuần báo Mai ở quận Cam, California, Mỹ), đang ngủ trong văn phòng ở thành phố Westminster thì văn phòng bốc cháy, ông Phạm chết vì ngạt khói. Cảnh sát xác định có kẻ đã tưới xăng đốt văn phòng. Ngày hôm sau, DCHQD gửi thư đến toà soạn tờ Người Việt Daily News, lên tiếng nhận trách nhiệm, cho biết đội sát thủ K-9 đã giết chết ông Phạm.
Sau vụ sát hại ông Phạm, FBI liệt DCHQD vào danh sách các nhóm khủng bố, tiến hành điều tra những vụ bạo lực chính trị trong cộng đồng người gốc Việt sau vụ ám sát này, nhưng sau đó tuyên bố ngưng cuộc điều tra.
Cảnh sát các địa phương cũng đã tiến hành điều tra những vụ nhà báo gốc Việt bị sát hại. Sở cảnh sát thành phố Houston từng tuyên bố đã bắt giữ một nghi phạm trong vụ sát hại nhà báo Đạm Phong năm 1982, nhưng không có đủ chứng cứ để truy tố. Cảnh sát và FBI cho biết họ không có những điều tra viên biết tiếng Việt, và nhiều nguồn tin trong cộng đồng Việt Nam không muốn cung cấp tin cho cảnh sát vì sợ bị trả thù, làm cản trở công tác điều tra.
MT cũng từng quảng bá công khai, kêu gọi quyên góp tiền bạc cho tổ chức này mua sắm vũ khí để lật đổ CSVN,  nhưng cho đến nay MT (Việt Tân) vẫn không hề bị chính phủ  
TGM nhuận sắc bản tin trên net.
 THƯ TRẢ LỜI ANH BÙI MINH HÙNG
(Liên quan đến chuyện Đài Truyền hình PBS chiếu cuộc điều tra về vụ khủng bố ở Little Saigon)
BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU
http://www-tc.pbs.org/wgbh/pages/frontline/art/omar/600/18374428041446508929.jpghttp://www-tc.pbs.org/wgbh/pages/frontline/art/omar/600/18374428041446508929.jpg
Thành phố Westminster, Quận Cam, ngày 3 tháng 11 năm 2015
Chào anh Bùi Minh Hùng,
Có những nhà báo Việt Nam viết bài chỉ trích, cáo giác Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam (Mặt Trận) là Kháng Chiến Bịp, lừa đảo đồng bào để làm tiền bỏ túi, đều bị giết chết. Thủ phạm không bị cơ quan FBI khám phá. Không khí sợ hãi lúc bấy giờ rất ngột ngạt. Mọi người nghi ngờ sự khủng bố ấy là do bàn tay của Mặt Trận, nhưng không ai dám nói ra.
Có đoàn viên Mặt Trận đổ tội sự thanh toán tàn bạo dã man kia là do bàn tay của Việt Cộng đứng trong bóng tối lợi dụng để đồng bào nghi ngờ Mặt Trận nhúng tay vào tội ác. Đó là một lập luận của người mắc bệnh “down syndrome” (bệnh phương trệ tinh thần) vì tính ấu trĩ.
Theo tôi, đứng trước những cái chết của 5 nhà báo viết bài tố giác mình, Mặt Trận phải công khai mạnh mẽ lên án hành vi dã man của kẻ sát nhân và phải treo giải thường bằng số tiền mặt thật lớn cho người nào tìm ra thủ phạm để chứng tỏ mình không phải là thủ phạm. Trái lại, Mặt Trận đã im lặng thì sự nghi ngờ của quần chúng càng tăng cao. Ai trồng khoai đất này?!
Đáng lý ra những nhà báo có tình liên đới nghề nghiệp cũng phải lên án bọn sát nhân và phải làm đơn yêu cầu giới hữu trách Hoa Kỳ tìm cho ra thủ phạm. Nhưng nhà báo tị nạn đã im lặng vì sợ hãi liên hệ bản thân. Tôi đánh giá họ quá tầm thường, vì không có lương tâm chức nghiệp. Một hình thức nào đó là đồng lõa với tội ác.
Nhận định về việc Đài Truyền hình PBS chiếu cuộc điều tra về vụ khủng bố ở Little Saigon của hai nhà báo Mỹ, anh Bùi Minh Hùng viết: “(Theo tôi) đây là thêm một đòn thù, của những kẻ không ưa Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia..” là không đúng.
Lương tâm của nhà báo là phải đi tìm sự thật để đưa kẻ sát nhân ra ánh sáng; chứ không phải một đòn thù nhắm vào Cộng Đồng Việt Nam. Tôi biết anh Bùi Minh Hùng không phải là Việt Tân, nhưng anh đã rơi vào luận điệu chống đỡ của Việt Tân. Anh Hùng nên nhớ Mặt Trận của Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh không phải là Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia. Mặt Trận là một tổ chức Kháng Chiến bịp bợm để làm tiền bất chính. Bởi vì sau khi Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh đã chết trên vùng biên giới Thái Lào, hình ảnh Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh nằm chết trên vũng máu đã được báo chí Thái ở Bangkok đăng tải, mà Mặt Trận vẫn ém nhẹm. Nên nhớ ông HCM lên đường về nước một cách lộ liễu thì chắc chắn tình báo Việt Cộng phải biết. Ông HCM dẫn một đoàn quân chừng mấy chục người có thể đánh nhau với quân cộng sản được ư? Với lại trong nước đâu đã có chiến khu, đâu đã có an toàn khu mà ông HCM xâm nhập về nước để hoạt động? Sự lên đường Đông Tiến của ông HCM là nhằm mục đích tự sát để rửa cái tội làm kháng chiến dổm; chứ chẳng phải là anh hùng như Kinh Kha sang Tần. Mặt Trận vẫn giấu nhẹm tin tức về cái chết của ông là để tiếp tục quyền tiền “ủng hộ Kháng Chiến”.
Họ vẫn đăng thư của Chiến hữu Chủ tịch HCM trên tờ báo Kháng Chiến từ quốc nội gửi ra thăm đồng bào quốc ngoại vào dịp Tết Nguyên Đán và các cháu nhi đồng vào dịp Tết Trung Thu trong nhiều năm. Họ cũng đăng những tin tức Mặt Trận triệt hạ nhiều đồn Công An Cộng Sản mà nếu tổng kết số đồn Công An Cộng Sản bị Mặt Trận hạ thì “Quân Ta” đã tiến gần Saigon rồi! Những cái lon dán CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ để kêu gọi đồng bào yểm trợ kháng chiến đặt khắp các chợ VN, nhà hàng ăn VN trên toàn nước Mỹ. Những em bé ngây thơ ở vào tuổi “teen” mặc đồng phục áo nâu, quần kaki mang báo Kháng Chiến đi bán, nhiều người VN biết Kháng Chiến bịp bợm mà vẫn phải mua để tránh bị quấy nhiễu!
Cho đến khi Cộng sản mở cửa, sự đi lại của nhiều người Việt Nam từ trong nước ra và nhiều người Việt tị nạn về nước, Mặt Trận mới chấm dứt phao tin láo để đánh lừa đồng bào. Nhiều lần tôi đòi hỏi Mặt Trận (cha đẻ Đảng Việt Tân) ai là người giả danh Phó Để đốc Hoàng Cơ Minh viết thư thăm đồng bào, họ đều im lặng. Cho nên, dù Việt Tân có nhiều thủ đoạn ma mảnh đến mấy thì đồng bào cũng không tin tưởng vì Việt Tân không dám trả lời SỰ THẬT!
Sự lừa đảo trắng trợn đã lộ diện, lẽ ra Mặt Trận phải cuốn gói mà đi cho khuất mắt. Những người thiện tâm trót đóng tiền cho Kháng Chiến bịp đều chấp nhận “xí cô hồn”. Những người hăng hái Chống Cộng trót tham gia Mặt Trận chắc chắn đau lắm, vì trót trao duyên nhầm tướng cướp.
Cái tài của Mặt Trận là không biết xấu hổ, lại đẻ ra Đảng Việt Tân, cho nên chính sự trong cộng đồng mới nhiễu nhương, phiền hà. Họ còn dám nói ai phanh phui việc làm mờ ám của Mặt Trận là làm lợi cho cộng sản! Thật ra cộng sản còn biết rõ sự lừa bịp của Mặt Trận hơn ai hết, vì chúng có tình bào và các Tòa Đại sứ, Lãnh sự theo dõi rất sát. Việt Cộng đã nắm được con bài tẩy lừa đảo của Việt Tân để chúng bảo gì thì Việt Tân phải làm nấy thôi! Nói thế này thì hơi dung tục, nhưng Việt Tân lớn tiếng chống Cộng chỉ giống như các cụ ngày xưa thường bảo “Gái Đĩ Già Mồm”!
Tôi thách thức Việt Tân dám cho biết ai là người giả danh Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh đã chết còn có thể viết thư từ quốc nội gửi ra hải ngoại. Ai là người phịa những tin Kháng Chiến Quân đánh sập và tiêu diệt đồn Công An Cộng Sản trên TV, trên Đài Phát Thanh, trên Báo chí. Có phải người đó là chiến lược gia Nguyễn Xuân Nghĩa không?
Cái tồi bại của báo chí Chống Cộng ở hải ngoại đều biết Phó Đề đốc HCM đã chết qua tin tức của báo Thái Lan, là im lặng trước sự dối trá của Mặt Trận. Tôi cho đó là sự hèn hạ của nền báo chí Việt Nam Tỵ Nạn ở xứ sở Tự Do. Họ cam tâm đồng lõa với sự bịp bợm, dối trá của Mặt Trân. Cho nên, các nhà báo, bình luận nổi tiếng như mấy ông Tiến sĩ có viết hàng triệu bài viết chống Cộng thì kẻ thú chẳng xem có giá trị gì cả. Tôi đã viết nhiều bài báo tỏ ra khinh bỉ cộng sản vì chúng không biết xấu hổ. Vậy người Chống Cộng phải biết xấu hổ mới làm cho kẻ thù kính nể được. Nếu tất cả đều thi đua không biết xấu hổ thì QUỐC - CỘNG chống nhau là để tranh miếng cơm thôi, chứ chẳng phải vì lý tưởng tự do, dân chủ gì cả! Bản thân tôi dù ai ghét, ai thù vì nói lên SỰ THẬT, tôi đều sẵn sàng chấp nhận, nhưng không ai có thể khinh tôi được, anh Hùng ạ!
Tôi hoan nghênh và biết ơn những nhà báo Hoa Kỳ bỏ công đì tìm SỰ THẬT để trả lại CÔNG LÝ cho những nhà báo tố cáo sự lừa đảo mà bị giết. Lẽ ra nhà báo Việt Nam phải tham gia vào cuộc điều tra để làm sáng tỏ cái CHÍNH NGHĨA vì sao ta đến đất nước này. Có phải vì khao khát tự do hay vì giá áo túi cơm? Hãy trả lời tôi đi, các nhà truyền thông!
Việt Tân viết thư phản đối hai nhà báo đi tìm SỰ THẬT là biểu lộ sự hốt hoảng, sự sợ hãi việc làm khuất tất của mình bị phơi bày ra ánh sáng. Nếu Việt Tân là cây ngay, thì đâu sợ chết đứng?
Tôi chống Cộng không mệt mỏi cho đến hơi thở cuối cùng là vì LƯƠNG TRI của con người có lòng tự trọng và có lòng yêu thương dân tộc mình. Tôi cương quyết chống lại sự bịp bợm, dối trá, lừa đảo, lưu manh của bất cứ ai thì sự Chống Cộng của tôi mới có ý nghĩa, cho dù bản thân bị sát hại. Sở dĩ Việt Nam bị cộng sản thống trị cho tới ngày hôm nay, bởi vì người dân Việt Nam không đủ sáng suốt, dũng cảm để chống lại điều sai trái.
Tôi viết thư này để khuyên anh Bùi Minh Hùng đừng đánh đồng Mặt Trận hay Việt Tân, với cộng đồng Việt Nam tỵ nạn cộng sản. Nếu đánh đồng một duột như thế thì hóa ra CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM TỴ NẠN CỘNG SẢN đều là một lũ đi lừa để kiếm cơm cả sao? Phải sáng suốt kẻo bị bọn xấu lạm dụng danh nghĩa, anh Hùng nhớ cho kỹ nhé. Thằng Việt Cộng đã lừa chán chê rồi, anh Hùng chưa sáng mắt à? Sao lại để cho cái đảng thoát thai từ Mặt Trận lừa bịp tiếp tục lừa bịp?
Làm người phải có khí phách, có nhận thức điều phải, điều trái, điều đúng, điều sai mới đáng sống anh Hùng ạ! Phải đặt CÔNG LÝ lên hàng đầu, đừng để cho tình cảm riêng tư lấn át lý trí!
Thân chào tạm biệt anh,
Bằng Phong Đặng văn Âu
Tái bút: Nếu những nhà báo bị bọn gian sát hại là người Mỹ chính cống (tức là không phải người Mỹ ăn nhờ ở đậu như chúng ta) thì chắc chắn FBI đã bỏ công và tiền bạc cố tìm cho ra thủ phạm rồi.
Sự giết nhau trong cái đám Ghetto Việt Nam chẳng đáng cho họ quan tâm đâu. Nếu tôi là nhà tỉ phú như ông Hoàng Kiều, tôi sẽ bỏ tiền ra thuê thám tử tư vào cuộc thì chắc chắn thủ phạm đã bị đưa ra ánh sáng từ lâu rồi.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1.- Đây là link trực tiếp từ PBS.ORG:
2.- Đây là link do Việt cộng thực hiện dưới tên:

Terror in Little Saigon - Sự thật về nhóm khủng bố Việt Tân


Xin mời Quý Vị xem để tường..


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét