Đã gần 3 giờ sáng, giờ này không còn xe buýt, cả xe điện ngầm cũng ngừng chạy, chỉ còn độc nhứt chiếc Taxi tôi đang bon bon trên đường vắng.<!->
Một cô gái tóc xõa dài, mặc trên người nguyên bộ đồ trắng vẫy tay ngoắc xe tôi...Cô bước lên xe rồi đóng cửa. Không ngoái cổ lại vì lo bật xi nhan và nhìn phiá trái để cho an toàn khi lái ra lane trong cùng, tôi hỏi:- Thưa cô, đi đâu?- Bác tài, chở tôi về Cảnh Mỹ...Chiếc taxi tôi chạy thật nhanh, đồng hồ lên đến hơn 100 cây số giờ. Suốt một khoảng đường dài yên ắng, tôi cảm thấy đàng sau không một tiếng động mới ngẩng đầu nhìn vào kính chiếu hậu, không thấy cô gái đâu cả. Toát mồ hôi vì sợ, tôi vội đổi vào lane trong cùng, thắng gấp xe và quay đầu ngó ra băng ghế sau. Cô gái ngồi đó đang trừng trừng cặp mắt nhìn vào mặt tôi.Tôi lại quay đầu chúi mũi vọt xe, một đỗi sau lại ngó lên kính chiếu hậu. Quả thật kinh hãi, cô gái không còn thấy ngồi đằng sau nữa.Tôi thót cả người, mồ hôi rướm đầy ra trán, lại một cú thắng thật gấp, quay đầu nhìn lại thì cô gái còn ngồi đó cứ cặp mắt trừng trừng ngó tôi. Tôi lí nhí xin lỗi, nhưng cô ta không nói gì.Xe tiếp tục chạy...cô gái lại biến đâu mất không thấy trên kính chiếu hậu. Tôi lại thắng, cú này tôi đạp thắng thật mạnh lút pê đan, vừa quay đầu định ngó ra sau thì thấy nguyên một bộ mặt chần dần của cô gái mà máu mũi đang phún ra trên nệm ghế xe tôi.Cô ta chồm người tới, hai bàn tay móng đỏ nhọn hoắt xiết lấy cổ tôi rồi gầm lên:- Mụ nội mày... tao với mày có thù có oán gì, mà hễ tao cúi đầu xuống cột dây giày thì mày lại thắng xe chúi nhủi, để đến nỗi tao bị dập cái mũi mới sửa? Mụ nội mày, phen này thì bà giết mày rồi có đi tù cũng được.Tôi vội chụp lọ pepper spray, xịt một phát cứu nguy rồi tông cửa vọt ra ngoài, móc phone kêu cảnh sát và xe cứu thương.Cuốc xe này tôi và hãng bảo hiểm đền một cú quá nặng, lên tới gần 10 ngàn đô la Mỹ chứ không ít. Sui quá.Lý Hoài Tống
Nhìn Ra Bốn Phương
▼
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét