Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2015

Người Cầm Cái - Lê Thu Phong'



       Xe chạy bon bon trên con đường  đầy nắng & gió...Từ Sandos Resort ra Phi trường Los Cabos, 
 để chúng tôi bay về lại California sau 5 ngày nghỉ  Vacation đã cùng nhau vui chơi chốn nầy .
 Anh chị em  ngồi trong chiếc xe Van  kể đủ chuyện vui cười và đề nghị Thu Phong viết bài tường thuật, anh  Nguyển Thảo đã gợi ý cho T.P. cái tựa đề hấp dẫn trên " Người Cầm Cái ".
Tựa đề nói về người cầm cái sòng bài cào ba lá ! (chứ không cầm cái gì khác nhé ! ).
<!->
 Nhóm chúng tôi gồm tất cả 32 người, 16 cặp vợ chồng và 2 nàng đi độc thân . Bay từ hai miền Nam & Bắc California , bằng hai chuyến bay chỉ cách nhau 3 tiếng đồng hồ. 
Sandos Resort  là một khu nghỉ mát thật đẹp nằm sát bờ biển của Vịnh Mexico. Hotel mới , phòng ốc rộng rải khang trang. 
Nhân viên phục vụ tốt , ân cần. Chúng tôi thuộc diện VIP nên đi ở đâu cũng được phục vụ đặc biệt .
Chúng tôi có được chuyến đi nầy cũng nhờ Ban tổ chức của Dũng & Vân , Tiến Du và Tuấn Bùi .( Thành thật cám ơn ! ).
 Cảnh trí của Sandos Resort đẹp hữu tình với hồ bơi , quán rượu và nhà hàng , xen lẫn với mái tranh, bóng dừa và cát biển  ... 
Phía sau Hotel, bóng núi chen với đất đá. Một Restaurant sang trọng nằm cheo leo bên Night Club trên đồi, cùng quán cà- phê  
thơm nồng nhả khói, với Bancony nhìn xuống một vùng rộng lớn của Downtown đầy nhóc tàu thuyền cập bến ... sông thương !
 Ngày Thứ sáu đầu tiên đến đây trời nắng đẹp , cùng nhau tay bắt mặt mừng chuyện trò rối rít. 
Ăn trưa ở nhà hàng dưới biển với những món hải sản ngon ngọt. Rồi ăn tối  Restaurant trên đồi với Buffet đầy đủ sơn hào hải vị , 
rau quả bánh trái chẳng thiếu món chi ! Sau bửa Dinner lại về phòng thay quần áo đi lên Night Club uống rượu nhảy đầm. 
Dàn nhạc DJ  chơi  toàn nhạc Dísco nhảy quẹo chân , mệt nghỉ !
 Quầy rượu bia phục vụ khách tối đa , uống thả cửa tùy theo tửu lượng của mỗi người.
Nhất là Margarita  và Tequila ! món rượu đặc biệt của Mexico .

 Ngày Thứ Bảy trời giăng mưa, không lớn nhưng cũng đủ thấm ướt bờ vai !
Nhớ trước khi đi, Tuấn Bùi có nhắn trên Mail " nhớ mang theo cây dù " , tôi đã đem dù đi nên đỡ ướt.( cám ơn Tuấn nhỉ).
Nhưng trời mưa thì mặc trời mưa , phần đông mọi người trong nhóm cứ mặc quần đùi áo thun , Bikini xuống hồ bơi tập Aquatic với hai nhân vên của khách sạn. Thật đúng " dân chơi không sợ mưa rơi ! "
cả đoàn cứ lội bì bỏm trong hồ và tập đúng các động tác theo hai người hướng dẫn rất hăng say. Hai hướng dẫn viên là một anh chàng Mexico da ngăm đen , rắn chắc , và một cô gái Brazil có tên Amy ,cao ráo dễ thương , thích ẵm bồng và dìu dắt mấy ông, 
nên các đấng mày râu khoái chí tử ! Chẳng biết đêm về có nằm mơ ?!  Dẫu sao Amy cũng dễ mến , thân thiện.
Anh Nguyen Thảo trên đường về đã có làm một bài Thơ tặng nàng Amy .
Xin phép anh Thảo cho Thu Phong được trích ra đây để mọi người cùng thưởng thức và... thổn thức !

                                            Tạm biệt Amy.  
                                               
                                                Thôi nhé bác đi Amy ở lại.
                                               Đêm về gió rít lạnh bờ vai.
                                               Đêm nay uống rượu cùng sóng biển ,
                                                Ước chi tạm biệt là mốt mai.

                                                Mốt mai rồi sẽ là mai mốt.
                                                Uống đến bao giờ mềm môi thôi.
                                                Uống để thời gian xanh trở lại ,
                                                Dắt bác cùng Amy nhảy xuống hồ !

  
                                                Dắt bác tới vực sâu thanh sắc.
                                                Nghe tiếng phi lao biển xào xạt ,
                                                Nghe tiếng dế đêm rên ngào ngạt 
                                                Nghe tiếng sóng cười tươi đôi mươi.
                                                    
                                                Thôi nhé bác đi Amy ở lại.
                                                Los cabos  sắp sửa vào mùa đông .
                                                Cabo  San Lucas mùa nầy sẽ lạnh lắm 
                                                Ca - Li bác về  chắc lạnh hơn ?!
                                                            Cobo San Lucas  , Mexico.
                                                                    Oct. 12- 2015.

                                                               Chu Nguyên Thảo  .

                                                                      *=(( broken heart  
         
  Ngày Chủ Nhật trời vẫn mưa bay...
Ăn trưa xong tụ tập nhau vào " chòi tranh " , ( chòi tranh ở đây có mái cao hút và cửa kính xung quanh ). Anh em chúng tôi đứng xung quanh cái bàn Ping Pong để chơi đánh bài Cào ba lá !( 9 nút ăn , 10 nút Bù ) !
Đây là môn chơi do anh Thuận và Liên đề xướng. Anh Thuận đã chuẩn bị sẳn hai bộ bài mang theo trong túi quần. Anh là người cầm cái nên mới có cái tựa đề tặng cho anh" Người Cầm Cái " .
 Vợ chồng anh Sâm , anh Khương, anh Thảo ,anh Thanh , Lương & Phong , Tiến & Hoa , Tuấn & Oanh và nhiều anh chị khác nữa . . .
Sòng bài nầy coi bộ vui nhộn và hào hứng lắm thay ! Cứ mỗi lần bài chia xong , anh chị em nào bị "bù " rớt ra ngoài là cả bàn hò la cười vang,  ầm ỉ , thật đúng " một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ " !
Anh Thuận chia bài mềm mỏng, dễ thương . O Gái đứng bên anh cười cười bắt bài ba lá ! Ván đầu nhiều người được 7 nút , 8 nút hoặc 9 nút hên ghê ! ván sau từ từ rớt rụng và " out " ra ngoài !
 Phải " buy- in " gấp đôi lần tiền mới được vô lại và dần dà loại trừ nhau ra khỏi vòng chiến , chỉ để hai người đánh ván cuối cùng 
cho thắng cuộc.  Anh Lương lúc nào cũng đập 3 lá bài xuống bàn  10+5+5 ...Bù !  Mọi người cưòi vang !
 Anh Sâm đứng bên Vân, bài sao cứ bù hoài , bỏ chạy qua bên nầy bàn đứng cạnh Thu Phong , chắc bài sẽ hên hơn?!  Thu Phong đứng bên " Người Cầm Cái " thấy cũng hơi xui ! "buy in " hai lần rồi cũng thua luôn , nặn ván bài chót ,Thu Phong phải giả giọng Huế để chọc anh Thuận :
" Chi lạ rứa chiều ni tui muốn khóc ,chia chi tui một con Ách với hai thằng Tây (  Một nút )!
Bên kia bàn Liên cũng cười " đau khổ " : Bài chi bù hoài !! tiền cứ móc ra...
Đánh ván thứ ba , tới gần hồi vào chung kết giữa anh Sâm và Thu Phong , hai người chỉ lấy một. Anh Sâm bắt cây bài đầu ra con xì bích, T.P. bảo anh : thế nào anh Thuận cũng chia cho anh hai con mười ! anh không tin , nhưng khi bắt hai lá bài sau , anh sè sẹ để xuống bàn và...cười Buồn : hai bà đầm !
T.P. được 8 nút và cười chiến thắng anh. Cả bàn hò reo vui quá !
Và ván bài Final chỉ còn lại hai người : anh Tiếng và anh Thanh . Hai anh không chịu đánh ván cuối cùng một thắng một thua , 
mà lại chia đôi số tiền , tức mỗi bên được một nửa !
T.P. thấy vậy nói khích hai anh : chiến thắng không gian nan là chiến thắng không vinh quang !
Tại sao không đánh ván bài cuối cùng cho anh em đã thua tiền được mua thêm cái " hồi hộp "?! 
Hai anh trả lời : thôi , có ít còn hơn không !
Đánh hai tiếng đồng hồ , chúng tôi tan sòng về nghỉ ngơi .  Để chiều còn đi xuất khác !
Bước ra khỏi chòi tranh thấy anh Sâm cười hiền hòa, tội ghê ! Liên bước theo tôi cũng nụ cười trong sáng trên khuôn mặt đẹp của 
Liên. Tôi đi sau lưng Tuấn - Oanh và hát :  Em tan ... " sòng " về , Anh theo nàng về , túi anh nhẹ ghê ...Em hết mân mê !!!
 Trong chuyến đi nầy ai cũng thân tình thoải mái, vui chơi với nhau thật hài hòa ,  vui vẻ .

                                                                *:) happy

 Sáng nay trời nắng ấm , ăn Breakfast xong cả nhóm kéo nhau xuống hồ bơi , để mấy ông phó nhòm chụp hình cho quý bà trong thời trang " Áo tắm " !
Các chị em thay nhiều kiểu Bikini , đủ màu , đủ  dáng . Phô trương " lực lượng " trông vui nhộn và hấp dẫn ! Các bà chụp đủ kiểu hình: chụp đứng , chụp ngồi, chụp nằm, chụp bò và lăn trên những tảng đá làm phông giữa hồ bơi, nhất là " Mợ điệu  Hoa lá cành "!

 Anh Lương tôi thì thích chụp phong cảnh nên xách máy ảnh đi lòng vòng ra biển, để mình thiệt thòi không có nhiều hình  của màn         " thời trang áo tắm " hu..hu...
Tôi đành nhảy xuống hồ, bơi với Tân vài vòng cho khỏe, rồi lên đứng nhìn...
Tôi bỗng thấy chị Thái kêu anh Khương đến chụp cho chị tấm ảnh ngã dài trên tảng đá ! 
Có lẽ  chị ngã hơi  quá đà nên gượng dậy không nổi , anh Khương phải lui cui kéo chị lên . 
Tôi mỉm cười và tự nhủ : chắc chị ấy đang tạo dáng cho anh thực hiện tác phẩm " Phiến Đá Sầu " ?! 

 Tôi đang ngâm mình dưới nước để tán gẫu "thời sự " với vài chị em , bất chợt Hoa chỉ cho tôi nhìn về phía hồ bơi bên trái ,tôi thấy hai "ông thần nông : Tiến Du & anh Khương "  đang chụm đầu lại to, nhỏ với nhau và nhìn chầm chập về một hướng...chúng tôi cùng nhìn theo hướng đó : bên kia bờ hồ , một nàng tiên tóc vàng đang nằm soãi chân trên ghế dài đọc báo và phơi nắng trong tư thế.. .
" Welcome " ! ha..ha..ha...
 Chúng tôi cười phá lên , khiến hai anh mắc cở tan hàng và bơi đi chỗ khác.
Hôm nay ngồi viết bài nầy , tôi chợt nhớ ra hai câu thơ của ai đó mà tôi đã đọc được, cũng xin chép lại đây để tặng hai chàng 
" Công tử Bạc Liêu "  phe mình :  

                                      .  . . "  Núm cau hai nụ tươi hồng.
                                                Trầu thơm một lá ngọt nồng trời Xuân... " .

                                                    Enjoy !!!  *:)) laughing*:)) laughing   . . .

 Buổi chiều trời đẹp đủ nắng để cả nhóm ra biển chụp hình thời trang mùa Thu , quần áo trắng... biểu tượng " mộng trắng trong "! theo như chủ đề của mấy anh Nam Ca Li đề nghị từ trước khi đi du lịch. Hèn chi hôm ấy Tuấn Bùi có rao trên E-Mail :
 " anh nào có dư quần trắng cho em mượn một cái cở size 30x 30 ! " 
Thế là cả nhóm thay đồ trắng đi ra biển dưới sự chỉ đạo của anh Thuận," Người Cầm Cái" kiêm đạo diễn ! va`anh Sâm , anh Khương . Các anh chị ôm nhau chụp hình tới tấp. Chụp hình chung , chụp hình riêng , chụp từng nhóm , từng cặp...
 Chụp đứng , chụp ngồi , chụp vùi dưới cát và ,,,,chụp khiêng trên vai !
Tôi chụp vài tấm chung cả nhóm rồi vào ghế dưới cây dù lá dừa ngồi, vì sợ nắng...Ngoài kia mầy anh chị em lao xao chạy tới chạy lui dưới nắng gắt để chụp thêm hình ,một hồi chắc hết ý , và hết kiểu tôi thấy các ông cởi áo ! 
Áo dắt trên vai và quỳ gối cho mấy công nương ngồi. Thật đúng là mấy Đạo diễn thứ thiệt mới nghĩ ra những cảnh nầy. Giả chừng Director nổi tiếng Hollywood như Sergio Leone hay Francis Coppola cũng chưa dàn cảnh đổ mồ hôi nầy ! Oh my God !
 Vậy mà vui ! vui quá là vui vì không ai nghĩ mình già , hết tuổi chơi nghịch rồi ! 

                                                                   *:-/ confused
 
  Tôi muốn tạm ngưng bài viết một đoạn ngang đây để tâm sự với bạn đọc về " Bối cảnh viết văn" nầy của tôi ! 
Từ hôm đi vacation về đến nay đã gần một tuần mà sao dư âm vui chơi bạn bè vẫn còn mãi trong tôi ! 
 Tôi chẳng hăng say công việc làm ở Hãng . Mỗi buổi sáng vào bàn làm việc tôi cứ dàn binh bố trận ra cho nhiều :
Computer , máy móc mọi thứ đều Turned-on , nhất là giấy tờ...Drawings , Schematics và Data ... bày ra trên bàn như bận việc lắm !
Thực ra tôi cứ ngồi một cõi , xem hình và viết văn...Tôi nhớ tới đâu viết tới đó , muốn nói gì về ai cứ thành thật mà khai !
Thỉnh thoảng mấy ông  Boss  đi ngang liếc mắt nhìn sơ , tôi cười trừ ! miễn sao cuối tháng tôi Shift đủ mấy cái Unit là yên ổn. 
Tôi không có được những thời gian rảnh rổi ngồi ở nhà tự do suy nghĩ , tự do viết ! nên tôi biết có nhiều điều thiếu sót và nhầm lẫn...Tôi cũng hy vọng anh chị em đọc bài viết nầy , nếu có chỗ nào không vừa ý hoặc kém vui cũng xin thông cảm bỏ qua cho !
Và bây giờ mời bạn đọc tiếp tục đoạn cuối của " Người Cầm Cái" nhé !
                                                                                                                                                                                                                                                                       *:-* kiss
 Đêm cuối ở Cabo San Lucas ,
Xem show Micheal Jackson thật hay. Cái anh tài tử người Brazil cao đẹp , hóa trang giống như Micheal Jackson , anh ta trình diễn lại nhũng bài hát lúc trước Micheal đã từng hát , đã từng được yêu chuộng và nổi danh trên thế giới. Những điệu bộ và nhất là những bước nhảy nhẹ như bông lướt trên mặt sàn ...thật giống y hệt Micheal Jackson. Một show rất hay và thích thú.
 Xem Show xong, chúng tôi kéo nhau đi chơi chỗ khác... xuống biển ! 
Chơi cho hết đêm nay rồi mai lên đường !

Đêm về với gió biển ... " xào xạt "
Một nhóm nhỏ chúng tôi kéo nhau xuống gần bờ biển , nơi có ghế ngồi , sàn gỗ và lều vải mà Resort  làm show ban chiều còn giữ lại. Chúng tôi khoảng mười mấy ngưòi ngồi nhâm nhi mấy chai rượu Mễ và rượu vang đỏ với một ít đồ nhấm. Chuyện trò lang mang...rồi hát cho nhau nghe trong không gian vi-vu của sóng biển...
Anh Thanh hát giọng ngọt và giống Duy Khánh ! anh hát những bản nhạc ru tình, loại Bolero muôn thuở...
Anh Khương, anh Tiếng, anh Thuận hát những bài về "Thủy thủ và biển cả ". Ngày xưa các anh là lính Hải Quân, hay vui đời hải hồ , nên bây giờ ngồi đây,  bên bờ Đại Dương mà vẫn nhớ về Biển cả !
 Anh Sâm kể chuyện vui, Dũng hát một bản gì đó tôi quên rồi, lần lượt mấy chị em, Oanh và tôi cũng hát mỗi người một bản cho vui.
Tiến Du tằng hắng lấy giọng ca bài " Để quên con tim  của Đức Huy ... ngày rời Paris , anh đã để quên con chim..."
Tuấn Bùi , giọng ca đang lên và sắp sửa tụt xuống, hát nửa bản nhìn theo cái Cell Phone vì không nhớ lời bài hát. Tuấn quơ chân tìm dôi dép và đứng dậy định chạy lên phòng lấy cái mắt kính , Oanh cản lại. Tuấn lúc nào cũng nhiệt tình , dễ thương.
Vân mở cái Cell Phone và hát theo điệu nhạc trong đó với bản " Mộng Chiều Xuân " của Ngọc Bích  .
      ... " Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung...
             Người yêu thoáng qua trong giấc mộng...".  
Giọng Vân hay , thanh thoát, khiến tôi cũng thả hồn mình lùi về dĩ vãng của một thời trẻ dại , của  những chiều Xuân xưa... 
từng hẹn hò với Lương trên tiền đồn có hoa mai nở vàng ...và đúng là cuộc đời đã thoáng qua như giấc mộng ! 
 Mới đó mà chúng tôi đã chung sống với nhau gần bốn thập niên rồi, nhanh quá !
Nhà tôi ngồi đấy , tựa đầu vào ghế , mắt lim dim...Anh Lương không nhậu, chỉ uống nước lạnh nhưng tham gia cuộc vui với 
anh chị em trong yên lặng l... Tính anh vậy , hiền hòa và ít nói.
 Ngồi lâu chắc hơi chùn chân , Anh Thuận lại mời tôi nhảy trên bục gỗ theo bài hát của Vân . 
Không đàn , không trống chỉ có tiếng nhạc đệm nghe rất nhỏ từ chiếc Cell Phone trên tay Vân cầm .
 Nhưng anh Thuận và tôi vẫn nhảy nhịp nhàng theo điệu Tango !
 Gió biển thổi mát rượi , đêm lắng xuống ...

 Đêm về ở bải biển nhìn lên  khung trời thật bao la , chỉ có ánh đèn mong manh từ trên hồ bơi và Hotel chiếu ra xa mờ ...
 Anh Thuận , " Người Cầm Cái " , Đạo Diễn và bây giờ anh làm Ca sỹ.
Anh trình bày nhạc phẩm nổi tiếng " Unchained Melody " , trước khi chia tay nhau về khách sạn. 
Giọng hát anh trầm  ấm , hơi có vẻ thôi thúc.
Tôi rất yêu thích bản nhạc ngoại quốc trữ tình nầy ! Nhất là mấy lời hát thật thiết tha và buồn ray rức :
    " ...  Lonely time  and time ...goes by slowly and time .
           Are you still mine . I need your love .
           I need your love ...God speed your love to 
                                                                         ...me ! " 

   Thật là một đêm tuyệt diệu bên bạn bè, để cùng nâng ly thưởng thức và...
 " nghe tiếng sóng cười tươi đôi mươi "...  trong ước mơ của nhà thơ Nguyên Thảo !

                                         California , vào Thu 2015.
                                                  Lê Thu Phong .

                      

        

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét